: Kiếp Sau.
Kiếp trước – Triều đại Thiên Khương
Người ta nói y là sát thần – tay vấy máu nhuộm đỏ cả giang sơn, đôi mắt lạnh lùng không mang cảm xúc. Tên y là Lee Heeseung, tướng quân trấn giữ biên cương, kẻ không tim không phổi, chỉ biết chém giết.
Còn cậu – một tiểu quan y sinh nhỏ bé, tên Jaeyun, xuất thân thấp hèn, sống trong viện thuốc nơi cung cấm. Cậu không biết vì sao vị tướng quân tàn nhẫn ấy lại mang cậu từ chiến trường về, nhốt trong phủ tướng, để ngày ngày bôi thuốc cho vết thương máu me của hắn, rồi đêm đêm lặng lẽ ngủ thiếp bên cạnh hắn – như một chiếc bóng câm lặng.
"Ngươi sợ ta sao?" Heeseung từng hỏi, trong một đêm tuyết phủ.
Jaeyun lắc đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào hắn: "Ta chỉ sợ... đến khi không còn được thấy ngài nữa."
⸻
Nhưng triều đình phản loạn. Heeseung bị gán tội mưu nghịch, bị ép phải chết nơi chiến trường. Trước khi đi, hắn ôm chặt cậu trong lòng, ghì sát trán cậu vào trán hắn.
"Nếu có kiếp sau, Jaeyun à..." hắn thì thầm, "hãy đi tìm ta. Ta sẽ không để ai chạm vào ngươi nữa."
Cậu gật đầu, rơi nước mắt. Còn hắn cưỡi ngựa ra khỏi cổng thành, mang theo lời hứa khắc cốt ghi tâm ấy... và không bao giờ quay về nữa.
⸻
Kiếp này – Seoul, năm 2025
Jaeyun tỉnh giấc sau một giấc mơ lạ. Trong mơ, cậu thấy mình mặc y phục cổ đại, bị vây trong biển lửa, gọi một cái tên không rõ ràng: "Hee...seung..."
Cậu là sinh viên năm hai ngành y, trầm lặng và hay mơ mộng. Một ngày nọ, trong thư viện, cậu chạm mặt một chàng trai với khí chất kỳ lạ – dáng cao, áo sơ mi trắng, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt u tối như mang theo ngàn năm cô độc.
"Tôi là Heeseung," người đó nói, giọng trầm khàn như quen thuộc từ kiếp nào. "Chúng ta... đã từng gặp chưa?"
Jaeyun cứng đờ. Tim cậu đập nhanh đến mức lồng ngực đau nhói. Cậu không biết mình nên khóc hay cười. Vì ánh mắt kia, giọng nói kia, cả tên ấy... tất cả đều là người trong giấc mơ lặp đi lặp lại suốt mười chín năm qua.
⸻
Từ đó, hai người bắt đầu gắn bó như thể vận mệnh kéo sợi chỉ đỏ từ kiếp nào chưa dứt. Mỗi khi Jaeyun chạm vào Heeseung, những hình ảnh mơ hồ lại ùa về: chiến trường, máu, tuyết rơi, và một lời hứa xưa cũ.
Một đêm, dưới trời mưa, Heeseung ôm lấy Jaeyun đang run rẩy trong cơn ác mộng.
"Cậu nhớ ra rồi đúng không?" Heeseung hỏi, nhẹ như hơi thở.
Jaeyun nức nở gật đầu. "Là ngài... Ngài thật sự đã quay lại."
Heeseung siết cậu vào lòng, giọng khàn đặc: "Lần này, dù thế nào, ta cũng sẽ không để cậu mất đi nữa. Nếu số phận buộc ta chia xa... thì kiếp sau nữa, kiếp sau nữa nữa – ta vẫn sẽ đi tìm cậu."
⸻
Câu chuyện tình yêu của họ không phải cổ tích, không trọn vẹn từ đầu đến cuối. Nhưng là định mệnh. Là những linh hồn, dù chết đi bao nhiêu lần, vẫn tìm nhau qua muôn vạn kiếp luân hồi.
"Nếu có kiếp sau... xin người đừng quên ta."
"Ta chưa từng quên – dù chỉ một hơi thở cuối cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip