mười ba ;

cánh cửa phòng trên lầu vẫn khép hờ, nhưng tiếng cãi vã thì mỗi lúc một rõ hơn. từng câu, từng chữ nặng nề rơi xuống như dội thẳng vào lòng người đứng dưới tầng. thẩm tại luân ban đầu còn ngồi yên, cố thuyết phục bản thân đừng chen vào, đừng nghe, đừng để bản thân trở thành kẻ ngoài cuộc quá rõ ràng trong một câu chuyện vốn chẳng dành cho mình.

nhưng rồi âm thanh ấy càng lúc càng gay gắt, giọng nói của lý hi thừa vang vọng xuống, không còn sự điềm tĩnh thường ngày, thay vào đó là sự gấp gáp, giận dữ, và run rẩy.

cậu không chịu được nữa.

choàng lấy tấm chăn mỏng, thẩm tại luân bước lên lầu, từng bước nhẹ hết sức có thể, như thể đang bước vào một nơi không được phép chạm đến. càng đến gần, tim cậu càng đập mạnh. và rồi, giọng lý hi thừa lại vang lên.

"bố lấy hết tiền con dành dụm suốt hai năm đó, rồi biến mất. không một lời. khi đó con mới mười chín hai mươi tuổi. bố có nhớ không?"

giọng lý hi thừa vang lên, từng chữ như lách ra khỏi cổ họng, run rẩy vì kìm nén quá lâu.

"bố để lại một mớ nợ rồi trốn biệt. con phải đứng ra gánh, phải giả vờ như không sao để người ta đừng thương hại. con làm việc ngày đêm, không dám ốm, không dám mơ, chỉ để cố sống sót. bố có hiểu cái cảm giác đó không?"

thẩm tại luân khựng lại. lưng cậu dựa vào tường, lớp sơn lạnh buốt thấm qua áo. cánh cửa phòng hé ra một khe hẹp, ánh sáng vàng nhạt hắt từ bên trong không đủ làm ấm không khí đặc quánh giữa họ.

"giờ bố quay lại sau bốn năm, như thể chưa từng bỏ đi. hỏi con sống có tốt không? bố muốn con trả lời sao? vẫn ổn à?"

giọng anh chợt vỡ, như bị xé bằng hàng ngàn mảnh ký ức cũ. có thứ gì đó trong không gian lặng đi, như thể cả chính người đứng đối diện cũng không ngờ cậu còn giữ trong lòng những điều ấy sâu đến vậy.

"hi thừa... bố..."

"đừng gọi con bằng cái giọng đó"

lý hi thừa ngắt lời. âm sắc không còn giận dữ mà lạnh đến rợn người.

"con đã đợi rất lâu. một lời xin lỗi. một cuộc gọi. một lần quay lại. nhưng bố biến mất như thể con chưa từng tồn tại. mãi đến khi con bắt đầu học cách không cần đến bố nữa, thì bố lại xuất hiện, đứng trước cửa nhà con vào một buổi sáng mùa đông, hỏi con sống thế nào..."

ngoài hành lang, gió lùa vào khe cửa làm chăn trên vai thẩm tại luân khẽ lay động. cậu vẫn không cử động, chỉ im lặng lắng nghe, để từng câu từng chữ như vết cứa nhỏ rạch vào không gian đã quá mỏi mệt.

giọng người đàn ông trung niên cuối cùng vang lên, trầm và khó đoán.

"... bố không nghĩ con còn hận bố đến vậy"

một khoảng lặng.

"thế bố nghĩ gì?"

giọng anh khản đặc, nhưng không còn sôi sục nữa, chỉ còn một sự tuyệt vọng khô cạn.

"bố nghĩ con sẽ khóc mà ôm lấy bố à? sẽ gọi 'bố ơi con nhớ bố lắm'? chỉ vì bố có mặt ở đây, sau tất cả? chỉ vì một lần xuất hiện mà xóa sạch những gì bố đã làm?"

không ai đáp.

không gian đặc sệt như đông cứng lại, chỉ còn lại tiếng thở đứt đoạn. rồi lý hi thừa khẽ nghiêng mặt quay đi, không nhìn người đàn ông phía trước, giọng rơi xuống như vụn tro.

"nếu bố quay lại vì tiền, thì đừng nói gì nữa. con không có."

tiếng ghế bị đẩy va vào sàn. một chuyển động nào đó rất nhanh. và tiếng bước chân, nặng nề, chậm rãi nhưng dứt khoát.

thẩm tại luân giật mình, vội lùi về vài bước, nép sát vào bóng tường. cánh cửa phòng bật mở. lý hi thừa bước ra, mắt anh hơi đỏ, khoé môi mím chặt. anh đứng đó một giây rồi ánh mắt lướt qua, ngỡ ngàng trong thoáng chốc.

"em... đã lên đây từ lúc nào?"

thẩm tại luân không nói gì. cậu chỉ nhìn anh, ánh mắt rối loạn, tay siết chặt tấm chăn mỏng như thứ duy nhất có thể giữ cậu đứng vững.

phía sau, trong căn phòng vừa bước ra, người đàn ông kia không nói gì thêm. ông vẫn ngồi đó, khuất trong bóng đèn vàng nhạt. dáng lưng ông nghiêng hẳn, mái tóc bạc phủ xuống đôi vai nặng nề như gánh cả ký ức mà chính ông cũng không dám đối mặt. gió lại thổi qua hành lang. lạnh. nhưng lý hi thừa không quay đầu lại nữa.

anh đưa tay nắm lấy cổ tay thẩm tại luân, rồi kéo cậu rời khỏi hành lang, từng bước như muốn nhanh chóng đưa cậu ra khỏi khoảng không nghẹt thở ấy.

dưới tầng, không khí vẫn lạnh, hộp kem trên bàn đã chảy ra một ít. họ ngồi lại, trong yên lặng.

thẩm tại luân muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ siết tay anh thật chặt.

không cần hỏi gì nữa.

không cần câu trả lời.

chỉ cần ngồi ở đấy, lặng lẽ mà ấm áp, để anh biết, không phải tất cả những thứ quay lưng đều sẽ bỏ đi. có người vẫn đang ở lại. và vẫn luôn chờ anh.

tối hôm ấy, căn nhà nhỏ như chìm vào một khoảng lặng sâu và mềm. không còn tiếng cãi vã vọng xuống từ tầng trên, không còn hơi lạnh gắt gao luồn qua hành lang kéo theo những tấm rèm khẽ lay. mọi thứ như vừa đi qua một cơn bão dữ, để lại sau lưng chỉ là hơi ấm mong manh giữa hai người và một sự bình yên đến kỳ lạ, như thể thời gian cũng đang chùng xuống thở cùng họ.

đó không phải kiểu yên lặng khiến người ta nghẹn nơi cổ họng, cũng không phải sự im lìm khiến lòng người căng thẳng, lo sợ điều gì chưa kịp xảy ra. mà là thứ yên lặng đủ để những vết thương âm ỉ được khép lại từng chút, từng chút một. đủ để người ta thôi gồng lên vì quá khứ. đủ để thở.

trong căn phòng nhỏ, ngọn đèn bàn vẫn sáng. ánh sáng vàng nhạt phủ lên gò má lý hi thừa một tầng dịu nhẹ, như rọi vào từng đường nét vốn đã quá mỏi mệt của anh. anh ngồi thẳng lưng, tay cầm bút, trước mặt là tập hồ sơ mở dở từ ban sáng. không khí xung quanh anh tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng đầu bút di chuyển chậm rãi trên trang giấy.

đôi mắt dưới lớp kính mảnh không còn đỏ hoe, không còn giận dữ, nhưng ánh nhìn đã đục đi như mặt nước vừa trải qua giông lớn. dưới lớp thủy tinh phản chiếu ánh đèn kia là cả một tầng nỗi niềm chưa nói, lặng thinh mà nặng trĩu.

thẩm tại luân đứng tựa lưng vào tường một lúc lâu, tay vẫn giữ lấy mép chăn mỏng còn chưa kịp gấp lại. cậu nhìn anh, ánh nhìn im lặng mà kiên nhẫn, rồi cuối cùng mới bước lại gần, từng bước nhẹ như thể sợ phá vỡ khoảng không ấm áp vừa mới gây dựng.

không một lời nào vang lên.

cậu kéo nhẹ chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh. tay đan vào nhau đặt trên đùi, sống lưng hơi nghiêng, dựa vào ghế.

hai người ngồi như thế một lúc lâu, không ai lên tiếng. chỉ có tiếng tích tắc rơi đều từ chiếc đồng hồ treo tường và tiếng thở đều đặn, chậm rãi.

mãi đến khi lý hi thừa đặt bút xuống, tháo kính ra, quay sang nhìn, giọng anh nhẹ mà trầm.

"em không có gì muốn nói với anh à?"

giọng anh không gắt, không trách, chỉ là một câu hỏi khẽ khàng, như thể đang hỏi về bầu trời ngoài kia có mưa hay không, hay hỏi xem mai có cần mang ô hay không.

hoặc chỉ là anh vẫn luôn nhẹ nhàng với cậu như thế.

thẩm tại luân ngẩng lên. đôi mắt cậu có chút lấp lánh dưới ánh đèn, không rõ là do ánh sáng hay một lớp cảm xúc chưa kịp giấu đi.

cậu khẽ mím môi, rồi lắc đầu.

"không phải là không có...chỉ là không biết bắt đầu từ đâu"

giọng cậu nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

một khoảng yên lặng nữa trôi qua. lý hi thừa không nói, chỉ nhìn cậu. không thúc ép.

thẩm tại luân rút tay ra khỏi lòng, hơi ngả người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, mắt vẫn nhìn xuống.

"lúc anh bước ra khỏi phòng... em thấy mắt anh đỏ. em không biết nên nói gì cả. em thấy đau cho anh"

lý hi thừa khẽ thở ra. một cái chớp mắt dài như nén lại những gì không cần phải nói thành lời.

"em từng nghĩ, người như anh, chắc chẳng cần ai cả. lúc nào cũng bình tĩnh, lúc nào cũng bình thản, luôn biết bản thân phải làm gì... nhưng hôm nay, em thấy anh như sắp vỡ"

giọng thẩm tại luân run lên một chút, cậu nghiêng đầu nhìn anh.

"và em sợ. sợ nếu em không giữ lấy anh ngay lúc đó, thì anh sẽ vỡ thật"

lý hi thừa quay sang, mắt anh ánh lên chút gì đó vừa dịu vừa buồn. Không phải kiểu buồn có thể bộc phát thành nước mắt, mà là nỗi buồn đã lắng lại, thấm xuống tận sâu bên trong, âm thầm mà bền bỉ.

anh không hỏi thêm gì nữa.

chỉ khẽ đưa tay, chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu.

và cậu, lần đầu tiên trong ngày, nắm lấy tay anh trước. không phải nắm thật chặt để giữ, mà là nắm thật dịu, như nói với anh bằng ngón tay mình rằng em ở đây.

không cần phải mạnh mẽ nữa.

không phải chống chọi một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip