1

Lee Heeseung ghét mùa thu. Không phải bởi những cơn gió se lạnh len vào từng sợi tóc, cũng không phải bởi chiếc áo khoác mỏng đôi khi vô tình bị gió cuốn phấp phới, mà vì gã từng ký vào đơn ly hôn đúng một ngày mùa thu.

Gã từng tin rằng mình yêu, rằng tình yêu là điều đủ để níu một người ở lại. Để rồi đến cuối cùng, người ta bỏ gã đi, để lại một căn hộ im ắng cùng tiếng tách tách của chiếc đồng hồ treo tường, cùng mùi cà phê đã nguội trên bàn đá lạnh.

Ngày hôm đó, Lee Heeseung đứng rất lâu trước cửa sổ. Gã không khóc. Chỉ là gió hơi buốt, làm cay khóe mắt.

Cậu nhóc ấy xuất hiện vào một buổi chiều, khi Heeseung đang sắp đóng cửa tiệm cà phê của mình.

"Anh ơi, còn bán không?"

Cậu khoác một chiếc hoodie màu kem, tóc hơi rối vì gió, mùi mưa phảng phất trong không khí theo từng bước chân em tiến vào.

"Quán sắp đóng rồi." Gã đáp, giọng vô thức mang theo sự dửng dưng quen thuộc.

"Vậy bán cho em một ly, được không?"

Ánh mắt ấy trong veo, ngay cả khi em cười, ánh mắt vẫn không đổi. Heeseung không hiểu tại sao mình lại mở máy xay, lại rót cà phê vào chiếc cốc giấy in logo tiệm, lại đưa cho em một gói đường nhỏ, rồi ngồi nhìn em nhấp từng ngụm nhỏ bên góc quán đã tắt gần hết đèn.

Sim Jaeyun. Em tự giới thiệu mình như vậy vào ngày hôm sau, khi quay lại mua thêm một ly cà phê đen. Em bảo rằng em vừa tốt nghiệp, đang tìm việc, tiện tay nộp hồ sơ gần đây, rồi vô tình thấy quán của gã, "nhìn dễ thương nên muốn vào thử."

Heeseung chỉ cười nhạt. Gã biết mấy lời đó chỉ là câu chuyện xã giao. Nhưng gã không biết, đôi mắt em nhìn gã chẳng giống những người khác.

Em hay đến quán, ban đầu mỗi tuần một lần, sau đó là hai lần, rồi thành thói quen ngày nào cũng ghé qua, chọn một góc gần cửa sổ, kéo máy tính ra làm việc, hoặc đơn giản chỉ ngồi đọc sách.

Em hay cười, nụ cười nhẹ nhưng thắp sáng cả một khoảng trời.

"Anh, cà phê hôm nay đắng hơn hôm qua nha." Em mỉm cười, chỉ vào cốc cà phê.

Gã nhướng mày, "Vậy à?"

"Ừ, nhưng em vẫn thích. Giống anh vậy."

Heeseung sững người, nhìn em cười rạng rỡ, rồi cúi đầu tiếp tục gõ máy tính, tai đỏ lên nhưng cố giả vờ bình thản.

Mọi thứ dần thành một vòng lặp êm đềm mà gã đã quên từ rất lâu.

Heeseung từng thích những ngày mưa, vì tiếng mưa che lấp mọi suy nghĩ trong đầu gã. Nhưng từ khi em đến, gã lại thấy yêu những ngày nắng, vì ánh nắng xuyên qua ô cửa, chiếu lên mái tóc em, chiếu lên nụ cười của em, khiến những ngày ấy không còn lạnh lẽo nữa.

Một ngày nọ, em không đến quán.

Ngày hôm sau cũng vậy.

Ngày thứ ba, gã cứ nhìn ra cửa mỗi khi có tiếng chuông reo, chỉ để rồi thất vọng khi không thấy em bước vào với chiếc áo hoodie màu kem quen thuộc.

Ngày thứ tư, gã mở điện thoại, tìm kiếm tin nhắn cũ của em trong khung chat:   

"Nếu hôm nay anh rảnh, uống cà phê với em nha."

"Anh, trời mưa rồi, hôm nay quán có đông không?"

"Anh, em uống cà phê đen nha."

Gã gõ:

"Hôm nay em không tới à?"

Dòng chữ "Đã xem" hiện lên rất lâu, nhưng không có hồi âm.

Ngày thứ năm, em quay lại. Nhưng em không còn cười tươi như mọi ngày. Mắt em đỏ hoe, và bàn tay cầm cốc cà phê khẽ run lên.

"Em... xin lỗi, mấy hôm nay em bận."

"Không sao." Gã quay đi, pha cà phê cho em, giấu đi ánh mắt mà chính gã cũng không nhận ra trong đó có chút hụt hẫng.

"Anh, hôm nay cà phê... không đắng lắm ha." Em mỉm cười, mắt vẫn hoe đỏ.

"Vậy à." Gã đáp, ngồi xuống đối diện em, nhìn cậu bé cười méo xệch với giọt nước mắt lăn xuống trên má.

"Anh ơi, em thất nghiệp rồi."

Gã ngỡ ngàng, rồi bật cười. "Thất nghiệp mà khóc hả?"

" Em đã cố gắng lắm rồi mà..." Em nức nở, giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay. "Em không muốn ba mẹ lo, em muốn tự lo cho mình, nhưng..."

Heeseung im lặng. Gã nhìn em, trong khoảnh khắc ấy, gã nhìn thấy chính mình của nhiều năm trước, cũng từng khóc cạn nước mắt khi mọi thứ đổ vỡ, khi mất đi những điều quý giá, khi không còn tin vào bản thân mình nữa.

"Em đã làm rất tốt rồi." Gã nói, giọng trầm và khẽ.

Em ngẩng đầu, đôi mắt sưng đỏ, nhưng ánh mắt vẫn trong veo, như lần đầu tiên em bước vào quán.

"Cảm ơn anh."

Từ hôm đó, em đến quán nhiều hơn, thi thoảng phụ gã lau bàn, dọn ly, đuổi mấy con mèo hoang hay rình bánh ngọt trong tủ kính.

Em hay kể cho gã nghe những câu chuyện nhỏ nhặt, về một ông khách đi lạc, về một bà cụ lạc mất ví, về mấy cậu sinh viên quên mang thẻ xe. Em cười khúc khích, còn gã thì lắng nghe.

Lâu lắm rồi, gã mới lại cười một cách thật sự.

Một buổi chiều, em ngồi bên quầy pha chế, chống cằm nhìn gã lau ly.

"Anh, tại sao anh mở quán cà phê?"

Heeseung dừng tay. Một giây, hai giây, ba giây.

"Vì anh muốn yên tĩnh."

"Anh từng không yên tĩnh sao?"

Gã đặt chiếc ly xuống, ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt em đang nhìn mình chăm chú, không phán xét, không tò mò vô nghĩa, chỉ là thật sự muốn nghe.

Gã hít một hơi, cười nhạt: "Anh từng kết hôn."

Jaeyun khựng lại, đôi mắt mở to, nhưng em không nói gì, chỉ gật đầu.

"Và ly hôn."

Gã quay mặt đi, giấu nụ cười buồn. "Từ đó anh không muốn yêu nữa."

Em vẫn im lặng, một lúc sau, em mới hỏi: "Anh còn đau không?"

Heeseung cười, "Không." Nhưng gã biết mình đang nói dối.

Tối hôm đó, em nhắn tin cho gã:

"Anh ơi, nếu sau này anh muốn yêu lại, người đó sẽ may mắn lắm đó."

Heeseung nhìn tin nhắn, đặt điện thoại úp xuống bàn, rồi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Lồng ngực gã nhói lên, một cách kỳ lạ, vừa đau vừa ấm.

Tình yêu đến một cách chậm rãi. Không có những lời tỏ tình long trọng, không có những bó hoa rực rỡ, không có những hứa hẹn ngọt ngào.

Chỉ là một buổi sáng mùa thu, gã thức dậy, pha cà phê cho chính mình, rồi nhận ra mình đang pha thêm một cốc nữa cho em.

Chỉ là một buổi chiều, khi em ngủ gục trên ghế trong quán, ánh nắng rọi lên gương mặt em, gã đứng đó rất lâu, nhìn em, rồi khẽ vén sợi tóc rũ xuống trán em.

Chỉ là một tối muộn, khi em đứng trước cửa quán dưới mưa, không mang ô, cười rạng rỡ khi thấy gã mở cửa bước ra,

"Anh, em quên áo khoác."

Gã không hỏi tại sao em lại đến. Gã chỉ khoác áo lên người em, cầm tay em kéo vào quán.

Bàn tay em lạnh, rất lạnh, nhưng khi siết lấy tay gã, gã thấy tim mình ấm lại.

Một hôm, em nói: "Anh, nếu em nói em thích anh, thì anh có đuổi em đi không?"

Gã đứng yên, bàn tay đang rửa ly khựng lại, nước chảy xuống tay, ấm áp.

"Đừng thích anh." Gã nói khẽ.

"Vì sao?"

"Vì anh không còn tin vào tình yêu nữa."

Em im lặng, rồi mỉm cười: "Không sao, em tin là được."

Em vẫn đến quán mỗi ngày, vẫn ngồi ở góc cửa sổ, vẫn uống cà phê đen dù thi thoảng nhăn mặt vì đắng, vẫn cười khi nhìn gã, vẫn nhẹ nhàng bước bên cạnh gã dù gã không nói gì.

Gã vẫn không trả lời, cũng không từ chối, chỉ im lặng, nhưng ánh mắt gã dần trở nên mềm hơn khi nhìn em.

Mùa đông năm đó, Seoul có tuyết rơi sớm.

Em đứng bên cửa sổ, thổi hơi vào kính rồi vẽ hình trái tim. Gã đứng sau quầy, nhìn em, ánh mắt khẽ rung động.

"Anh, nhìn nè." Em quay lại, cười, hai má ửng hồng vì lạnh.

Gã bước tới, giơ tay xóa hình trái tim em vừa vẽ, nhưng tay gã dừng lại giữa chừng. Em vẫn nhìn gã, nụ cười không đổi, ánh mắt vẫn trong veo.

"Đừng xóa nó." Em nói.

Gã khựng lại, rồi buông tay, nhìn hình trái tim vẫn còn mờ trên kính, rồi nhìn vào đôi mắt em.

"Jaeyun..." Gã gọi tên em, lần đầu tiên, giọng khẽ run.

"Dạ?" Em trả lời, giọng nhỏ nhẹ.

"Anh..."

Gã không nói tiếp được, vì em đã ôm lấy gã, vòng tay em siết chặt, gương mặt vùi vào ngực gã, giọng em run run:

"Em yêu anh, Heeseung à."

Heeseung đứng yên rất lâu, nghe nhịp tim em đập nhanh, nghe tiếng gió lạnh ngoài cửa kính, nghe hơi thở của chính mình hòa lẫn trong không khí ấm áp giữa hai người.

Gã từng sợ yêu, từng nghĩ mình không xứng đáng được yêu nữa, từng tin rằng tình yêu sẽ chỉ dẫn đến rời bỏ.

Nhưng cậu bé này, với đôi mắt trong veo và trái tim kiên định, đã bước vào cuộc đời gã, dạy gã cách yêu lại, dạy gã cách tin vào tình yêu thêm một lần nữa.

Gã ôm lấy em, siết chặt, khẽ thở dài:

"Anh xin lỗi... vì đã để em chờ lâu như vậy."

Em ngước lên, cười, đôi mắt lấp lánh ánh đèn, "Em vẫn sẽ chờ, dù là bao lâu đi nữa."

Ngoài kia tuyết vẫn rơi, phủ lên con phố im ắng, phủ lên mái nhà, phủ lên những cành cây khô.

Nhưng bên trong quán cà phê nhỏ, có một cậu bé hồn nhiên yêu bằng tất cả những gì em có, và một gã đàn ông từng bị tổn thương đang học cách yêu lại, học cách mỉm cười, học cách mở cửa trái tim thêm một lần nữa.

Vì em đã đến.

Và em ở lại.

__HẾT__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip