under the sun, under your gaze

"Heeseung hôm nay có khách sau giờ đóng cửa à?" Tiếng của bà chủ tiệm vang vọng bên ngoài khi bà mở cửa ra, kéo theo những âm thanh đường phố không được chào đón vào trong căn nhà.

Heeseung ngẩng đầu lên khỏi bàn thợ, tay vẫn cầm miếng vải nhung mượt vừa được cắt thành những sợi thẳng tắp, "Vâng, lâu lắm rồi mới có khách, cháu sẽ dọn tiệm sau đó."

Bà chủ tiệm vui vẻ gật đầu, chỉnh lại chiếc mũ vành rộng cầu kì của mình trước khi rời đi, hẳn là bà có một bữa tiệc cho tối nay nên mới sửa soạn và đỏm dáng như vậy.

Đoạn, bà chủ tiệm như chợt nhớ ra điều gì đó, bà quay người lại, căn dặn Heeseung, "À, nhờ cháu gọi Jake dùng bữa tối luôn nhé, hôm nay cái Maria có việc phải về quê, không gọi thằng bé kia được."

Và trước khi Heeseung kịp ho he điều gì, bà chủ tiệm đã nhanh chóng bước ra, đóng sầm cửa lại trước mặt anh, và căn phòng sau đó tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhìn bóng dáng bà chủ tất bật rời khỏi, Heeseung chỉ biết thở dài chấp nhận số phận của mình, rồi quay lại sửa nốt chiếc áo đặt trên bàn.

Đôi mươi phút trôi qua, tiếng chuông treo trên cánh cửa gỗ rung lên một tiếng, thông báo sự hiện diện của vị khách cuối cùng trong ngày. Heeseung lập tức dọn bớt vải vóc trên bàn cho đỡ tốn chỗ, chỉ để lại vài ba món dụng cụ anh sẽ cần dùng cho lát nữa, rồi mời vị khách - một người đàn ông trung niên - ngồi xuống chiếc ghế trước mặt mình.

Đèn hắt bóng người đàn ông, kéo mảnh đen trải dài xuống nền gỗ của cửa tiệm, và từ đây Heeseung có thấy những khoảng trống lỗ chỗ ở trên đó, tập trung hầu hết trên phần tương ứng với lồng ngực của vị khách. Heeseung chỉ xem xét một lúc, không lâu lắm, rồi anh bắt đầu lấy đồ nghề của mình ra.

Heeseung là một người vá bóng. Công việc nghe kì lạ là thế, nhưng anh thề là nó có thật. Heeseung nghĩ rằng anh là một người vá bóng tương đối lành nghề, điều đó xem chừng cũng đáng để tự hào nếu xét đến chuyện công việc này cầu kì đến mức nào; những chiếc bóng rách mép, những chiếc lại thủng lỗ chỗ, những chiếc còn nát bươm nhàu nhĩ - tất cả những chiếc bóng các vị khách đem đến chỗ anh cho đến bây giờ anh đều vá lại được cho lành lặn và tươm tất hết.

Tất nhiên đây chỉ là công việc bán thời gian của Heeseung, bởi lượng khách không đủ đều đặn để trở thành một nguồn tài chính ổn định. Chưa kể là những chiếc bóng thật sự khó rách hơn người ta nghĩ, nên không phải hôm nào cũng sẽ có người tìm đến anh.

Công việc chính của Heeseung là thợ may cho một tiệm Âu phục có tiếng trong phố, cũng là một lí do giúp anh thuần thục với việc vá bóng hơn. Việc phủ lấp những vết hở trên mảnh đen thực ra không quá khác biệt so với việc khâu những lớp vải vào với nhau, có khác chăng thì cũng là do những chiếc bóng là thứ gì đó mơ hồ hơn, không thể trực tiếp nâng lên mà soi từng lỗ chỉ như quần áo. Nhưng cũng chẳng làm khó ta được, Heeseung tự nhủ.

Chàng thợ may, hay còn là người vá bóng, bắt đầu công việc của mình, cầm kim chỉ đặc chế lên và cười trấn an, cố gắng hết sức để vị khách thả lỏng thay vì căng cứng cả người trên chiếc ghế gỗ. Vá bóng không đau, Heeseung đảm bảo, nhưng ai đến đây cũng không khỏi thấy bồn chồn, chắc là vì mặc cảm, anh đoán thế.
Người ta không mấy thoải mái khi bóng của mình bị săm soi, dẫu vậy thì đây vẫn là một công việc cần làm, việc vá bóng ấy. Vết rách bươm trên mảnh đen của chiếc bóng trông chẳng đẹp đẽ gì cho cam, khiến họ thấy bản thân như bị ánh sáng đâm xuyên qua cơ thể, để lại những vết cắt và những lỗ thủng vô hình trông đau đớn phải biết. Heeseung nghĩ rằng việc có một chiếc bóng lành lặn sẽ giúp con người thấy cảm thấy hoàn thiện hơn, anh cũng không rõ nữa, anh không ở trong tình trạng như họ để mà phán bừa, cái bóng của anh tuy có hơi ngỗ ngược thật, nhưng nó chưa rách bao giờ.

Sau khi vá xong, Heeseung sửa sang lại chiếc bóng lần cuối, ủi thẳng nó như cách anh là bộ suit trước khi bày lên ô kính cửa tiệm, rồi hãnh diện nhìn thành phẩm của mình. Chiếc bóng đen kịt trên nền gỗ và không một ánh sáng nào lọt qua, uyển chuyển theo cử động của người đàn ông, nguyên vẹn và lành lặn như cũ.

Vị khách trông vui mừng thấy rõ, còn hào hứng bo cho Heeseung thêm hẳn 10 đồng nữa. Anh cảm kích nhận lấy, tiễn vị khách ra về rồi dọn dẹp bên trong tiệm, chính thức đóng cửa cho ngày hôm nay.

Nhưng khi tắt ngọn đèn cuối cùng của tiệm, anh chợt nhớ ra lời dặn của bà chủ tiệm, thế tức là, công việc của anh vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Heeseung thở dài rồi đi ra cửa sau, bước lên cầu thang dẫn đến tầng hai trong khu nhà, nơi bà chủ cho thuê phòng. Ngoài anh và Maria - người giúp việc của bà chủ, vẫn còn những người khác trọ ở đây, trong đó có Jake.

Cái cậu Jake này hơi kì, Heeseung nói thật. Một cậu trai lạ lùng mới chuyển vào căn phòng cuối cùng tầm ba bốn tháng trước, chỉ rời nhà vào những hôm trời mưa âm u không có tí nắng nào và né Heeseung như né tà.

Bà chủ tiệm có nói gì đó về việc Jake đến từ một nơi xa xôi, thằng bé chắc vẫn chưa quen với cuộc sống ở đây. Nhưng Heeseung nghĩ chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh để mà cậu ta mỗi lần thấy anh vào bếp là lại giật mình thon thót, rồi cuống cuồng chạy một mạch lên phòng đóng kín cửa, hỡi ôi, cậu còn để nguyên ly cà phê mới pha ở lại đây này.

Nếu như đây là một người lạ nào khác thì hẳn Heeseung đã không ngần ngại đá tên này ra khỏi nhà ngay mà không cần hỏi trước ý kiến của bà chủ. Nhưng thôi được rồi, Heeseung cũng coi như là một gã kì lạ ngang ngửa Jake đi, vì thế quái nào anh lại thấy thinh thích cậu cơ chứ?

Vẻ ngoài? Tính cách? Chao ôi, biết làm sao được. Sự tình là cái thương mến và một lòng thiên vị cứ thế mà bùng nở mỗi khi Heeseung bắt gặp được một chút hình dáng của cậu lướt qua cầu thang, hay là tiếng cười vang lên sau nhà mà anh luôn dễ dàng nhận ra, tiếng cười khúc khích đặc trưng ấy ngập tràn trong phòng, rung động qua tĩnh mạch và khiến trái tim Heeseung nảy lên mấy hồi.

Hẳn là do anh rất thiên vị và ngây ngô lắm mới nghĩ được rằng người có điệu cười như thế thì không thể nào là kẻ xấu được, cùng lắm là hơi thiếu tinh tế tí thôi. Nhưng ngay cả khi bộ não Heeseung tự tìm bất cứ lí do nào đó để bao biện cho Jake, anh vẫn không khỏi thấy chạnh lòng đôi chút (nhiều chút). Cảm giác như là, bạn chưa tỏ tình nhưng đã bị từ chối rồi.

Thế nên bây giờ Heeseung chỉ có thể thở dài, dộng những khớp tay dè chừng lên cửa gỗ phòng của Jake, nhìn cánh cửa hé mở và cậu trai bên trong hơi ló đầu ra, nửa ngạc nhiên nửa hoảng loạn mà mở to mắt.

"Nay Maria không có ở đây nên là, ừm, ý tôi là, bữa tối có ở dưới bếp đấy." Heeseung lúng túng mở lời.

Jake chớp chớp mắt, vẫn đứng chết trân sau cửa và im như thóc.

Heeseung ngẫm nghĩ một chút, sau đó thêm vào, "Cậu có thể xuống ăn trước, rồi gọi tôi sau khi ăn xong?"

"Không!" Lần này Jake vội vàng lên tiếng ngay lập tức, cửa hé ra to hơn một chút nhưng vẫn chưa mở hẳn, "Chúng ta hãy ăn cùng nhau đi! Chờ em chút em xuống liền!"

Heeseung nhướn mày, nhưng quyết định không thắc mắc gì thêm, chỉ gật đầu với cậu một cái rồi xuống bếp hâm nóng lại đồ ăn mà Maria đã chuẩn bị, nhưng không quên tự nhắc bản thân mai phải nhờ người mua một tấm vé số mới được.

Jake bước xuống vài phút sau khi Heeseung đặt hai đĩa mỳ lên bàn, cậu tất bật chạy đến phụ giúp sắp xếp dao nĩa cẩn thận sang hai bên bàn. Sau đó họ dùng bữa trong im lặng, chỉ có tiếng kim loại chạm lên sứ, tiếng nhai khẽ và tiếng nuốt xuống. Nhưng so với việc cứ thấy mặt anh là chạy của Jake, Heeseung không thể đòi hỏi gì hơn.

Heeseung cũng quyết định nhân dịp này bắt chuyện với Jake nhiều hơn là dăm ba câu chào kì quặc họ trao nhau mỗi sáng, anh đặt nĩa xuống rồi hỏi thẳng một câu anh đã tò mò bao lâu nay, "Jake, cậu là ma cà rồng à?"

Không ai mở đầu câu chuyện như này cả, nhưng đòi hỏi gì ở hai cậu chàng kì lạ như họ chứ.

Jake nghẹn khoai tây ngay lập tức, chỉ thiếu điều phun hết vào mặt Heeseung thôi.

"S-sao anh lại nghĩ thế?" Cậu khó khăn nuốt xuống, rồi lấy khăn lau miệng qua loa.

Heeseung nhún vai, "Tôi chẳng mấy khi thấy cậu ra ngoài vào ban trưa, cứ ru rú trong phòng nên trông cứ khả nghi thế nào ấy, vô cùng xin lỗi nếu điều đó động chạm đến cậu."

"Đúng là hơi hơi động chạm thật," Jake bật cười ngồ ngộ, vẫn là điệu cười khiến Heeseung thấy có gì đó gợn trong lòng mình, "Nhưng thề, em không có hút máu phạm pháp gì hết."

"Thế tức là cậu có hút máu không phạm pháp? Có khi nào tôi mất vài cc máu trong giấc ngủ nhưng khi tỉnh giấc thì không biết gì hết vì cậu đã ám bùa chú lên tôi không?"

Giờ thì Jake phá lên cười lớn hẳn, ôm bụng ngặt nghẽo đến mức ngả cả người ra sau như sắp ngã đến nơi, và chỉ khi tiếng cười ngớt dần một chốc sau đó, cậu mới trêu chọc đáp lại, "Máu anh không ngon đến như vậy đâu, Heeseung, em kén ăn lắm."

Heeseung vờ vịt bĩu môi, nhận thêm được tiếng cười nữa từ cậu trai, và anh nghĩ anh sẽ không bao giờ có thể quen được cảm giác mà nó đem lại.

"Chỉ là một vài lí do cá nhân thôi, chứ trước kia em từng ở Úc mà, chỗ đó nắng quá thể luôn." Jake cuối cùng cũng giải thích, hai bàn tay chụm lại ở giữa như đang miêu tả ông mặt trời to đùng đoàng nào đó.

Heeseung nhướn mày, "Úc? Xa như vậy cơ à?"

"Vâng, cái nắng cũng gắt gao hơn ban trưa nơi đây, chói chang, cháy da cháy thịt, em mà là ma cà rồng sống ở đó thì đã thành dơi nướng!"

Rồi Heeseung thấy Jake nheo mắt lại, môi dẩu ra và trông như thể cậu đang nghĩ xem mình nên nói gì tiếp theo. Có lẽ là có quá nhiều thứ cho cậu lựa chọn, cậu phân vân không biết cái nào phù hợp nhất để đặt lên bàn ăn giữa hai người bây giờ, suy cho cùng thì rời quê nhà và đến một nơi xa xôi như này cũng không phải là một câu chuyện ngắn gọn nào đó có thể kể hết trong một trang giấy, hay là một bữa cơm.

"Có khi vì quen cái nắng ấy rồi nên ở đây mới thấy kì lạ," giọng Jake dịu lại, mắt hơi cụp xuống và Heeseung không muốn nói rằng anh đang ngồi đếm từng sợi lông mi của cậu đâu, "Giống như, ta không còn là chính mình nữa? Em nghĩ vậy."

Tưởng chừng như Jake cho rằng cái cậu vừa đem ra có vẻ không phù hợp với bàn ăn này lắm, một món đồ nguội ngắt giữa những chiếc đĩa nóng hổi, nên Jake rất nhanh phủi tay và cười hề hề, "Nhưng mà thôi, cái gì cũng cần có thời gian mà, phải chứ?" 

Nhưng sẽ cần bao lâu? Heeseung chợt muốn hỏi, nhưng rồi nuốt xuống khi Jake lại một lần nữa vội vàng xử lý xong bữa tối của mình để đi lên lầu. Heeseung cũng chưa hỏi được lí do vì sao cậu hay né anh đến vậy, nhưng đánh đổi câu trả lời bằng một bữa ăn với cậu, anh thấy cũng đáng.

Quá đáng ấy chứ, bởi vì cái Heeseung nhận được sau đó không chỉ là mỗi một bữa ăn thôi đâu, nhiều bữa là đằng khác, và anh thầm cảm tạ bất cứ thứ gì đã giúp Jake nhận ra là anh không phải một tên tội phạm nào đó đang bị truy nã toàn quốc.

Thế là họ bắt đầu dùng bữa tối với nhau nhiều hơn, không phải tối nào cũng vậy, nhưng ít nhất thì đó cũng là một sự tiến bộ vượt bậc. Ngay cả khi Maria đã về, Jake vẫn chịu khó mò xuống dưới bếp mỗi khi Heeseung đóng tiệm, ngồi xuống ghế như một vị khách thân quen và chờ anh để cùng dùng bữa tối. Đôi khi họ tán gẫu vu vơ, đôi khi họ chỉ bận rộn ăn uống và chẳng nói gì với nhau, nhưng thế cũng được, bởi như chính Jake đã nói, cái gì cũng cần có thời gian, còn Heeseung là một người chẳng có gì ngoài sự kiên nhẫn đầy mình.

Hoặc đó là những gì Heeseung lầm tưởng, bởi mới đến bữa ăn cùng nhau thứ mười lăm (phải, anh có đếm), anh đã thả câu hỏi của mình xuống, chẳng màng đến việc nó còn nóng hổi hay đã nguội lạnh.

Trước đó, bọn họ vẫn đang nhai lại những câu đùa cũ rích về ma cà rồng (bởi vì trùng hợp thay, Jake cũng không thích ăn tỏi). Gương mặt cậu chàng đối diện Heeseung ửng đỏ vì cười quá nhiều, trông cậu cũng dần thoải mái với anh hơn, nên anh đã nghĩ đây có thể là một cơ hội tốt.

"Nhưng mà này, sao ban đầu cậu cứ né tránh tôi vậy? Cậu khó chịu gì tôi à?"

Và Heeseung nhầm to.

Trước mắt Heeseung, Jake khựng cả người lại, tay cầm thìa cứng đơ lơ lửng trên không và súp cứ vậy nhỏ tong tong xuống bát. Là như thế, một sự nhận thức thoáng qua trên mặt của cậu, kéo dài thành vẻ hoảng loạn, bối rối, hối hận, mọi thứ, và Heeseung nghĩ có lẽ anh đã đánh giá cao bản thân mình quá rồi.

"E-em không khó chịu gì với anh." Jake hạ tay xuống, nuốt nước bọt và ấp úng nói, "C-chỉ là-"

Heeseung yên lặng nhìn Jake, không biết là anh hay là Jake đang rối trí hơn. Nhưng mà nếu nói về việc rối trí, Heeseung nghĩ chắc Jake là người khổ sở hơn, có lẽ là do anh bỗng nhớ đến cái vẻ ngần ngại và lảng tránh của cậu mỗi khi nhắc đến Úc hay bất cứ điều gì liên quan đến cái nắng nóng ở đó. 

Anh không rõ mình và Úc thì có liên quan gì đến nhau, anh thậm chí còn chưa đến Úc bao giờ kia mà, nhưng nhìn cái vẻ rối rắm trên mặt của Jake như kia, cái áy náy anh ách ẩn trong lồng ngực Heeseung nói rằng ồ, có lẽ là có chút liên quan đấy, và mình nên buông bỏ thôi.

Thế là Heeseung thở dài, đưa tay vò đầu và nói, "Tôi xin lỗi, cậu không cần trả lời đâu."

Rồi anh đứng dậy, bỏ về phòng mình như cách Jake vẫn làm mỗi khi thấy anh. Coi như quay về giai đoạn đầu tiên, giả như giữa hai đứa chưa từng có cái gì đó, mà có khi thế lại tốt hơn, không có gì vẫn tốt hơn là nắm lấy trong bàn tay một chốc rồi đánh mất nó. Anh tự tin an ủi nói với bản thân là thế, cứ như kiểu anh sẽ không thấy tim mình rơi xuống tan nát, những mảnh vỡ ghim vào chân và máu đỏ lòm vậy.

Cứ cho là Heeseung mới chỉ hơi thinh thích Jake đi, nhưng thất tình vì chút tình cảm tí con con lại đau đớn hơn anh nghĩ. Phải chăng anh dở ẹc trong trò đánh giá vạn vật và anh đang đánh giá thấp cái cảm xúc này?

Có lẽ Heeseung cũng đánh giá thấp cả Jake nữa, hoặc trước giờ anh vốn chả biết cái gì về cậu cả.

Sau hơn tuần không ho he gì với nhau (trong trường hợp này, cả hai cùng tránh mặt), Jake cuối cùng cũng chủ động bắt chuyện với Heeseung khi anh bước vào bếp pha trà, làm anh suýt thì dựng thót cả tim.

"Em xin lỗi vì hôm đó, em không có ý xấu gì hết, chỉ là-" Jake lại ngắc ngứ đứt đoạn, mặc dù câu nói nghe khẩn khoản biết bao, và Heeseung đã bảo là cậu có một đôi mắt bộc lộ hết tất cả chưa nhỉ? Ý anh là, cậu chẳng cần nói anh cũng biết cậu thấy có lỗi như thế nào, đôi mắt cún long lanh và thành thật ấy nói lên kha khá nhiều thứ.

Nhưng vấn đề là, Heeseung không cần lời xin lỗi của Jake đến vậy, anh có thể đọc được ánh mắt của Jake, nhưng không thể hiểu cách cậu vận hành. Anh cảm giác như họ đang đi theo một vòng tròn vậy, quanh quẩn quẩn quanh mãi không tiến thêm được bước nào nếu không thể nói chuyện cho ra nhẽ với nhau.

Ừ thì Heeseung có thể không kiên nhẫn như anh đã tưởng, nhưng anh chưa bao giờ thích vòng vo cả, thế nên anh bắt đầu trước. 

"Nếu cậu không thích tôi thì xin hãy thật lòng nói ra, bởi tôi chẳng thể nào đoán được tâm tình của cậu, cậu chạy khỏi, rồi tiến tới, rồi lại chạy đi, và như thế tàn nhẫn quá thể, tôi sẽ chẳng bao giờ biết được liệu cậu có thích tôi như cách tôi thích cậu không." Heeseung giữ lấy vai Jake mà trút toàn bộ tâm tình của mình ra, nhưng thay vì thấy nhẹ nhõm như mọi người vẫn nói, anh lại thấy rã rời nhiều hơn.

Heeseung nhìn Jake né tránh đánh mắt sang chỗ khác, cậu mím môi lại và nét sợ sệt thoáng xuất hiện trên gương mặt. Heeseung không biết cậu còn sợ hãi điều gì nữa, anh đã bày hết tất cả ra cho cậu và những gì cậu cần làm chỉ là nói có hoặc không.

Ấy rồi Jake lí nhí, "Là em sai rồi, anh không nên thích em."

Heeseung buông tay khỏi người Jake, anh thở dài, thật chẳng hiểu nổi cậu, "Thế tức là cậu không thích tôi?"

Lúc ấy là giữa buổi trưa, những ngày mây mù dài đằng đẵng cũng đã tan, để lại nắng sáng chạm đến từng ngóc ngách nơi nhân gian khi Jake đột ngột kéo Heeseung ra bên ngoài cửa tiệm.

Phản ứng đầu tiên của anh là thích thú, bởi vì ồ, không ngờ mình sống được đến ngày thấy Jake rời nhà vào giữa ban ngày cơ đấy.

Rồi phản ứng tiếp theo của anh sau đó nhanh chóng chuyển hóa thành lo lắng và bất an, một cảm giác không mấy dễ chịu gì cuộn tròn trong người anh khi Heeseung trông thấy ánh mắt âm u của cậu, một ánh mắt tương phản với bầu trời xanh bây giờ.

Heeseung nghĩ, điều gì còn có thể tệ hơn là bị từ chối đây?

"Em thích anh rất nhiều, em chẳng bao giờ muốn trốn tránh anh như vậy nhưng Chúa ơi, anh là một người vá bóng cơ mà, anh sẽ nghĩ gì nếu biết em bất cẩn đánh rơi cái bóng của mình chứ? Mà chẳng cần phải là người vá bóng, ai sẽ chấp nhận một đứa ngay cả cái bóng cũng không giữ được đây?" Jake cúi gằm mặt xuống, nói rất nhanh dù giọng cậu rất run rẩy và bấp bênh, khiến những con chữ díu lại vào với nhau, "Hơn hết cả, anh-anh giống như ánh đèn, mặt trời, hay bất cái gì sáng tỏ ấy, đứng với anh thì càng vạch trần vạch trụi ra là em chẳng có cái bóng nào cả."

Heeseung nghĩ về những người với chiếc bóng không lành lặn, về việc họ mang theo nỗi mất mát tang thương vô hình mà ngay cả vết sẹo vật lý trên người cũng không thể nào chứa đựng được hết, nên nó quyết định chuyển sang để lại vết cào xé nát bươm lên chiếc bóng thay vào đó, và họ sẽ mãi chẳng bao giờ thấy an lòng.

Nhưng còn những người không có cái bóng nào thì sao? Liệu có khả năng con người có thể mất nguyên một chiếc bóng? Heeseung thật sự chẳng biết rõ. Không phải hắn chưa từng nghĩ đến, nhưng mất bóng nghe nặng nề quá, vì nghe giống như họ đánh mất một phần của chính mình vậy, và không có gì có thể đau đớn hơn thế. Là những người đang lạc lối, chênh vênh giữa việc đi hay ở lại, rồi lạc cả chiếc bóng của mình trên con đường đó lúc nào không hay.

Khi Heeseung nhìn xuống dưới chân Jake, anh lại chẳng tìm thấy chiếc bóng nào trải dài trên nền đất.

Jake không có bóng ở dưới chân mình.

Jake dứt khỏi tràng nói của mình, ngước lên rất nhanh, vẻ mặt méo xẹo mà Heeseung không biết là do ánh nắng gắt gao khiến cậu chói mắt, hay do bản thân cậu không thể chịu được sự thật rằng cậu không có bóng. Mà chẳng lí do nào là dễ chịu cả, bởi anh trông thấy cậu vội vã xoay người, toan rời bước như để trốn tránh ánh dương, trốn tránh Heeseung như cậu vẫn hay làm.

Thế nên Heeseung không suy nghĩ gì nữa, anh nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu lại gần mình.

Mặt trời treo trên cao, để ánh dương chạy nhảy trên phố phường, hong khô những chiếc áo cô hàng xóm phơi bên ngoài hiên, sưởi ấm lông những chú mèo lười nhác trong nhà, và kéo dài chiếc bóng của Heeseung ra, để nó vươn mình, tràn đầy trước mắt Jake khi hắn ôm trọn lấy lưng cậu.

Heeseung đã vá bóng mình lên gót chân của Jake.

"Nhìn này, là bóng của em đấy." Heeseung thì thầm.

Chiếc bóng đen đặc quánh, tương phản mạnh trên nền đất như mảnh mênh mang trải dài trước mắt mỗi tối Jake nhìn ra bên ngoài ô cửa. Trời đêm thành phố đầy ống khói chỉ lốm đốm vài ba hành tinh đơn côi cùng những ngôi sao nhỏ nhoi, nhưng điều đó đâu còn quan trọng nữa, khi Heeseung luôn nhìn cậu với đôi ngươi lấp lánh ánh sáng hơn bất cứ vụ nổ nào bên ngoài vũ trụ.

Jake không còn thấy chói mắt, tấm thân to đùng của Heeseung sau lưng đã che hết ánh trời gay gắt rồi, nhưng cậu lại thấy mắt mình mờ đi và ươn ướt với một cảm giác nghèn nghẹn nơi cuống họng, thế là không ổn, cậu nhận ra. Cậu tự động vùng vẫy, cố buông ra khỏi vòng tay của Heeseung với mong muốn lau đi mắt mình, hay làm bất cứ điều gì để ngăn không cho hai dòng nước chực trào, cậu thật sự không muốn khóc vào lúc này, vì lí do gì thì cậu không biết, cậu chỉ không muốn mà thôi.

Nhưng cánh tay Heeseung ôm qua eo Jake giữ lấy cậu, buộc chặt bọn họ lại với nhau, khiến cậu đứng yên một chỗ chẳng thể giãy dụa thoát ra, và cậu đổ cho mọi cảm giác đang bùng nở trong lồng ngực và ngập phổi khiến cậu thấy khó thở, thấy thiếu sức hơn mọi khi. Giống như bức tượng sáp tan chảy dưới hơi nóng, cả người Jake mềm nhũn, cậu chao đảo, mất thăng bằng, và Heeseung đón cậu vào trong lòng.

Nước mắt không kiềm được bắt đầu nhem nhuốc hai bên má, và như một cách để bao biện cho chúng, Jake nói ngắt quãng mấy câu anh không cần phải làm thế, chỉ là cái bóng vớ vẩn thôi mà, em không có cũng không chết được.

Heeseung bật cười, lắng nghe tiếng người trong lòng mình sụt sịt và nghẹn nghào, anh nhẹ nhàng đặt lên mái tóc thơm mùi nắng ấm của Jake những nụ hôn nhỏ xíu, rồi đáp lại, "Bóng em không thương em thì còn có anh thương mà."

-

Fic cũ siêu dở nhưng mà thôi cứ đăng lại 💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip