•11•

Chiều tới, anh lại phải đi lên công ty muốn đưa em đi cùng nhưng em lại đang bệnh. Nhưng anh cũng chẳng muốn em ở nhà vì sợ mẹ anh sẽ làm khó.

- Jaeyun em lên công ty với tôi không?

- có ạ Jaeyun muốn đi lắm ạ

Em vừa dứt câu thì chẳng hiểu từ đâu ra mẹ anh đi tới ngăn cản

- đi gì mà đi, con định để thằng nhóc này lên phá con làm việc hay gì? Đi làm chứ không phải đi chơi

- đó là chuyện của con mẹ đừng có quan tâm

- con ăn nói với mẹ thế hả?

Thấy hai mẹ con cãi nhau em thấy mọi lỗi lầm đều là của mình nên mới nhẹ nhàng lên tiếng

- t...thôi anh Heeseung đi làm đi ạ...Jaeyun không có muốn đi nữa đâu...

Anh đưa mắt nhìn em, đáng ra anh phải ép buộc em đi để tránh xa Lee phu nhân nhưng giờ thấy gương mặt em có phần đỏ, giọng thì khàn đi đôi chút nên chẳng nỡ để em ra ngoài.

- em ngoan, ở nhà nhớ nghỉ ngơi thật tốt, uống thuốc vào nhé tôi sẽ về sớm với em

- dạ! Anh Heeseung yên tâm Jaeyun ngoan lắm ạ

Anh cười rồi quay người ra đến cửa, trước khi đi anh nói vọng lại

- tốt nhất mẹ đừng làm gì động tới em ấy con sẽ không tha thứ đâu - nói xong anh đi thẳng luôn

- cái thằng ranh này, chẳng biết tôi đẻ ra anh hay tên ngốc này đẻ ra anh nữa!

Lee phu nhân có phần nổi giận, chẳng thèm để ý đến Jaeyun mà đi thẳng vào bếp. Em thấy thế thì cũng theo sau bà

- cậu theo tôi vào đây làm gì? - ngồi xuống ghế

- b...bác Lee đi đường xa chắc mệt lắm ạ...hay để Jaeyun làm gì cho bác ăn nha

- tôi không khiến cậu phải làm gì cho tôi, nếu được thì cậu tránh xa con trai tôi ra là được

Em im lặng không nói gì. Tránh xa anh sao? Làm sao mà em làm vậy được chứ, tuy em có ngốc nhưng cũng biết tình cảm mình dành cho anh lớn đến mức nào. Chẳng cần Lee phu nhân muốn hay không em vẫn vào bếp nấu gì đó cho bà ăn.

Tầm 15-20p em bưng ra trước mặt bà một dĩa súp nóng hổi và mùi thơm sộc thẳng vào khứu giác của bà

- bác ăn thử đi ạ...súp này tốt cho sức khoẻ lắm ạ, ăn vào bác thấy khoẻ ngay thôi

- tôi đã nói là không cần cơ mà...

Bà vừa nói xong thì chiếc bụng nhỏ đã phản bội lại bà, nó kêu lên vài tiếng rồi thôi khiến mà ngại tới mức chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui thôi.

- bác cứ ăn đi ạ, Jaeyun biết nấu mỗi món này nên ngon lắm ạ.

Sức hấp dẫn của dĩa súp khiến Lee phu nhân chẳng tài nào kiềm lòng nổi nữa, bà cầm thìa lên rồi từ tốn múc một muỗng bỏ vào miệng.
Bà rất bất ngờ vì món này em làm rất ngon, nó không quá mặn và cũng không quá nhạt, rất thanh đạm vào có đủ thịt gà, nấm và một số những thành phần khác. Bà không khỏi cảm thán cho món ăn đặc biệt này

- sao...bác thấy ổn không ạ..

- tạm thôi

Thấy Lee phu nhân ăn và không chê thì em đã mãn nguyện mà nở nụ cười thật tươi

- mà hình như cậu đang cảm sao?

- dạ? A...à Jaeyun bị mắc mưa nên cảm nhẹ thôi ạ...

- đừng có mà chủ quan, nhìn cậu bé tí như này chưa gì là thấy không khoẻ mạnh gì rồi, bị cảm thì tốt nhất nên nghỉ ngơi đi

- dạ...Jaeyun biết rồi ạ, mà bác ăn xong để Jaeyun rửa chén cho ạ

- thôi không khiến, cậu nấu cho tôi rồi thì để tôi tự rửa không lại lấy cái này ra đòi làm gì con trai tôi thì chẳng hay ho gì đâu

Nói rồi bà cầm dĩa lên rời khỏi vị trí mà đi rửa. Em cũng chẳng giành phần dọn của bà mà chạy ra phòng khách.
Lee phu nhân dọn xong thì cũng ra phòng khách ngồi xem chương trình trên tivi. Lâu lâu lại quay ra nói em

- cậu đừng có nghĩ là con trai tôi sẽ yêu cậu. Đến cả một người như Jinyoon ưu tú như vậy nó còn chẳng để ý tới thì cậu cũng chỉ là đồ chơi của nó thôi. Rồi tới khi nào nó chán rồi thì cậu cũng sẽ bị vứt đi như một đống rác

Em không nói gì chỉ mím môi chịu đựng mà tiếp tục coi phim

- Con trai tôi nó còn nhớ nhung Hayoung lắm nên cậu không có cửa đâu

- chị Hayoung sao? chị ấy đã về đây đó ạ

Lee phu nhân nhìn em bất ngờ mà có chút giận

- cậu linh tinh gì vậy? con bé nó mất lâu lắm rồi vậy mà cậu nói Hayoung đã trở về là như thế nào? cậu đừng nói láo

- Jae..Jaeyun không có nói láo..c..chị Hayoung đã về thật mà ạ...năm đó chị Hayoung được cứu nên còn sống

Nói đến đây bà còn bất ngờ hơn nữa mắt từ bao giờ đã mở to tới mức thấy rõ được cả những tia máu trong đó

- Vậy...con bé đang ở đâu? không thể nào có chuyện Heeseung biết Hayoung còn sống mà bỏ mặc như thế được

- Chị Hayoung đã rời đi rồi ạ...

Một lần nữa phu nhân họ Lee như chết lặng cái sự bất ngờ dồn dập liên tục khiến bà không thể thốt ra thêm được câu nào

....

thời gian trôi qua nhanh chóng chưa gì trời đã xuống bóng. Anh cũng từ công ty trở về, vừa vào nhà đã thấy mẹ mình ngồi nghiêm mặt ra đó, anh chẳng buồn để tâm mà đảo mắt tìm cún nhỏ của mình

-Jaeyun đâu?

- vừa đặt chân về đã tìm cậu ta? sao con lại làm thế?

- mẹ nói gì? con làm gì?

- Hayoung. sao con lại không giữ con bé ở lại?

anh không mấy bất ngờ khi mẹ mình biết chuyện, anh bình thản đáp lại những gì Lee phu nhân hỏi

- giữ lại làm gì? đây không phải nhà em ấy cũng chẳng phải người thân thiết gì. mẹ nói xem con giữ lại làm gì đây

- nhưng con yêu Ha...

- Con yêu Jaeyun! điều này con sẽ không nhắc lại lần thứ 2

Lee phu nhận bất lực. chẳng biết tên nhóc Sim đó đã cho con mình uống phải bùa mê thuốc lú gì nữa

- Em ấy đâu.

- nói yêu mà con đối xử với người khác như vậy sao? thằng bé nó không đủ khả năng chăm sóc bản thân mình đâu, biết là đang bị cảm thì chí ít con cũng nên cho người chăm sóc thằng bé chứ. nhờ ơn phước của con mà cậu ta lại lên cơn sốt nằm liệt trên giường kia kìa

Phải, sau khi anh rời khỏi nhà em cũng vì nghĩ cách làm Lee phu nhân vui mà quên mất bản thân mình đang bị bệnh. em lại bỏ bữa không chịu uống thuốc mà ngất lịm đi trước sự ngỡ ngàng của Lee phu nhân.

Biết em lại đổ bệnh, anh tức tốc chạy ngay lên phòng xem em. vừa mở cửa bước vào anh đã bị sự giận giữ của vị bác sĩ lớn tuổi làm cho im bặt

- Ngài Lee! tôi đã nói với ngài rồi mà, biết ngài không coi ai ra gì nhưng đây dù gì cũng là tính mạng của một con người đấy. Ngài thử hỏi xem hôm nay tôi mà không đến kịp thì cậu Sim sec như thế nào hả?

anh im lặng đưa mắt hướng về chiếc giường nơi mà thân ảnh người anh yêu đang khó khăn hô hấp ở đó. mặt em đỏ ửng vì cơn sốt, hơi thở khó khăn làm cho đôi mày xinh đẹp ấy nhíu lại. Nhiệt độ cơ thể em nóng tới mức khiến bản thân anh dù ở xa cũng cảm thấy khó chịu. anh xót xa tiến lại gần thân ảnh nhỏ nhắn ấy, ngồi xuống chạm vào bàn tay nóng chảy đầy mồ hôi của em khiến anh rất tự trách. Vị bác sĩ cũng bất lực nhắc nhở anh một số chuyện rồi cũng nhanh chóng thu lại đồ đạc mà rời đi

- Jaeyun...tôi xin lỗi em...

anh luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho em. anh lấy khăn lâu người hạ nhiệt cơ thể cho em bớt khó chịu, mỗi lần em thở ra nhưng hơi thở nặng nề lòng anh lại nhói lên một nhịp.

gần đến 12h bỗng em dần mở mắt, đảo mắt nhìn quanh phòng thì thấy người mà mình yêu đang ngồi ngủ thiếp đi bên cạnh. em khó khăn ngồi dậy bỏ chiếc khăn đã khô đi trên trán mình xuống mà bỏ lên bàn gần đó. Nghe thấy tiếng động anh giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy em đã tỉnh anh có chút mừng nhưng nhanh chóng bị sự lo âu lấn áp.

- J...Jaeyun..

- Jaeyum...khụ khụ...xin lỗi ạ...l..là Jaeyun làm ồn nên đánh thức..khụ..anh Heeseung ạ...

em liên tục ho khan khiến trái tim anh thắt lại, anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn em đầy âu yếm 

- Tôi xin lỗi...tôi đã khiến em bị bệnh như vậy...tôi xin lỗi...

- Dạ Jaeyun...khụ..có sao đâu ạ..anh Heeseung đi làm về mệt thì nghỉ đi...Jaeyun không sao đâu

mặt em vẫn không bớt đỏ, nụ cười trên môi khi nói câu đấy càng khiến anh xót xa. Lúc này, cánh cửa mở ra, Lee phu nhân bê vào một bát canh Gà thơm phức để trước mặt em.

- mau ăn đi còn uống thuốc. lớn chừng này tuổi đầu mà còn khống biết tự chăm sóc lấy mình. chẳng biết là chui từ xó nào ra nữa

nói lời cay độc là vậy nhưng em cảm nhận được sự quan tâm của bà nên trong lòng thấy rất ấm áp

- Con cảm ơn bác ạ

em cười rất tươi khiên Lee phu nhân có chút đau lòng.

- được rồi là tại ta nên cậu mới như vậy. coi như là ta xin lỗi, ăn đi đừng để nguội

không nói thêm gì nữa Lee phu nhân liền rời đi trả lại không gian cho hai người con trai trong phòng, anh nhẹ nhàng thổi từng muỗng canh và xé thịt cho em dễ ăn.

- Để tôi đi dẹp bát đã, em mau nghỉ ngơi đi

- Naee

anh đi xuống nhà thì thấy Lee phu nhân ngồi trong bếp như chờ sẵn

- Mẹ? muộn rồi mẹ còn không đi ngủ?

- con cứ kệ mẹ đi. đây thuốc này dùng tốt lắm con cầm lên cho Jaeyun, hơi đắng chút nhưng rất hiệu quả.

- Hử? mẹ chẳng phải không thích thích em ấy sao?

- ừ thì mẹ vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận. Nhưng con là con mẹ, mẹ tin con không chọn nhầm người

anh để bát vào bồn rửa rồi cầm hộp thuốc mẹ mình đưa trở lại phòng với em.

khi vào phòng anh đã thấy em chìm vào giấc ngủ một lần nữa, cơ thể em cũng đã hạ được chút nhiệt, cơ mặt cũng giãn ra mà thở đều đều trông rất đáng yêu. anh để lại hộp thuốc lên bàn rồi nhanh chóng leo lên giường nằm cạnh em, như tìm được hơi ấm quen thuộc em liền chui vào lòng anh à yên vị trong đó, anh nhìn em, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc che đi vầng trán nhỏ xinh rồi đặt lên đó nụ hôn nhẹ nhàng ôm em vào lòng ngủ thiếp đi

——————————
cont
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip