chín ;
"lý hi thừa của bố mẹ giỏi quá ta"
"lý hi thừa lại được giải môn toán nữa rồi, lại bố mẹ thưởng cho con này"
"lý hi thừa ngoan, nay bố mẹ dẫn con đi chơi nhé"
"lý hi thừa của bố mẹ, chúng ta mãi yêu con"
đó là những lời tôi đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần khi còn nhỏ, những câu nói ấm áp, quen thuộc như một điệp khúc ru tôi lớn lên. hồi ấy, tôi thực sự tin rằng mình là một đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. không phải chỉ vì tôi học giỏi hay ngoan ngoãn, mà bởi tôi được sinh ra trong một mái nhà tràn ngập yêu thương, nơi mà mỗi ngày trôi qua đều sáng bừng như nắng sớm mùa xuân.
tôi — lý hi thừa, cái tên mẹ đặt với ý nghĩa "kế thừa hoàng đế", nghe thật oai nghiêm và kỳ vọng. nhưng trong mắt bố mẹ, tôi không phải một người kế thừa quyền lực, mà như một ánh dương nhỏ bé chiếu rọi vào cuộc sống của họ sau những năm tháng miệt mài theo đuổi sự nghiệp. họ bảo tôi là món quà đẹp đẽ nhất mà thượng đế từng gửi đến, là sự hoàn hảo mà họ chưa từng biết mình có thể mơ ước.
tôi nhớ rất rõ những buổi sáng mùa thu, nắng nhẹ phủ đầy căn hộ rộng rãi trên tầng cao. bố hay mở nhạc nhẹ, mẹ rót sữa vào chiếc ly thủy tinh trong suốt, còn tôi thì ngồi bên cửa sổ, lật xem cuốn truyện yêu thích. không khí lúc ấy trong veo và dịu dàng đến mức đôi khi tôi nghĩ, nếu thế giới chỉ là khoảnh khắc này, tôi sẽ chẳng cần gì thêm nữa.
tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi đoạt giải nhì kỳ thi toán cấp thành phố. bố mẹ đã không chỉ chúc mừng bằng lời, họ tổ chức hẳn một bữa tiệc nhỏ trong nhà, có bánh kem, có nến, có vài đồng nghiệp thân thiết ghé qua, ai cũng khen tôi là "cậu bé vàng". mẹ hôn lên trán tôi, đôi mắt bà long lanh vì tự hào, còn bố thì cười lớn, xoa đầu tôi mãi không thôi, ánh mắt ông lúc đó rực rỡ như thể tôi vừa đem về cho ông một chiến thắng vĩ đại.
một lần khác, vào đúng dịp giáng sinh, bố mẹ đưa tôi ra ngoại ô chơi tuyết. chúng tôi đã xây người tuyết, đắp khăn quàng đỏ và gắn cúc áo bằng hạt hạnh nhân mẹ chuẩn bị sẵn từ nhà. tối đến, cả ba người cuộn trong chăn lông, cùng xem phim hoạt hình bên lò sưởi. bố ôm tôi vào lòng, còn mẹ pha sôcôla nóng, rắc một chút bột quế lên trên — thơm ngọt, ấm áp, như thể mọi hạnh phúc trên đời đều gói gọn trong căn phòng nhỏ đó.
rồi còn có cả những ngày hè, khi tôi thi xong học kỳ, bố mẹ sẽ đưa tôi đi biển. mẹ thì sợ nắng, hay ngồi dưới ô che đọc sách, còn tôi với bố thi xem ai xây lâu đài cát cao hơn. những tiếng cười vang vọng trên bãi biển trắng mịn ấy vẫn còn trong tôi — trong veo và không một chút lo âu.
tôi ngỡ rằng, những điều đẹp đẽ ấy sẽ ở lại mãi mãi, như cách bố mẹ từng hứa với tôi.
"chúng ta sẽ luôn bên nhau, không điều gì có thể thay đổi"
đó là quãng thời gian tôi lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn, được nuôi dưỡng bằng niềm tự hào và sự khích lệ không điều kiện từ gia đình nhỏ của mình. mỗi lần tôi mang về một thành tích, bố mẹ lại rạng rỡ như thể chính họ vừa chạm tay vào điều kỳ diệu. mỗi bước tôi trưởng thành, họ đều bên cạnh, lặng lẽ dìu dắt như những ngọn đèn nhỏ soi sáng con đường tôi đi, dịu dàng mà vững chãi.
khi ấy, tôi ngây thơ tin rằng mình có thể có tất cả — tình yêu thương, sự công nhận, một mái ấm không tì vết. tôi đã nghĩ cuộc sống của mình sẽ luôn tròn đầy như thế, như thể hạnh phúc là điều tự nhiên, là điều sẽ không bao giờ mất đi. nhưng lúc đó tôi lại còn quá nhỏ để đề phòng một điều rằng, không có thứ gì là mãi mãi.
và rồi mọi thứ sụp đổ — đột ngột, dữ dội, như một cơn bão ập đến giữa đêm không báo trước. tất cả những gì từng thân thuộc, từng an yên, trong khoảnh khắc, hóa thành những mảnh vỡ sắc lạnh mà tôi không biết phải nhặt lên bằng cách nào.
tôi vẫn nhớ như in buổi tối hôm đó. một buổi tối mà sự yên lặng trong căn nhà không còn mang dáng dấp ấm áp thường ngày, mà lạnh lẽo, nặng nề như có điều gì đó sắp sụp đổ.
bố về muộn hơn mọi lần. khi ông mở cửa bước vào, không khí như lặng đi hẳn. gương mặt bố tái nhợt, cà vạt lỏng lẻo, áo sơ mi xộc xệch như thể ông vừa trải qua một cơn bão. đôi mắt ông trống rỗng, vô hồn, ánh nhìn không còn tia sáng quen thuộc của những buổi tối trước kia, mà mờ đục như thể thứ gì đó bên trong ông đã bị rút cạn đến tận cùng.
mẹ tôi ngồi sẵn ở ghế sofa, lưng thẳng như thể đang chống đỡ điều gì, tay siết chặt lấy chiếc điện thoại không tắt màn hình. bà nhìn ông, không nói một lời. trong căn phòng chỉ có tiếng điều hòa rì rầm và hơi thở nặng nề của hai người lớn — thứ âm thanh mà đến giờ tôi vẫn chẳng thể quên.
rồi họ bắt đầu mở lời, hay đúng hơn là tranh luận, bằng chất giọng nhỏ nhưng căng như sợi dây sắp đứt. những từ ngữ lạ lẫm với một đứa trẻ tám tuổi vang lên thành tiếng: "sai phạm tài chính", "bê bối truyền thông", "hội đồng sa thải".
tôi ngồi thu mình nơi bậc thềm, nghe mà không hiểu được bao nhiêu. nhưng có một điều tôi biết rất rõ, bằng một cách nào đó rằng, từ đêm hôm ấy, nhà mình sẽ không bao giờ còn nguyên vẹn như đã từng nữa.
sau đó là những ngày mẹ quay cuồng với công việc. bà nhận thêm nhiều dự án khác và đi công tác liên miên. ánh mắt bà dần phai nhạt đi thứ ánh sáng dịu dàng quen thuộc, thay vào đó là những vết quầng thâm và vẻ mệt mỏi không cách nào che giấu. mẹ vẫn giữ vững vai trò người chèo lái gia đình, nhưng tôi có thể thấy bà đang chống chọi với cơn bão lớn hơn chính mình.
còn bố tôi, ông ấy không còn là người bố mà tôi từng biết. ban đầu, ông chỉ uống một hai ly để giải khuây. nhưng rồi, rượu trở thành bạn đồng hành của ông mỗi tối. cả căn nhà thường xuyên nồng nặc mùi cồn cay xè, chai rượu luôn nằm sẵn trên bàn như một phần của bữa cơm chiều. bố trở nên cáu bẳn với mọi thứ. tiếng bát đũa va nhẹ cũng khiến ông nhăn mặt, tiếng tv mở hơi lớn khiến ông gắt gỏng, thậm chí có lần chỉ vì tôi đi ngang phòng hơi nhanh, ông cũng quát toáng lên.
tôi từng nghe mẹ gọi điện cho ai đó, có lẽ là bạn cũ hay một người thân, bằng một giọng nghẹn lại nơi cổ họng.
"anh ấy không chấp nhận được sự thất bại... anh ấy đang dần đánh mất chính mình..."
và từ khoảnh khắc ấy, đứa trẻ trong tôi đã bắt đầu học cách im lặng.
tôi không còn kể chuyện trường lớp cho mẹ nghe, vì tôi biết bà đang mệt. tôi không còn chìa bài kiểm tra điểm cao cho bố xem, vì tôi sợ ánh mắt vô hồn hoặc cơn giận vô cớ của ông ấy. tôi học cách bước thật nhẹ qua hành lang, đóng cửa phòng không gây tiếng động, cười ít hơn, nói ít hơn, và thở cũng nhẹ hơn.
tôi đã từng sống trong một căn nhà tràn ngập tiếng cười. nhưng từ ngày hôm đó, tôi chỉ còn lại một nơi gọi là "nhà", nơi mà mỗi tiếng động đều có thể châm ngòi cho một cơn giận dữ, và mỗi khoảng lặng lại mang theo áp lực như một lớp sương đặc quánh, không thể tan.
và tôi, giữa những vỡ vụn ấy, đã hiểu một điều, có những chuyện không cần ai nói ra, cũng có thể làm một đứa trẻ ngừng mơ mộng.
những lời thì thầm dịu dàng như "bố mẹ yêu con", "con ngoan lắm", từng là một phần trong cuộc sống hàng ngày của tôi — quen thuộc như tiếng kim đồng hồ tích tắc trong phòng khách, như mùi bữa sáng thoang thoảng mỗi sớm. nhưng rồi chúng dần biến mất, không một dấu vết. như thể chưa từng tồn tại, như thể mọi dịu dàng năm xưa chỉ là một giấc mơ tuổi thơ, tỉnh giấc là tan.
thay vào đó là tiếng cãi vã nảy lửa vang vọng qua những bức tường. là tiếng ly vỡ chan chát giữa đêm khuya. là hình ảnh mẹ đứng lặng trong ánh sáng vàng úa từ đèn trần, thu dọn hành lý trong im lặng, gấp từng bộ đồ như đang tự dọn lòng mình. nhưng mẹ chưa từng đi được. bố luôn giữ bà lại bằng những lời lẽ tha thiết, bằng giọng van xin nghẹn ngào trong cơn say, thậm chí có lần bằng cả đôi tay run rẩy quỳ xuống níu lấy mép váy bà.
"chúng ta là gia đình mà đúng không?... em không được đi... em không được đi..."
tôi đã nghe câu đó lặp lại nhiều lần. và cũng từng thấy mẹ quay trở lại bấy nhiêu lần. có lẽ vì thương hại, có lẽ vì sợ hãi, hoặc... là vì tôi. nhưng càng ở lại, mẹ càng tiều tụy đi từng ngày. và tôi, một cách lặng lẽ, cũng tan rữa theo sự lụi tàn đó. dần dần, tôi còn thấy mình như một gánh nặng không nên có của mẹ.
tôi còn nhớ rõ có một đêm. bố về muộn, mùi rượu nồng nặc bám chặt cả hành lang. ông quát tháo vô cớ, ném vỡ chén đĩa trong bếp, rồi quay sang mẹ, miệng gầm gừ điều gì đó không rõ ràng. mẹ lặng thinh. nhưng ánh mắt bà mệt mỏi đến mức tôi tưởng như bà đã bỏ lại cả linh hồn mình ở nơi nào đó xa xăm. rồi bố quay sang tôi — ánh mắt đục ngầu, giọng khàn đặc — và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ông vung tay lên. bàn tay nặng trịch rơi xuống má tôi như một nhát chém dứt khoát.
tôi không khóc. tôi chỉ đứng yên, sững sờ nhìn ông. trong tích tắc, tôi cảm nhận rõ ràng thứ gì đó bên trong mình vừa vỡ ra thành từng mảnh. mẹ lao vào đẩy bố ra, tay run lên bần bật. mọi thứ lúc đó chỉ còn là tiếng vọng xa xôi trong đầu tôi. như thể tôi đang đứng ngoài căn nhà, nhìn chính mình từ cửa sổ, một đứa trẻ nhỏ bé bị mắc kẹt trong cơn ác mộng mà không ai có thể đánh thức.
tôi đã từng là đứa trẻ có tất cả — yêu thương, kỳ vọng, ánh mắt tự hào của bố mẹ. giờ đây, tôi dường như bị buộc trở thành đứa trẻ phải trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ xung quanh. tôi học cách đọc biểu cảm trên gương mặt người lớn để biết khi nào mình nên lặng im. mỗi sáng, tôi dậy sớm dọn bữa sáng cho mẹ, chỉ mong bà ăn được vài miếng. mỗi tối, tôi khép cửa phòng thật sớm để không phải nghe tiếng cãi nhau dai dẳng xuyên đêm. tôi sợ ánh mắt đỏ quạch của bố khi ông lảo đảo bước qua hành lang. tôi sợ tiếng ghế đổ, tiếng gào lên rồi nghẹn lại của mẹ. nhưng điều khiến tôi sợ nhất không phải là âm thanh mà là sự tĩnh lặng sau cùng, cái im lặng đặc quánh rơi xuống sau mỗi trận bão, khi cả ba người trong nhà đều biết rằng một phần gì đó trong chúng tôi đã chết đi rồi.
tôi, đứa trẻ từng ngồi trong lòng bố mẹ giữa nắng mai, từng cười ngả nghiêng vì một trò đùa vu vơ, giờ chỉ biết thu mình lại nơi góc tối, học cách sống thật nhỏ, thật khẽ, như thể tôi không tồn tại.
bởi vì ở một nơi không còn tình yêu, đôi khi cách duy nhất để tồn tại là biến mình thành vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip