miu và một lần hai ba yêu xa
"miu ơi ba lại tới rồi đây!"
miu dỏng đôi tai nhọn hoắt của mình lên khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của ba mình, em chạy thật nhanh từ tầng hai xuống, kêu "meo meo" như muốn chào ba. ba jaeyun đang được ba heeseung ôm rất chặt ở cửa nhà, đến nỗi miu đã ve vẩy đuôi đi quanh chân ba jaeyun cả phút mà ba vẫn chưa được thả ra để đón em.
khi miu dần mất kiên nhẫn, em sẽ kêu hoài không dứt và ấn đệm thịt của mình xuống đôi chân trần của heeseung rồi mãn nguyện nhìn ba bị jaeyun đấm thùm thụp vào lưng. heeseung đành chịu thua, thả jaeyun ra.
"chào miu. em đã ăn gì chưa?" jaeyun bế miu lên, âu yếm xoa đầu em và ân cần hỏi han miu chuyện cơm nước.
"meo meo." miu ngoan ngoãn đáp, miu ăn rồi nhưng miu vẫn ăn tiếp được ạ.
"anh cho con ăn rồi, em kệ nó đi." heeseung choàng tay qua vai jaeyun, đưa hai ba con vào phòng khách để ngồi chơi.
ngay khi yên vị ở sô pha, heeseung đã sà tới hôn jaeyun tới tấp, hôn từ má tới môi, hôn xuống cổ rồi lại hôn tay hôn trán. miu đã quen với sự suồng sã của ba rồi, em chỉ nằm đó ngoe nguẩy đuôi nhìn hai ba của mình, rất biết điều không kêu tiếng nào để hai ba tập trung làm việc đại sự.
đã lâu rồi ba jaeyun không sang chơi nên hai người họ ôm ấp lâu la hơn bình thường là điều dễ hiểu.
lý do ba jaeyun mãi không sang chơi với miu được là vì ba sợ học sinh biết chuyện heeseung và ba yêu nhau, theo như những gì heeseung tâm sự với miu thì là như thế. miu chỉ là một con mèo, em không thể nào giúp hai ba giải quyết được vấn đề này, vậy nên miu sẽ cố gắng làm một đứa con ngoan, thực hiện những điều giản đơn nhất mà hai ba cần. miu ngồi yên cho heeseung gãi má trong lúc ba thở than về việc ba quá nhớ jaeyun, đồng thời miu cũng kiêm luôn sứ mệnh trở thành một cuốn nhật ký di dộng để heeseung giãi bày những suy nghĩ của mình.
đại loại thì chuyện là,
heeseung và jaeyun đi dạy tại cùng một trường, cả hai đều là giáo viên bộ môn của một vài lớp nọ, heeseung dạy tiếng anh, jaeyun dạy vật lý.
học sinh phát hiện hai thầy giáo này thường xuyên đi với nhau trên hành lang tới phòng nghỉ giáo viên, hai thầy dùng cặp giống nhau y xì đúc, có hôm cả hai đều mặc áo sơ mi kẻ sọc và đi giày chung hãng. không biết tụi nhỏ điều tra bằng cách nào mà chúng nó còn biết được là hai thầy ở gần nhà nhau nữa. hồi nghỉ dịch phải học trực tuyến học sinh để ý thấy thầy jaeyun đang đi lại loanh quanh phía sau lưng thầy heeseung ở phòng khách.
dạo này jaeyun bị hỏng xe nên được heeseung đưa đi đón về đều đều, tất nhiên cảnh hai thầy giáo đẹp trai nhất nhì cái trường này ngồi chung xe máy sẽ lọt vào mắt học sinh rồi.
những dấu hiệu cứ xuất hiện chồng chất lên nhau, dần dần thiên hạ thi nhau đồn thổi hai thầy giáo có gian tình, riết rồi cũng đến một ngày những lời bàn tán ấy truyền đến tai chính chủ.
quá ngại ngùng vì bỗng dưng có rất nhiều sự chú ý đổ dồn lên đời sống riêng tư của mình nên jaeyun không dám xuất hiện cùng heeseung nữa, cũng chẳng sang chơi luôn. jaeyun thủ thỉ với heeseung qua điện thoại là jaeyun chưa sẵn sàng đối mặt với lũ lượt câu hỏi của đám học sinh nếu cả hai có thừa nhận chuyện tình cảm đâu, cho jaeyun ít thì giờ chuẩn bị tinh thần cái đã.
heeseung vô cùng buồn vì điều đó, tối nào ba cũng gọi điện với jaeyun để nói những lời thương nhớ sướt mướt.
nhà có mỗi heeseung với miu nên mỗi lần jaeyun tới chơi là ai cũng vui vẻ và mong ngóng cả. ba jaeyun thương miu không kém gì chị cún layla của ba, miu từng được chơi với chị ấy rồi, chủ nào cún nấy, chị dễ thương lắm luôn. có những lúc miu thấy mình yêu ba jaeyun hơn cả heeseung, ngày nào ba jaeyun không tới là miu lại thấy trống vắng. thế mà em đã phải chịu đựng sự trống vắng ấy hai tuần lận đấy.
ba heeseung kể rằng bây giờ ở trường jaeyun không đi chung với ba nữa, toàn đi với mấy thầy giáo trẻ bên tổ tự nhiên thôi. mà đúng thời gian này xe của jaeyun lại sửa xong hết rồi, heeseung không có cớ gì để được chở jaeyun đi làm cả. thiếu hơi người yêu khiến heeseung chẳng chăm chút cho cuộc sống của ba như trước nữa, ba không chải chuốt trước gương suốt mười lăm phút mỗi sáng, không mua đồ ăn về lấp tủ lạnh để lỡ ba jaeyun tới chơi thì sẽ có sẵn nguyên liệu để bày vẽ nấu nướng thịnh soạn, heeseung bây giờ cứ kè kè bên chiếc điện thoại để chực máy, jaeyun nhắn lúc nào là trả lời lúc đấy.
cuộc sống của miu cũng nhạt nhẽo hơn một chút khi thiếu đi những giây phút được ngắm khuôn mặt rạng rỡ của hai ba mỗi lần họ ở bên nhau. em không phải kiểu mèo sẽ nhìn heeseung và jaeyun một cách khinh bỉ khi thấy họ âu yếm ngay trước mặt hay sẽ tìm mọi cách để phá bĩnh không gian riêng tư của hai người. trước khi được heeseung nhận nuôi, miu thường xuyên xem cha mẹ ruột của mình nằm liếm láp cho đối phương rất quấn quít, xem mãi thành quen, có lẽ chính vì như thế mà miu hoàn toàn không thấy khó chịu về việc heeseung và jaeyun thoải mái bày tỏ tình cảm với nhau trước mặt em.
hai tuần không được thấy ba mình hạnh phúc như bình thường, miu cũng có chút buồn thay ba.
đặc biệt là đợt này heeseung mang nhiều bài vở về chấm điểm lắm. tối nào ba cũng soạn đề cho học sinh làm. hồi còn có jaeyun trong vòng tay bốn buổi tối mỗi tuần, heeseung lười biếng chuyện kiểm tra học sinh cực kỳ, ba luôn nói rằng môn tiếng anh thì lấy điểm hệ số một đơn giản không ấy mà, chẳng cần mất công làm đề cho tốn sức. nhưng vì giờ ba có được ôm người yêu nữa đâu, thời gian rảnh rỗi nhiều hẳn, lại thêm sự bực bội chẳng biết xả đi đâu, nói với mỗi miu không đủ nên heeseung đành trút giận vào các tờ đề kín chữ.
"lúc anh bảo tụi nhỏ là hôm nay kiểm tra mười lăm phút nhé, trông chúng nó khổ sở lắm. bàn tán mấy thứ chuyện bao đồng chả được cái tích sự thì hào hứng thế, đến lúc cho làm bài củng cố kiến thức rõ là có ích như vậy lại không thấy đứa nào hào hứng nữa là sao?" heeseung kể chuyện cho jaeyun nghe, mặt mày ba cau có khó chịu.
"thôi anh đừng làm khổ học trò nữa đi. tụi nó có lỗi gì đâu." jaeyun nhẹ giọng nhắc nhở heeseung.
"em bênh chúng nó làm gì. nếu chúng nó không nói lắm thì em có né anh như bây giờ không?" heeseung bĩu môi nói. "anh nhớ jaeyun lắm. miu cũng nhớ em." heeseung bế miu lại gần camera, hỏi:
"miu có nhớ ba jaeyun không?"
miu ngoan ngoãn kêu "meo meo", nhớ lắm ạ, đôi tai miu cụp xuống, con ngươi đen láy to tròn nhìn chằm chằm vào ba jaeyun trên màn hình, lâu không gặp miu nhớ ba jaeyun thật.
với ngoại hình dễ gây xao xuyến của mình, miu hy vọng em có thể khiến jaeyun mềm lòng mà mau chóng kết thúc chuỗi ngày yêu xa này đi. thế nhưng jaeyun chỉ tiếc nuối nhìn miu và nói:
"ba xin lỗi miu nhé, mấy nay ba chưa qua chơi với em được..."
heeseung đang bế miu, nghe tới đó thất vọng quá liền thả miu xuống đùi, u sầu nhìn jaeyun:
"em có thương gì ba con anh đâu. miu mà cứ sống trong cảnh ba lớn bận làm ba nhỏ không chăm thế này thì nó phát triển thế nào được." heeseung buồn rầu vuốt lông miu. "còn layla nữa, layla không nhớ anh à? hai người chẳng thiết tha gì gia đình này nữa rồi."
"layla nhớ anh mà."
"anh cũng nhớ layla lắm đấy, nhưng em chẳng cho anh qua."
"đợi nốt mấy hôm để đám học sinh chán không hỏi em về tụi mình nữa rồi em sang."
"đúng là phiền phức."
ngày nào heeseung cũng dỗi jaeyun như thế. nhưng nếu tối hôm trước heeseung kết thúc cuộc trò chuyện trong sự bực bội thì ngày hôm sau ba sẽ dễ dàng quên mọi thứ đi ngay và lại tươi tỉnh chìa ảnh selfie jaeyun gửi ba cho miu xem rồi dắt xe đi làm. miu toàn phải đối mặt với tâm trạng thất thường của ba như vậy đấy, em chỉ mong sao lũ học sinh đừng bàn tán để jaeyun thấy ngại nữa, thế thì jaeyun mới tới chơi với miu và heeseung sẽ không còn buồn.
sau mười bốn ngày cùng heeseung nhớ jaeyun, mãi cũng đến lúc hai người ba đang ly thân của miu được đoàn tụ bên nhau. sau màn ôm hôn thắm thiết trên sô pha, bây giờ heeseung và jaeyun đang xem phim, jaeyun ngồi trong lòng heeseung, miu nằm trong vòng tay jaeyun.
đúng là chỉ có mái ấm gia đình mới giúp miu cảm nhận được cái hay của một đêm đông lạnh giá. tiếng gió rít bên ngoài không còn gây cho miu sự khó chịu, không khí lạnh chẳng khiến miu phải bận tâm, cây cối khẳng khiu trụi lá không còn là khung cảnh đìu hiu tẻ nhạt làm miu mất hứng thú chạy nhảy vui đùa. giờ miu chỉ thấy ấm và buồn ngủ quá trời thôi.
nằm trong vòng tay của jaeyun êm ái hơn nằm trong chiếc ổ nhỏ của miu. đôi tai em lùng bùng tiếng phim đang chiếu, lâu lâu lại nghe thấy thanh âm mờ ám của những chiếc hôn môi. đang thiu thiu ngủ thì miu bị vác về ổ của mình, em bất mãn mở mắt. miu thấy heeseung tắt tv và bế jaeyun vào phòng ngủ của mình rồi khóa cửa ngay tức khắc, không cho miu cơ hội chạy theo, miu cũng quá lười biếng để đi cào cửa xin được ngủ cùng. hôm nay ổ của miu ấm lạ thường, chẳng bao lâu sau miu đã ngủ rất say rồi, em không bận tâm hai ba đang làm gì đằng sau cánh cửa kia nữa.
khi miu thức dậy vào buổi sáng, ba jaeyun đang nấu ăn trong bếp. ba khoác áo của heeseung, mặc quần của heeseung, ngân nga theo bài hát mà heeseung cũng thường hay bật vào mỗi sớm tinh mơ. miu bước tới nơi ba đang đứng để dụi chiếc đầu nhỏ vào chân ba, kêu "meo meo" chào ba.
"miu dậy rồi hả? em đợi một chút, ba nấu xong rồi ba cho em ăn nhé."
"meo."
một lúc sau heeseung đầu bù tóc rối bước ra khỏi phòng ngủ, ba sà ngay tới chỗ jaeyun để ôm lấy người yêu mình từ phía sau và thơm cổ jaeyun thật âu yếm, hôn đủ mới mắt nhắm mắt mở đi uống nước.
thấy miu đang đứng sẵn đợi bữa sáng ở nơi đặt chiếc bát nhỏ của mình, heeseung ngồi xổm xuống trước mặt em và nói:
"miu ơi ba có cái này hay lắm nè." heeseung đưa tay trái của ba ra trước mắt miu.
miu nhìn tay của ba nhiều lần rồi. ngón tay thì dài, bàn tay thì to, mà cái tay ấy rất thích vỗ mông jaeyun nhé.
hôm nay bàn tay ấy lại có điểm hơi khác. trên ngón áp út là một chiếc nhẫn bạc đính kim cương trông rất đẹp. miu kêu lên, ý bảo là "ba có nhẫn mới ạ?", heeseung hiểu lời miu hay sao mà ba đáp:
"nhẫn đính hôn của ba đó. đẹp nhờ?"
"meo." đẹp ạ.
"ba trốn miu mua đấy, miu thấy bất ngờ không?"
"meo?" người bất ngờ phải là chồng của ba chứ sao lại hỏi em.
heeseung kéo jaeyun tới ngồi xổm cùng mình, ba cầm cổ tay trái của jaeyun đưa ra cho miu xem nhẫn.
"đây, một cặp nhẫn rất chi là xinh xắn. hôm nay hai ba đi đăng ký kết hôn, miu trông nhà giúp ba nhé."
"meo." vâng, để đó miu trông, hai ba cứ bình tâm đi ký giấy.
"xíu ba dắt layla sang chơi với miu." jaeyun xoa đầu miu, chiếc nhẫn chạm vào lông em, là kim loại nhưng nó không khiến miu thấy lạnh. nó khiến miu thấy ấm áp trong trái tim nhỏ bé của mình.
vậy là đêm qua có rất nhiều sự kiện xảy ra trong lúc miu đang yên giấc: chuỗi ngày thiếu đi những chiếc ôm của jaeyun đã chính thức kết thúc, sau một buổi tối bỗng dưng heeseung có chồng, điều đó đồng nghĩa với việc miu sắp được ở cùng nhà với chị layla.
nghĩ tới đó miu liền sung sướng ăn bữa sáng, háo hức đợi chị layla tới để được chạy nhảy chung với chị. nếu layla biết ba của chị giờ đã có chồng thì chị sẽ phản ứng thế nào nhỉ? có lẽ là chị cũng vui như miu.
sau ngày hôm ấy heeseung không còn soạn đề cho các anh chị kiểm tra nữa.
"hôm nay học sinh thấy em đeo nhẫn, tụi nó hỏi em cưới ai à. em nói: "đố mấy đứa biết", có một nhóc mếu máo hỏi là: "thầy không yêu thầy heeseung nữa ạ?" em không trả lời mà đi luôn. chẳng biết mai ra trường mấy đứa nhỏ sẽ bàn tán tin đồn gì nữa đây." jaeyun ngồi trên đùi heeseung, vừa ngắm nghía chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay vừa kể chuyện.
"chắc là bảo nhau hai đứa mình không chịu nổi sức ép dư luận nên chia tay đi yêu người khác." heeseung đáp, ba đang ôm lấy jaeyun và vuốt ve lưng người yêu mình.
"nó mà đồn em bắt cá hai tay thì thôi đấy."
"một tay bắt bạn trai lee heeseung, một tay bắt chồng lee heeseung. cũng đúng mà."
"xàm."
công nhận. xàm.
mà miu không thấy heeseung đeo nhẫn đi làm. có một lần nọ ba nói với jaeyun:
"nay tụi nhỏ hỏi anh là em chuẩn bị đám cưới với người khác đúng không, anh cũng không đáp mà đi luôn mất. nhìn mấy đứa này thấp thỏm lo âu vì nghĩ bọn mình chia tay còn vui hơn cả lúc thấy chúng nó ngồi vò đầu bứt tai khi làm bài kiểm tra nữa."
heeseung là một người tốt bụng. ba thương học sinh lắm, nhưng từ lúc bị jaeyun tránh ở trường và cả ở nhà thì miu thấy ba bỗng trở nên tàn nhẫn với các trò yêu của ba quá trời. khổ thân các anh chị bị ba bắt nạt hết lần này đến lần khác.
jaeyun chỉ cười mà không đáp lời heeseung. có lẽ cả hai đều muốn làm phản diện cho mấy anh chị hãi một phen.
miu nằm nghe hai ba kể chuyện, thấy hai người chuẩn bị đi ngủ thì chạy tới kêu "meo meo" đòi hai ba ôm em lên phòng nằm cùng. mấy bữa nay heeseung toàn khóa cửa, miu muốn ngủ với hai ba nhưng chẳng được, họ chỉ thích ngủ với nhau thôi.
đang vui nên jaeyun bế miu vào phòng cho nằm chung thật. em co người ngoan ngoãn nằm một góc, ngủ một mạch.
miu tưởng em sẽ được thức giấc trong chăn ấm nệm êm ở trên giường của hai ba nhưng chẳng hiểu vì sao vào buổi sáng miu lại thấy mình đang nằm ở trong ổ của bản thân. rõ ràng đêm qua miu đã rất ngủ rất im lặng, không phá hai ba tý nào rồi mà!
chắc hai ba lại nổi hứng làm trò gì giữa đêm không muốn bị trẻ nhỏ nghe được rồi.
miu kêu "meo" chán nản, hai ba cứ ngọt ngào thế này thì miu bị ra rìa mãi à? ít nhất cũng phải đưa chị layla sang để bị ra rìa chung chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip