miu và những lần heeseung được jaeyun gọi là chồng

sau khi đăng ký kết hôn, ba jaeyun gần như dọn hẳn sang nhà heeseung ở, dù hồi trước cũng không khác gì. miu là mèo nên em không thể hỏi jaeyun là sao ba không đưa chị layla qua được, nhưng miu hoàn toàn có thể giải thích lý do cho điều đó, chắc chắn là vì chị phải ở lại chơi với ông bà ngoại cho ông bà đỡ buồn.

heeseung và jaeyun vẫn ngọt ngào như cũ, vẫn thường cười đùa với nhau về việc cả hai xoay mấy anh chị học sinh như chong chóng, vẫn nhốt miu ở ngoài cửa không cho miu ngủ cùng.

có một sự thay đổi mà miu rất tự hào vì miu nhận ra được, đó là tên của heeseung trong danh bạ của jaeyun không còn là "bff" nữa mà là "hubby của em". còn với heeseung, ban đầu ba cũng đặt tên jaeyun trong danh bạ là "bff", giờ thì ba để "cục cưng".

miu xem qua biết bao nhiêu bộ phim tình cảm rồi cơ chứ (tuy miu ngủ hết hai phần ba nhưng miu vẫn tiếp thu đủ), miu hiểu hết mấy từ mà hai ba dùng luôn đó. trong điện thoại thì đặt tên người kia ngọt sớt, nhưng ở ngoài hai ba không dám gọi đối phương bằng mấy cái tên đấy đâu. có lẽ là vì ngại.

mà cũng không hẳn. mới tối hôm qua thôi, ông bà nội gọi điện cho heeseung đúng lúc ba đang làm món tôm chiên xù, tay không tiện bắt máy nên jaeyun nghe giùm ba. mọi chuyện rất bình thường cho đến khi ông nội hỏi:

"vậy hai đứa đã có kế hoạch cưới xin gì chưa đấy? cứ đăng ký cho xong thế thôi à?"

"tháng này có cấp trên về kiểm tra hồ sơ sổ sách nên bọn con hơi bận, chưa bàn bạc gì ạ. nhưng chồng con chọn được công ty tổ chức tiệc cưới luôn rồi đó bác." lời vừa thốt ra khỏi miệng, heeseung buông con tôm đang dính đầy bột xuống bát, nhìn jaeyun không chớp mắt.

"lo nghĩ dần đi là vừa."

"vâng ạ, bác yên tâm, đợt này xong bọn con sẽ mời hai bác đi ăn để mọi người cùng tính." jaeyun vẫn chẳng hay biết gì về bốn đôi mắt đang chăm chú nhìn ba.

"tốt rồi. ăn cơm tối đi, giờ bác cũng ăn."

"vâng ạ. con chào bác." ba jaeyun tạm biệt ông nội rồi áp điện thoại vào tai heeseung, bảo "anh chào bố đi này."

"con chào bố ạ. hôm nào rảnh con gọi lại cho bố."

"ừ, chào con. ăn uống đi nhé."

"vâng ạ." 

jaeyun tắt máy, quay lại với công việc pha nước chấm của mình. heeseung hỏi:

"em có biết lúc nãy em gọi anh là gì không?"

"em gọi anh là anh..."

"anh chắc chưa?"

"em chắc mà."

heeseung cau mày nhìn jaeyun. 

"sao thế ạ? em có gọi anh là sư huynh hay gì đâu mà anh nhìn em như thế?" jaeyun khó hiểu hỏi.

"thôi quên đi." 

heeseung phẩy tay, quay lại với món tôm chiên xù của mình. miu cũng giống ba, tự hỏi ban nãy bản thân đã nghe đúng hay chưa.

sáng nay hai ba nổi hứng đi chạy bộ lúc năm giờ sáng. tất nhiên là miu sẽ nằm ở nhà ngủ tiếp rồi, nên có chuyện gì xảy ra ở trên đường hai ba chạy không thì miu chẳng biết. chỉ biết lúc đi chạy về, hai ba cầm thêm hai hộp xôi và hai chai nước ép, cộng thêm một chuyện là heeseung lại nhìn jaeyun bằng đôi mắt dò xét mà hôm qua ba nhìn jaeyun. 

"ban nãy nhỏ bán bánh hỏi gì em đấy?" heeseung hỏi jaeyun. 

"anh thắc mắc làm gì?" jaeyun đặt đồ xuống bàn ăn rồi mở tủ lấy pate cho miu.

"nhỏ đó thích em đúng không? nó xin số em đấy à?" heeseung cau mày chất vấn.

ba heeseung ghen thì cũng không có nhiều, dăm ba tháng lại hỏi jaeyun xem có ai xin số hay mạng xã hội jaeyun hay không thôi. jaeyun bảo "có" thì ba nhăn nhó, bữa đó kiểu gì cũng nấu cơm rất sơ sài, jaeyun bảo "không" thì heeseung gật đầu vừa ý.

"em ấy xin số anh." jaeyun trả lời. 

"thế em nói gì?"

"em bảo là "đợi anh hỏi chồng anh cái đã", rồi em ấy kéo tay em lại không cho em hỏi số anh."

"kéo tay em? mắc gì phải kéo? gọi lại bình thường thôi không được à?"

"anh đi mà hỏi người ta."

miu ngoan ngoãn ăn sáng, hai ba cũng ăn sáng. tâm trạng jaeyun xám xịt, heeseung cũng không khác gì.

cưới rồi mà làm mấy cái mắc mệt ghê. 

nhưng cưới rồi tức là đeo nhẫn rồi, sao vẫn bị người ta xin số? 

miu nhìn tay hai ba thì thấy họ đều không đeo nhẫn. 

heeseung lại như đọc được suy nghĩ của miu, đúng là ba con có khác, ba nói với jaeyun:

"sau này đi tập thể dục em đeo nhẫn vào nhé. anh bỏ ra là do đêm hôm qua-" đang nói thì bị bồ bịt miệng.

"có con ở đây mà nói gì đấy?"

"đêm hôm qua mình rủ nhau làm bánh lúc nửa đêm mà, em quên mất à? chậc chậc, jaeyun nghĩ xấu cho người yêu em quá đấy. em gọi anh dậy rõ sớm, làm anh quên không đeo, em cũng không đeo! thế nên người ta mới bắt chuyện với em đó."

"người ta bắt chuyện với em để hỏi về anh mà?" jaeyun bắt đầu khó chịu ra mặt.

"nhưng đứng rất là sát luôn, anh không thích."

"anh bị hỏi số thì em phải là người cáu ở đây chứ?"

"nhưng anh có đứng gần người ta như em đâu, thấy hai người bọn em như vậy thì anh cáu có gì sai?"

"có vậy mà cũng ghen nữa..." giọng ba jaeyun ỉu xìu, ba thả luôn cái thìa múc xôi xuống đĩa. 

tới nữa rồi đó.

"anh nói thế thôi, tý lên đeo nhẫn vào đi. đêm hôm rủ làm bánh chi."

"anh nạt em." jaeyun đảo mắt chán chường, má ba phồng lên. 

"anh yêu em." heeseung đáp lại rất bình thản. 

thấy chưa, tới nữa thật rồi đó, nói có sai miếng nào đâu? miu vùi đầu ăn sáng tiếp, biết thừa heeseung sẽ vác jaeyun lên đùi để dỗ ba ăn nốt đĩa xôi. cãi nhau là phụ, bắt con cái xem phim tình cảm là chính. bực cả mình í?

à đấy, tại vì bị ghen tuông làm mờ mắt ù lỗ tai nên ba heeseung có nghe thấy chuyện jaeyun gọi ba là chồng đâu. ba mà nhớ ra thì có khi ăn bữa sáng hai lần cũng nên.

thôi đùa đó, miu là con nít mà, không nên nói những điều như vậy. 

chiều nay heeseung nghỉ ở nhà còn jaeyun thì đi dạy. trưa nay miu lẻn được vào phòng hai ba rồi, giờ em đang nằm cạnh heeseung ngủ khò khò đây. hai ba con ngủ không biết gì, cũng không có ý định dậy nhưng bỗng dưng có tiếng điện thoại vang lên. heeseung tỉnh giấc, miu cũng tỉnh. ba bắt máy:

"alo?"

"anh ơi em để quên điện thoại ở nhà, em đang mượn tạm máy của sunghoon để gọi anh." giọng jaeyun phát ra trong máy. sunghoon là thầy dạy thể dục, miu biết thầy này, cao to độc thân lâu lâu sang nhà miu ăn chực vì bố mẹ thầy không có nhà. 

"ừ ừ thế giờ em cần máy gấp hả? anh mang ra cho?" heeseung tỉnh ngủ luôn. 

"vâng, em đang cần. anh lấy máy anh gọi vào số em xem nó ở đâu, em chẳng nhớ vứt ở đâu nữa, thế nên chiều nay mới quên không cầm theo." 

"ừ rồi rồi, anh tìm cho."

"vâng ạ, em cảm ơn anh." 

rồi jaeyun cúp máy. heeseung gọi vào số của jaeyun, tiếng chuông điện thoại phát ra từ nhà tắm. chắc ba jaeyun cầm máy vào, để đó rồi rửa mặt xong cuối cùng lại quên mất. 

miu chạy theo heeseung vào phòng tắm. ba không tắt máy luôn mà vẫn gọi. giờ thì ba thấy tên jaeyun đặt cho ba trong danh bạ rồi. ba nhìn màn hình điện thoại chằm chằm như nghĩ ngợi điều gì, nghĩ xong thì ba ba cười tươi rói, cầm máy lên ngắm nghía, ba còn lấy điện thoại mình chụp lại một cái rồi mới chịu ngắt cuộc gọi nữa. heeseung bế miu lên, xoay miu vòng vòng, bảo:

"hubby đấy nhé. hubby luôn. vui ghê miu nhỉ?"

"meo." vui ạ.

ba heeseung thả miu xuống để thay quần áo rồi dắt xe đi ship điện thoại cho ba jaeyun. 

tối đó, ba heeseung cứ như người trên mây. ba ngắm chiếc nhẫn đeo trên tay, rồi lại ngắm jaeyun, rồi giơ ngón cái với miu, chẳng hiểu để làm gì. 

"bây giờ bọn mình chơi trò chấm điểm cho mấy cái tên mọi người gọi bọn mình đi? anh chán." heeseung nói với jaeyun. 

"chơi như nào?" 

"ví dụ như với cái tên heeseung thì anh cho 9 trên 10 điểm, tên ông nội anh đặt, rất là hay. tên heeddeungie do thằng nhóc sunoo nghĩ ra anh cho 2 trên 10, nhưng jaeyun gọi anh như thế thì anh cho 10 trên 10. ethan là tên tiếng anh, cũng được 7 trên 10." 

"à, ra là chơi như thế đó hả?"

"ừ. em thử xem."

"jaeyun thì em cho 9 trên 10, jake cho 10 trên 10, jaeyunie nghe cũng đáng yêu đấy, cho 9 trên 10 luôn... còn gì nữa?"

"anh gọi em là "bé iu" đó, 10 trên 10 luôn đi."

"sến bỏ xừ, 7 thôi."

"hay thế mà? còn "cục cưng" thì sao?"

"tàm tạm, 8 điểm."

"chấm điểm gắt quá à... mà có người gọi anh là "chồng" í, anh thích lắm, 10 trên 10 luôn." heeseung hớn hở nói với jaeyun, làm jaeyun phải cau mày ngay. 

"ai? ai cơ? ai gọi anh là "chồng" cơ?"

"người ta gọi anh là "hubby" nữa. hubby cũng đáng yêu đấy, 10 trên 10." heeseung vẫn tiếp tục trêu.

"nhỏ nào? nhỏ nào gọi anh như thế? em chưa gọi sao nó dám gọi vậy?" 

heeseung không nhịn được nữa mà cưới phá lên khiến jaeyun càng giận hơn.

"cười cái gì mà cười!"

"em không biết ai gọi hả?"

"em quen à? đứa nào nói thế để em block." jaeyun cầm điện thoại lên, định mở mạng xã hội ra thì thấy có thông báo tin nhắn từ "hubby của em" đang hiện lên, heeseung nhắn gì đó cho ba từ nửa tiếng trước mà ba không để ý. 

"ô, ai nhắn tin cho em bé ý nhỉ? ai mà em gọi là "hubby" đấy?" heeseung biết jaeyun đang thấy gì nên giả vờ hỏi. 

"ơ..." jaeyun ngơ ngác. 

"có phải "hubby của em" nhắn cho jaeyun là "cục cưng ơi tối đi ăn kem nhé" không?" 

jaeyun xem tin nhắn xong thì tắt điện thoại đi, mặt đỏ hoe, không trả lời. 

"rõ ràng hôm trước em gọi anh là chồng lúc nói chuyện với bố kia mà, giờ thì em lại quên mất." heeseung bắt đầu kể lể.  

"chưa quen nên quên..." jaeyun lẩm bẩm, mắt vẫn dán xuống màn hình điện thoại đã tối đen.

heeseung nâng mặt jaeyun lên và nói:

"gọi nhiều vào cho quen nhé. anh thích lắm." 

"biết rồi chồng..." jaeyun đáp lời, giọng nhỏ xíu. heeseung nghe vậy thì vui lắm, thơm jaeyun mấy cái vào má. 

" gọi "chồng iu heeseung ơi" cũng được ó cục cưng jaeyunie của anh."

"nói ít thôi." 

thật đấy, ba nói ít thôi, sến vãi. 

tối hai ba đi ăn kem miu cũng có được đi đâu. riết cứ ru rú ở nhà thế này thì miu chẳng bao giờ hiểu cảm giác sung sướng khi được người yêu gọi là chồng, vậy nên thấy ba heeseung hớn hở suốt cả tuần thế này miu chỉ biết liếc mắt khinh thường thôi.  

 mà hai ba vui là được rồi. cũng không phải là lần đầu miu thưởng thức mấy bát cẩu lương ngọt thé lưỡi này. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip