mười bảy ;
khoảng hai ba ngày sau, thẩm tại luân nhận được công việc mới, hồ sơ của cậu đã được nhận. cậu bắt đầu điều chỉnh lại nhịp sống của mình. những buổi sáng dậy sớm hơn một chút, những bữa cơm ăn vội trong căn bếp nhỏ, và những tối muộn trở về nhà, mệt nhoài nhưng vẫn không quên nở nụ cười khi thấy ánh đèn trong nhà vẫn còn sáng.
lý hi thừa dạo gần đây cũng chú ý đến cậu nhiều hơn, những điều vụn vặt, tưởng như chẳng mấy ai để tâm. như việc thẩm tại luân thường quên tháo cà vạt khi ngồi vào bàn ăn, hay cái cách cậu khẽ dụi mắt mỗi lần tập trung quá lâu vào màn hình laptop. không biết từ bao giờ, căn hộ nhỏ hai người chung sống đã không chỉ là nơi đi về, mà dần trở thành một chốn gắn bó, nơi những thói quen được hình thành trong im lặng, nơi những khoảng lặng được chia sẻ mà không cần lời.
một buổi tối, sau bữa cơm đơn giản, lý hi thừa đứng ở bồn rửa, tay áo xắn gọn, cần mẫn rửa từng chiếc bát. tại luân ngồi tựa lưng vào sofa, tay cầm một quyển sách mở dở, nhưng mắt thì đã lơ đãng nhìn về phía bếp. ánh sáng vàng dịu của chiếc đèn trên cao đổ xuống bóng lưng anh, khiến mọi thứ như chậm lại một nhịp.
"hi thừa này"
thẩm tại luân khẽ gọi.
"hửm?"
anh không quay đầu lại, tay vẫn mải lau chiếc bát cuối cùng.
"nếu một ngày nào đó em phải chuyển đi nơi khác... anh có đi cùng em không?"
tiếng nước chợt ngưng lại. căn bếp bỗng trở nên yên ắng một cách kỳ lạ, như thể mọi thanh âm đều đang nín thở chờ đợi.
lý hi thừa quay lại, tay vẫn cầm chiếc khăn lau ướt nước. ánh mắt anh tìm đến thẩm tại luân, chậm rãi nhưng không do dự.
"em muốn đi đâu sao?"
anh hỏi, giọng đều, nhưng trong đáy mắt đã có chút gì đó khẽ lay.
thẩm tại luân vừa nói vừa gập sách lại rồi ngả người ra sau.
"không biết nữa. chỉ là nếu công việc của em có thay đổi, hoặc có cơ hội mới... em không chắc mình sẽ từ chối. nhưng nghĩ đến chuyện đi mà để anh ở lại một mình thì thấy không ổn lắm"
lý hi thừa không nói gì ngay. anh lau khô tay, rồi bước lại gần, ngồi xuống cạnh cậu. tựa nhẹ vào thành ghế, anh nghiêng mặt nhìn sang, đôi mắt dịu dàng như một lời vỗ về không thành tiếng.
"nếu em đi, anh cũng sẽ đi cùng, vì nơi nào có em thì nơi đó mới là chốn để anh quay về"
thẩm tại luân bật cười khe khẽ. một nụ cười vừa ngạc nhiên vừa an lòng, như thể trong khoảnh khắc ấy, cậu vừa nhận được một lời thú nhận lặng lẽ mà tha thiết nhất. cậu nghiêng đầu, khẽ khàng nói.
"vậy thì em yên tâm rồi"
căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. nhưng không phải là thứ im lặng trống trải, mà là tĩnh lặng của hai người đã tìm được một nhịp đập chung. như một bản nhạc không lời đang nhẹ nhàng trôi qua giữa lòng đêm, không cao trào, không gấp gáp, chỉ đầy ắp sự thấu hiểu và tin tưởng.
sau buổi tối hôm đó, mọi thứ vẫn diễn ra như thường. không có lời hứa hẹn nào được đưa ra, nhưng giữa họ đã có một cam kết ngầm, rằng dù ngày mai có ra sao, chỉ cần người kia vẫn còn ở bên, thì tất cả đều không đáng sợ nữa.
thẩm tại luân vẫn đi làm đều đặn, vẫn dành những cuối tuần để về quán "hạ", vẫn có những tối nằm dài trên sofa cùng lý hi thừa, xem nửa chừng một bộ phim rồi cả hai đều thiếp đi lúc nào không hay. những ngày ấy trôi qua, giản dị và lặng lẽ, như thể cuối cùng họ cũng đã tìm được một góc nhỏ bình yên giữa lòng thành phố bộn bề.
chỉ là, đôi lúc, khi thành phố đã ngủ yên và tiếng đồng hồ trong phòng khách vang lên khe khẽ, thẩm tại luân lại cảm thấy như có điều gì đó đang khẽ lay động ở phía xa. một cảm giác mong manh, mơ hồ, chẳng rõ là gió đổi chiều, hay chỉ là bình yên đã ở lại quá lâu nên khiến người ta bắt đầu lo sợ nó sẽ rời đi.
dạo gần đây, cậu bắt đầu để ý thấy lý hi thừa hay thất thần vào những buổi chiều muộn. điện thoại reo, anh thường bước ra ban công nghe máy, giọng nói trầm thấp chìm vào tiếng gió. có hôm trở vào, mắt anh đỏ hoe, tay siết chặt mép áo khoác như đang cố giấu đi điều gì. mỗi lần cậu khẽ hỏi, anh chỉ cười nhạt, bảo có chút chuyện trong nhà thôi.
cậu không hỏi thêm. cậu vẫn nghĩ, nếu có điều gì thật sự cần nói, lý hi thừa sẽ nói.
nhưng có những chuyện, không bao giờ đợi người ta sẵn sàng.
hôm ấy, thẩm tại luân được nghỉ sớm. trời phất vài bông tuyết rơi xuống, cơn lạnh len vào từng khe áo khiến cậu nghĩ đến một bữa gì đó nóng hổi, món gì đó có nước dùng, có mùi gừng thơm nồng, thứ khiến lòng người ấm lên vào một ngày tuyết rơi se sắt.
cậu bước nhanh trên hành lang vắng, trong đầu đã nghĩ sẵn món cần nấu.
chìa khoá tra vào ổ, cửa bật mở, và âm thanh vọng ra từ bên trong khiến cậu khựng lại.
"...lần này là thật đó, tao chỉ mượn một ít thôi. tuần sau có tiền, tao trả. mày làm có tiền mà, giúp tao lần này nữa thôi"
giọng người đàn ông khàn đục, vang lên từ phía trong phòng khách. chỉ một câu, một đoạn ngắn, đã đủ để khiến ngực thẩm tại luân như bị ai đó siết lại.
cậu không bước vào. cũng không khép cửa lại. chỉ lặng lẽ đứng trong đoạn hành lang ngắn, giữa ngưỡng cửa và phần còn lại của căn nhà, nơi cậu nghe thấy tiếng lý hi thừa đáp lại bình thản, nhưng pha lẫn mỏi mệt:
"đây đã là lần thứ mấy rồi?"
"lần cuối, tao thề. tao kẹt quá..."
"lần cuối? bố nói câu này bao nhiêu lần rồi bố còn đếm được không?"
thẩm tại luân thoáng nghe được anh thở ra một hơi sau đó là tiếng loạt soạt. lý hi thừa lại tiếp tục cất lời.
"được rồi. chờ con một chút"
thẩm tại luân đứng bất động, như thể có thứ gì đó vừa đổ ụp xuống đầu. tay cậu vẫn đặt trên tay nắm cửa, lạnh ngắt. một bên là những bông tuyết nhỏ đang rơi như những hạt bụi ngoài kia, lất phất và ẩm lạnh. một bên là căn nhà thân quen, giờ vang lên giọng nói khiến lòng cậu quặn thắt.
là giọng của người đã nhiều lần khiến lý hi thừa phải im lặng.
là người từng đẩy anh xuống cái vực sâu không thấy đáy, từng khiến anh phải một mình lết qua những năm tháng tối mịt, từng bỏ anh lại với những nút thắc rối loạn không biết gỡ từ đâu. và giờ lại quay trở về, với giọng nài nỉ ỉ ôi, với lời hứa lặp đi lặp lại như kim đồng hồ bị lỗi nhịp.
cậu không biết mình đã đứng đó bao lâu. chỉ biết rằng từng câu từng chữ nghe được đều như đóng vào lòng ngực một dấu ấn âm ỉ, nhưng sâu và thật.
trong đầu cậu vang lên hàng loạt câu hỏi.
lần này là lần thứ mấy?
lý hi thừa đã tự mình chịu đựng bao lâu rồi?
đã phải cúi đầu bao nhiêu lần chỉ để tiếp tục sống một cách yên ổn?
và tệ nhất là tại sao anh ấy lại giấu mình?
nhưng rồi, ngay trong khoảnh khắc đó, giữa một mớ cảm xúc đan xen — giận dữ, thương xót, bất lực — điều duy nhất còn lại là cảm giác muốn chạy vào ôm lấy anh, như thể làm vậy thì mọi gánh nặng trong anh sẽ lập tức tan biến.
không. cậu không trách anh. chỉ là đau lòng thay cho anh, vì cậu biết rõ, có những vết thương dù đã lành da, vẫn mãi âm ỉ nhức nhối trong những lần như thế này.
chỉ đến khi tiếng bước chân của người đàn ông kia vang lên rồi tắt dần sau cánh cửa, cậu mới hít một hơi thật sâu, đẩy cửa vào.
lý hi thừa đang ngồi trên sofa, mặt úp vào lòng bàn tay. nghe tiếng động, anh giật mình ngẩng lên. trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, cậu nhận ra rõ ràng nỗi mỏi mệt chưa kịp che giấu trong đáy mắt anh.
"sao em về sớm thế?"
anh hỏi, giọng đã khàn đi, như vừa thu lại những mảnh vỡ trên gương mặt mình.
thẩm tại luân không đáp. cậu đặt túi xách xuống, bước tới, chậm rãi như thể đang đi qua một lớp sương mù dày đặc, rồi ngồi xuống bên cạnh anh.
"chuyện này... mấy lần rồi?"
cậu hỏi, khẽ như một hơi thở.
lý hi thừa im lặng rất lâu. cuối cùng, anh buông một câu nhẹ bẫng, kèm theo đó là một nụ cười như thể đã quen với điều đó. thẩm tại luân có chút nhíu mày xen lẫn là cảm giác đau âm ỉ trong lòng.
"anh không nhớ nữa"
"vậy tại sao anh vẫn đưa?"
"vì đó là bố anh mà"
cậu trả lời đơn giản đến buốt lạnh. giống như một nhát dao nhỏ, không đủ để gây sốc, nhưng đủ để cứa vào lòng người nghe một vết dài và sâu.
thẩm tại luân siết tay lại, ánh mắt rơi xuống sàn nhà.
"anh có từng nghĩ... sẽ có ngày ông ấy kéo anh trở lại cái hố mà anh đã cố cả đời để trèo ra không?"
cậu hỏi, giọng thấp đi, như thể không muốn chính mình nghe thấy.
lý hi thừa nhìn cậu, ánh mắt nặng trĩu. dưới đôi mi rũ xuống là cả một cõi mệt mỏi. anh đã tự hỏi mình điều đó bao lần, trong bao nhiêu đêm im lặng và vẫn không có lời giải.
"anh biết. nhưng anh không làm được. anh không đủ tàn nhẫn để quay lưng với ông, dù ông đã từng quay lưng với anh"
giữa họ là một khoảng lặng dày, đến nỗi ngay cả tiếng đồng hồ tích tắc cũng dường như không dám vang lên.
cuối cùng, thẩm tại luân vươn tay, lặng lẽ nắm lấy tay anh. cái siết rất khẽ, nhưng đầy dứt khoát.
"vậy thì để em làm. nếu một ngày nào đó anh không còn đủ sức, em sẽ là người kéo anh lại, được chứ?"
lý hi thừa vẫn nhìn cậu, thật lâu. trong ánh mắt đen nhánh kia như đang gắng giữ lại thứ gì đó đang dần sụp đổ. nhưng rồi, rất khẽ thôi, anh cụp mi mắt xuống, hàng mi run run như bị gió lùa qua, bờ vai cũng hơi trùng xuống theo một nhịp thở dài nén lại.
một sự mỏi mệt khó gọi thành tên trượt qua đôi gò má, nhưng rồi lại được thay thế bằng cảm giác nhẹ nhõm đến mức gần như hoảng hốt như thể chính bản thân anh cũng không ngờ rằng, chỉ cần một câu nói đó thôi lại đủ sức tháo bỏ những sợi dây vô hình đã ràng buộc mình.
anh siết tay cậu thêm một lần nữa, lần này là để khẳng định rằng mình đang thật sự hiện diện, rằng mình không còn gồng nữa.
"luân"
anh gọi tên cậu, như một lời xác tín, như một người đang bấu víu vào duy nhất một điều tử tế cuối cùng còn sót lại trong thế giới lộn xộn này.
rồi anh ngả nhẹ đầu vào vai cậu. không bật khóc, không nấc nghẹn, chỉ là thả lỏng, một cách hiếm hoi và đầy dè dặt, như thể đang sợ rằng nếu mình buông quá nhiều, mọi thứ sẽ vỡ tan.
"cảm ơn em" — giọng lý hi thừa vang lên, một cách thì thầm và nhẹ nhõm.
thẩm tại luân không đáp, chỉ siết chặt tay anh thêm một chút nữa. bên ngoài cửa kính, những tia sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường loang loáng in bóng lên tường, dịu dàng như chính khoảnh khắc này. một người cuối cùng cũng dám cho mình được yếu đuối, còn người kia thì vẫn đang ở lại, kiên nhẫn làm nơi để anh tựa vào.
dù phía trước còn rất nhiều điều chưa thể gọi tên, dù quá khứ vẫn còn đó như một vết cứa chưa lành, nhưng ít nhất là giây phút này lý hi thừa biết, anh không còn phải tự mình chống chọi một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip