1
trời đã chuyển sang mùa đông, cũng là mọi người có thể nghỉ ở nhà và ở bên người mình thương.
nhưng jaeyun thì chẳng còn ai cả.
bây giờ cậu còn một mình đơn lẻ ở đất seoul này, gia đình cậu vẫn còn chỉ là ở nơi khác. jaeyun bước trên những con đường từ lâu đã có lớp tuyết dày, miên man suy nghĩ về quá khứ.
quá khứ - người ta thường nói rằng, là hành trình mình đã trải qua để trưởng thành và rút kinh nghiệm sau các bài học. có người nói, quá khứ đã là quá khứ đừng nên nhớ lại làm gì nhưng cũng có người nói, chúng ta không nên chối bỏ quá khứ của mình, dù sao quá khứ đó là bản thân mình trải qua không phải một ai khác trải qua.
jaeyun nghiêng về ý kiến thứ hai hơn, cậu không muốn chối bỏ quá khứ của mình bởi vì cậu biết, quá khứ cũng là khoảng thời gian có những kỉ niệm đẹp mà con người ai cũng đã trải qua và ghi nhớ.
và kỉ niệm đẹp cậu từng có là heeseung.
tiếc rằng, khung cảnh, đồ vật vẫn ở nơi đây góp phần nên kỉ niệm đó nhưng người tạo ra nó lại rời đi rồi.
hơn năm năm cậu và anh xa nhau, mối tình nhiều người ngưỡng mộ vào thời cấp ba tưởng bền lại tan vỡ nhanh như vậy. lí do chia tay cả hai người đều biết, thay vì nói cho đối phương nghe thì chỉ thông qua hai tin nhắn.
"chia tay đi."
"anh xin lỗi."
sau đó anh chặn cậu tất cả trên mạng xã hội. không kịp chào nhau. không kịp tạm biệt nhau. không kịp ôm nhau lần cuối. không kịp hôn nhau lần cuối. không kịp ở bên nhau lần cuối cùng.
ngay đêm nhắn lời chia tay, anh bay ngay sang bên Anh.
còn cậu ôm chăn gối từng có mùi hương của người mình thương đến đau lòng, dù vậy cậu vẫn không khóc.
vì cậu biết, cậu khóc có sưng mắt, ngất xỉu thì không còn ai ở bên dỗ dành cậu và xoa dịu trái tim bất ổn này nữa rồi.
---
jaeyun ngồi trên ghế gỗ gần đó, dùng chân nghịch tuyết, xung quanh duy nhất có hai cây ở đây nhưng bây giờ chỉ còn một. heeseung từng nói, nó tượng trưng cho cậu và anh, hai người ở trong thế giới riêng của mình, luôn yêu thương nhau, luôn nói lời ngọt ngào và anh hứa sẽ ở bên cậu suốt đời.
heeseung đã phản lời hứa đó, lúc anh đi sang Anh cùng lúc một cây đã bị chặt đi. như anh rời bỏ cậu sang một thế giới mới vậy.
khi còn yêu, heeseung hay rủ cậu ra đây chơi tuyết, jaeyun tạo những cục tuyết nhỏ nhắn ném vào người anh để trêu chọc.
"đừng ném tuyết vào người em nữa mà!!"
"rõ ràng là em ném vào anh trước mà! đồ cún ngốc này!"
"em hông có ngốcccc đồ con chuột đáng ghét!"
heeseung cười hì hì, ngưng ném tuyết vào em người yêu, liền chạy qua ôm cậu một cái thật chặt thì thầm.
"ôm em còn vui hơn ném tuyết nữa ấy."
jaeyun phồng má đánh vào vai heeseung với sát thương là không phần trăm nhưng một trăm phần trăm sự đáng yêu.
"đừng có nịnh em! anh chuột đáng ghét."
"hì hì, em cún đáng yêu~"
haha, chẳng còn anh chuột đáng ghét và em cún đáng yêu nữa rồi.
bây giờ họ là lee heeseung và sim jaeyun.
từng thuộc một thế giới giờ không còn nữa.
cứ nghĩ tới là nực cười, jaeyun thầm trách bản thân. tại sao mình lại yêu heeseung nhiều đến thế, tại sao mình lại nhớ heeseung đến thế, tại sao mình từng không thích heeseung trêu chọc mình giờ lại muốn heeseung quay lại trêu chọc mình đi, tại sao mình lại có thể cười tươi không biết trời đất khi ở bên heeseung đến thế.
tại sao...
và.
jaeyun biết chứ, lí do chia tay là gì.
"đừng... đừng đụng vào em ấy! con đi.. con đi sang Anh học theo lời ông, đừng đụng vào em ấy mà...!"
ông nội lee quay lưng, hừ lạnh.
"tốt nhất mày cũng nên cắt đứt mọi liên lạc với thằng nhóc đó đi! sau đó cưới vợ sinh con cho ta." ông nội lee nói xong, bước chân rời đi.
cừa vừa đóng, heeseung quỳ xuống bật khóc nức nở. khẽ nói,
"anh xin lỗi... anh xin lỗi em... yunie..."
từ xa, cách khoảng một bức tường jaeyun đã nghe hết tất cả. chỉ biết rưng rưng chẳng khóc được.
jaeyun mỉm cười nhẹ nhàng nói,
"không sao... em không trách anh mà..."
em vẫn yêu anh nhiều lắm nhưng em chẳng biết làm gì.
jaeyun nhớ lại xong là trước mặt đã xuất hiện hai chuột tuyết và cún tuyết rồi. cậu còn chu đáo lấy mấy cục đá làm mắt mũi miệng nữa.
nhắc tới mắt mũi miệng, cậu nhớ tới bài hát yêu thích của heeseung, anh luôn bật nó lên khi anh đi công tác xa ngày.
"đừng cảm thấy có lỗi, vì anh không đáng để em làm như thế
đôi môi hồng xinh xắn kia, nó đang cố giết chết anh
anh không sao đâu
hãy nhìn anh lần cuối, cười với anh như chưa có chuyện gì xảy ra
những điều nhỏ nhặt ấy sẽ giúp anh nhớ đến em
mỗi khi nhớ em, những điều ấy sẽ giúp anh vẽ lại khuôn mặt em trong tâm trí anh
... "
( song name : Eyes, Nose and Lips by Taeyang - Bigbang, đã dịch sang tiếng việt.)
lời hát cất lên khi jaeyun rưng rưng sắp khóc vì anh người yêu chuẩn bị công tác xa, ôm chặt anh.
heeseung hôn nhẹ đỉnh đầu cậu nhẹ nhàng an ủi,
"ngoan, đừng khóc. vài ngày anh sẽ về, không đáng để em khóc đâu."
jaeyun ngước đầu lên với đôi môi đã bĩu ra từ khi nào,
"anh... anh ơi, em sẽ nhớ anh lắm... yunie không muốn xa anh đâu mà..."
heeseung cười, "khi nhớ em, anh sẽ vẽ lại khuôn mặt em trong tâm trí anh như lời taeyang đã hát vậy. cún ngốc đừng buồn nữa, anh buồn theo đấy."
jaeyun dụi vào hõm vai anh khẽ gật đầu, "em cũng sẽ làm như vậy luôn ạ, nhưng nếu được thì buổi tối anh rảnh gọi cho yunie nhaa."
"ừm, nghe lời yunie."
jaeyun cười nhạt, họ thậm chí chưa được nhìn nhau và cười với nhau lần cuối.
trùng hợp thay,
bài hát taeyang viết để tỏ sự nhớ thương về người yêu cũ của mình, cố gắng hàn nối mối tình.
anh biết không? bài hát chúng mình yêu thích nhất lúc yêu ấy, tựa như mối quan hệ bây giờ của chúng mình vậy.
người yêu cũ.
nỗi nhớ thương về người yêu cũ.
em nhớ anh.
nhiều lắm.
không biết chúng mình có thể hàn nối tình cảm xưa như bài hát này không anh ơi?
______
đã khuya, jaeyun mệt mỏi lết thân vào nhà với đôi bàn tay dính toàn tuyết.
jaeyun phủi nhẹ tay mình rồi mở cửa bước vào, cất giày lên kệ chạy vào phòng bếp rửa tay.
bỗng điện thoại cậu reo lên, jaeyun vội vàng chùi vào áo của mình rồi nhắc máy,
"alo ạ? ai vậy ạ?"
"bác đây, ba thằng heeseung."
jaeyun sững người,
chuyện gì vậy? chuyện gì đang xảy ra?
"vâng? bác có nhầm ai không ạ? cháu không quen người nào tên heeseung ạ."
xạo đấy, chứ cậu biết đó là giọng của ba heeseung mà. cậu chỉ sợ, ba heeseung nhầm tay mà gọi người yêu cũ của con trai mình.
"không nhầm đâu con, ba heeseung đây. ba nói nhanh thôi nhé, hiện tại heeseung sắp về đây rồi chuẩn bị trả thù ông nội nó vì con. có thể vừa về nó sẽ ghé qua nhà con, nhớ đừng bất ngờ qua nha." giọng ông trầm khàn, hơi vội vàng.
jaeyun ngơ ngác liền hỏi, "anh ấy về sao? bỗng dưng lại ghé nhà cháu?"
ông thở dài, "chuyện dài lắm con, ba lười kể. cứ cho thằng đó ở nhà con đi, về đây bên nhau ta nối lại tình xưa nha con."
"thưa ông chủ, ông lee tới nơi rồi ạ." giọng nói của quản gia nhà lee cất lên. ông mệt mỏi, chậc một tiếng rồi nhanh nhẹn nói với cậu.
"vậy nhé con, có gì nhóc đó kể chứ ba già ba lười lắm. bái bai con nha ba đi giải quyết già kia đây." nói xong ông cúp cái rụp.
jaeyun chớp chớp mắt, nhẹ nhàng buông điện thoại xuống bàn.
vậy là heeseung sẽ ở nhờ ở nhà cậu??!!
cậu nên làm gì đây?
jaeyun vừa nghĩ liền chạy vào phòng ngủ dọn dẹp hết quần áo trong tủ, xếp lại chăn gối trên giường. xong, lại phi xuống phòng khách, phòng vệ sinh lẫn phòng làm việc cho gọn gàng.
cậu muốn cho anh thấy, không có anh cậu sống vẫn ổn. nhưng thật ra lại chẳng ổn chút nào.
đã hơn mười một giờ, jaeyun thay quần áo ngủ rồi nhảy thẳng lên giường lăn qua lăn lại.
cảm giác gì đây? cảm giác mọi người hay nói khi gặp người mình còn yêu đây à?
jaeyun tính toán sáng mai cậu sẽ cố gắng dậy sớm để đi mua đồ ăn về bỏ vào tủ lạnh trống từ lâu. khi còn yêu, anh lo lắng cậu ăn uống không đủ nên luôn mua một đống đồ quăng hết vào tủ lạnh để nấu ăn cho cậu ăn. lúc anh rời đi, chẳng ai thức sớm hôn vào má cậu mỗi ngày và mua đống đồ đặt trong tủ lạnh nữa.
em lại nhớ anh nữa rồi.
anh về sớm một chút được không?
tíng tong tíng tong.
chuông cửa cậu reo lên, jaeyun liền chạy xuống nhà mở cửa. ai nửa đêm rồi nhấn chuông nhà người khác vậy?
jaeyun vừa mở ra đập vào mắt là một người,
"ai vậy ạ...." jaeyun mở to mắt.
lee heeseung?!
đang trước cửa nhà cậu với hai vali to đùng và balo đeo trên lưng. có vẻ heeseung đã nhuộm tóc hồng khi ở Anh.
heeseung cười tươi khi thấy cậu mở cửa, quen miệng nói câu jaeyun thường mong nhớ.
"yunie..!"
thật sự, ba heeseung đã nói heeseung sẽ ghé qua đây...
heeseung định dơ tay để ôm cậu nhưng chợt khựng lại rồi thu hồi tay của mình, tay giơ lên gãi gãi đầu giống hồi anh lần đầu nhấn chuông cửa nhà jaeyun vậy.
"e-em sống ổn chứ? khi anh xin vào đây ở một lần nữa..?"
jaeyun mỉm cười, nghiêng đầu như lúc ấy.
"ba anh đã nói với em trước rồi, nhà em luôn chờ anh quay về mà."
heeseung cười càng tươi hơn, mắt đã rưng rưng sắp khóc, mềm lòng buông vali ôm lấy jaeyun thật chặt.
"em ơi, anh xin lỗi."
jaeyun ôm lấy anh lại, xoa lưng anh.
"em không trách anh đâu mà, vào nhà đi trời lạnh muốn chết đây này."
"êy, anh mới về mà em vừa nói cái gì vậy?"
"anh vào đây, em hỏi tội anh."
jaeyun phụ heeseung kéo một vali vào nhà, đi về phòng bếp rót cho anh ly nước ấm rồi đưa cho anh.
sau khi heeseung vận chuyển hết hai vali khủng bố lên phòng cậu thì anh đi xuống phòng khách ngồi lên sofa, kế bên là cậu đang chờ anh kể lại câu chuyện năm ấy.
"tóc hồng anh mới nhuộm à?" jaeyun bắt chuyện trước cho không khí đỡ căng thẳng.
heeseung nhích gần vào cậu hơn khẽ gật đầu, "anh mới nhuộm tuần trước."
nói xong heeseung quay sang nhìn jaeyun rồi thở dài, "vào chuyện chính thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip