end

Về việc sa thải...

Thôi được rồi, đây thực sự là một hiểu lầm lớn.

Nói ra thì Lý Hi Thừa cũng hơi oan ức, anh nói rằng chỉ muốn điều phối tôi đến công ty con làm việc mà thôi.

"Dù tôi không nỡ chút nào, nhưng với năng lực của em thì không thể làm trợ lý bên cạnh tôi cả đời được nhỉ?"

"Tôi muốn em đến công ty con để rèn luyện hai năm, đợi em có đủ kinh nghiệm rồi thì lại cho về công ty mẹ đảm nhiệm vị trí quan trọng hơn, nhưng kết quả thì sao? Tôi còn chưa kịp nói thì em đã chạy mất, ngay sau đó có rất nhiều người gọi điện hỏi tôi xem em có nghỉ việc thật không... Thẩm Tại Luân, em suýt chút nữa hại tôi mất đi một người bạn trai lẫn một nhân viên giỏi."

"Doublekill!"

Sau đó, tôi đã chuyển đến công ty con làm việc.

Công ty con và công ty mẹ không ở cùng thành phố, và công việc bận rộn nên dù khoảng cách không quá xa, tôi vẫn luôn không có thời gian gặp anh được.

Có một lần, Lý Hi Thừa tự mình đến công ty con họp, trong cuộc họp, tôi báo cáo tổng kết công việc của quý trước, anh tỏ ra rất hài lòng nên vừa tan làm, anh đã tổ chức một buổi "khen thưởng cá nhân" cho tôi ở ngay trong văn phòng.

Anh đẩy tôi ngã xuống mặt bàn làm việc, áo sơ mi và cà vạt của anh vẫn ngăn nắp và sáng loáng, chỉ có quần áo trên người tôi là nhăn nheo.

"Sếp Thẩm có cảm thấy dạo gần đây thái độ của em đối với sếp mình có hơi không hợp lý không?"

Anh đeo dụng cụ chặn cắn lạnh lẽo, giọng nói cũng lạnh tanh, chỉ có nhiệt độ cơ thể là nóng bỏng.

Tôi muốn tháo dụng cụ chặn cắn kia ra để hôn lên môi anh, nhưng anh lại giữ chặt tay tôi, "Em đã từng tự hỏi mình chưa?"

Tôi cảm thấy hơi khó chịu, cố vùng vẫy để thoát khỏi sự kiềm chế, đồng thời đẩy anh ngồi về ghế văn phòng.

Lý Hi Thừa nhướng mày, "Sếp Thẩm định bật lại sếp mình ấy à?"

Tôi tháo cà vạt ra, rồi dùng nó từ từ trói chặt hai tay anh lại.

"Chống lại sự áp bức của cấp trên là trách nhiệm mà ai cũng có."

Bây giờ, tôi mới là người không cho phép anh tháo dụng cụ chặn cắn ra.

Anh dựa đầu vào cổ tôi, muốn cắn vào tuyến thể, nhưng vì có dụng cụ ngăn trở nên không thể thỏa mãn được nguyện vọng của bản thân, chỉ có thể ở đó thở dốc.

Tôi thò tay ra phía sau túm tóc, ép anh ngẩng đầu lên.

Mắt anh đỏ rực, mồ hôi làm ướt hàng mi dài, gân xanh nổi lên giữa trán, trông thật gợi cảm.

Tôi chậm rãi nói: "Sếp Lý có cảm thấy thái độ của anh đối với nhân viên của mình có hơi không hợp lý không?"

Lý Hi Thừa nheo mắt lại, rồi cười khẽ.

"Em làm anh phải ngẫm lại rồi."

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip