•10•

- "ANH HEESEUNG LÀ ĐỒ XẤU TÍNH!!"

Vừa chuyển máy em đã hét vào điện thoại khiến cho ai trong phòng cũng nghe được.

Mọi người trong phòng bắt đầu bàn tán

- trời ơi đó là ai vậy sao gan quá vậy trời

- không xong rồi không xong rồi cứ cái đà này sếp sẽ phát điên lên mất

Cả phòng họp run lên vì sợ anh sẽ nổi nóng là làm chuyện không ai ngờ tới.

- IM LẶNG ĐI! - anh ổn định lại nhân viên của rồi quay lại nhìn điện thoại

- "h...hức a..anh Heeseung mắng Jaeyun...hức...đã bỏ Jaeyun...hức một mình còn mắng Jaeyun nữa...hức..."

- "a..ay không có tôi không có mắng em, thôi nào Jaeyun ngoan đừng khóc đừng khóc nữa" -  anh thay đổi sắc mặt và giọng nói để nói chuyện với em bé của mình

Thấy anh dịu dàng với một người trong điện thoại như vậy khiến mọi người ai cũng sốc không nói nên lời, mà chỉ cần vậy thôi họ cũng biết đó là ngoại lệ duy nhất của anh, là người mà họ phải đối xử thật tốt nếu không muốn làm phật lòng ông sếp của mình

- "h...hức anh Heeseung sao không cho Jaeyun đi cùng...hức"

- "em đang bị bệnh mà, nên nay em ngoan ở nhà một bữa nha"

- "kh...hức không chịu...hôm qua anh Heeseung nói sẽ cho...hức cho Jaeyun đi mà...hức"

- "thôi nào, giờ em ngoan, ăn hết chỗ đó rồi chừng nào khoẻ lại tôi sẽ dẫn em đi được chứ?"

- "khônggg...Jaeyun chỉ muốn anh Heeseung thôi Jaeyun không ăn đâu..."

- "thôi nào, tôi đang đi làm mà. À mà tôi nghe nói là cuối tuần này có lễ hội vui lắm đó, chắc có lẽ Jaeyun không đi được rồi"

- "ơ kh...không Jaeyun đi được mà Jaeyun khoẻ lắm"

- "không được...em đang bị bệnh đó tôi không cho phép em đi đâu"

- "aaa không chịu đâu...anh Heeseung cho Jaeyun đi đi mà ạ..."

- "nếu muốn đi thì em mau ăn hết chỗ đó để mau chóng khoẻ lại thì mới đi được chứ"

- "chỉ cần ăn hết là được ạ? V...vậy Jaeyun sẽ ăn ăn mà...anh Heeseung nhớ cho Jaeyun đi nhaa"

- "haha, được rồi em ngoan, nghe lời rồi mau ăn hết đi nha, tôi sẽ về sớm với em"

- "dạaa anh Heeseung làm việc vui vẻ ạ"

Tút tút, cuộc gọi kết thúc anh cũng trở lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có của mình. Anh đứng dậy, khoác chiếc áo khoác ngoài rồi nói chỉ đúng một câu rồi rời đi.

- Tan họp! Giờ tôi có việc bận mai họp tiếp!

Anh đi thẳng ra ngoài, đụng mặt với trợ lí Kang.

- o...ơ sếp...

- chuẩn bị xe đi!

- sếp đi đâu vậy? Đang giờ làm mà lát sếp còn phải đi gặp đối tác nữa

- rời hết cho tôi, giờ chuẩn bị xe đưa tôi về

- ơ nhưng....

- nói thêm một câu nữa là cậu nghỉ việc

Nghe vậy trợ lí Kang cũng chỉ biết im lặng mà ra lấy xe chờ anh dưới sảnh.

.

Hiện giờ đã là 10:45 anh đã có mặt ở nhà. Không chần chừ 1s anh liền đi thẳng lên phòng. Mở cửa xong vào

- Jaeyun!

- aa anh Heeseung về ạ

Thấy anh về em cười tươi thấy rõ, ông Yung thấy anh cũng không giấu nổi niềm vui sướng vì được giải thoát, nhưng cũng có chút sợ hãi vì ông chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình

- n...ngài Lee...tôi xin lỗi...

- có chuyện gì sao?

- t...tôi...cậu Sim chưa ăn hết đồ ăn...

Nghe vậy anh liếc mắt sang em và khay thức ăn trên bàn, có vơi nhưng chỉ với đi 1 phần nhỏ. Nhìn cún con trên giường vẫn hướng ánh mắt long lanh về anh thì anh chỉ biết thở dài.

- haizz, thôi được rồi ông cứ đi về đi tiền tôi sẽ nhờ trợ lí Kang chuyển sau

- v...vậy tôi xin phép ạ.... - rời đi

Hiện trong phòng chỉ còn em và anh, anh từ từ đến gần và ngồi lên giường ngay cạnh em

- nãy em nói với tôi như nào? Sao giờ đồ ăn vẫn còn nguyên vậy hả?

Nghe anh nói em liền bĩu môi bật mood đáng thương lên liền

- nhưng Jaeyun no lắm ạ...không ăn nổi nữa đâu...

- đấy em cứ ăn uống như vậy rồi bảo sao lại thiếu chất, suy dinh dưỡng. Ngoan, ăn thêm một chút nữa rồi uống thuốc

- o...ơ không không để Jaeyun ăn hết nhưng đừng cho Jaeyun uống thuốc mà...

- không được, em không uống thì sao mà khoẻ được đây

- ....hức...không đâu...hức đắng lắm

- sao lại khóc nữa rồi...thuốc ngọt lắm không đắng đâu

- không phải...Jaeyun uống rồi hức....đắng lắm ạ

- lần này sẽ khác em ngoan nha

Rồi anh phải ngồi bón em ăn thêm rồi mới đi lấy thuốc. Anh pha thuốc với nước để em dễ uống hơn nhưng có dễ thật hay không thì chưa biết.

Anh cầm thuốc lên để trước mặt em, nhưng em vẫn kiên quyết không chịu động tới, anh có nói như nào thì em cũng chẳng chịu uống. Anh còn làm em khóc mấy lần phải dỗ lên dỗ xuống em mới chịu yên.

- haizz, giờ em muốn phải như nào mới chịu uống thuốc đây?

- không uống mà...

Nghe em nói vậy anh cũng chẳng chần chừ mà đưa hết sốc thuốc trong cốc vào miệng

- anh Heeseung uống họ Jaeyun ạ...hihi cảm ơ....umm

Em chưa kịp nói hết câu thì anh tiến tới hôn em rồi đưa số thuốc ấy vào miệng em từ từ cho em không bị sặc. Khi nào ra anh thấy em nhìn anh mơ hồ.

- Jaeyun em ổn chứ?

- a...anh Heeseung sao lại hôn Jaeyun ạ?

- em không thích hả? Vậy tôi đi hôn trợ lí Kang nha

- KHÔNG! Không được mà...Jaeyun chỉ hỏi thôi anh Heeseung đừng hôn người khác nha ạ

Anh bật cười vì sự đáng yêu của em, em cứ như vậy thì làm sao anh không yêu cho được chứ.

- em bé ngoan lắm có muốn ăn trái cây không?

- có Jaeyun muốn ăn táo ạ

- vậy xuống bếp tôi lấy cho em.

- không đi được đâu Jaeyun mệt lắm...anh Heeseung bế...bế Jaeyun đi ạ

Em dơ hai tay lên cao về phía anh, ngỏ ý muốn được anh bế, đã vậy còn nói với anh bằng giọng điệu nhõng nhẽo như vậy sao anh chịu được.

Anh bế em lên rồi đi xuống bếp, vì được anh bế nên em rất thích, thuận thế em cứ nghịch lấy nghịch để tóc tai rồi đến mặt. Bình thương không ai được động vào dù chỉ một cọng tóc của anh, nhưng hiện giờ có lẽ đây chính là đặc quyền của ngoại lệ.

- được rồi em ngồi xuống đấy đi để tôi lấy táo

- không chịu...muốn được anh Heeseung bế cơ

- haha được rồi vậy bám cho chắc vào té là tôi không biết đâu đấy

- dạaa

Anh lấy ra một dĩa táo rồi ngồi xuống ghế chỉnh tư thế cho em ngồi lên đùi mình.
Anh đút cho em ăn từng miếng táo, em thì cũng vui vẻ ăn gần hết

- còn mấy miếng anh Heeseung ăn đi.

- tôi không thích ăn táo.

- ơ...không chịu đâu anh Heeseung phải ăn thử đi ngon lắm ạ...ăn đi mà...nha nhaa

Em dơ miếng táo ra trước mặt anh rồi cứ nài nỉ anh ăn mãi. Anh thì nhìn em với anh mắt đầy chữ tình trong đó, đôi môi cũng vì thế mà bất giác cong lên. Thôi anh cũng chẳng còn nghĩ được gì nữa, anh mở miệng ra để em bón mình ăn.

- ummm ngon lắm phải không ạ?

- không, dở lắm

Nghe anh nói vậy em liền bĩu môi

- anh Heeseung đúng là khó tính

- có một thứ tôi thích ăn lắm đó, mà chưa có được ăn lần nào

- Jaeyun không tin đâu, anh Heeseung giàu như thế thì chưa được ăn gì chứ ạ

- thật mà, cái này không ai cho tôi được hết, tôi cũng không mua được luôn, mà...em có thể cho tôi đấy

- là gì ạ? Jaeyun không có tiền, không làm được gì hết thì cho anh Heeseung được gì ạ?

- em đấy!

- dạ? Là sao ạ? - em ngơ ngác chẳng hiểu anh nói cái gì

- tôi muốn ăn em.

Anh vừa nói vừa nâng cằm em lên thì bất ngờ thấy gương mặt mếu máo đáng thương của cún nhỏ

- n...nè em sao vậy...?

- anh Heeseung...b...bảo yêu bảo thương Jaeyun thế mà lại muốn ăn Jaeyun...anh Heeseung định băm Jaeyun ra rồi hầm ăn chứ gì...

- ....phụt...hahaha

Ôi cái sự ngây thơ hết phần thiên hạ này, nói em là cún ngốc cũng đâu có sai. Anh buồn cười không nhịn được còn em thì cứ mếu máo run sợ

- ngốc ạ! Em nói điên khùng gì vậy, tôi đâu có làm vậy

- rõ ràng anh Heeseung nói muốn ăn Jaeyun mà...

- nhưng không phải ăn kiểu đó

- ăn...thì chỉ có như vậy thôi...anh Heeseung còn muốn ăn Jaeyun kiểu tàn nhẫn hơn nữa ạ?

- tới lúc đó em sẽ biết...giờ thì chưa phải lúc

- chắc phải trốn nhà mất... - em lí nhí trong họng nhưng đủ để người sát cạnh nghe được

- hử? Em tính bỏ nhà đi đâu? Em rời khỏi tôi thì em còn nơi nào để về à?

- ở ngoài còn nhiều người tốt lắm ạ...như anh Daeshim nè Jaeyun sẽ về nhà anh Daeshim

Nhắc đến tên người đàn ông em đi chơi cùng vào tối hôm qua mặt anh tối lại, nụ cười cũng tắt ánh mắt sắc chọn như sói hoang trong rừng

- ồ...em gan quá nhỉ, em có chắc là ở với tên đó nó sẽ cho em cuộc sống tốt hơn tôi không?

- nhưng anh Daeshim không có muốn ăn Jaeyun như anh Heeseung đâu

- haizz, tôi ăn em tôi còn vỗ béo em chứ tên đó nghèo hèn như vậy thì hắn sẽ để em đói mốc mồm lên cho coi, em muốn vậy hả?

- J...Jaeyun...muốn ở cạnh anh Heeseung hơn...Jaeyun yêu anh Heeseung mà nhưng anh Heeseung đừng ăn Jaeyun nha ạ

Em ôm chặt lấy anh cố nói hết câu, thấy thế anh xoa lấy đầu em trong vòng tay rồi nhẹ nhàng đáp

- được rồi, nếu em ngoan tôi sẽ suy nghĩ

Hài lòng với câu trả lời của anh em cũng quay lại tươi cười một cách hồn nhiên, anh nhìn em như vậy thì cũng thần nghĩ: một người đơn thuần như vậy thật dễ bị dụ dỗ mà, chắc tôi phải kèm em 24/7 mất thôi.

Khá lâu sau đó em và anh đang cùng nhau ngồi xem một chương trình trên tivi, anh thì cảm thấy nó thật nhàm chán nhưng em thích mà, đành thôi.

"Ting Tong" tiếng chuông cửa reo lên, em chẳng để ý vì đang mải dán đôi mắt vào chiếc màn hình lớn trước mặt, anh ngoắc tay ra hiệu người làm ra mở cửa.

Được một lúc có một người phụ nữ trung niên bước vào, bà ăn mặc không quá phô trương nhưng vẫn toát lên được vẻ quyền quý của mình

- Lee Heeseung

Giọng nói điềm đạm pha với chút ngọt ngào của bà gọi tên anh, theo phản xạ anh ngước lến nhìn thì bất ngờ

- mẹ?

Phải, đó là mẹ của Lee Heeseung - Lee phu nhân.

- sao mẹ lại qua đây chứ?

- sao? Mẹ qua thăm con trai mình không được sao? Cũng chẳng phải đã lâu con không ghé nhà nên mẹ mới qua sao? Mà ai đây?

Lúc này bà mới chú ý đến một cậu trai đang mải mê xem tivi không thèm đếm xỉa tới bà.
Khó chịu trong người, bà đi đến đẩy nhẹ em khiến em chú ý nhìn lên.

- cậu là ai?

- a...Jaeyun chào bác ạ...Jaeyun là Jaeyun ạ, bác là ai thế ạ?

Lee phu nhân bất ngờ, cậu trai này là bị ngốc sao?

- Jaeyun đây là mẹ tôi - mẹ anh chưa kịp thoát ra khỏi sự bàng hoàng thì anh đã lên tiếng thay

- ồ là mẹ anh Heeseung sao ạ? Bác ngồi đi

Mẹ anh giờ cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh mà tiến lại ngồi gần anh phía bên còn lại.
Lee phu nhân nghi hoặc đánh giá một lượt cậu trai ngốc kia và thằng con trai của mình. Chẳng phải sống chết thì tên Heeseung cũng chẳng bao giờ cho người lạ đặt chân vào nhà của nó hay sao? Đến cả người làm cũng là người làm anh lôi từ Lee gia sang vì họ đã làm ở nhà anh nhiều năm nên độ tin cậy rất cao.

Càng nghĩ Lee phu nhân càng chẳng hiểu rốt cuộc anh và em có mối quan hệ đặc biệt đến mức nào.

- mẹ, mẹ vẫn chưa nói cho con lí do mà mẹ sang đây?

Ồ phải rồi bà sang đây là có chuyện muốn nói với anh mà

- Heeseung...con về nhà đi

- về đâu? Chẳng phải còn đang ngồi trong nhà mình sao?

- không phải về Lee gia đi, con cứ sống bên ngoài như vậy cũng chẳng hay ho gì đâu

- về để nhìn thấy cái bản mặt rẻ tiền của cô ta?

- con không nên nói người khác như vậy chứ...tốt xấu gì cũng là con gái của bạn mẹ, chỉ là muốn con nên duyên với con bé...

- thích thì mẹ đi mà cưới cô ta. Cho cô ta náng lại Lee gia cũng là giữ chút mặt mũi cho mẹ thôi chứ đừng có cái suy nghĩ rằng Lee Heeseung này chịu để mắt tới.

- sao con có thể lì như vậy chứ? Có phải tại cái thằng nhóc này giữ con ở lại nên mới chẳng chịu nghe lời mẹ không?

Bà chỉ chỉ chỏ chỏ vào em khiến em đã không hiểu lại càng khó hiểu hơn.

- đừng nói bừa, so với em ấy thì có mười ả Jinyoon cũng chẳng sánh bằng được.

*Jinyoon : người con gái của bạn mẹ anh đã được nhắc tới.

- con à...con bị thằng nhóc này cho ăn cái bùa mê thuốc lú gì vậy hả? Con nhìn cem Jinyoon vừa xinh đẹp vừa có học thức cao lại lịch sự lễ phép ngoan ngoãn, con không thích mà lại chọn ở cùng một tên nhóc chẳng ra làm sao như này

- chú ý lời nói của mẹ

Mặt anh đen lại, giọng nói không gắt gỏng nhưng lạnh toát.

- dù em ấy có như thế nào cũng là người của con, mẹ lấy cái quyền gì nói? Mà con cũng nói thật, từng tuổi này rồi, trải qua bao nhiêu biến cố, chạm trán với biết bao thể loại người vậy mà mẹ vẫn để một loại ngu đần như cô ta dắt mũi sao?

- làm gì có chuyện đấy được, nếu con không chịu về vậy thì mẹ sẽ cắm rễ ở đây tới khi còn chịu suy nghĩ lại thì thôi

- tuỳ mẹ, nhưng sẽ không có chuyện còn suy nghĩ lại đâu, tốn công vô ích

——————————
cont
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip