năm ;

chiếc điện thoại bên cạnh bỗng run lên khe khẽ, thẩm tại luân rời khỏi dòng suy nghĩ mông lung. cậu nhíu mày, với tay lấy chiếc điện thoại quen thuộc đã im lìm suốt buổi sáng. trên màn hình hiện lên tên của người gọi đến, là phác thành huấn - một trong hai người bạn thân thiết hồi trước của cậu, người còn lại là phác tống tinh.

bất giác nghĩ đến, từ khi cậu quay về tới nay vẫn chưa hẹn gặp hai người họ lần nào. cũng cảm thấy có chút áy náy.

cậu ấn nút nghe máy, khoé môi cong lên, giọng vẫn còn hơi khàn và lười nhác, như thể chưa hoàn toàn thoát khỏi không khí dịu dàng của buổi sáng.

"alo? nghe đây, có chuyện gì?"

"có chuyện gì mới gọi mày được à? rảnh không?" - giọng phác thành huấn ở đầu dây bên kia vẫn hệt như trước, vẫn mang dư vị của sự rôm rả và có chút cà khịa đặc trưng.

thẩm tại luân chưa kịp trả lời thì bên cạnh lại vang lên tiếng của phác tống tinh vọng vào.

"ủa alo? tại luân đúng không? tao với thằng này đang tính ghé mày mà sợ mày còn ngủ nên gọi trước nè. rảnh không? ra quán cà phê tụi tao gửi địa chỉ qua tin nhắn, từ hôm mày về chưa gặp bọn tao lần nào đâu đấy"

thẩm tại luân bật cười, trong lòng đột nhiên nhẹ đi vài phần. không phải vì hai người kia nói gì đặc biệt, chỉ đơn giản là cái kiểu nói chuyện ấy, cái chất giọng thân quen ấy, khiến cậu như được ai đó kéo về từ một thời điểm rất xa — những ngày tháng còn là những cậu thiếu niên đầy sự tươi sáng, những buổi lang thang quán xá, những tiếng cười rộ lên bên ly trà đá hoặc cà phê nguội ngắt giữa buổi chiều muộn.

cậu nhìn quanh căn nhà, rồi lại nhìn khu vườn nhỏ này. không khí vẫn trong trẻo và yên ắng nhưng bỗng dưng thẩm tại luân nhận ra, có lẽ hôm nay bản thân cũng không nên ở mãi trong cái sự yên tĩnh này, dù sao cũng về rồi, ra ngoài đi dạo một chuyến xem xem có gì thay đổi không mới được.

"gửi địa chỉ đi, tao sửa soạn rồi qua"

phác thành huấn la lên.

"ủa đi thật hả? tao tưởng mày lại viện lý do bận này nọ kia như mọi lần chứ"

"tại tao thất nghiệp, rảnh rang ở nhà không có gì làm, tính tranh thủ đi phá hoại đời sống xã hội của chúng mày, được chưa?"

câu nói được bật ra từ thẩm tại luân, giọng đều đều nhưng ý cười trong đáy mắt lại thật rõ ràng, kèm theo đó còn có chút bông đùa.

cúp máy xong, điện thoại lại ngay lập tức rung thêm một lần nữa, lần này là tin nhắn định vị từ phác thành huấn. thẩm tại luân nhìn tên quán - june garden café - một quán cà phê khá nổi nằm trong khu yên tĩnh gần hồ nước, có giàn hoa giấy leo phủ kín lối đi và mang kính đón nắng. cậu từng nghe nhắc tới nhưng vẫn chưa có dịp ghé qua.

không chần chừ nữa, cậu đứng dậy đi vào phòng thay đồ. tay thoăn thoắt chọn một chiếc áo hoodie đen đơn giản nhưng lớp vải dày, đủ ấm cho tiết trời đầu đông này, cùng quần jeans sẫm màu và chiếc khăn quàng màu xám tro, bộ đồ khiến cậu trông vừa giản dị cũng vừa có chút trầm lặng trưởng thành. vừa chỉnh lại tóc tai trước gương, cậu vừa tự hỏi không biết hôm nay tụi nó sẽ lại mang chuyện cũ nào ra khơi gợi. là những mối tình hụt, là những buổi thất bại trong việc trốn người lớn để nhậu hay những lần cúp học đi hát karaoke, hoặc những giấc mộng xưa tưởng chừng không bao giờ cũ.

trước khi ra khỏi nhà, cậu không quên ghé bếp lấy chai nước ép trong tủ lạnh mà lý hi thừa đã nhắc, uống một ngụm rồi đặt lại gọn gàng. sau đó quay vào phòng khách, liếc nhìn quanh một lượt. mọi thứ vẫn yên ổn, vẫn bình thường, vẫn có hương gỗ nhàng nhạt bay thoảng trong không khí. cậu thầm nghĩ - mình sẽ về sm thôi.

mang giày xong, thẩm tại luân bước ra cửa, khóa lại cẩn thận. ánh nắng đã lên cao hơn, ánh nắng đầu đông rải nhẹ như lớp mật mỏng lên mái nhà và hàng cây ngoài ngõ. gió nhẹ lùa qua cổ áo, mang theo cái lạnh dìu dịu và hơi khô hanh của tiết trời đầu mùa. cậu đeo tai nghe, mở playlist cũ đã lâu chưa chạm tới — playlist mà cậu và lý hi thừa từng nghe cùng nhau trong những buổi chiều mùa thu cách đây sáu năm.

và rồi cậu nhấc chân, bước qua con ngõ nhỏ dẫn ra phố, đi về phía quán cà phê nơi những người bạn cũ đang đợi. gió lùa qua kẽ tóc, len vào cổ áo, mang theo hương lá khô, mùi gió sớm và cả hương ký ức mà cậu tưởng mình đã bỏ quên đâu đó giữa hai đất nước.

một buổi sáng yên bình kết thúc bằng một cuộc hẹn giản đơn — nhưng với thẩm tại luân, đó là cách tốt nhất để giữ lấy chút ấm áp của hiện tại.

bên trong june garden café, ánh sáng vàng nhạt dịu dàng đổ xuống qua lớp mái kính phủ đầy dây leo và hoa giấy. không khí bên trong mang hơi ấm vừa đủ của chiếc máy sưởi đặt gần chân bàn, khiến tiếng muỗng chạm ly càng thêm ấm cúng.

giữa không gian trầm lắng và ấm áp ấy, một bàn ngồi gần cửa sổ đã có hai người chiếm chỗ từ trước — phác thành huấn đang ngồi lật menu lia lịa như thể định gọi tất cả các món mà quán có, còn phác tống tinh thì chắp tay sau đầu ngồi tựa lưng vào ghế, mắt liếc nhìn đồng hồ rồi quay sang lầu bầu.

"chắc nó lại đứng chọn áo nữa rồi"

"chắc chứ gì, hôm nay chắc nó mặc đẹp lắm cho mà coi. bên úc về kia mà, tao cược nó mặc sơ mi trắng" — thành huấn bật cười, nửa trêu chọc, nửa phấn khích.

phác tống tinh lại xoa xoa cằm rồi chêm vào.

"nhìn mặt nó chắc giờ đỡ mọt sách hơn rồi ha"

đúng lúc đó, cửa quán mở ra. tiếng chuông gió nhẹ vang lên, cuốn theo một làn nắng mới.

thẩm tại luân bước vào, dáng người cao gầy, áo hoodie đen đơn giản, khăn quàng cổ xám, gương mặt trầm mà sáng dưới lớp ánh sáng nghiêng nghiêng. cậu đứng đó, trong khung cửa, giữa hơi lạnh và ánh nắng, ánh mắt lướt qua rồi chạm phải hai người bạn cũ.

ánh nhìn chạm nhau chỉ chưa đầy một giây, nhưng bao nhiêu tháng năm như đột ngột đổ về.

"ê, nhìn cái gì vậy? tụi tao không thay đổi nhiều đến mức mày không nhận ra đấy chứ?"

phác thành huấn lên tiếng phá tan khoảnh khắc lặng đi ấy, đứng bật dậy, giang hai tay đầy kịch tính.

tại luân chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang theo một điều gì đó vừa chín chắn, vừa nhẹ lòng.

"tao đang coi coi tụi mày già chưa. mà coi bộ cũng không tệ đó nha."

cả ba ôm nhau một vòng ngắn gọn, không quá phô trương, nhưng cái siết tay đủ chặt để biết rằng, năm tháng xa cách không làm gì được tình bạn đã từng san sẻ cả một thanh xuân.

họ ngồi xuống. thành huấn gọi thêm ba ly cà phê nóng như thể đã nhớ chính xác từng sở thích. trong giây lát, những câu hỏi bắt đầu vang lên, đan cài vào tiếng muỗng khuấy trong ly.

"bên đó sống sao? nghe nói mày học ngành gì mà kinh doanh quốc tế gì đó hả?"

"ừ, học xong rồi, trong lúc vừa học thì vừa thực tập cho một công ty nhỏ, chủ yếu để lấy kinh nghiệm thôi, giờ thì nghỉ việc về nước"

tại luân kể, giọng trầm và thong thả. trông cậu chẳng có gì là lưu luyến cả.

phác tống tinh bật cười.

"ghê vậy? mà mày về đây cũng vì cha lý hi thừa chứ gì nữa, đúng không? nhìn cái mặt là tao biết liền luôn"

thẩm tại luân không nói gì, cậu chỉ xoay xoay chiếc muỗng trong ly cà phê nhưng cũng không phủ nhận điều đó.

"tụi mày thì sao? còn làm ở công ty truyền thông cũ không?" - cậu chuyển hướng, dường như muốn tránh đi chủ đề này.

thành huấn nghe thế liền gật đầu.

"còn, nhưng giờ lên chức rồi. tao lên làm trưởng nhóm ban sản xuất nội dung, suốt ngày phải la mấy đứa quay phim trễ deadline dù cũng không muốn lớn tiếng với chúng nó. còn thằng kia thì nghe nói định đi đến hôn nhân nhưng cuối cùng lại chia tay?"

phác tống tinh nghe người nọ nhắc đến mình đành ngước mắt lên, vẻ ngập ngừng rồi bật cười khổ.

"ừ đúng rồi. nói chung không hợp về quan điểm của đối phương nữa thôi. kéo dài mãi cũng không tốt nên tụi tao quyết định chấm dứt"

cậu nhún vai, rồi nhìn sang tại luân, đánh trống lảng đi chuyện vừa rồi, dù sao chuyện không hay cũng không nên nhắc nhiều.

"mày biết không, hồi tụi tao nghe mày đi du học, yên lặng quá trời. tụi tao còn tưởng mày đi luôn, không quay về nữa"

phác thành huấn nghe cậu bạn mình nói thế cũng gật gật, tỏ vẻ đồng ý.

thẩm tại luân im lặng một lúc, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ nơi hoa giấy đang rơi dần, chỉ còn lại những cành lá khô.

"có lúc tao cũng nghĩ vậy. nhưng rồi nhận ra, ký ức của mình vẫn ở đây nhiều quá. vẫn nhớ mấy con hẻm, mấy quán ăn tối ngồi vỉa hè, nhớ cả tụi mày"

"ừ thật lòng thì tụi tao cũng nhớ mày. nhưng mày về là đúng đó. vì mày không thấy tụi tao thay đổi, nhưng thiệt ra mày là đứa thay đổi nhất" - phác thành huấn lên tiếng trước.

"thay đổi chỗ nào?" — cậu nghiêng đầu, nửa cười.

phác tống tinh chậm rãi đáp, giọng vừa chân thành vừa có gì đó nghèn nghẹn.

"trước đây mày lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng dễ cáu và nóng tính. giờ thì nhìn mày nhìn trầm ổn và trưởng thành hơn trước nhiều"

bên ngoài quán, nắng rơi qua những tán cây lá khô, rọi xuống bệ khung cửa sổ như những cánh thư màu xanh của một thời tuổi trẻ. cà phê vẫn còn nóng, nhưng lòng người thì đã tan đi lớp băng mỏng của sáu năm xa cách.

bỗng phác thành huấn huých nhẹ vào tay thẩm tại luân, hỏi nhỏ nhưng vẫn xen lẫn một chút ngập ngừng chẳng biết có nên hay không.

"à mà... lý hi thừa, mày có biết gì về chuyện của ổng xảy ra sau khi mày đi không thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip