hai mươi mốt ;

tuyết rơi dày dần theo từng đợt gió quét ngang cửa sổ. ánh sáng nhạt cuối ngày phản chiếu qua lớp kính phủ hơi nước, lặng lẽ như chính cuộc sống của họ sau tang lễ.

mọi thứ đã quay về với dáng vẻ yên bình. yên bình đến mức tưởng như không hề có sóng gió. không còn ai gõ cửa giữa đêm, không còn những cuộc gọi lạ, không còn tiếng đập bàn, đập ghế, hay tiếng gào mắng từ quá khứ. căn nhà nhỏ giờ chỉ còn hai người, hai chiếc cốc sứ được rửa sạch mỗi tối, hai cái bóng in lên rèm cửa, và một nhịp sống đều đặn không một biến động lớn.

nhưng thẩm tại luân biết, sự yên bình đó không kéo được lý hi thừa ra khỏi cơn mê âm ỉ. nó chỉ là một lớp vỏ mỏng phủ lên vết thương chưa lành.

mỗi khi đêm xuống, cậu nghe tiếng ghế khẽ dịch chuyển. tiếng bước chân rất nhẹ. tiếng cửa ban công mở. đôi khi chỉ vài phút, có khi đến cả tiếng đồng hồ. sáng hôm sau, anh vẫn thức dậy đúng giờ, vẫn mỉm cười khi pha cà phê, vẫn đưa cậu ra cửa bằng một cái chạm nhẹ vai.

nhưng ánh mắt anh có những khoảng trống mơ hồ. và khi cậu chạm vào tay anh, đầu ngón tay lạnh đến giật mình.

thẩm tại luân nhận ra, nơi này — nơi mà anh từng sống, từng bị bỏ lại, từng tổn thương — không dành cho một khởi đầu mới. nó giam anh trong vô hình. dẫu anh có cố gắng bao nhiêu, ký ức vẫn là một chiếc móc ngược lại, kéo anh về nơi cậu không thể với tới.

nhiều đêm, cậu nằm im, nghĩ mãi về điều đó. và cuối cùng, một sáng sớm tuyết rơi trắng mái hiên, khi lý hi thừa đang ngồi đọc sách, thẩm tại luân bước đến, ngồi cạnh, nhẹ giọng.

"hi thừa này"

anh ngẩng lên, ánh sáng mỏng phản chiếu trong mắt qua lớp kính.

"nếu một ngày nào đó... anh không còn gì để vướng bận nữa. không còn gì níu chân ở đây nữa. thì... mình về úc với em, được không?"

lý hi thừa không trả lời ngay. anh đặt cuốn sách xuống, lặng nhìn cậu thật lâu.

"anh biết em đã nghĩ đến chuyện này từ trước rồi, đúng không?"

thẩm tại luân gật đầu.

"lúc đầu em định ở lại đây hẳn. nghĩ rằng nơi này là quê cũ, là chốn cũ. nhưng khi thấy anh sống như thế, em không nỡ. em không muốn anh cứ mãi phải chống chọi trong một thành phố không còn gì để níu giữ, chỉ toàn đau đớn. ở úc... vẫn còn bố mẹ em, vẫn còn căn nhà đó. em biết chắc, họ vẫn sẽ chào đón anh, như năm xưa"

lý hi thừa trầm mặc, như đang cân nhắc điều gì đó thật lâu. cuối cùng, anh chỉ hỏi.

"về rồi thì có phải là trốn không?"

thẩm tại luân khẽ thở dài rồi lắc đầu.

"nếu ở lại là để đau mỗi ngày, thì đi cũng là một cách sống. anh không trốn. anh chỉ chọn cách sống tiếp thôi"

một làn gió khẽ lùa qua khe cửa, mang theo mùi tuyết lạnh và thoảng hương vỏ cam. ngoài kia, người ta bắt đầu treo đèn giáng sinh. dây kim tuyến quấn quanh những cửa hiệu, nhạc lễ reo vui, nhưng bên trong căn phòng ấy, mọi thứ lặng như một dòng sông.

lý hi thừa gật đầu sau một lúc rất lâu.

"được. mình đi thôi"

họ quyết định chuyển đi một tuần trước giáng sinh.

lý hi thừa không đi thẳng đến sân bay ngay buổi sáng hôm đó.

anh dậy sớm, mặc thêm chiếc áo dạ dài, quấn khăn cẩn thận rồi bước ra khỏi nhà trong im lặng. tuyết đêm qua rơi dày, phủ trắng cả mặt đường, những vết xe cũ đã bị xoá sạch, như thể thành phố này cũng đang tự gột rửa ký ức của chính nó. không khí lạnh buốt cắt vào da mặt, nhưng anh không hề co người lại. bước chân đều đặn, không nhanh không chậm, như thể đang tự dẫn mình đi qua từng phần đời một lần cuối.

điểm đến đầu tiên của anh là quán hạ.

cánh cửa gỗ quen thuộc phát ra tiếng chuông nhỏ leng keng khi anh đẩy vào. hương cà phê vẫn như cũ. đậm, ấm, xen lẫn chút thoảng ngọt của vani và caramel. trong góc quán, đèn vàng vẫn rọi xuống chiếc bàn anh từng lau mỗi cuối tuần, những chỗ ngồi gần cửa sổ vẫn phủ ánh nắng mỏng. mọi thứ như không hề thay đổi, trừ chính anh.

chủ quán — anh bân — đang lúi húi dọn quầy, ngẩng lên khi thấy anh, thoáng bất ngờ.

"hi thừa? lâu rồi mới thấy em ghé"

anh gật đầu, bước chậm tới.

"em đến để chào anh thôi"

thôi tú bân cau mày, ánh nhìn như đang dò hỏi. lý hi thừa cười khẽ, rất nhẹ.

"em sắp đi. đi hẳn. có lẽ sẽ không quay lại nữa"

một thoáng im lặng. rồi thôi tú bân chỉ gật đầu, trầm giọng.

"ừ, đi thì đi. miễn là em sống tốt hơn. đừng quay lại nếu chỉ để tự làm mình đau như trước nữa"

không ai nói thêm điều gì. lý hi thừa đứng thêm một lát, ánh mắt lướt qua từng góc nhỏ của quán. từ chiếc kệ gỗ đựng ly sứ, đến bảng menu viết phấn đã mờ dần theo tháng ngày. những điều nhỏ bé, tưởng vô nghĩa, giờ lại trĩu xuống trong anh như một đoạn ký ức đẹp và buồn.

trước khi rời đi, anh khẽ cúi đầu, chậm rãi nói.

"cảm ơn anh, vì từng ấy năm qua đã cho em một nơi để thở"

sau đó, anh ghé qua nghĩa trang. tuyết vẫn dày, bám vào những phiến đá lạnh ngắt. ngôi mộ nhỏ của bố anh nằm lặng dưới tán cây khô, trơ trụi giữa màu trắng kéo dài tận chân trời.

anh đứng đó rất lâu. không nói gì.

chỉ là một đứa con trai đứng trước phần mộ của người từng gọi là "bố", nhưng giờ không còn biết nên gọi thế nào nữa. anh không mang hoa, cũng không mang nhang. chỉ một cốc rượu sake nhỏ mà bố từng thích, và một tờ giấy.

lý hi thừa ngồi xuống, phủi sạch tuyết trên mặt bia, rồi đặt tờ giấy gấp đôi lên. trên đó không phải một bức thư, chỉ là vài dòng ngắn gọn.

"bố,
con đã sống đúng phần của mình rồi.
đến đây là đủ.
nếu bố còn điều gì chưa nói hết, con xin giữ phần lặng.
nhưng đời con, từ hôm nay trở đi sẽ không còn thuộc về nỗi đau nữa"

gió thổi mạnh, cuốn tờ giấy bay một đoạn, nhưng anh không đuổi theo. cứ để nó trôi, như một lời cuối cùng được thả ra với trời đất.

anh rót cốc rượu xuống mộ, lặng lẽ như một nghi lễ chia tay.

"con không đến thăm nữa đâu," anh khẽ nói, mắt không rời tấm bia đá. "đây là lần cuối. thật sự đấy"

không có nước mắt. cũng không có day dứt. chỉ là sự cạn cùng. một khối đá lớn trong lòng, sau bao năm, cuối cùng đã được đặt xuống đúng chỗ.

khi anh đứng dậy, gió thổi táp qua áo choàng. mái tóc rối bay ngang trán, nhưng anh không vuốt lại. anh chỉ quay lưng, bước đi, không ngoảnh đầu.

phía sau, tuyết tiếp tục rơi. che dần tấm bia, che luôn cả dấu chân anh để lại trên mặt đất.

và thật sự, đó là lần cuối cùng anh ở nơi này.

khi lý hi thừa trở lại căn nhà nhỏ nơi thẩm tại luân đang chờ, ánh mắt anh sâu hơn, bình thản hơn. câu chuyện cuối cùng đã được đóng lại, không còn là dấu chấm lửng. và khi anh siết nhẹ tay người đang đứng ở cửa, đón mình bằng ánh mắt ấm áp, anh biết lần này mình thật sự đã rời khỏi quá khứ.

không còn gì để quay đầu nữa.

ngày máy bay cất cánh, thành phố cũ phủ trắng trong lớp tuyết dày nhất kể từ đầu đông. lý hi thừa nhìn xuống từ khung cửa sổ sân bay, thấy mái nhà cũ khuất dần trong sương mù. không còn gì phải dặn dò, không ai để chào tạm biệt. chỉ có một tờ giấy được anh để lại trong ngăn kéo, kẹp cùng sổ hộ khẩu đã cắt, như một lời kết thúc dứt khoát với phần đời cũ.

đến úc, là mùa hè.

nắng vàng óng chiếu qua tán cây, không khí mang mùi biển và hoa hồng. mái nhà gỗ của gia đình thẩm tại luân vẫn như xưa, vẫn cây chanh ở góc vườn, vẫn chiếc ghế mây ngoài hiên. chỉ khác là năm nay, trong mâm cơm giáng sinh, có thêm một người.

dưới ánh nắng vàng óng của mùa hè úc, lý hi thừa ngồi im lặng bên bậc hiên gỗ, đôi mắt dõi theo những tán lá cây chanh khẽ lay động trong gió. tiếng chim hót xa xa, tiếng nước chảy rì rào từ vòi tưới vườn, và cả âm thanh cười nói từ trong nhà vang ra. tất cả hoà quyện vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh êm ái mà lạ lẫm, khiến lòng ngực anh nhói lên từng đợt.

đã bao lâu rồi anh không còn ngồi giữa một mái nhà đúng nghĩa?

không phải chỗ trú ngụ, không phải nơi tạm dừng, mà là một nơi có thể thực sự gọi là nhà. một nơi có mùi cơm vừa chín, có người ngồi gọt trái cây ngoài hiên, có những ánh mắt dịu dàng dõi theo nhau mà không mang theo toan tính, nặng nề hay dằn vặt.

và rồi, khi mẹ của thẩm tại luân vòng tay ôm anh thật nhẹ, thật lâu, áp bàn tay lên lưng anh như thể đang vuốt ve một chú mèo hoang với vết thương cũ và chỉ thì thầm một câu.

"mừng con về nhà, hi thừa"

anh đã không kìm được.

một câu nói bình thường đến mức không thể bình thường hơn. không vĩ đại, không bi lụy, không chất chứa những lời lẽ đao to búa lớn. chỉ là một lời chào, một cái mở cửa dịu dàng nhưng lại khiến mọi sự phòng bị trong anh rạn nứt.

đã bao nhiêu năm trôi qua, anh mới nghe lại một tiếng gọi "con" không đi kèm với đòi hỏi, giận dữ hay thất vọng?

trong khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn bật khóc. không phải vì đau đớn, mà là vì trong lòng đang tuôn ra một thứ cảm giác mềm mại, dịu dàng và ấm đến mức khiến anh bối rối. như thể trái tim vốn đã khô cạn của anh đột nhiên có ai đó đặt vào một ly nước mát và anh không biết phải làm gì với nó ngoài việc ngồi yên và cảm nhận.

bữa cơm giáng sinh hôm đó, không có rượu mạnh, không có những tiếng cãi vã, không có ánh mắt lảng tránh như anh từng biết. chỉ có cá nướng, salad rau vườn, vài món truyền thống mẹ cậu chuẩn bị từ sớm và bánh pudding còn âm ấm để tráng miệng. mọi người trò chuyện, cười nói, hỏi han nhau về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày. người lớn kể chuyện cũ, lũ trẻ tranh nhau xem ai được mở quà trước. thẩm tại luân ngồi bên cạnh anh, múc thêm cho anh phần sốt yêu thích, chỉ vì anh từng lỡ miệng bảo "ngon".

một bữa cơm rất đỗi bình thường.

và chính cái bình thường ấy, cái giản dị ấy, lại khiến lý hi thừa cảm thấy sống mũi cay xè. bao nhiêu năm qua, những thứ anh gọi là "gia đình" chỉ toàn là hình ảnh méo mó và biến dạng. nơi mà tình thân là một chuỗi ràng buộc, nơi mà bữa cơm là chiến trường, nơi mà tiếng cười nếu có cũng đầy chua chát. thế nên hôm nay, khi anh được ngồi giữa tiếng cười thật sự, tiếng cười không có góc khuất.

anh cảm thấy tủi thân.

tủi cho chính mình. cho đứa trẻ từng mơ được ôm, được gọi tên, được bảo rằng "đừng sợ, con luôn có chỗ để quay về".

đêm giáng sinh, khi mọi người đang quây quần bên nhau xem vài chương trình tạp kĩ trên tivi, anh ngồi trong phòng khách, nhìn cây thông vẫn còn phát sáng lấp lánh trong góc. tay vuốt nhẹ sợi dây ruy băng đỏ được cột gọn gàng quanh một hộp quà nhỏ mà thẩm tại luân đưa anh lúc chiều, ánh mắt anh chợt mờ đi.

đó là lúc những lớp phòng bị trong anh hoàn toàn tan vỡ.

anh không khóc nấc. không gào lên. chỉ là nước mắt rơi xuống má, từng giọt rất nhẹ, rất chậm, như thể anh đang nhỏ lại, trở về làm một đứa bé, cuối cùng cũng được ai đó dỗ dành.

và rồi, một bàn tay đặt lên vai anh.

là thẩm tại luân.

cậu không hỏi gì cả. chỉ ngồi xuống bên cạnh, vòng tay qua người anh, để anh tựa vào vai mình.

rồi sau đó, mẹ cậu cũng bước đến, trải thêm tấm khăn lên chân anh, như thể sợ anh lạnh. bố dượng cậu mang ra một ly sữa nóng.

không ai hỏi "tại sao con khóc", cũng không ai bắt anh phải ổn. họ chỉ lặng lẽ ở đó. bên cạnh anh.

và lý hi thừa, lần đầu tiên trong đời, cho phép mình không phải gồng lên để sống.

anh khóc trong im lặng. nhưng bên cạnh là tiếng thở đều của người mình yêu, là hơi ấm của một gia đình đúng nghĩa và anh biết, lần này, nước mắt không phải vì đau, mà là vì đã được chạm vào một hạnh phúc mà trước đây anh từng nghĩ là không dành cho mình.

thế là đủ.

chỉ cần vậy, cũng đủ cho một cuộc đời mới.

tối hôm ấy, khi mọi người đã đi ngủ, thẩm tại luân mang cho anh một ly sữa ấm.

ly sữa đơn giản, đặt trong chiếc cốc sứ màu xanh nhạt, còn thoảng hương vani nhẹ nhẹ. lý hi thừa đón lấy, hai tay anh khum quanh thành ly, để hơi ấm thấm vào từng đầu ngón tay đã quen lạnh. anh ngồi ở bậc thềm, bầu trời mùa hè ở úc đêm ấy trong vắt, sao lấp lánh rải đều như vụn kim tuyến. không khí không còn se buốt, không có hơi rượu, không có vệt khói thuốc cũ, chỉ còn gió nhẹ và hương cây trong vườn thoảng qua.

"em nói đúng," anh khẽ nói, giọng gần như tan vào gió. "nơi này... không có ký ức nào khiến anh phải dè chừng cả"

"vì nơi này là để bắt đầu mới"

thẩm tại luân mỉm cười, ngồi xuống cạnh anh. cậu kéo chân lên, tựa đầu vào vai anh, như một thói quen đã được tập thành bằng bao nhiêu ngày lặng lẽ bên nhau.

"là nơi anh có thể học lại cách thở, cách ngủ, cách sống... như một người bình thường"

lý hi thừa cười khẽ. không phải kiểu cười buồn như trước, cũng không gượng gạo. chỉ là một nụ cười nhỏ, thoảng qua nơi khoé môi, nhưng dịu dàng đến lạ. ánh đèn cây thông hắt ra từ khung cửa sổ, in bóng họ xuống nền hiên gỗ. hai bàn tay lại tìm thấy nhau, như đã làm biết bao lần nhưng lần này không vì cần giữ, mà là vì muốn cùng nhau.

trong lòng anh vẫn còn nhiều điều chưa nói. nhiều đêm chưa ngủ trọn, nhiều mảnh ký ức chưa buông ra được hẳn. nhưng giữa mảnh vườn yên tĩnh này, nơi tiếng ve râm ran làm nền cho một đêm mùa hè trong trẻo, lý hi thừa cuối cùng cũng cảm thấy... mình được phép thở. không phải hít vào để chịu đựng, mà là thở ra thật sâu, thật chậm, như một người đang bắt đầu học cách lắng nghe chính mình.

"em biết không..."

anh thì thầm, mắt nhìn thẳng về phía những vì sao xa xôi.

"có những đêm trước kia, anh không dám ngủ. vì cứ nhắm mắt lại là thấy mình ở trong căn phòng cũ. thấy ông ấy đứng đó, say khướt, mắng mỏ. thấy mẹ quay lưng đi, không nói lời nào. anh từng nghĩ, mình sẽ không bao giờ thoát ra được"

thẩm tại luân không nói gì. cậu chỉ siết nhẹ tay anh. một cái siết ấm và vững.

"nhưng giờ..."

lý hi thừa dừng một chút, đôi mắt cụp xuống, giọng trầm hẳn.

"giờ anh bắt đầu tin, là có thể khác. anh chưa ổn hoàn toàn đâu, em ơi. nhưng ít nhất, anh đã không còn thấy sợ khi nhắm mắt. anh không còn mơ thấy mình đứng một mình giữa những căn phòng lạnh. mà là thấy có người bước đến, nắm lấy tay anh..."

thẩm tại luân vẫn im lặng. nhưng anh biết, cậu đang nghe — đang nghe bằng cả trái tim.

"anh biết ơn em"

lý hi thừa khẽ nói.

"biết ơn vì em không ép anh phải vượt qua, không thúc ép anh phải mạnh mẽ hơn. chỉ ở cạnh, chỉ chờ. nếu không có em, anh sẽ không đi nổi đến đây"

thẩm tại luân xoay mặt lại, ngẩng nhìn anh, rất nhẹ. ánh đèn từ trong nhà chiếu lên vạt tóc anh màu mật, làm đôi mắt cậu long lanh, như phản chiếu cả bầu trời đêm.

"em đã hứa từ đầu rồi cơ mà. em ở đây để kéo anh ra khỏi đó"

cậu nói, giọng rất khẽ.

"em muốn là người đi cùng anh, dù có phải đi thật chậm, dù có phải quay lại vài lần. chỉ cần cuối cùng, anh cũng chọn bước về phía có ánh sáng"

và lý hi thừa, trong khoảnh khắc ấy, thấy lòng mình mở ra như một cánh cửa đã gỉ sét lâu ngày. một làn gió mới lùa vào, mang theo hơi thở dịu mát và cả một mùa giáng sinh không lạnh nhưng lại đủ khiến trái tim anh run lên.

đêm hôm đó, anh không mơ thấy quá khứ nữa.

không còn tiếng gào thét vọng lại từ hành lang tối, không còn hình ảnh cũ đeo bám sau gáy. chỉ có tiếng ve kêu rì rào trong vườn, tiếng nhạc nhẹ từ phòng khách vẫn chưa tắt hẳn, và hơi ấm từ bàn tay bên cạnh vẫn đan chặt trong tay anh. bình yên, giản dị, thật thà.

lần đầu tiên sau rất lâu, lý hi thừa cảm thấy mình không cần phải gồng gánh nữa.

tảng băng chìm — phần lớn và nặng nhất của nó luôn ở dưới mặt nước, âm thầm, lặng lẽ. người ta chỉ thấy được phần nổi, nhưng không ai thật sự hiểu bên dưới là bao nhiêu lạnh giá, bao nhiêu áp lực đè nén. và đến khi nó tan ra dần, là lúc sức nặng ấy được giải phóng. không còn phải cố giữ hình hài, không còn phải nằm im dưới đáy sâu, không còn là một khối cứng rắn mang theo lạnh buốt. nó được hòa vào nước, trở lại với tự nhiên, nhẹ nhõm, thảnh thơi.

giống như một người đã gồng mình với nỗi đau quá lâu, họ cũng mang một phần "chìm" như thế. người ngoài có thể thấy họ cười, thấy họ sống, thấy họ ổn. nhưng thật sự bên trong, là một khối nặng dày đặc của những tổn thương, chịu đựng, và im lặng. ngày nỗi đau ấy được gỡ bỏ, họ như tảng băng tan ra. không còn gồng. không còn lạnh. không còn cứng. họ được thở, được mềm ra, được sống thật.

cả hai đều phải trải qua một quá trình âm thầm dài lâu. và đến khi tan chảy, không phải là mất đi, mà là được trở về.

trở về với chính mình — dịu dàng hơn, tự do hơn.

và mùa giáng sinh năm đó, là lần đầu tiên trong đời, lý hi thừa thật sự biết thế nào là trở về.



————————

the end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip