baby
"... mình đang ở dưới địa ngục hả? sao xung quanh nóng thế.."
jaeyun đang ngủ thì bị cảm giác nóng rực bao bọc xung quanh mình, em nói trong mơ màng, nghĩ rằng mình bị đày xuống địa ngục rồi. đúng là cún ngốc.
lờ mờ tỉnh dậy, thì ra là heeseung. người hắn nóng như cục than trên bếp lửa vậy á. chắc tại ngày hôm qua dầm mưa đi đón em đây, hôm qua trời mưa to lắm mà xe hắn lại đi bảo dưỡng, cuốc bộ đi đón em cùng với cái ô che mưa. thế quái nào mà trên đường về nhà hắn chả che cho mình gì cả, ngả hết ô về phía jaeyun, lúc đi về thì người ướt như chuột lột, bị ốm là đúng rồi còn gì nữa.
jaeyun ngồi dậy, chạy vào nhà tắm lấy một chậu nước nhỏ cùng với cái khăn mặt. xả nước ấm vào chậu rồi thấm ướt khăn đắp lên trán cho hắn.
"haizz.. mới có 5 giờ sáng, lại phải thức nữa rồi.."
em cứ ngồi bên cạnh giường ngắm hắn say ngủ, 5 phút là lại vắt khô chiếc khăn rồi thấm nước đắp lên trán hắn, cứ như vậy mà 30 phút trôi qua. em cún giờ buồn ngủ lắm rồi, ngáp ngắn ngáp dài mà cố gắng không cho bản thân mình ngủ. anh đang bị sốt mà? mình mà ngủ lỡ anh sốt cao hơn thì sao?
gà gật một lúc rồi cuối cùng cũng không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ, đêm qua em thức tới 12 giờ soạn bài rồi mới đi ngủ, sáng nay 5 giờ lại dậy chăm hắn ốm. em cún gục ngay cạnh giường ngủ thiếp đi.
______
7:02
heeseung giờ mới lờ mờ tỉnh dậy, vừa mới mở mắt ra đã thấy có cún xinh gục đầu bên cạnh giường, bàn tay nhỏ thì nắm chặt lấy tay mình. dễ thương hết mức, thảo nào hắn cứ là mê mãi thôi.
"uii jaeyunie, sao lại ngủ ngồi dưới sàn thế? lên đây đi."
hắn lẽ động tay, xoa xoa mái tóc rối như tơ vò của jaeyun rồi hôn nhẹ lên trán em một cái. đúng là cún ngốc, có chăn ấm nệm êm không nằm, lại đi ngủ ngồi dưới đất, lỡ bị cảm thì sao?
"... anh dậy rồi à? có mệt không ạ?"
"anh không sao, em lên giường ngủ tiếp đi, còn sớm lắm."
"thôi ạ, em ra nấu cháo cho anh."
em mệt mỏi lết tấm thân mỏi nhừ vì phải cong lưng như con tôm suốt hơn hai tiếng đồng hồ liền ra ngoài cửa phòng. định chạy ra ngoài nấu cháo thì bị hắn ngăn cản.
"thôi thôi anh xin em, để anh làm cho. nấu nướng rồi lại bị thương như đợt trước thì anh vỡ tim mất."
trời ơi, hắn tự nhiên lại nhớ tới ngày kỉ niệm hôm trước. em trổ tài mát tơ chép nấu nguyên một bàn thức ăn thịnh soạn, tuy là ngon nhức cái nách, nhưng mà kết quả là tay em toàn là sẹo với sẹo. lần đó hắn đã đau lòng muốn chết luôn rồi, giờ lại để em vào bếp nữa chắc hắn ngưng tim thật mất.
"anh đang ốm mà.. đợt trước bị như thế em chừa rồi, từ nay hứa sẽ cẩn thận. để em nấu cho nha nha nha nha."
"anh nói không là không, ra ngoài ngồi đợi anh đánh răng xong rồi anh ra nấu cho. không quấy, anh thương."
hắn xoa xoa đầu jaeyun, hôn nhẹ lên môi em rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. nhưng mà dễ gì cái đồ em bé kia nghe lời, chỉ đợi hắn đi khỏi, em liền nhảy vào căn bếp quen thuộc. ừ thì, mấy cái này em cũng gà mờ lắm, có bao giờ nấu ăn đâu, cháo còn không biết nấu ấy chứ.
vốn định nấu cho anh một bát cháo tôm hay cháo thịt gì gì đó đại loại vậy, mà thấy cách làm (mà em search được trên google) nó lỉnh kỉnh, phức tạp quá (ít nhất là đối với em) nên thôi đành nấu cháo gói. với tay lấy gói cháo trên hộc tủ, lật ra mặt sau, nhìn qua hướng dẫn sử dụng là em cũng đã biết sơ sơ cách làm rồi. giống y như nấu ramyeon ấy mà, cứ đổ hết vào rồi ngoáy ngoáy là được!
em cúi xuống mở cánh cửa tủ nơi chứa đựng hết đống nồi niêu xoong chảo nhà em, tia phải một cái nồi có vẻ phù hợp nhưng nó lại nằm ở dưới cùng, ở trên là cả đống chảo cùng với vài đồ dùng làm bếp đè lên.
bình thường thì người ta sẽ bỏ hết các thứ ở trên cùng ra rồi lấy cái ở dưới cùng phải không?
nhưng mà jaeyun không có làm vậy..
em dùng tay nâng nhẹ một góc của chồng nồi niêu xoong chảo lên, nhẹ nhàng cẩn trọng lấy cái nồi mà mình vừa mới tia được. trông có vẻ chuyên nghiệp phết, nhưng mà không..
ĐÙNG!!
trời đất mẹ ơi, đống chảo cùng với nồi bên trên mà vừa nãy em đã dùng sức để nhấc một góc lên, đổ tùm lum ra nhà kêu loảng choảng luôn. em đứng hình mất năm giây, người như trét xi măng mà không động đậy tí nào, im thin thít. sắp bị mắng chứ sao, không im mới là lạ.
"jaeyunie? anh đã bảo để anh làm cho mà, sao không nghe lời? rơi lung tung hết ra nhà rồi đây này, đúng là em bé ngốc."
miệng heeseung toàn là bọt, tay thì cầm bàn chải đánh răng hốt hoảng chạy ra khi nghe thấy tiếng động ầm nhà ầm cửa đó. hắn súc miệng rồi nhổ vào bồn rửa bát bên cạnh, tiện thể rửa luôn mặt với bàn chải rồi cúi xuống nhặt mấy cái nồi mà em bé ngốc nhà hắn làm rơi ra sàn.
"em ra ngoài sofa ngồi đi, để anh làm cho, một lát là xong ngay."
hắn đẩy đẩy em về phía phòng khách rồi với tay lấy chiếc tạp dề treo trên móc cạnh tủ lạnh, đeo vào rồi bắt tay vào nấu ăn. bây giờ họng hắn đang khá khó chịu, rát rát chẳng muốn nuốt bất cứ thứ gì nên nấu tạm chi bản thân mình một bát cháo nhỏ, còn em thì làm bánh mì cùng với xúc xích và trứng ốp la.
xèo xèo một lúc, hắn tắt bếp cùng với máy hút mùi rồi cho hết thức ăn ra bát, đĩa, mang ra bày biện trên bàn rồi gọi con cún con kia vào ăn.
"em bé ơi, vào ăn đi này."
"em vào đây ạ."
jaeyun bấm tạm dừng bộ phim tình cảm đang xem trên tivi rồi chạy lon ton vào trong bếp. hắn thấy thế cũng chỉ cười, jaeyun nhà hắn dễ thương quá, cứ thế thì hắn nghiện em mất thôi.
______
8:21
em và hắn ăn xong cả rồi, trán heeseung thì vẫn hơi hâm hấp, còn nóng lắm. cứ nói là không mệt vậy thôi, bị bệnh thì ai mà chả uể oải.
"anh vào nghỉ đây, em bé ở đây chơi. tới giờ cơm trưa thì gọi anh."
vừa mới rửa chén xong, hắn liền bước ngay vào phòng nằm. mấy chuyện lặt vặt này thì hắn làm thường ngày thôi, nhưng tự dưng hôm nay xong xuôi cái muốn lăn ra ngủ ngay.
"vâng ạ, khó chịu thì nhớ gọi em á."
...
hắn nằm đó cũng khoảng 30 phút rồi, đáng ra em nghĩ là mình không nên vào vì sẽ làm phiền hắn nghỉ ngơi nhưng mà jaeyun sốt ruột quá đây nè. nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, em thấy hắn đang nằm mơ màng, trán thì nóng, người thì đổ mồ hôi ho sù sụ. em chạy ngay vào nhà vệ sinh lấy khăn lau qua người cho anh rồi lại đắp lên trán cho anh hạ sốt.
nhìn người ảnh đô con vậy thôi, ốm một cái là lại như em bé ấy.
"em bảo khó chịu phải gọi em rồi mà, anh định cứ nằm vậy mãi à?"
"khụ.. anh không sao mà."
giọng hắn khàn khàn do đau họng, hắng giọng một cái, nói được mấy chữ thì lại ho. em vỗ vỗ ngực cho hắn rồi lại vắt nước ở khăn, thấm nước mới rồi đắp lên trán hắn.
heeseung bây giờ díu cả mắt vào rồi, mệt không chịu được nên lăn ra ngủ luôn. đắp qua đắp lại cái khăn rồi rốt cuộc jaeyun cũng vì mệt quá mà gục đầu xuống cạnh giường ngủ y như lúc sáng sớm. thức từ 5 giờ sáng chăm anh thì chả buồn ngủ, cứ thế mà cả hai chợp mắt đến tận xế chiều.
______
12:32
"khụ khụ.. mấy giờ rồi.."
hắn vừa mới tỉnh giấc sau một trận ốm muốn chết đi sống lại, giờ hắn cũng hạ sốt rồi, đầu không còn nóng như lúc sáng nữa nhưng cổ họng vẫn khó chịu lắm. đưa tay xoa xoa đầu con cún ngủ gật rồi với tay lấy điện thoại xem giờ.
"trời đất, 12 giờ rồi. jaeyunie ơi, dậy đi anh nấu cho ăn nào, quá giờ cơm rồi đó."
"anh đang mệt mà... em không đói đâu. anh ngủ tiếp đi, em buồn ngủ.."
loạng choạng leo lên giường với đôi mắt vẫn đang nhắm chặt, em tìm đúng cánh tay của hắn mà gối đầu mình lên rồi rúc đầu mình vào "cái ổ" quen thuộc, ôm chặt lấy heeseung.
"cái đồ em bé này.."
mới ăn lúc 8 rưỡi nên cả hai cũng không cảm thấy đói cho lắm, em đã nói mệt thì hắn cũng không muốn đánh thức em dậy xíu nào. thôi thì đành để em ngủ, hắn thì nằm vừa ôm em vừa lướt mạng xã hội.
haizz, đúng là người có tình yêu.
đúng thế, sim jaeyun chính xác là một em bé.
từ từ, em bé của heeseung thì đúng hơn.
🫧
sorryyy vì đã lặn gần 1 tháng😅
tại tui lười với thấy bí idea quá😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip