Chương 10
Sim Jaeyun đang ngồi ở canteen, gặm miếng tokbokki cay level thần, mắt nhìn ra cửa sổ như main phim Hàn thất tình năm lớp 12.
"Ê mày bị gì vậy?" - Sunghoon hỏi, vừa ăn xúc xích vừa liếc Jaeyun như thể bạn mình mới mất não.
"Không có gì."
"Đừng có giấu. Mặt mày như bánh bao bị hấp hụt hơi."
"Ủa, tao bị mất khẩu phần tự trọng chứ không mất não nha?"
---
Sự thật là từ sau cái buổi bị Lee Heeseung úp sọt pheromone, rồi cà khịa tận răng như một tay sát gái không cần gái,Jaeyun thấy bản thân bị chập mạch.
Thấy Heeseung là:
50% muốn bẻ cổ.
50% muốn bẻ gối chạy đi
100% muốn chửi.
Mà miệng thì lại không chửi nổi.
Chỉ biết nhìn, xong hơi đỏ mặt.
---
"Không được. Tao mà để bị ăn hiếp tiếp là tao hết danh trùm trường luôn."
Jaeyun đập bàn. "Tao phải phản đòn."
Sunghoon nhìn:
"Mày tính làm gì? Nhảy đè lại nó?"
"Không. Tao sẽ giả bộ ngã vào lòng người khác để Heeseung thấy và nóng máu."
Sunghoon nín cười:
"Ủa rồi người khác đó chịu không?"
"Không chịu thì... tao té thiệt. Vô viện luôn cho chừa cái mặt lạnh đó."
---
Plan đã xong.
Ngày hôm sau, Jaeyun diện áo bomber, tóc vuốt ngược, môi bóng nhẹ như vừa đi net về tắm gội hồi sinh.
Target hôm nay: một Beta đẹp trai trong CLB nhảy.
Jaeyun canh ngay giờ ra chơi, giả bộ vấp cục gạch tưởng tượng, chuẩn bị ngã vào lòng target.
Nhưng...
Bịch.
Ngã cái rầm xuống sàn.
"Ê Sim Jaeyun??? Mày đập đầu vô cửa hả???"
Jaeyun nằm bẹp trên nền gạch, đầu choáng mắt hoa, target thì chạy mất tiêu, còn người xuất hiện bên cạnh...
Là Heeseung.
---
"Cậu bị gì vậy?"
Giọng vẫn như băng khô - nhưng hơi rung nhẹ.
"Tôi té. Vì đời quá bất công."
Heeseung thở dài, cúi xuống nắm tay Jaeyun kéo dậy.
"Không biết đi đứng thì đừng bày trò."
"Ủa ai bày???"
"Cậu. Diễn dở. Nhìn là biết đang tính làm màu."
Jaeyun đứng bật dậy. "Cậu đang theo dõi tôi?"
Heeseung nhìn một lúc, rồi nhếch môi một cách khinh bỉ đúng kiểu alpha toxic:
"Tôi chỉ đứng ở đâu cũng nhìn thấy cậu. Cậu thích chui vô tầm mắt tôi."
---
Jaeyun nghẹn lời. Mắt long lanh như nước mắm bị nắng phơi.
"Cậu đang tưởng tôi thích cậu hả?"
Heeseung tiến lại gần.
Pheromone lại rò nhẹ.
"Tôi không tưởng. Tôi thấy."
---
Tối đó:
Jaeyun nằm gác tay lên trán, mắt mở thao láo.
Tra Google:
"Dấu hiệu Omega bị dính pheromone Alpha."
"Làm sao phân biệt phản ứng sinh học và cảm xúc thật?"
"Tôi bị thu hút bởi người tôi ghét có phải do bệnh lý?"
"Yêu một alpha lạnh như tủ đông có chữa được không?"
Cậu tắt màn hình.
Thở dài.
Mắt nhìn trần nhà:
"Tui không yêu đâu. Tui chỉ bị lag hormone tí thôi."
"Mai tui bẻ lại. Bẻ cái kiểu gì cho cậu biết tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip