: Vợ Ông Trùm.

12:15 AM

Jaeyun ngả lưng vào sofa bọc nhung đen, ánh đèn đỏ mờ chiếu hắt lên gương mặt sắc lạnh như tạc của cậu. Mái tóc đen phủ một bên mắt, đôi môi mím chặt không chút cảm xúc. Cậu mặc áo sơ mi lụa trắng, vài nút buông hờ hững để lộ xương quai xanh sắc nét. Cả người toát lên khí chất khiến người khác phải dè chừng.

Jungwon và Sunoo đã vào WC được vài phút. Jaeyun chỉ ngồi yên, một tay cầm ly rượu vang, tay còn lại vân vê nhẫn bạc trên ngón trỏ – chiếc nhẫn khắc chữ "H".

Cậu ghét nơi ồn ào, nhưng hôm nay buộc phải ra ngoài – như một cách chứng minh với Heeseung rằng cậu không bị kiểm soát. Dù cậu biết rõ Heeseung chưa từng thật sự để cậu rời khỏi tầm mắt hắn.

Một bóng đàn ông bước lại gần. Gương mặt hắn bị che khuất bởi ánh đèn, chỉ thấy vóc dáng cao lớn, vest đen cắt may tinh tế. Hắn nghiêng đầu, mỉm cười đầy ẩn ý, đặt xuống bàn trước mặt Jaeyun một ly rượu màu đỏ sẫm.

"Của cậu." – Giọng hắn trầm thấp.

Jaeyun liếc nhìn, ánh mắt lạnh lẽo: "Tôi không nhận rượu từ người lạ."

"Chỉ là một ly rượu thôi. Tôi ngưỡng mộ cậu từ lâu rồi, Jaeyun."

Cậu nhướng mày. Hắn biết tên cậu?

"Lùi ra." – Jaeyun nói lạnh như băng.

Hắn cười, nhún vai bước lùi, để lại ly rượu trên bàn.

Cậu không định uống, nhưng ánh mắt lại dừng lại nơi ly rượu. Cảm xúc bức bối bỗng trỗi dậy. Cậu nhấp một ngụm.

Vị rượu chát, nồng. Sau đó... môi cậu nóng ran. Đầu óc bắt đầu choáng. Tim đập nhanh. Hô hấp rối loạn. Một luồng nhiệt cháy từ bụng lan ra khắp cơ thể.

"Chết tiệt... bị bỏ thuốc."

Cậu lảo đảo đứng dậy, muốn rút điện thoại, nhưng tay run. Tầm nhìn mờ đi.

Một bóng người xô cửa bar xông vào. Đám bảo vệ vừa định ngăn thì đã bị hất văng.

Lee Heeseung.

Đôi mắt đỏ sẫm như máu. Áo sơ mi đen, tay lấm máu. Gương mặt đẹp như ác quỷ. Hắn đi đến chỗ Jaeyun, không nói một lời, nhấc bổng cậu lên.

"HEESEUNG...!" – Jaeyun rít qua kẽ răng, mắt đỏ ngầu, chống cự.

"Im. Em dám đi bar mà không nói với anh, còn uống rượu của thằng khác."

"Anh không có quyền—"

"Là ai nuôi em, giữ em trong vòng tay suốt 3 năm qua?" – Hắn gầm, giọng đầy nộ khí, mang cậu rời khỏi quán như bão cuốn.

PHÒNG NGỦ CỦA HEESUNG – 12:15 AM

Jaeyun giãy giụa dưới thân hắn, hơi thở đứt quãng.

"Anh điên rồi... thả tôi ra..."

Heeseung không đáp. Đôi mắt đỏ sẫm khóa chặt lấy cậu như muốn nuốt chửng. Chiếc áo lụa trắng trên người Jaeyun đã bị xé toạc, để lộ da thịt trắng mịn đang rịn mồ hôi vì phản ứng thuốc.

Hắn cúi xuống, liếm từng giọt mồ hôi chảy xuống xương quai xanh cậu, giọng khản đặc:

"Cơ thể em đang đòi hỏi anh, baby à. Mùi vị này... là chỉ của riêng anh."

Jaeyun nghiến răng, mắt long sòng sọc: "Tôi ghét anh."

Chát!

Heeseung tát nhẹ lên đùi cậu, ánh mắt tối sầm: "Nói láo. Em ghét anh mà vẫn run rẩy dưới tay anh thế này à?"

"AH—!" – Jaeyun thét lên khi Heeseung cắn mạnh vào bên cổ, để lại dấu răng sâu.

"Anh sẽ dạy em... cách ngoan ngoãn lại." – Hắn vừa nói, vừa trói hai tay cậu bằng cà vạt đen, buộc vào thanh giường.

"Đừng... anh khốn nạn—"

Heeseung cười lạnh, tay lần xuống thắt lưng cậu, kéo phăng chiếc quần còn lại.

"Em đã tự đưa mình đến đây, Jaeyun. Em uống rượu, mặc hở, để thằng khác đến gần em. Em nghĩ anh sẽ tha cho em?"

"AHH—!" – Cậu rít lên khi tay hắn lướt qua nơi mẫn cảm, trêu đùa không chút thương tiếc.

"Cơ thể em phản bội em, baby. Em có nghe tiếng tim mình đập không? Nó đang gọi tên anh."

Jaeyun nghiến răng, mắt rưng rưng – tức giận, nhục nhã, và... đau lòng.

"Anh... là đồ quái vật..."

Heeseung dừng lại một giây, ngước nhìn cậu. Hắn cúi xuống, ghé sát tai:

"Ừ. Anh là quái vật. Và em là con mồi duy nhất anh muốn ăn suốt đời."

Ngay sau đó, hắn chiếm lấy cậu – mạnh mẽ, thô bạo. Cả căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp, và tiếng thở dồn dập hòa lẫn những lời nguyền rủa của Jaeyun.

"Chậm lại... a... Heeseung... anh—"

"Không. Em không xứng được anh dịu dàng đêm nay." – Hắn đẩy sâu hơn, như muốn cậu không bao giờ quên cảm giác này.

Jaeyun cắn môi đến bật máu. Nhưng... nước mắt vẫn lặng lẽ rơi.

Heeseung thấy vậy, tay hắn chậm lại một chút. Hắn cúi xuống, hôn lên trán cậu, rất khẽ.

"Đừng khóc... anh sẽ không để ai khác đụng vào em nữa. Dù em có hận anh... cũng chỉ được nằm dưới thân anh mà thôi."

Cậu quay mặt đi, nhưng tay đã vô thức nắm lấy lưng hắn. Hơi ấm và mùi hương quen thuộc ấy... khiến trái tim cậu run lên.

Khoảng 3 tiếng sau.

Jaeyun nằm im, hai tay vẫn còn in vết trói, thân thể đầy dấu hôn. Heeseung đang ngồi bên cạnh, châm một điếu thuốc, mắt nhìn cậu không rời.

"...Anh theo dõi tôi thật à?" – Giọng cậu khàn khàn.

Heeseung gật đầu. "Anh luôn theo dõi em. Em là vợ anh, Jaeyun. Vợ của ông trùm."

Jaeyun nhìn lên trần nhà, ánh mắt mờ mịt.

"Vậy... anh có biết tôi hằng đêm vẫn mơ thấy mình chết không?"

Heeseung quay sang. "Anh sẽ không để em chết. Dù phải đốt cả thành phố này."

"...Tôi ghét anh." – Jaeyun thì thầm.

Heeseung cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:
"Ghét anh... nhưng vẫn chỉ muốn được anh ôm, đúng không, baby?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip