Chương 18
Sau cái vụ bị phản dame ở sân thượng Jaeyun chính thức quay về chế độ:
"Tui không simp. Tui chỉ là nạn nhân của tên Alpha thích dùng pheromone để phá hoại hệ thần kinh Omega non nớt.”
Nhưng… cái pheromone đó á?
Thấm vô máu rồi. Không gỡ được.
---
Tình hình hiện tại:
Heeseung bắt đầu công khai quá lố.
• Đi học cùng giờ với Jaeyun
• Vô lớp là ngồi sau lưng Jaeyun
• Tan học đi ngang sân bóng chỉ để đưa chai nước
• Và đỉnh điểm: nói chuyện với người khác mà mắt vẫn canh Jaeyun như camera an ninh.
---
Một ngày đẹp trời, Jaeyun đang xịt nước tưới cây ngoài sân thì nghe tiếng nữ sinh hét lên:
“Oaaa Heeseung nhìn trùm trường với ánh mắt gì kìa!!! Mấy bà, cái này là slowburn lovers á!!"
Jaeyun vặn vòi nước mạnh tay đến mức ướt mẹ cả đồng phục.
Heeseung bước tới, liếc một phát, cởi luôn áo khoác đưa cho Jaeyun.
“Cậu có thể điên, nhưng đừng để người khác thấy cậu ướt át như vậy.”
Jaeyun đỏ mặt: “Tôi không phải loại yếu đuối cần cậu bảo vệ.”
Heeseung cười nhẹ:
“Nhưng tôi là loại Alpha không thích ai khác nhìn Omega của mình trong tình trạng ướt.”
Jaeyun đứng hình
Cả cái sân hét lên trong câm lặng.
---
Sau đó là highlight của tuần:
Thầy chủ nhiệm bắt chọn cặp làm bài thuyết trình.
Heeseung đứng dậy chọn Jaeyun ngay không cần hỏi.
Cả lớp: “Đỉnh cao toxic. Chơi tình địch mà khóa chặt như đánh dấu lãnh thổ.”
Jaeyun rít lên: “Tôi không làm với cậu!”
Heeseung: “Cậu nói cái đó với thầy đi. Tôi chọn rồi.”
---
Chiều hôm đó, ở thư viện.
Hai đứa ngồi chung bàn.
Heeseung soạn tài liệu. Jaeyun chơi game trên điện thoại.
“Cậu không định làm phần của mình à?” – Heeseung hỏi, mắt không rời sách.
“Cậu làm được thì làm hết đi. Tôi chỉ là người đồng hành không trách nhiệm.”
“Vậy cậu là tình địch kiêm gánh nặng?”
“Ừ.”
“Vậy tôi phải cõng cậu luôn hả?”
Jaeyun giận tím mặt, định phản dame.
Heeseung quay qua, ghé sát nói nhỏ:
“Không sao. Cõng người mình thích, tôi không thấy mệt.”
---
Tối về.
Sunghoon nhắn hỏi:
Sunghoon: “Sao, giờ sao, còn chối được nữa không?”
Jaeyun: “Tao… tao chắc chắn ghét Heeseung.”
Sunghoon: “Mày gửi tin này bằng tay nào đang cầm áo khoác của nó vậy?”
Jaeyun tắt điện thoại.
Tự đập đầu xuống gối 3 cái.
---
Heeseung gửi tin nhắn đúng 8:00 sáng thứ Bảy:
Heeseung: “Chiều nay 3 giờ, qua nhà tôi học nhóm. Thầy bảo phải nộp bài thuyết trình gấp.”
Jaeyun: “Tôi không rảnh.”
Heeseung: “Tôi có bánh ngọt. Với chăn ấm.”
Jaeyun: “...Tôi tới.”
---
15h30. Tại nhà riêng Heeseung.
Jaeyun bước vào, nhà sạch như chưa từng có người sống.
Heeseung mặc áo thun trắng, quần jogger đen, tóc rối nhẹ – đúng chuẩn “Alpha ở nhà” mà gây ngộp.
Jaeyun định ngồi bàn, Heeseung kéo thẳng cậu vô phòng ngủ.
“Ở đây có máy lạnh. Cậu học bài dễ tập trung.”
Lạy hồn, cái này gọi là dụ dỗ học hành hay bắt cóc cảm xúc vậy trời.
---
17h00 – Đang học.
Jaeyun nằm dài gác cằm lên sách.
“Tôi chán quá. Sao tôi phải học cái này với cậu chứ.”
Heeseung không nhìn cậu, chỉ hỏi:
“Cậu có biết tại sao tôi chọn cậu làm bạn thuyết trình không?”
Jaeyun cười khẩy: “Vì tôi là gánh nặng?”
Heeseung ngẩng lên.
“Vì tôi muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày mà không cần cái cớ nào khác.”
Bình tĩnh đi Jaeyun. Mày là trùm trường. Mày không được simp—*
Jaeyun: “...Tôi buồn ngủ. Tôi không nghe gì hết.”
---
18h00 – Jaeyun lăn ra giường Heeseung ngủ luôn.
Tưởng giả bộ. Ai dè… ngủ thiệt.
Heeseung ngồi bên cạnh, nhìn cậu ngủ như đang giữ báu vật quốc gia.
Pheromone từ Jaeyun thoát ra nhẹ nhẹ, mùi vanilla ngông cuồng + cay nhẹ như nước mắt của anti-fan.
Heeseung ghé sát, mắt dịu hơn bao giờ hết.
“Sim Jaeyun, cậu là tình địch tệ nhất…
Vì cậu khiến tôi không muốn thắng, chỉ muốn giữ.”
---
Sáng hôm sau, Jaeyun thức dậy trên giường Heeseung.
Chăn gối mùi Alpha nồng nặc, pheromone vẫn chưa tan hết.
Cậu ngồi bật dậy: “Tôi không có làm gì sai đúng không? Không đụng chạm gì kỳ cục đúng không?!”
Heeseung tựa cửa, cười tỉnh rụi:
“Cậu ôm tôi ngủ cả đêm, đầu dụi vào ngực tôi như mèo hoang.”
Jaeyun: “Tôi là trùm trường. Tôi không làm mấy trò ngượng ngùng đó!!”
Heeseung bước lại gần, ôm gọn vào lòng.
“Trùm thì sao?
Tôi yêu trùm trường ngông cuồng.
Tôi yêu Sim Jaeyun không phân hoá nổi,
tôi yêu ánh mắt cậu khi ghét tôi,
yêu cả cái cách cậu đỏ mặt rồi chối đi chối lại.”
Jaeyun nhìn thẳng,lần đầu tiên trong 16 chương…
“Cậu nghĩ tôi không yêu lại à?"
Heeseung: “Tôi không nghĩ.
Tôi biết.
Từ lúc cậu chạy lại giả bộ đè tôi trên sân thượng ấy.”
---
Một tháng sau
Jaeyun ngồi trên đùi Heeseung ở phòng hội học sinh, mặt vênh váo.
“Giờ tôi có thể thả pheromone thoải mái rồi, ai cản được?”
Heeseung: “Cậu cứ xịt đi. Nhưng nhớ – ai dính vào, tôi xử hết.”
Sunghoon ở ngoài:
“Tao mà biết cái fanfic này hay vậy là tao ship tụi mày từ chương 1 rồi đó.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip