20

tôi ngồi lại ổn định tinh thần, đầu tôi ngày càng đau còn đôi mắt có như không, tôi dần không nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa.

Jaeyun gục xuống bàn, chẳng ít lâu nữa có cuộc họp diễn ra, may sao thư ký vào và phát hiện, thư ký vội gọi người đến giúp và đưa Jaeyun đến bệnh viện

mẹ Jaeyun hay tin vội tìm cách đến bệnh viện để gặp con trai sớm nhất, ba của Jaeyun nhìn bên ngoài trong bình thản nhưng ba Jaeyun khi nghe tin đã định hủy cuộc họp nhưng phía công ty IHITA không đồng ý

Jaeyun nằm trong bệnh viện, ba Jaeyun đã cố gắng giải quyết hết các vấn đề để bắt đầu cuộc họp thay luôn phần của cậu ấy

như mọi khi người họp mặt chính là Heeseung nên ba Jaeyun đã báo trước hôm nay Jaeyun không thể đến cuộc họp.

cuộc họp nhanh chóng kết thúc, ba Jaeyun đi xe nhanh đến bệnh viện

Heeseung sắp xếp công việc xong mới ra về cuối cùng ở phòng họp, đang bước đi Heeseung gặp thư ký của Jaeyun nên tiện miệng hỏi

"sao anh có mặt ở đây mà không có Jaeyun?" Heeseung níu tay áo

"Jaeyun đang trong bệnh viện, tôi về lấy đồ giúp Jaeyun thôi cậu"

"gì cơ? sao lại vào viện?"

"tôi không biết, xin lỗi nhiều ạ"

"đưa địa chỉ bệnh viện đây"

nói rồi thư ký đưa cho Heeseung địa chỉ

Heeseung đi xe nhanh đến, cậu ta gật đầu chào khi gặp ba mẹ Jaeyun

"Jaeyun không sao đúng không ạ?"

"bác không biết, mong thằng bé sẽ ổn"

cả 3 người họ đứng ngồi không yên cho đến khi bác sĩ bước ra

sau khi ký tên đầy đủ, ba mẹ Jaeyun và Heeseung được phép vào thăm cậu ấy

Heeseung tiến đến nhìn Jaeyun rồi vào ghế ngồi, còn ba mẹ Jaeyun ngồi đối diện và đợi cậu ấy tỉnh dậy. đợi đến tận chiều tối mà Jaeyun vẫn chưa tỉnh

"Heeseung khuya rồi về đi con, về chung không hai bác chở đi cho tiện đường hai bác đi mua đồ ăn luôn"

"thế hai bác đi mua đồ ăn đi ạ, con ở lại tí nữa với lại con canh Jaeyun luôn"

"vậy khi nào con về nói để bác chở về nha"

"con cám ơn bác"

và thế căn phòng chỉ còn lại hai người

"Jaeyun, không biết khi nào em sẽ tỉnh dậy, em làm cho anh nhớ về lúc ấy nữa rồi chỉ khác là giờ đây anh có nhiều thời gian đến thăm hơn"

một người đã từng nói rằng sẽ không yêu mà cách họ đối xử với đối phương lại hoàn toàn ngược lại

Heeseung ngồi bấm điện thoại đến khi ba mẹ Jaeyun đến cậu ta mới về

"con xin phép về ạ"

"vậy để bác trai chở về đi"

"không cần đâu bác con bắt xe là được ạ"

nói rồi Heeseung rời đi, Jaeyun cũng tỉnh dậy

"ba mẹ ăn gì ngon vậy?"

"con tỉnh dậy rồi à, làm mẹ giật mình đấy"

"phải thằng bé Heeseung còn ở lại thì cho hai đứa con nói chuyện được rồi"

"tụi con còn gì để nói đâu"

"con ăn cháo ha? để mẹ mang qua cho"

Jaeyun gật đầu, sau đó mẹ Jaeyun dựng bàn lên và mang qua cho cậu ấy một tô cháo, đang ăn Jaeyun hỏi

"ba và mẹ có giấu con chuyện gì không vậy?"

"sao con lại hỏi thế?"

"thì con đột nhiên muốn hỏi thôi"

"thế thì thôi, ba mẹ không có giấu con chuyện gì"

"con và Heeseung không có liên quan gì ạ?"

câu hỏi bất ngờ khiến ba Jaeyun không đỡ nổi

"sao sao con lại hỏi thế?"

"tại Heeseung xuất hiện vào mơ của con đó ba"

"mơ sao? khoan đi nhưng sao con không dùng kính ngữ với thằng bé à?"

"tùy lúc con dùng thôi ba" 

"khi nảy Heeseung có đến thăm con"

"thăm con hả?"

"đúng rồi"

"sao tự nhiên tốt vậy trời"

"thằng bé tốt từ đó đến giờ mà"

"mà thôi đi, tại sao thanh niên trai tráng như con lại hay vào viện vì mấy chuyện này vậy trời"

"dù là gì thì con vẫn là con người vẫn bệnh vẫn biết đau thôi"

"mất mặt lắm ba"

"con thì hay rồi"

cũng kể từ hôm ấy Jaeyun và Heeseung lại bắt đầu trò chơi trốn và không có người tìm, mỗi người một nơi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip