hai
sim jaeyun đã từng là một cậu thiếu niên tươi sáng.
giống như cách có một người đã từng nói, cậu thực sự giống như một cánh chim - cứng cáp nhưng cũng lẻ loi.
và rồi khi cánh chim ấy một mình chắp cánh bay vào trong giông bão, tàn tích sau khi giông bão qua đi chính là đôi cánh chim gãy lìa, một sim jaeyun đầy u tối.
và "giông bão" ấy từng không ít lần mân mê đôi cánh của cậu, để rồi nhẫn tâm bẻ gãy nó trong một ngày gió mưa thét gào.
sim jaeyun cất lại những hồi ức cũ, không còn nhìn tán cây bị quăng quật đến đáng thương bên ngoài cửa sổ. thế nhưng khi lại nhìn cuốn sách trên tay, một chữ cũng chẳng vào đầu.
sunghoon thu hết thảy những biến hoá kì lạ trong đôi mắt jaeyun, như phát hiện ra một chân trời mới về người bạn tẻ nhạt này.
có vẻ như sim jaeyun nhạy cảm với thời tiết cực đoan?
"cậu về trước đi, lát nữa tớ còn có việc."
một lần trong những lần hiếm hoi jaeyun mở lời trước. cậu nhìn sunghoon, ánh mắt hoang mang đến rõ. và hơn ai hết, cậu biết ngay giây phút này, cậu chẳng muốn sunghoon ở bên cạnh mình.
"sao thế? không cùng nhau về à?"
"lát nữa tớ bận. hơn nữa cậu đừng phí thời gian ở cạnh tớ như vậy."
sunghoon nhìn sắc trời ảm đạm, khẽ thở dài. đương nhiên nó biết jaeyun đuổi khéo nó, nhưng làm sao được bây giờ?
"về sớm kẻo trời mưa nhé, tớ nghĩ trời sắp mưa to lắm đó."
không tình nguyện lắm nhưng sunghoon cũng miễn cưỡng dọn đồ đạc rồi rời đi, trước khi về, nó đã quăng cho jaeyun một câu như thế.
thư viện vì chuyển trời không còn mấy bóng sinh viên ở lại, jaeyun xếp sách, cũng chẳng có ý định rời đi. giờ đây cậu chỉ muốn ở một mình, thật an tĩnh, đón lấy cơn mưa bên ngoài cửa sổ, tâm tình mông lung không biết đâu là tiêu cự.
mưa xuống
không một chút phòng bị
bên ngoài, trời nổi gió lớn, lá vàng vừa rụng lại bị cuốn bay lên trời. lác đác vài sinh viên không kịp chạy trốn trời mưa, xui xẻo hứng lấy trận mưa lớn không báo trước.
jaeyun ghét trời mưa.
từ khi nào vậy? có lẽ là từ sau cái ngày hôm ấy...
cậu thiếu niên từng như một vầng ánh dương toả sáng, hay cười, sau ngày hôm ấy như khoác lên một lớp vỏ bọc dày cộm, ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh giờ ảm đạm không tia sáng.
nhiều người bảo rằng jaeyun lạnh lùng, nhất là ánh mắt. cậu không nể mặt ai, nhưng người ta cũng sẽ không vì ánh mắt ấy mà bắt bẻ hay nổi giận. nói đúng hơn chính là jaeyun đang biến mình thành một kiểu người ít đem lại cảm giác tồn tại.
giờ đây, khi nhìn cơn mưa lớn như thét gào đập mạnh vào cửa sổ, đôi mắt ấy mới ánh lên một chút sức sống, tựa như đem thu hết cuồng phong bên ngoài cửa vào trong mắt mình.
jaeyun chỉ ngồi như vậy, yên lặng, không làm gì cả. cậu đem bầu trời âm u thu vào mắt, lại có chút hờ hững đón lấy trận mưa thu quái đản này.
cũng chỉ có jaeyun biết, trận mưa này cho dù lớn đến đâu cũng chẳng bằng trận mưa lần đó.
mưa lớn, đã từng xối ướt người cậu, xối cả trái tim cậu trở thành một vùng hoang địa.
người đó là giông bão dưới hình hài một làn gió. gió vờn mở khoá trái tim cậu, nhận lấy ánh sáng chiếu rọi trong tim cậu rồi hoá thành cuồng phong, quăng cậu vào phong ba rồi bẻ đi đôi cánh kiêu ngạo của cậu.
hai năm trôi qua, mỗi lần nhìn thấy trời mưa lớn, jaeyun đều bất giác nhớ về người đó. mặc dù không dầm mưa nữa, nhưng khi khắc khoải nhớ lại, cậu đều có cảm giác giống như bản thân lại đang bị cuồng phong nhấn chìm, trái tim như bị giày vò thêm lần nữa.
có những vết thương lâu ngày thành sẹo, cũng có những vết thương ẩn nhẫn bên trong cơ thể, không vết tích gì nhưng lại đau đến khó thở.
jaeyun rời thư viện vào tối muộn, khi cơn thịnh nộ của ông trời kết thúc. cậu giẫm lên con đường ướt át, cơ thể được bọc trong cái hơi lạnh cùng mùi ngai ngái của đất sau cơn mưa.
không dễ chịu.
cậu đi ngang một cửa hàng đồ lưu niệm, bước chân dần chậm lại rồi ngơ ngác dừng ngay trước cửa kính. giống như một thói quen khó bỏ, cậu nhìn vào bên trong, nơi ánh sáng vàng dịu nhẹ khiến con người ta thoải mái, nơi có một cậu chàng điển trai đang kiên nhẫn giải thích cho một vị khách về một món đồ trong cửa hàng.
jaeyun cứ đứng đấy, nhìn người đấy, đôi mắt cậu dần trở nên đau nhức, sống mũi cay xè, hô hấp cũng khó khăn.
vốn sẽ là một cửa hàng đồ lưu niệm trông có vẻ "chữa lành", ấy nhưng ánh sáng vàng vọt ấy khi lọt vào đôi mắt jaeyun lại nhức nhối khó tả.
cậu lùi hai bước, rời khỏi ô cửa kính với ánh sáng vàng, ẩn mình vào bóng đêm bên cạnh ô cửa và rồi cứ đứng yên như vậy.
hai năm rồi, việc mỗi lần đi ngang cửa hàng này đều ngó vào là một thói quen khó bỏ. jaeyun chưa từng cưỡng ép bản thân mình phải từ bỏ nó, chỉ là mỗi lần đi ngang nơi này, lòng cậu lại xao động ít nhiều.
dù sao thì đây cũng là một nơi chứa đầy kỉ niệm đẹp tuyệt vời của cậu những ngày vừa mới lớn.
hơn cả, nơi này cũng khiến cậu đau thấu lòng.
jaeyun đứng ẩn vào mái hiên căn nhà bên cạnh, trong bóng tối tĩnh mịch, trộm nhìn ánh sáng vàng từ cửa hàng kia. ánh sáng ấy đã từng không ít lần khiến jaeyun bật thốt lên lời khen về một nơi ấm áp. nhưng rồi hai năm qua đi, những gì đọng lại trong đôi mắt hiu quạnh của cậu chỉ là những ánh sáng chói chang kinh người.
cậu cứ đứng như vậy, nhìn về ánh sáng ấy, đau đáu trong đôi mắt là một sự bất kham.
cho đến khi ánh sáng ấy vụt tắt, con phố neo người lặng yên đón lấy những ồn ã từ cửa tiệm. tiếng khoá cửa 'lạch cạch' vang lên, tiếng giày giẫm vào vũng nước mưa phía trước cửa, và tiếng nhịp tim đập được phóng đại hơn hết.
người con trai bước ra từ trong cửa tiệm vốn mang cái vẻ tiêu sái giờ đây lại đứng lặng ở đấy, nhìn chằm chằm vào bên góc căn nhà, nơi một cậu trai không biết đã đứng sững ở đấy bao lâu, đôi mắt chứa biết bao thảng thốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip