1
Người ta nói...
Sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì?
"Để gió cuốn đi đó!!!"
Sống trên đời thì phải biết mạnh mẽ, để làm gì?
"Để đánh người!!!"
Sống trên đời thì nên trân trọng khoảnh khắc, để làm gì?
"Để hồi tưởng chứ làm gì?!!!"
Sống trên đời thì phải có quy tắc, để làm gì?
"Để phá luật chứ còn gì nữa!!!"
"Sim Jaeyun!!!"
"Vâng có em." -Jaeyun giơ cánh tay lên rồi đứng dậy.
"Em là muốn gì?"
"Thế thầy xem thử là em muốn gì?" Cậu khoanh tay nhoẻn miệng cười.
"Em không hài lòng cách tôi dạy hay sao?"
"Ai da~ thầy giảng bài hay thế mà!"
"Em..."
*Xoẹt*
Cánh cửa lớp bị kéo qua một bên, một thân ảnh bước vào. Ánh mắt người nọ liền liếc qua Jaeyun.
"Ai cho cậu nháo?"
"..."
"Còn không mau ngồi xuống." -Jaeyun bĩu môi liền ngồi xuống. Giỏi ăn hiếp cậu, đồ đáng ghét.
"Heeseung, có chuyện gì sao?"
"Dạ em đi khảo sát thôi, thầy tiếp tục đi."
Trước khi rời đi kịp nhìn qua Jaeyun một cái.
...
*Cạch*
"Tên Lee Heeseung đâu?"
"Ối Jaeyun cậu bình tĩnh, bây giờ là giờ nghỉ trưa đấy."
"Park Sunghoon, mau bảo Lee Heeseung cút ra đây gặp tôi mau lên."
"Nhớ tôi rồi?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên ở phía sau lưng. Jaeyun quay người lại, chóp mũi va vào lòng ngực của người kia.
Ôi mẹ ơi! Cơ ngực săn chắc này cậu nhớ nó muốn chết đi được.
Muốn ôm lắm mà phải nhịn. Phải tịnh tâm cái đã.
Chửi người trước rồi tính sau. Thế là cậu ngước mặt lên bắt đầu gào.
"Lee Heeseung cậu làm tôi bẽ mặt."
"Lỗi của ai?"
"Cậu."
"Còn cứng miệng?"
"..."
"Sao im rồi?"
"Bambi..."-Giọng Jaeyun ủy khuất.
"Hửm?"
"Cậu ức hiếp tớ. Cậu không thương tớ. Cậu làm người yêu tớ mà còn la tớ...cậu đáng ghét..." -Jaeyun muốn khóc thật a~ Heeseung khẽ thở dài.
Cún nhỏ của anh bắt đầu lại xài chiêu này để lấy lòng.
"Lại nữa à?"-Jaeyun khẽ sụt sịt.
"Cậu lại định xài chiêu Jaeyun kế với tôi sao?"
Jaeyun sững người. Con mẹ nó Lee Heeseung đồ đáng ghét nhạt nhẽo này!!!
"Lúc trước còn hữu dụng chứ bây giờ thì tôi chai rồi Jaeyun ạ."
"Vậy là không thèm dỗ tớ đúng không?" Chưa để Heeseung nói, cậu đã tiếp lời.
"Được. Tôi chính thức giận cậu cho xem, đừng hòng mà dỗ được tôi."
Jaeyun húych vai Heeseung bỏ đi liền bị bàn tay nọ kéo lại. Thế là rơi vào vòng tay của người nọ.
Ôi trời đất ơi Lee Heeseung thơm quá! Chết dở! Đang giận người ta mà sao lại mất liêm sỉ rồi?! Sim Jaeyun mau nhặt cái liêm sỉ lên!
Thế là bắt đầu mặt lạnh, liền vùng vẫy.
"Bỏ ra."
"Yên nào."
"Bỏ ra."
"Cún ngoan, để im cho anh ôm."
*Bùm*
Giỏi! Đấy tới lúc Lee Heeseung hành động rồi!
"Nói anh nghe, bé cậy quyền anh là hội trưởng hội học sinh nên muốn làm càn sao?"
"Không có. Tính em vốn vậy, lẽ nào Bambi không biết sao?"
"Bé biết là anh không thiên vị bất kì ai cả."
"Mau bỏ tớ ra. Với lại tớ không phải là bé."
"Có chịu nhận mình sai chưa?"
"Không sai."
"Còn mạnh miệng vậy sao? Được."
Không nghĩ ngợi gì Heeseung cúi xuống hôn lên môi Jaeyun. Thế là cậu bị hôn đến nỗi nhũn cả chân, hai má phiếm hồng.
"Bambi....biến thái..."
"Chỉ với mỗi mình yunie này thôi."
"Im đi. Em đang giận Bambi đó."
"Không phải mới được anh hôn thích quá nên bỏ ý định đó rồi sao?"
Tim cậu "thịch" một cái. Ơ kìa đồ đẹp trai nhà anh nói chuẩn quá là không được.
"Lại ức hiếp em nữa."
"Lần sau không được vậy nữa."
"Anh quản được?"
"Anh sẽ đánh vào mông yunie."
"Nghĩ em sợ sao?"
"Jaeyun kế hết tác dụng rồi!"
"Mới thấy có ba chiêu thôi, Jaeyun kế không chỉ có nhiêu đó đâu. Bambi chờ đó đi."
"Thật sự nể Jaeyun kế của em."
"Là em nghĩ ra, Bambi sẽ không thoát được đâu."
"Lại cho anh hôn cái nữa, tới giờ Yunie sắp lên lớp rồi."
"Êu...lại nữa rồi. Không cho."
"Kháng lệnh?"
"Hội trưởng Lee, em tuy là bồ anh chứ em đâu có dễ dãi a~"
"Mà thật ra thì trong lòng em thèm chết đi được mà còn tsun* với anh hả?"
Jaeyun chết đứng. Chết tiệt Lee Heeseung bắt thóp được cậu rồi!!!
tsun(tsundere): là chỉ người bề ngoài ương bướng nhưng bên trong thì ngược lại.
"Coi như anh lợi hại."
Jaeyun câu cổ anh hôn thật sâu cho bỏ ghét.
"Thế mới đáng yêu!"
"Nói thừa. Em biết em đáng yêu nên Bambi mới đổ em!"
Rồi đá chân sáo ngoảnh mông rời khỏi phòng hội học sinh.Sunghoon làm mặt khinh bỉ từ sau rèm cửa đi tới.
"Chim chuột ít thôi, tao còn chưa có bồ đấy."
"Vẫn chưa thu phục được thư kí Kim mà mày cho là khả ái sao? Sao mà chuyện gì cũng nhanh ngoài trừ cái chuyện tình yêu ra thế?"
"Đừng chọc vào nỗi đau của tao. Mau phê duyệt cái đống này đi."
Sunghoon thả lên bàn một chồng văn kiện.
"Rồi mày đi đâu?"
"Đi kiếm thư kí khả ái của tao, được chưa?"
___END CHAP1___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip