10

Tôi vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp, mãi đến khi môi chúng tôi gần như chạm vào nhau. Tôi giật mình định lùi lại, nhưng có người đã kéo mạnh tôi từ phía sau.

Tôi bị lực kéo ấy xoay người, môi đập vào chiếc vòng ngậm bằng kim loại tanh lạnh.

Mùi trầm hương đậm đặc khiến chân tôi mềm nhũn.

Lý Hi Thừa xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật, tay ôm chặt vòng eo tôi: "Sao không né? Cậu muốn chọc tức tôi à?"

Tôi nuốt nước bọt khi nhìn đôi mắt như dao găm phía sau lớp thép, không hiểu sao lại hướng về phía hắn.

Lý Hi Thừa đè đầu tôi vào vai mình: "Xin lỗi, cậu ấy say rồi. Tôi đưa cậu ấy về trước."

Ở hành lang phía sau quán bar, toàn thân nóng rực vì rượu, tôi đẩy Lý Hi Thừa vào vách tường, vội vàng nào lột tháo chiếc vòng ngậm, cuống quýt đón lấy đôi môi hắn.

"Thẩm Tại Luân."

Hi Thừa kéo tôi tỉnh lại bằng cách véo cằm.

Tôi mơ hồ nhìn anh ấy, vô thức liếm môi mình.

Ánh mắt Hi Thừa tối lại, trong nháy mắt trở mình ghì chặt hai tay tôi phía sau lưng, khóa chặt thân thể hoảng loạn của tôi giữa người anh với bức tường.

Cơn đau ở cổ tay khiến tôi rên lên: "Đau..."

"Đau thì đúng rồi." Giọng hắn lạnh tanh, "Đáng lẽ phải để cậu chết vì đau."

Lòng tôi se lại, xen lẫn chút kích thích kỳ quái, đặc biệt khi pheromone của hắn ập vào.

"Lý.. Lý tổng, em xin lỗi." Tiếng tôi nũng nịu vang lên chẳng giống mình.

"Lỡ sai rồi thì làm sao?"

"Xin... xin lỗi ạ..."

"Không đúng." Bàn tay hắn thêm chút lực, "Nói đi, sai rồi phải làm gì?"

"Thì làm..." Tâm trí tan biến, "Em không biết."

Lý Hi Thừa cười khẽ, từng chữ rít vào tai tôi: "Sai rồi thì cấm không được chạy."

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng khách sạn xa lạ.

Bên cạnh không có ai, nhưng tiếng nước chảy từ phòng tắm vang lên, chắc là đang có người tắm.

Là Hi Thừa đúng chứ...

Tôi ngồi dậy xoa xoa thái dương, cảm giác khắp người ê ẩm.

Đêm qua uống quá nhiều, cảm xúc hoàn toàn mất kiểm soát, Hi Thừa hành hạ tôi thậm tệ. Cuối cùng tôi còn khóc sướt mướt trên người anh ta.

Tôi nói: "Lý Hi Thừa, đồ khốn, anh không có trái tim."

"Anh cắn tuyến thể của em đến nỗi thế này, em đau quá, đau chết đi được... Toàn là vết răng của anh! Tự anh xem này!"

"Anh bắt em đêm nào cũng phải mặc đồ của anh mới ngủ được, em cảm thấy mình như kẻ biến thái vậy!"

"Anh còn bảo em phóng đãng... Em phóng đãng chỗ nào? Em làm việc cần mẫn, chăm chỉ, chỉ muốn quay cuồng xung quanh mỗi anh thôi, lấy đâu thời gian nào đi tình một đêm?"

"Thế mà anh còn muốn đuổi việc em, dùng xong rồi vứt đi... Dù em không lo không có việc làm, anh không cần em thì hàng đống người sau lưng đang tranh nhau săn đón em. Em chỉ.. Hu hu... Thời tổng, em là trợ lý tốt nhất của anh mà, em tốt như vậy, sao anh nỡ đối xử tàn nhẫn thế?"

... Rượu mới đúng là kẻ thù của tôi!

Nên nói, không nên nói đều lỡ phát ra hết, chuyện lúc phân hóa cũng không giấu được nữa...

Mẹ kiếp, hay là lúc anh ta còn đang tắm mình tranh thủ chuồn đi?

Nghĩ là làm, tôi lật chăn bước xuống giường, lóng ngóng mặc quần áo. Ai ngờ đi vội quá, ngón chân đá mạnh vào góc giường làm tôi đau đến phát khóc.

"Thẩm Tại Luân!"

Lý Hi Thừa quấn khăn bước ra mang theo hơi nước, giọng nặng trịch pha lẫn tức giận. Thấy tôi ngồi bệt dưới đất, lập tức chạy tới quỳ xuống trước mặt.

"Chảy máu rồi." Anh dùng tay ướt nắm lấy bàn chân tôi, vừa xót xa vừa tức giận: "Em hăng hái trốn đi đến thế sao?"

Tôi co rúm ngón chân lại.

Hi Thừa: "Anh đi mua thuốc cùng băng cá nhân. Em ngồi yên đây, cấm chạy!"

Mười lăm phút sau, anh thở hổn hển quay về phòng khi tôi đang nghe điện thoại từ mẹ.

Mẹ gằn giọng hỏi tôi đã làm gì Lâm Tri Lạc khiến cậu ta khóc suốt, bảo tôi phải đi xin lỗi. Rồi hỏi tối qua tôi đi đâu không về, cuối cùng kết luận:

"Mẹ biết ngay là con với cái tên Enigma đó không đơn giản mà! Con nói xem, khó khăn lắm mới phân hóa thành một Alpha, vậy mà cuối cùng vẫn nằm dưới! Con muốn chọc mẹ tức chết phải không hả?"

"Thôi, nếu thật sự nghiêm túc thì có thời gian bảo nó đến nhà ăn một bữa cơm đàng hoàng, không thì người ta cũng ấm ức lắm chứ."

Lý Hi Thừa ngồi xuống bên tôi, đỡ bắp chân tôi đặt lên đùi anh.

Tôi hơi ngại ngùng, vội rụt chân lại: "Để em tự làm."

"Đừng động đậy." Anh ra sức giữ chặt bàn chân tôi, vừa dùng oxy già rửa vết máu đọng ở kẽ móng chân vừa hỏi: "Mẹ nói gì với em thế?"

Tôi đáp: "Chẳng có gì."

"Anh nghe thấy rồi, mẹ em bảo em đưa anh về nhà ăn cơm."

"... Bà ấy hiểu lầm thôi, em sẽ giải thích."

"Hiểu lầm gì?" Hi Thừa dán xong băng cá nhân vẫn không buông tay: "Tại Luân, em lại định vứt bỏ anh lần nữa à?"

"Sao cơ?" Tôi mở to mắt không tin nổi: "Ai vứt bỏ ai?"

Lý Hi Thừa: "Lần trước em bảo coi như chưa có gì xảy ra. Lần này, đêm qua mới ân ái xong, hôm nay đã chuẩn bị chạy trốn. Không phải vứt bỏ là gì?"

Hơi thở tôi nghẹn lại: "Em sợ anh ngủ với trợ lý thì trong lòng không chấp nhận được!"

"Anh không sao." Lý Hi Thừa nhanh nhảu đáp, chăm chú nhìn tôi: "Được ngủ với người mình thích, sao lại khó chịu?"

-Cá-

đoán là sẽ có ai đang hóng cảnh H=))
mà tiếc ghê

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip