sông

Trên màn hình TV lớn đang phát sóng lễ trao giải cuối năm, cả phân khu A ai nấy cũng đều hồi hộp xem liệu rằng 'gà' nhà mình có được gọi tên hay không.

"Giải diễn viên mới xuất sắc nhất thuộc về...." Nữ MC ra vẻ thần bí, từ từ mở phong thư công bố kết quả. "Jake! Xin chúc mừng!"

Cả căn phòng vỡ oà, ào ào vỗ tay chúc mừng cậu thanh niên. Sim Jaeyun trên TV lịch sự cúi chào, cẩn trọng nâng niu chiếc cúp đầu tay, mắt hướng về phía camera và phát biểu.

Lee Heeseung đặt ly rượu xuống bàn, đáy mắt ngập tràn đầy ý cười chăm chú nhìn người con trai trên màn hình lớn.

"Em trai tôi giỏi đúng không?"

Đây là lần thứ năm mà Park Jongseong nghe thấy lời khoe mẽ này từ ông anh ruột thừa.

Heeseung là producer của công ti đang quản lý Jaeyun. Cả hai quen biết nhau khi có cơ hội hợp tác trong album debut của Jaeyun cách đây mười năm về trước, chẳng biết tự bao giờ mà thân đến như anh em trong nhà vậy. Mười năm này thấy Jaeyun công phá mọi lễ trao giải, mọi bảng xếp hạng, tự lực vươn lên trở thành top idol, Lee Heeseung không lúc nào là ngưng tự hào về đứa 'em trai' của mình.

Đúng vậy, đối với Lee Heeseung cả đời sống chết với âm nhạc, Sim Jaeyun chỉ giữ cho mình duy nhất một vị trí em trai.

Quay trở về studio của mình, Heeseung lại đâm đầu vào mấy bài nhạc. Sắp tới Jaeyun có lịch comeback, anh cần gấp rút làm xong mấy bản demo cho em chọn. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến khi Heeseung ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì đã nửa đêm từ lúc nào. Anh vơ vội lấy chiếc điện thoại, lại thấy tin nhắn của con cún đáng yêu vừa mới gửi đến. Đại loại là Sim Jaeyun gửi cho anh một tấm hình selca với chiếc cúp mới nhận lúc tối.

Mỉm cười yêu chiều, Heeseung nhanh chóng lưu chiếc ảnh về máy rồi ấn nút gọi video cho Jaeyun.

"Sao giờ chưa ngủ nữa, cún?"

"Em vừa mới trở về từ lễ trao giải thôi. Ngược lại là anh, sao vẫn còn ở công ty vậy?"

"Chẳng phải cậu diễn viên nào đó vừa mới nhận được giải thưởng tân binh sắp có lịch comeback hay sao?" Heeseung giọng hờn dỗi trách móc cậu thanh niên trong màn hình, tay thoăn thoắt lấy từ tủ để đồ ra bộ chăn gối.

"Lee Heeseung, anh lấy đâu ra cái gối ôm in mặt em thế?"

Thấy em cún phát hiện ra cái gối giấu ở góc phòng, Lee Heeseung chỉ đành lấp liếm qua loa. Anh không thể nói cho cậu em trai rằng anh đã suýt đấm nhau với mấy fan của em chỉ để mua được món goods về.

Giải thưởng diễn viên tân binh là cú hích lớn trong sự nghiệp của Sim Jaeyun. Hình ảnh em tràn lan các mặt báo, lên sóng cả đài truyền hình quốc gia. Lee Heeseung lái xe ngoài đường, cứ cách mười mét lại gặp một con cún Sim Jaeyun. Suốt cả quãng đường dài producer Lee cứ vừa lái xe vừa tủm tỉm cười.

Kết thúc kì nghỉ vài ngày, Jaeyun lại ngập đầu trong công việc. Em hết chạy đến phòng tập lại chạy đến phòng thu, cuối ngày còn phải cắm mặt ở studio chụp ảnh. Nói thật, Sim Jaeyun phát ngán cái guồng quay này lắm rồi.

"Cún, không lắp lego nữa à?" Lee Heeseung thấy sau lưng không còn tiếng búa nhựa gõ quen thuộc nữa liên xoay ghế quay ra.

"Em đang xem xem có thể cắt được event nào không..."

"Cún của tôi lười quá nhỉ?" Heeseung trượt ghế lại gần, xoa rối mái tóc đen của Jaeyun. Con cún có vẻ hưởng thụ lắm, cũng hơi lắc lắc đầu theo anh.

Nghe được mấy từ 'cún của tôi' tim Sim Jaeyun lại đập nhanh. Em thích Lee Heeseung mà. Đối với Lee Heeseung, những hành động như vậy chỉ đơn giản là anh em thân thiết, nhưng đối với Sim Jaeyun, nó là cả một kho báu mà em muốn nắm giữ cả đời, nhất định khắc cốt ghi tâm.

"Anh Heeseung, em có bài này, anh nghe rồi sửa cho em được không?"

Heeseung nhấn nút play, ba phút lặng lẽ trôi qua. Giọng hát ngọt ngào của Sim Jaeyun cất lên, vô thức cuốn chàng producer vào mê cung không lối thoát. Heeseung nhắm mắt cảm nhận bài nhạc, lyrics rồi melody, đều hoàn hảo. Bài nhạc của Sim Jaeyun hoàn hảo đến nỗi Lee Heeseung còn chẳng nhận thức được cái timeline nó đã chạy hết tự bao giờ.

"Nè anh? Anh thấy sao?"

"Cho bài này vào album đi."

Jaeyun giật mình, vẫn còn chưa tin được là đôi tai dát vàng của Heeseung lại không chê cái gì ở bài nhạc của em. Nhưng thật lòng Jaeyun không muốn public bài nhạc này, bởi đây là nhạc em viết riêng cho mình Lee Heeseung.

"Không đâu. Em để dành cho một người đặc biệt." Em cúi đầu mỉm cười.

"Chà...Jaeyun thích ai rồi hả?"

"Em thích ai đó anh có buồn không?"

"Sao anh lại buồn? Em trai anh có tình yêu anh phải vui chứ! Nhưng mà phải cho anh kiểm định xem có đủ tiêu chuẩn không." Lee Heeseung hào hứng.

Trái ngược lại với thái độ mong chờ của Heeseung, Jaeyun lại vô cùng hụt hẫng. Luôn luôn là vậy, trong cuộc trò chuyện của em và anh, Lee Heeseung sẽ bằng một cách nào đó vô tình nhắc đến mối quan hệ anh-em trai thân thiết của họ.

Chẳng có loại anh em nào mà hở tí lại sang nhà nhau ôm nhau ngủ. Cũng chẳng có loại anh em nào mà hở tí người kia kêu lạnh là lại túm ngay tay bỏ vào túi áo mình rồi nắm chặt không buông.

Dạo này Jaeyun nhận được nhiều lời mời tham gia đóng phim quay show hơn, mà cái công ti ác quỷ này cũng không để em có một chút thời gian nghỉ ngơi. Cứ như vậy liên tục suốt một tháng trời, cuối cùng Sim Jaeyun bị kiệt sức. Buổi phát sóng live vừa kết thúc, staff tắt mắt quay em đã ngay lập tực gục xuống. Staff hốt hoảng chạy đến lay mãi nhưng em cũng không dậy, mất vài phút mới tiêu hoá được tình hình là em đã ngất, mũi còn chảy máu cam.

"Gì đây? Sao lại có xe cứu thương ở công ty?" Park Jongseong và Lee Heeseung đứng trên tầng cafe của công ty nhìn qua tấm kính trong, thấy một chiếc xe cứu thương nháy đèn đỏ đỗ ở đó.

"Anh Heeseung, Jake bị ngất, còn chảy máu, xe cứu thương đã tới đưa anh ấy đi bệnh viện rồi." Kim Sunoo hớt hải chạy đến chỗ thông báo.

Heeseung hốt hoảng vội vàng thảy cốc cafe đen mới nhấp môi mấy cái vào thùng rác, chạy như bay ra phía thang máy ấn lấy ấn để xuống tầng hầm B1. Có trời mới biết Lee Heeseung đang lo lắng như thế nào. Chiếc xe đắt tiền phóng nhanh trên đường, mang theo nỗi hoảng sợ lo lắng của chủ nhân mà càn quét. Chạy đến bàn thông tin bệnh viện, dường như nhịp tim đã lên đến 110.

"Cún của em đâu rồi ạ?!" Tình cờ bắt gặp quản lý của Jaeyun, Heeseung túm vội anh ta lại.

"Jake đang ở phòng vip 301, thằng bé đang ngủ. Nếu chú vô thì nhẹ nhàng chút."

Đẩy cánh cửa phòng bệnh bước vào, Heeseung thở dài một hơi. Anh bước gần đến giường bệnh nơi Jaeyun đang nằm. Khuôn mặt em trông hốc hác đi hẳn, quần áo đã được đổi sang bộ đồ bệnh nhân. Sim Jaeyun vẫn đáng yêu, vẫn xinh lắm, ít nhất trong mắt Lee Heeseung thì luôn là như vậy. Nhưng anh thật sự xót vô cùng khi mà thấy em cún bám người bình thường giờ đây lại nằm một chỗ với cái kim truyền dịch thế này.

Dịu dàng vén tóc em khỏi loà xoà che mặt, Lee Heeseung lại thì thầm. "Cún ngủ ngoan rồi mau khoẻ về anh nấu nhiều món ngon cho cún nhé."

Sim Jaeyun ngủ mất nửa ngày trời mới tỉnh lại, đến khi mở mắt lại thấy anh quản lý ngồi bên cạnh, còn mình thì mơ mơ hồ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Xin lỗi em Jake, anh sẽ cắt hết lịch trình của em trong tháng này."

"Em không sao mà..."

"À lúc chiều Heeseung có tới, nhưng mới nãy đã đi về rồi. Thằng bé cứ luôn miệng 'cún nhà em.'"

Nhắc đến Lee Heeseung, Sim Jaeyun lại cảm thấy hạnh phúc. Em thích nghe anh gọi em là cún, và tuyệt hơn cả khi anh Heeseung giới thiệu với mọi người Sim Jaeyun là 'cún nhà em'.

Đúng vậy, Lee Heeseung đi đâu cũng 'cún nhà em', nhưng mãi mãi sẽ vẫn chỉ là em trai cún.

Đến mười giờ tối Jaeyun được xuất viện, em trở về nhà đã thấy Heeseung ở trong phòng khách đợi sẵn. Hai người thân thiết đến độ họ biết tỏng mật khẩu thẻ ngân hàng hay mật khẩu nhà của nhau. Lee Heeseung từng nói rằng nếu cần gì thì cứ bảo anh, thẻ anh tuỳ ý em xài. Hay đơn cử như những lần em sang nhà anh chơi mà lỡ dây bẩn ra áo, em cũng sẽ có thể tuỳ ý đến tủ đồ tiền tỷ của anh mà chọn bừa một cái. Nói chung thì Sim Jaeyun có rất nhiều đặc quyền, đặc quyền của một cậu em trai mà không ai có được.

"Jaeyunie, sao đã về rồi? Sao không ở lại bệnh viện theo dõi thêm?"

"Em khoẻ rồi mà. Mà sao anh lại sang đây giờ này?"

"Anh lo Jaeyun đi vắng cả ngày không ai chăm Layla nên sang cho cháu ăn."

Heeseung vào bếp rót cho em một cốc nước ấm. Khi Jaeyun uống, anh theo thói quen vuốt dọc sống lưng em tránh em bị sặc.

"Anh Heeseung ơi..."

"Sao vậy cún?" Lee Heeseung dịu dàng.

"Em buồn ngủ rồi ..."

Anh nhớ rồi, em cún có thói quen ngủ sớm. Nhìn Jaeyun hai mắt díu lại, người đổ về phía mình, Heeseung ôn nhu xoa tóc em. Jaeyun lúc buồn ngủ là dễ thương nhất. Chẳng hiểu sao nhưng anh cũng cực kì thích mỗi khi em nhẹ giọng gọi tên mình, hoặc là ba chữ 'anh Heeseung ơi'.

Dắt Jaeyun vào phòng ngủ, đắp chăn mền cho em xong xuôi Heeseung mới tắt điện ra ngoài. Trước khi đi anh còn không quên xoa đầu em cái nữa, nói rằng chúc em ngủ ngon.

"Nếu cần gì thì cứ gọi anh nhé."

Đêm đó Lee Heeseung ngủ lại nhà Sim Jaeyun, ở phòng dành cho khách.

Sau mấy ngày Jaeyun đã hồi phục sức khoẻ, một cuộc họp được tổ chức. Cuộc họp này do Heeseung đề xuất với trưởng bộ phận quản lý nghệ sĩ của công ti triệu tập. Ít ra thì Lee Heeseung có chút cổ phần, cũng gọi là có tiếng nói trong công ti. Cuộc họp căng thẳng kéo dài hơn hai tiếng, cuối cùng anh thành công cắt giảm được số lịch trình khủng bố mà cái bọn tư bản chỉ biết bào sức lao động nhân viên kia vẽ ra cho Jaeyun. Nhìn thấy bảng thống kê lịch trình của em chi chít chữ khiến Heeseung hoảng hồn một phen.

"Làm cái đéo gì mà từ ngày mùng 1 đến ngày 28 hôm nào cũng có lịch trình từ sáng đến tối vậy? Và liên tục trong 3 tháng?" Heeseung hơi lớn giọng.

"Dạ thưa anh...cũng do là dạo này Jake đang nổi tiếng..." Ahn Mira lắp bắp.

"Thế từ trước đến giờ em ấy nugu à?! Có thấy đợt vừa rồi các người ép em ấy quá rồi thất thoát bao nhiêu không?!"

Cả phòng họp rơi vào im lặng. Lee Heeseung xoay ghế, ngón tay gõ đều trên mặt bàn, ra lệnh. "Một là cắt lịch trình, hai là tôi sẽ kiến nghị sa thải các người."

Mệt mỏi với đám người tham lam, Lee Heeseung trở về studio liền trút hết tức giận lên cánh cửa khiến em cún đang ngồi lắp lego cũng phải giật mình một phen. Jaeyun bỏ vội chiếc búa trên tay xuống, mon men đến gần sofa hỏi thăm anh lớn.

"Anh không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi."

Lúc nào cũng vậy, Heeseung luôn gồng mình tỏ ra bản thân ổn để em nhỏ không phải lo lắng. Jaeyun từ lâu đã nhắc nhở anh mọi thứ có thể chia sẻ với em vì họ đều coi nhau là gia đình nhưng anh chẳng bao giờ làm vậy. Lần trước anh bị va chạm xe giấu Jaeyun em đã tức giận đến nỗi không thèm nói chuyện với anh tận một tuần, vậy mà sau đó Lee Heeseung vẫn chứng nào tật đó. Chung quy cũng chỉ vì anh suy nghĩ đủ nhiều, Sim Jaeyun là người của công chúng, em đã lo lắng đủ rồi.

"Vậy anh có muốn..."

Chưa để em kịp nói hết Heeseung đã ôm siết lấy thắt lưng em, như anh vẫn hay làm. Heeseung hít hà lấy mùi hương trên người cậu em trai, và nó thực sự giống như một liều thuốc đã khiến anh bình tĩnh lại. Loại chuyện thân thiết này đã quá quen thuộc với hai người. Nó quen thuộc đến độ chỉ Jaeyun mở lời anh có muốn là Lee Heeseung sẽ ngay lập tức kéo em vào cái ôm của mình. Nó quen thuộc đến nỗi chỉ cần Heeseung cọ cọ mũi thôi, Jaeyun sẽ ngay lập tức xoa xoa lưng anh trấn an.

Thế mà sau cùng mối quan hệ vẫn chỉ là 'anh em thân thiệt'.

"Đéo mẹ bao giờ chúng mày mới thoát khỏi brotherzone đây?!" Park Sunghoon biết chuyện liền rền rĩ nằm bò ra bàn.

"Cái mồm cái mồm! Mày là idol đấy!"

"Idol khi tức giận thì cũng phải nói tục chửi bậy thôi."

"Tao nghĩ là cả đời này tao với anh Heeseung sẽ chỉ dừng lại ở bước này thôi." Jaeyun cười khổ.

Bây giờ ngoài cười em còn biết làm gì nữa đâu. Em thật sự đã quá bất lực với mối quan hệ này rồi.

"Mày có định kí tiếp hợp đồng không?"

Dường như đã suy nghĩ từ lâu và có quyết định của mình, Jaeyun lắc đầu. Mười năm cống hiến của em đã quá đủ rồi. Em nghĩ đã đến lúc em sống cho bản thân mình, và biết đâu em sẽ thoát được ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip