một
'cạch'
jaeyun viết nốt câu trả lời cuối lên bài thi rồi thong thả đặt bút xuống bàn. ánh mắt cậu rảo nhẹ nhàng trên bài làm, khoé môi khẽ nhếch lên một đường tự đắc.
thế là được rồi nhỉ?
cậu nộp bài sớm, không ngoảnh đầu lại, rời khỏi phòng thi.
"lại nộp bài thi sớm à? tớ thi xong liền đi tìm cậu lại chẳng thấy đâu nữa."
dưới bóng cây sồi lớn sau trường, sunghoon tìm được một sim jaeyun đang nằm gối đầu lên cặp sách, không ngủ, cũng chẳng mơ màng nhìn lên tán lá cây trên đầu.
nó đặt xuống hai chai nước lạnh, thản nhiên ngồi xuống tự mình vặn nắp một chai rồi ngửa cổ uống phân nửa.
sim jaeyun không trả lời câu hỏi trước đó của nó, cậu chỉ đưa mắt nhìn cái bóng cao lớn kia ngồi xuống cạnh mình rồi lại an tĩnh đánh mắt trở lại chỗ cũ. giống hệt như một thói quen.
"trưa nay cùng đi ăn mì lạnh không? tớ đột nhiên muốn ăn."
vẫn là sunghoon lên tiếng đánh tan sự yên tĩnh chỉ toàn tiếng côn trùng kêu đó. nó chẳng lạ gì với cái tính im lặng của cậu bạn thân mình. thậm chí nó còn chẳng thấy phiền lòng gì khi trong tình bạn này, nó luôn là người chủ động.
nó quen với việc sim jaeyun luôn như vậy, cũng quen luôn với việc sẽ trở thành một cái máy nói khi ở bên cậu. nhưng nếu có ai hỏi nó thích sim jaeyun hay gì nó đều có thể thẳng thừng đáp ngay là: "không!"
"ăn gì cũng được."
jaeyun đáp lại - một câu mà chẳng ai muốn nghe. sunghoon nhướn mày nhìn cậu, không biết phải nói thêm gì, cuối cùng cũng chỉ yên lặng mà ngồi đó.
"làm bài không tốt hả?"
được một lúc thật lâu, cũng chính nó là người cất giọng hỏi trước. nó thích náo nhiệt, xung quanh nó cũng chưa bao giờ thiếu vắng những thanh âm đa sắc màu, nhưng nó vẫn là bạn của một người như sim jaeyun.
"không. tớ chỉ đang nghĩ vớ vẩn thôi."
"về cái gì?"
"rất nhiều thứ."
"ví dụ như?"
"trưa nay chúng ta sẽ ăn mì lạnh ở đâu?"
câu chuyện được chuyển tiếp như thế. sunghoon đánh mắt nhìn sang jaeyun. cậu vẫn đang giương mắt nhìn tán cây trên đầu, đôi mắt không tiêu cự, cũng chẳng rõ xúc cảm gì trong đôi mắt đen láy ấy.
rất nhiều lần sunghoon muốn hỏi rằng đôi mắt đen xinh đẹp ấy sẽ có lần nào, vì ai mà ẩn chứa xúc cảm khác hay không? nhưng rồi cũng chính sunghoon không hỏi được. và rồi nó lại tự ti.
nó trở thành bạn của sim jaeyun không vì gì cả, cũng chẳng có chút cảm xúc cá nhân nào nó mang theo vào tình bạn này. chỉ là lúc nó nhìn thấy sim jaeyun lặng lẽ, lúc nào cũng cô đơn trong lớp học, đột nhiên nó muốn làm bạn thôi.
sunghoon trở thành bạn của sim jaeyun - người bạn duy nhất trong hành trình đơn côi của cậu.
và cũng chính nó đôi lần hụt hẫng tự hỏi rằng nó có thực sự là bạn của cậu ấy hay không?
hai cậu trai sóng đôi nhau cùng bước đi trên đường lớn, có vẻ như trong cả hai chẳng một ai lấy làm lạ khi thi thoảng lại có đôi ba ánh mắt nữ sinh đuổi theo bóng hình mình.
sunghoon có duyên với phái nữ, nó là một đứa lịch thiệp, hay cười, lại còn đẹp trai. tuy nhiên sim jaeyun lại là một đứa trái ngược hoàn toàn, cậu từ chối những lời hâm mộ, tán tỉnh, đôi mắt vẫn chẳng có thêm chút thần sắc nào khác biệt mỗi khi có ai tiếp cận mình. cậu không chán ghét, cũng chẳng tỏ ra đặc biệt yêu thích cái gì, cậu lạnh nhạt, thờ ơ mà chết tiệt là người ta lại mê đắm đuối cái nét này của cậu.
"chiều nay cậu làm gì?"
sunghoon hỏi, tiện tay gắp một miếng thịt chua ngọt. sim jaeyun ăn mì lạnh ở phía đối diện, chẳng ngẩng đầu lên.
"thư viện. cậu có đi không? lần trước cậu hỏi tớ mấy đầu sách, chiều nay tiện thì tớ tìm cho cậu."
"được."
nhiều người cứ hay hỏi tại sao người ưa náo nhiệt như park sunghoon tại sao cứ nhất quyết phải xông vào thế giới an tĩnh của sim jaeyun như vậy. và tại sao sim jaeyun rõ ràng không thích náo nhiệt tại chấp nhận park sunghoon?
không ai có câu trả lời cho bất kì câu hỏi nào về tình bạn diệu kì nọ, cả những lời điều tiếng biến tướng dần sau lưng hai người cũng chưa từng ngừng lại. nhiều người đồn thổi về mối quan hệ tình cảm của hai người và tin đồn chỉ ngừng lại khi sunghoon tự mình đứng ra đính chính giữa cả hai chẳng tồn tại gì ngoài tình bạn cả.
và giữa hai đứa nó cũng chẳng có gì ràng buộc nhau ngoài tình bạn thuần khiết - một thứ mà sunghoon thấy hiếm lạ ở xã hội này - thứ mà nó tìm được ở một người không ngờ đến được.
trời vào thu, nắng không gay gắt mà dịu dàng nhảy múa trên hai đỉnh đầu sóng đôi nhau, gió nhẹ nhàng vờn lấy góc áo sơmi của jaeyun. hai đứa ngồi vào thư viện, lựa chọn chiếc bàn gỗ dài sát cửa sổ, học hành, rồi lại mơ màng.
có lẽ như 90% quỹ thời gian của jaeyun đều dành cho việc mơ màng, nhưng cậu vẫn luôn giữ vững thành tích tốt. sunghoon nằm bò trên bàn ở phía đối diện, cũng hệt như jaeyun, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi bầu trời mùa thu xanh ngắt đang dụ dỗ hai mí mắt nó cuốn lấy nhau.
"tớ ngủ một chút, lát nữa gọi tớ dậy nhé."
"ừ."
sunghoon đánh một giấc thật đẫy, tự giác tỉnh dậy vì cổ quá đau, người đối diện đang đọc sách và tất nhiên là không có ý định gọi nó dậy.
nó muốn trách jaeyun, nhưng nghĩ thì lại thôi. nó lại nằm ra bàn, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, khi mà bầu trời xanh ngắt kia tự khi nào đã xám xịt, mây đen ùn ùn kéo về.
"có khi chiều nay lại mưa."
jaeyun dừng mắt, cậu nhìn ra cửa sổ, nơi mà vừa rồi cậu để tâm hồn mình phiêu dạt theo làn gió nhẹ qua các tán cây giờ đây lại hoá cuồng phong đang không ngừng gào thét.
và rồi ngay thời khắc ấy, khi sunghoon ngẩng đầu lên, nó chợt sững lại nhìn người bạn quái đản của mình.
trong đôi mắt những tưởng trời sinh tĩnh lặng của sim jaeyun giờ đây đang không ngừng nổi gió.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip