mười bốn ;

dưới ánh đèn bàn vàng nhạt, khi tiếng tích tắc của đồng hồ hòa tan vào nhịp thở trầm chậm giữa hai người, lý hi thừa rốt cuộc cũng lên tiếng. anh không nhìn thẩm tại luân, không nhìn gì cả, ánh mắt chỉ buông lơi nơi khoảng trống trước mặt, như thể đang đối diện với một phần ký ức cũ kỹ, phủ bụi, nhưng chưa bao giờ thôi ám ảnh.

"anh không định kể đâu, nhưng có lẽ... nếu không mở lòng với em, thì anh cũng chẳng còn ai để mở lòng nữa"

giọng anh khàn, từng chữ bật ra khó khăn như bị cọ xát bởi một vết thương chưa lành.

ngừng một nhịp thật dài, lý hi thừa khẽ nghiêng người, móng tay cào nhẹ vào lớp da mỏng nơi đầu ngón, động tác nhỏ nhưng lại như đang cố trấn áp thứ gì đó muốn trào ra từ sâu bên trong.

"dù sao sau tất cả, em là lý do duy nhất khiến anh vẫn còn tiếp tục muốn tồn tại mỗi ngày"

thẩm tại luân không đáp. cậu chỉ nghiêng đầu, đôi mắt lặng như mặt nước mùa thu, yên bình chờ đợi một cơn gió lướt qua. không một lời hối thúc. không một sự thương hại. chỉ là ở đó như cậu vẫn luôn như thế.

"mọi chuyện bắt đầu từ trước khi em chuyển đến kế bên nhà anh cơ"

lý hi thừa bắt đầu kể. không hoa mỹ. không phóng đại. giọng anh đều đều trong tiếng gió đêm lùa qua tán cây cũ, có phần mệt mỏi nhưng lại thành thật đến gai người. anh kể từ những ngày rất xa, trước cả khi thẩm tại luân chuyển đến sống bên cạnh. kể về tuổi thơ rạn vỡ, về những lần ngồi trong bóng tối chờ cánh cửa mở ra nhưng chẳng ai bước vào. về người cha từng cõng anh trên vai, người mẹ từng hát ru anh mỗi tối, rồi bỏ anh lại với sự im lặng cay nghiệt. về quãng thời gian tưởng như một cái chớp mắt, nhưng anh đã đi qua nó bằng đôi chân đầy vết cắt.

giọng anh trầm, không cố tình làm cho nhẹ, nhưng lại nhẹ như thể tất cả sức lực đã rút khỏi cơ thể, chỉ còn lại sự thành thật cuối cùng.

"anh từng nghĩ chỉ cần im lặng, mọi chuyện rồi sẽ qua. chỉ cần giỏi chịu đựng, thì ký ức sẽ không còn sức nặng nữa. nhưng không. nó ở lại. như gai trong da thịt, càng không để ý thì càng nhức nhối"

bàn tay anh siết lại, khớp ngón tay nổi lên rõ dưới ánh sáng.

"thời gian sau đó, anh dần tập làm quen với việc một mình xử lý tất cả, quen với những ngày không ai hỏi han, với những lần tự mình dọn dẹp hậu quả của người khác để lại"

anh không nhìn cậu, chỉ nhìn xuống lòng bàn tay đang siết nhẹ lại như để giữ chính mình khỏi rơi vỡ.

"có một khoảng, anh căm ghét cảm xúc sâu thẳm trong chính bản thân mình. ghét cái cách nó khiến anh yếu đuối. ghét cái cách chỉ một cuộc gọi cũng có thể khiến anh mong mỏi đến mức muốn phát điên. nên anh học cách gạt đi. gạt luôn cả chính mình"

lý hi thừa hơi cúi đầu. bóng đèn bàn phủ một tầng sáng lên mái tóc anh, hắt bóng xuống gò má cao gầy. mọi thứ trên khuôn mặt ấy đều mỏi mệt, nhưng lại mảnh mai và tĩnh lặng như một vết rạn đã thôi rớm máu.

rồi anh nói về quãng ký ức có cậu, như một vết cắt đẹp, vừa đau vừa sáng. ánh sáng đầu tiên sau chuỗi ngày lạnh giá, nhưng cũng là thứ khiến anh biết thế nào là mất mát một lần nữa.

"khi em chuyển đến sống bên cạnh. lúc đó anh ganh tị với em lắm. với mái nhà ấm áp, với tiếng cười, với cái cách ba em bồng em lên vai mà không do dự. anh từng có tất cả rồi anh đánh mất hết. còn em, em vẫn giữ được nó. em là ánh dương nhỏ, vô tư, trong trẻo. anh thì chỉ là một đứa gãy gập, bầm dập, giấu mình sau bức tường câm lặng. nhưng sau khi anh tiếp xúc với em, anh dần nhận ra em quá thanh thuần, rồi từ cảm thấy ganh tị, nó dần chuyển thành thứ cảm xúc khác mà anh chẳng thể gọi tên. trong những ngày tưởng như chẳng ai còn chạm đến nổi cái phần người còn sót lại trong anh. em lại là người đã làm được. em không hỏi quá nhiều, không ép anh kể. và anh đã quen với việc có em lẽo đẽo bên cạnh. quen với ánh mắt trong trẻo nhìn anh mà không phán xét. quen với cả khoảng im lặng không khiến người ta ngột ngạt giữa hai đứa mình"

lý hi thừa khẽ thở, hơi thở không mỏi nhưng nặng, như thể vừa nhấc khỏi vai một ký ức đã đè ép anh bao năm đến nghẹn ngào.

"trước đây anh nhìn ra hết, rằng, em có cảm xúc như nào với anh và anh cũng thế, anh biết đó là cảm xúc hai chiều nhưng anh không dám thành thật với em vì lúc đó anh nghĩ người xấu xí như anh sao có thể xứng với một ánh dương nhỏ như em"

ngón tay anh bất giác siết lại, tì lên đùi, giữ mình không run rẩy. ánh mắt vẫn không rời khỏi khoảng không vô hình trước mặt.

"trước kia, anh đã quá quen với việc bị bỏ lại. quen với ánh mắt dửng dưng từ những người anh gọi là gia đình. quen với việc yêu thương là thứ gì đó người khác có, còn anh thì không. cho nên khi em bước vào cuộc sống của anh, nhẹ nhàng và kiên nhẫn như thế khiến anh lại hoảng sợ. anh sợ, nếu anh để bản thân tiến tới, nếu anh chạm tay vào em — vào ánh sáng — thì một lúc nào đó, ánh sáng ấy cũng sẽ quay lưng lại với anh như tất cả những thứ từng có. rồi anh sẽ lại rơi"

giọng anh khựng lại một chút, như nghẹn bởi điều vừa nói ra. nhúng rồi, lý hi thừa ngẩng lên.

ánh mắt anh tìm đến cậu không còn tránh né. trong ánh nhìn ấy là một thứ gì đó dịu dàng và đầy tiếc nuối, như một đoạn ký ức vẫn còn âm ấm sau rất nhiều năm chôn giấu.

"rằng nếu mất đi ánh sáng ấy, liệu mình còn biết đường mà quay về không? cả ngày hôm nay anh đã nghĩ thế"

ánh sáng từ đèn bàn phủ lên gương mặt anh, in bóng lên gò má gầy là những đường nét mỏi mệt, nhưng không còn là sự trốn chạy. đó là một người vừa bước ra khỏi những tháng ngày tối tăm nhất, mang theo hết những gì còn sót lại của trái tim, dù tả tơi nhưng vẫn muốn được đặt xuống một lần nữa trước người duy nhất đã lặng lẽ ở lại.

"cho nên nếu hôm nay anh có nói ra tất cả những điều này, không phải vì anh muốn em thương hại. cũng không phải vì anh muốn trách em vì đã đi. anh chỉ muốn em biết rằng, anh còn ở đây. vẫn là anh, vẫn còn sống, dù rách nát và tổn thương. và anh không muốn giữ những điều này trong lòng nữa"

anh quay đầu, ánh mắt vẫn nhìn cậu, lặng và sâu như nước đã lắng đáy giếng sau một cơn mưa lớn.

"anh xin lỗi. vì đã không nói với em sớm hơn"

lý hi thừa khẽ cười. một nụ cười không vui, không buồn, chỉ rất nhẹ, như vừa được trút đi một phần của gánh nặng đeo bám bao năm.

thẩm tại luân vẫn lặng yên.

cậu không nói gì trong suốt đoạn thời gian lý hi thừa giãi bày. không xen vào. không vội vã. không một lời an ủi gượng ép. cậu chỉ ngồi đó, kiên nhẫn, lặng lẽ, như một chốn để người kia có thể trút xuống tất cả mà không sợ bị tổn thương thêm lần nữa.

và khi lý hi thừa khẽ cười, nụ cười nhẹ đến mức gần như không tồn tại, thẩm tại luân rốt cuộc cũng đưa tay lên, chậm rãi.

bàn tay cậu chạm lấy tay anh, không mạnh mẽ, không siết chặt, mà dịu dàng đến nghẹt thở, như thể bất kỳ chuyển động nào gấp gáp hơn cũng sẽ khiến người kia vỡ tan.

cậu khẽ nói, giọng thấp và ấm như sương sớm.

"em nghe hết rồi, từng lời, từng vết nứt trong câu nói của anh. em đều nghe thấy hết rồi"

tay lý hi thừa hơi run, nhưng anh vẫn không rút lại.

thẩm tại luân tiếp tục, ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt đối diện, như đang dõi theo một điều gì rất mong manh.

"em đã từng giận anh, giận anh vì lúc đó em đã chìa tay ra, mà anh không chịu nắm lấy. em đã nghĩ hay là mình sai, hay là anh thật sự không cần em"

cậu ngừng một chút, giọng nhỏ lại như đang nói với chính mình.

"nhưng thật ra không phải vậy. là anh cần thời gian. là anh đã sống quá lâu trong bóng tối, đến mức khi ánh sáng xuất hiện, anh không còn biết làm thế nào để mở lòng ra đón lấy nữa"

ngón tay cậu siết nhẹ hơn một chút, như để khẳng định: bây giờ thì được rồi, không sao cả.

"em chưa bao giờ muốn anh phải cố gắng trở thành ai đó để xứng với em. em chỉ muốn được cùng anh đi qua những ngày khó khăn. không phải làm ánh sáng soi đường của anh, mà là đứng bên anh để khi anh chật vật bước ra khỏi bóng tối, vì ít nhất, vẫn còn ai đó ở lại để nắm lấy tay anh"

lý hi thừa cắn chặt môi. đôi mắt anh long lanh nước nhưng không rơi, như đang cố giữ cho thứ cảm xúc đang cuộn trào kia không vỡ tung trong khoảnh khắc quá thật này.

"em chưa từng rời đi, lý hi thừa. dù khi em không còn ở bên cạnh anh nữa, nhưng em vẫn luôn hướng về anh. mỗi ngày. mỗi khoảnh khắc"

cậu rướn người về phía trước, nhẹ nhàng dựa trán mình vào tay anh — một cử chỉ nhỏ nhưng đầy thấu cảm.

họ im lặng trong khoảnh khắc ấy, không cần nói gì thêm.

và rồi, bằng giọng nói rất khẽ, rất dịu, như sợ sẽ làm tan chảy một điều gì quá thiêng liêng vừa được đặt xuống giữa hai người, thẩm tại luân nói.

"em vẫn ở đây. và nếu anh sẵn sàng... em sẽ cùng anh học lại cách yêu thương, không cần phải sợ hãi nữa."

bên ngoài cửa sổ, gió đêm lùa qua tán lá, xào xạc. căn phòng nhỏ vẫn ngập trong ánh sáng vàng dịu của đèn bàn, nơi hai người lặng lẽ ngồi bên nhau, không còn là hai kẻ cô độc, mà là hai mảnh ghép đang dần tìm lại hình hài đã từng đánh mất.

một sự khởi đầu. không ồn ào. nhưng vững chắc.

lý hi thừa cúi đầu.

ban đầu chỉ là một cái gục nhẹ như người vừa thấm mệt sau đoạn đường dài lê lết qua tối tăm và mất phương hướng. nhưng rồi, trong khoảnh khắc yên lặng tràn đầy hơi ấm giữa hai người, tiếng nấc đầu tiên vỡ ra, nhỏ và nghẹn. và sau đó, mọi thứ dường như sụp đổ.

anh đã khóc.

không kìm được nữa. không còn lý do để gồng lên thêm lần nào nữa. những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế rơi xuống tay, từng giọt một, như đã đợi quá lâu để được phép tồn tại.

lý hi thừa khóc như một đứa trẻ — không che giấu, không nén lại. như thể bao nhiêu năm qua, anh đã sống mà không ai hỏi "có ổn không", không ai ở lại đủ lâu để thấy phần người trong anh vụn vỡ dần qua từng ngày. và giờ đây, khi thẩm tại luân nói rằng cậu vẫn ở đây, rằng cậu đã nghe, đã hiểu, và vẫn muốn cùng anh đi tiếp, mọi thứ trong anh như một con đập cũ kỹ rạn nứt vì sức nặng của năm tháng, rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa.

vai anh run lên. tiếng khóc lúc đầu là nấc nghẹn, sau thành từng đợt vỡ òa không thể kìm lại.

thẩm tại luân không nói gì.

cậu không hoảng, không lúng túng. chỉ im lặng đưa tay ôm lấy anh, ôm trọn vẹn, trọn cả phần người yếu đuối mà anh đã giấu suốt bao năm, trọn cả nỗi cô đơn, sợ hãi, và tất cả những gì anh chưa từng dám để lộ.

cậu để anh khóc.

một tay cậu ôm lấy bờ vai đang run, tay còn lại dịu dàng đặt sau gáy anh, vuốt nhẹ mái tóc như đang vỗ về một đứa trẻ bị tổn thương quá lâu. mọi cử động đều chậm rãi và mềm mại, như thể sợ chỉ cần một chút mạnh bạo thôi, người trong lòng sẽ vỡ tan thành ngàn mảnh.

"khóc đi, không sao hết. em ở đây" - cậu thì thầm.

chỉ một câu nói ấy thôi, mà lý hi thừa lại khóc nhiều hơn. như thể trong những giọt nước mắt kia không chỉ có nỗi đau hiện tại, mà còn là tiếng khóc chưa thành lời của một đứa trẻ lạc mất gia đình, là những lời anh từng muốn nghe từ ai đó trong quá khứ mà mãi mãi không bao giờ nhận được.

căn phòng vẫn tĩnh lặng. chỉ còn tiếng đồng hồ chạy đều và tiếng thở xen lẫn tiếng khóc nức. nhưng ở giữa tất cả sự yên tĩnh ấy, có một điều gì đó đang âm thầm thay đổi, như mặt đất dưới chân họ đang dần ấm lại, như những điều đã mục ruỗng từ lâu đang được vá lại bằng hơi ấm và kiên nhẫn.

một khởi đầu bằng nước mắt. nhưng cũng là sự nhẹ nhõm đầu tiên trong cuộc đời đầy tổn thương của lý hi thừa.

vì cuối cùng, anh cũng đã có thể khóc trong vòng tay của một người sẵn sàng ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip