38

ngày này qua tháng nọ, kết thúc thêm 1 năm nữa là bao nhiêu rồi nhỉ? 2 năm rồi, hơn 2 năm anh Heeseung đi, hôm nay Seohyun rời quân nè

"đồng chí ơi đồng chí, tôi ra quân rồi đó nha" ra quân mà hét muốn nổ cái lỗ tai

"vậy đồng chí định làm gì tiếp theo đây?"

"chẳng phải anh nói đi nhậu sao? đi liền luôn, đợi em về tắm rửa cái đã"

"khoan, anh không dám nhậu đâu"

"sao thế, anh hứa rồi mà"

"anh nhậu say vào không có ai dẫn về"

"trời lo cái gì"

"anh sợ thật đấy"

"lâu lâu mới có dịp mà"

"thôi trời"

nói vậy thôi chứ tôi sợ thật mà kệ đi nhậu trước tính sau, tôi alo liền cho bê ép ép Jay để làm vài ly

"không say không về"

"anh đây tên gì vậy?"

"gọi là Jay được rồi"

"nhậu mà hai đứa mày làm tao khó xử ghê"

mọi người biết gì không, Jay nó dẫn Jungwon theo còn thằng Seohyun thì dẫn thêm anh Yeomin là cái gì? còn tôi thì sao

bốn người họ hiểu ý nói của tôi thì liền cười

"hơ hơ" tôi chỉ biết đáp lại như vậy thôi

uống hết chai này rồi đến chai khác, nói thật tôi sắp gục xuống bàn rồi, Jay thì đã về kiếp nào với Jungwon bàn chỉ còn tôi và Seohyun

"này này anh Jaeyun em thấy anh sắp ngất ra rồi đấy"

"không, có em mới là người sắp ngất đấy khư khư"

"anh cười giọng gì lạ vậy?"

"giọng gì kệ anh"

tôi chòm lấy thêm 1 chai nữa thì anh Yeomin cản lại

"Jaeyun, về thôi"

"hả?" sao có lúc anh Yeomin giống như anh Heeseung vậy nhỉ?

"aaa không chịu đâu sao anh kêu Jaeyun mà không kêu em?"

Seohyun bắt đầu dỗi với anh Yeomin

"mặt em có say đâu, toàn là nói dối rồi dụ anh"

"em đâu có"

"em thì hay rồi"

"dễ... thương quá" tôi vừa nói vừa nấc cụt

"anh Jaeyun thế này bảo sao anh Hee..." Seohyun mở miệng ra thì bị Yeomin bịt lại

"hả"

"không có gì đâu Jaeyun" anh Yeomin vừa nói vừa cười sượng

"thôi đi về, Jaeyun với Seohyun mau chống chuẩn bị về đi"

"ai đưa anh Jaeyun về vậy?"

"anh mày đâu có say, đang rất tỉnh tự về được"

"thật không?"

tôi gật đầu, trả tiền xong chúng tôi mạnh ai nấy về

đi đến ngã ba hay ngã tư nhỉ? nói chung đến khúc này là tôi không biết nhà tôi ở đâu, nhà mình hướng nào vậy nhỉ

tôi dần dần ngồi gục xuống, đột nhiên tôi bừng tỉnh

"không được không được"

tôi phải đi về, hướng chỗ mình là chỗ nào ta, đợt đó anh Heeseung dẫn mình đi đường nào ấy nhỉ

tôi đứng thêm mười mấy phút mới nhớ lại anh Heeseung đã dẫn đi về bên hướng nào

khi tôi bước vào nhà đã trụ hết nổi, tôi nằm thẳng lên ghế, sau đó không còn sau đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip