Chương 17
Sau khi liên tục bị Heeseung dồn sát mép bàn, chạm tay, thả thính, phóng pheromone, trùm trường Sim Jaeyun chính thức không chịu nổi.
“Tui không thể ngồi yên như con cá bị xông khói nữa.” – Jaeyun nói với bản thân trước gương.
“Tui là Omega phân hoá trễ, nhưng tim tui phân huỷ liêm sỉ rồi. Không thể để cậu ta thắng nữa.”
Thế là Sim lên kế hoạch:
Mission: Giả bộ ngã vào người Heeseung.
Mục tiêu: Đè lại hắn, rồi bỏ chạy như người thắng trận.
Phụ chú: K hông được đỏ mặt. Không được sim. Không được yếu đuối như hôm bữa. Không!!!
---
Chiều hôm đó, tại sân thượng trường – nơi gió lồng lộng và tình cảm dễ nảy mầm nhất.
Jaeyun canh đúng lúc Heeseung lên một mình.
Cậu giả vờ xách hộp nước, trượt chân (có đạo cụ trơn chuẩn bị trước).
“Ối—”
Ngã vào người Heeseung. Đè lên người hắn. Kế hoạch thành công bước 1.
Jaeyun cười thầm, tính chồm dậy giở bài "Ủa cậu yếu dữ ha, để tôi đè tí xíu là xụi rồi".
Nhưng không.
Heeseung không nhúc nhích. Không đỏ mặt. Không xấu hổ.
Chỉ hỏi:
“Cậu tính làm gì vậy?”
Jaeyun: “Tôi... trượt chân?”
Heeseung: “Cậu xịt nước xuống sàn rồi tự đạp trúng đúng không?”
Jaeyun: “Tôi đâu có— À ừ, tôi có. Nhưng mục đích cao cả.”
Heeseung im lặng 1 giây. Rồi…
Bật mode alpha phản dame.
Hắn xoay người. Đè Jaeyun ngược lại lên tường.
Khoảng cách = 0.
Pheromone = bật full công suất.
“Cậu muốn đè tôi, giờ tôi đè lại cậu. Công bằng chưa?”
Jaeyun: “Không. Quá đáng. Tui chỉ đùa thôi, không chơi đồ thật…”
Heeseung: “Tôi không đùa. Cậu đụng vào tôi thì chịu hậu quả đi.”
---
Jaeyun mắt mở to như anime nhân vật sốc
Pheromone bám đầy da, từng tế bào đều kêu gào đòi tắt thở.
“Cậu... cậu biết tôi là Omega chưa ổn định mà…”
Heeseung ghé sát tai, giọng trầm nhưng ấm như lửa nhen vào tim:
“Vậy ai bảo cậu chơi với lửa?”
---
5 phút sau, Jaeyun ngồi bẹp trong góc sân thượng,mặt đỏ, mồ hôi đổ, tóc rối như vừa đánh nhau với gió cấp 9.
Heeseung đứng đối diện, tay đút túi, cười nhẹ.
“Lần sau muốn đè ai, nhớ kiểm tra thể lực.”
Jaeyun chỉ nói được đúng một câu:
“Tui ghét cậu.”
Heeseung:
“Cậu cứ nói tiếp đi. Miễn là miệng cậu nói ghét, mà chân cậu không chịu đi xa tôi là được.”
Lúc này là đầu tuần mới.
Sau chừng đó ngày Jaeyun né Heeseung như né hoả lực Alpha, phe Heeseung đã chính thức đổi chiến thuật từ phóng pheromone ào ạt sang xâm nhập bằng va chạm tế nhị + lời nói gây nội thương.
---
Ca 1: Giờ Toán.
Jaeyun đang ngồi chép bài, Heeseung ngồi cạnh, tay vô tình gác qua bàn Jaeyun để lấy thước.
Tay chạm tay.
Tay Heeseung lạnh, tay Jaeyun nóng.
Chạm một phát như điện giật.
Jaeyun giật mình, quay sang nhìn.
Heeseung không nhìn lại, chỉ nói nhỏ:
“Cậu run đấy à?”
Jaeyun: “Ai run?! Tôi đâu phải loại Omega yếu sinh lý dễ rung động vì va chạm!”
Heeseung nhướng mày: “Thế mà tay cậu đổ mồ hôi đấy.”
---
Ca 2: Phòng thiết bị, giờ tự học.
Lớp đông quá, Jaeyun bị đẩy ngồi kế Heeseung, bàn nhỏ xíu.
Hai đứa vai kề vai, đùi chạm đùi.
Heeseung cố tình đẩy cuốn sách của mình sát về phía Jaeyun.
Jaeyun rít lên nhỏ nhỏ: “Cậu chừa tôi chỗ thở không vậy?”
Heeseung thản nhiên: “Tôi tưởng cậu thích mùi tôi mà?”
Jaeyun: “Tôi thích cậu...”
Heeseung: “Gì cơ?”
Jaeyun: “Tôi thích cậu cách ly với tôi.”
Heeseung cười như nghe được một cú “phát biểu dối lòng” đỉnh cao.
---
Ca 3: Trường cúp điện buổi chiều, đèn hành lang tối om.
Cả lớp được nghỉ sớm, nhưng Jaeyun quên đồ trong phòng học , phải quay lại lấy.
Heeseung không biết từ đâu xuất hiện ngay phía sau:
“Cậu cần người đi cùng không? Trường tối, Alpha đi với Omega cho an toàn.”
Jaeyun: “Cậu đang lấy lý do để sáp lại tôi.”
Heeseung: “Cậu đang lấy lý do để không từ chối tôi.”
Im lặng. Pheromone xung quanh mập mờ như đèn pin sắp hết pin.
Jaeyun bước nhanh.
Heeseung cố tình bước chậm.
Lúc Jaeyun quay lại thì... ngay sát mặt nhau.
“Tôi cảnh báo cậu đấy Heeseung…”
“Cậu cảnh báo tôi hay tự nhắc mình?”
---
Về nhà, Jaeyun mở tủ, hít sâu:
“Tui sắp chết rồi. Tui sắp bị alpha cấp độ boss cuối xơi tái ”
Sunghoon nhắn
Sunghoon : “Heeseung vừa đăng ảnh vở học của mày, caption là: ‘Mượn để học thêm. Cả chủ vở cũng muốn mượn.’”
Jaeyun: “TUI. QUÁ. MỆT.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip