: Cặp Đôi Mafia.
Trụ sở mafia Lee lạnh ngắt giữa đêm. Ngoài cửa sổ, mưa tạt ào ạt, dội xuống từng tầng kính, hòa lẫn tiếng gió rít và tiếng gầm rú của đêm Seoul.
Heeseung đẩy mạnh cửa phòng, bóng dáng cao lớn ướt sũng bước vào. Hắn vừa đi giải quyết một ổ phản loạn ở cảng, máu vẫn còn vương trên cổ tay áo. Nhưng điều đó không khiến hắn giận dữ bằng cảnh tượng trước mắt.
Jaeyun – người vợ lạnh như băng nhưng là ác quỷ trong lớp lụa mỏng – đang nằm dài trên sofa, chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng của hắn, cài đúng hai nút. Mái tóc rối bù, bờ môi đỏ ươn ướt, ánh mắt liếc lên nhàn nhạt như thể hắn là không khí.
Heeseung cắn răng. "Em lại đi bar."
Jaeyun nhướng mày. "Cấm à?"
"Không báo tôi. Không người đi theo." Giọng hắn trầm xuống, từng bước tới gần.
"Có Jungwon với Sunoo mà." Jaeyun chống tay lên sofa, thong thả vắt chân. "À, tiện nói luôn – rượu ở chỗ mới ngon thật. Nhưng hình như ai đó cố ý bỏ thuốc vào ly tôi."
Heeseung khựng lại. Ánh mắt hắn tối sầm. "Thuốc gì?"
"Em không biết. Nhưng nếu anh không về kịp, chắc em đang... dưới thằng khác rồi."
Sự im lặng đột ngột phủ kín không gian.
Một giây sau, Heeseung lao đến, kéo Jaeyun bật dậy, ép sát người vợ nhỏ vào tường. "Nói lại lần nữa xem?"
Jaeyun cười, miệng vẫn thơm mùi rượu. "Tôi nói—"
Rầm! Hắn hôn cậu. Mạnh. Sâu. Tàn nhẫn. Như muốn trừng phạt cả hơi thở ngang ngược đó. Tay hắn siết cằm Jaeyun, môi cắn mạnh vào đôi môi đỏ mọng khiến cậu rên lên đau đớn xen lẫn kích thích.
"Anh phát điên à?" Jaeyun gắt, nhưng thân thể cậu đã bắt đầu run rẩy. Loại thuốc kia vẫn còn trong máu, kích thích từng dây thần kinh nhạy cảm.
Heeseung kéo mạnh cổ áo sơ mi, xé toạc, để lộ lồng ngực trắng nõn và dấu hôn mờ cũ. "Em muốn chọc tôi đến mức này sao?"
"Anh nghĩ em yếu đến mức bị bỏ thuốc rồi mặc người khác đè sao?" Jaeyun ngẩng đầu, đôi mắt như hai lưỡi dao sắc. "Hay anh thấy ai đụng được vào tôi?"
Câu nói đó khiến Heeseung điên lên.
Hắn bế Jaeyun, đè xuống ghế da, dùng thắt lưng của chính mình trói hai tay cậu lại. Jaeyun giãy giụa, ánh mắt tóe lửa, nhưng không thể thoát.
"Cởi cái này ra ngay." Cậu rít lên.
Heeseung cúi đầu, liếm dọc cổ Jaeyun. "Không. Em dám làm tôi ghen, thì phải chịu hình phạt."
"Tôi là vợ anh chứ không phải món đồ chơi—" Câu nói bị cắt ngang khi lưỡi Heeseung lướt sâu xuống ngực, cắn vào nơi mềm yếu khiến Jaeyun rên bật. "Ah—!! Đừng có... Heeseung, anh—!"
"Im." Hắn giật phăng quần nhỏ của Jaeyun, bóp mạnh hông cậu. "Cơ thể em nói dối tệ lắm. Nó đang ướt vì ai?"
Jaeyun cắn môi. Má đỏ bừng. Hơi thở loạn nhịp. "Là do thuốc."
"Thuốc nào? Hay do tôi?"
Hắn đưa tay xuống, xoa mạnh vào nơi đang căng cứng của Jaeyun. Cậu bật lên một tiếng nấc thẹn thùng, mắt tràn nước.
"Khốn kiếp...!!" Jaeyun vùng vẫy, nhưng vô ích.
Heeseung cúi xuống, liếm từ bụng dưới đến tận ngực, để lại vệt nước ấm nóng. "Em luôn như thế. Miệng chửi, nhưng lại run rẩy dưới tay tôi."
Jaeyun rít lên, đạp vào vai hắn, nhưng Heeseung đã kịp đẩy hai chân cậu lên, ghì xuống, tách rộng. Cảnh tượng nhục dục đến nỗi chính không khí cũng nóng rực.
Heeseung hôn dọc xuống đùi trong, rồi nhấn hông vào giữa cơ thể nhỏ bé ấy, không cho Jaeyun có thời gian chuẩn bị. "A–AH!!"
Jaeyun hét lên. Cậu rướn người, trói chặt tay, cào vào sofa, rên rỉ trong cơn đau xen lẫn khoái cảm tê dại.
"Anh... chết tiệt...!!" Cậu nấc nghẹn.
"Cứ chửi." Heeseung rên lên bên tai Jaeyun, nhịp thúc mạnh mẽ, tàn nhẫn. "Tôi muốn nghe em rên vì tôi, gào lên vì tôi. Đêm nay, tôi sẽ làm em không dám ra khỏi giường nữa."
Mỗi cú nhấp là một lần Jaeyun rên thành tiếng. Đôi mắt long lanh nước, miệng hé ra thở dốc, môi bị cắn sưng đỏ, hai chân run rẩy vì bị giang rộng quá lâu.
Heeseung nhìn cảnh tượng ấy – vợ hắn, kiêu ngạo, lạnh lùng, giờ đây ướt đẫm, khóc dưới thân hắn – và hắn biết... không gì khiến hắn thỏa mãn hơn thế.
"Jaeyun," hắn gọi, tay luồn vào tóc cậu, kéo ngửa ra, hôn lên môi cậu, sâu và mãnh liệt, "em là của tôi. Mãi mãi. Chỉ tôi mới được nhìn thấy em như thế này. Ai khác chạm vào – tôi giết."
Jaeyun thở hổn hển. "Anh... là đồ điên... nhưng tôi cũng điên vì anh mất rồi."
Heeseung cười khàn. Hắn kéo chân Jaeyun lên vai, tăng tốc không thương tiếc, khiến Jaeyun chỉ còn biết rên rỉ, hét tên hắn trong mê loạn. "Hee— Heeseung— Làm ơn—!"
Và đêm đó, bên trong căn biệt thự lạnh lẽo, chỉ còn âm thanh da thịt va chạm, tiếng rên rỉ, tiếng van xin – và tình yêu méo mó, điên cuồng nhưng không thể rời bỏ của một cặp đôi mafia chết chóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip