extra 2


Sau khi yêu nhau và sống chung, Sim Jaeyun vẫn giữ nguyên cái tật chọc người ta tới giới hạn rồi… chạy trốn. =)))
Chỉ là... lần này, Heeseung không để cậu chạy.

---
Căn hộ lúc 2 giờ sáng.

Sim Jaeyun mặc áo hoodie dài đến gối, chân trần, mắt mơ ngủ, bước ra khỏi phòng vì khát nước.
Heeseung thì đang ngồi trên ghế sofa, quần xám, áo ba lỗ đen, tay gác lên trán, mắt nhắm hờ.Trông như một con sói chưa được ăn thịt cả tuần.

Jaeyun chưa mở miệng, đã nghe giọng trầm trầm vang lên:

“Giờ này còn đi lang thang với cái áo đó?”

Cậu giật thót."Tôi… khát.”

Heeseung mở mắt, nhìn cậu. Ánh mắt không phải kiểu trách móc.
Mà là kiểu... săn mồi.

“Khát gì? Nước, hay... tôi?”

Jaeyun đứng hình.
Mặt đỏ như bị xông nguyên chậu gừng tươi.

“Tôi uống nước!” – cậu gắt. “Anh đừng có... nói mấy thứ nhảm nhí.”

Heeseung bật cười. Cười nhẹ thôi, mà Jaeyun nghe như cả người mình vừa bị đẩy sát tường.

“Em biết không, pheromone của Omega trưởng thành mà rò rỉ vào nửa đêm... sẽ khiến Alpha mất kiểm soát.”

“Tôi không rò rỉ gì hết!”

“Em đang gài tôi?”

“Tôi chỉ khát!?”

Heeseung đứng dậy.

Khoảng cách từ ghế sofa tới bếp là đúng 7 bước.
Heeseung bước 4 bước thì Jaeyun bắt đầu lùi.

Bước thứ 5, Jaeyun đụng tường.

Bước thứ 6, Heeseung đưa tay chống sát tai trái.

Bước thứ 7, mùi pheromone đậm đặc dội thẳng vào da thịt. Một mùi lạnh, ngọt nhẹ như bạc hà, nhưng lại gắt như vodka.

Jaeyun cứng người.

“Tôi... tôi chỉ muốn uống nước thôi.”

Heeseung ghé sát tai cậu, thì thầm:

"Muốn uống gì cũng được.
Nhưng đừng đứng trước mặt tôi với cái mùi đó, ánh mắt đó...
rồi nói em không muốn gì thêm.”

Pheromone Jaeyun bắt đầu tự động đáp trả.Một mùi ấm, cay nhẹ như gừng và quế,lỡ lộ ra là không giấu được.

Jaeyun: “Tôi không—”

Heeseung hôn ngắt câu.
Không chờ. Không xin phép.
Chỉ là kéo Jaeyun vào một nụ hôn sâu tới mức sàn nhà như xoay.

Cậu không né được. Không né nổi.
Cái lưỡi lạnh của Heeseung chạm tới từng tế bào. Tay cậu bám vào áo anh như thể nếu buông ra là sẽ ngã.

“Heeseung...” – Jaeyun thở hắt khi tách ra, “...đừng có... làm vậy mỗi lần tôi bị dính mùi.”

“Là em dính tôi. Tôi không làm gì cả.”

“Tôi ghét cái kiểu ngầu của anh khi anh đè tôi vào tường.”

“Em nói vậy nhưng chân em đang vòng qua eo tôi đấy, bé con.”

...

Căn bếp tắt đèn.
Không cần nước nữa.

Chỉ còn mùi pheromone đan xen,da chạm da,và hai người đã không còn là tình địch.
Họ là của nhau.
Không chạy đượ.

-




























t không thể viết khúc sau được
nếu viết t sẽ bị ngại đến chết luon =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip