4.2

"Vì Sunghoon đã nói rất lo cho anh nên nhờ em nói lại với anh.. chỉ thế thôi ạ.." Jake nói một hơi thật dài, song gạt bàn tay đang xoa đầu mình, "Cũng trễ lắm rồi, anh về đi ạ!"

"Em nói dối tệ thiệt, Sunghoon và Jay yêu nhau ai mà không biết, không lý gì trò ấy lại lo cho anh khi người yêu của trò ấy là người khác được.." Rồi anh kéo Jake lại gần mình, nói tiếp, "Kể cả nếu là ai khác lo cho anh và nhờ em thì em đều làm à? Còn em thì sao? Em không lo cho anh hở?" Heeseung hơi mím môi, mắt vẫn nhìn Jake đăm đăm, chờ đợi câu trả lời của Jake

Jake nín thinh không trả lời, cúi đầu nhìn vào mũi giày của người đối diện. Heeseung tức thiệt, bình thường thì ẻm ngoan lắm mà mấy chuyện này cố chấp ương bướng thấy sợ.

"Sao em lại nói dối rằng người lo lắng cho anh là Sunghoon chớ không phải em?" Heeseung chất vấn, "em lo cho anh tới nỗi em đá nhầm cái bánh xe tận mấy lần mà em lại chối."

"Anh thấy ạ?" Jake hỏi ngược, không trả lời câu hỏi của Heeseung, lầm bầm nói khẽ "vậy mà không giúp em dọn đống bãi nôn.."

Heeseung thở hắt. Một cơn gió lùa vào cửa sổ gần đó, dù vậy thì Heeseung cũng chẳng thấy lạnh nổi.

"Vậy chuyện anh chiến đấu với mấy con rồng thì cũng đâu liên quan đến em, lúc đó sẽ có người lo cho anh dữ lắm mà em thì cũng không cần bận tâm, ha?" Tự dưng Heeseung cáu ngang, giọng anh vang vọng giữa hành lang, rồi như nhớ ra chuyện gì đó, anh bực dọc. "Đúng rồi, em có người trong lòng rồi mà, vậy thì lo cho anh làm chi ha? Trễ rồi, em vào trong đi, không cần phải nhọc lòng báo cho anh những chuyện thế này nữa đâu."

Nói xong, anh buông tay cậu ra rồi ôm mấy cái bánh mì đi về tầng hầm, mặc kệ cho Jake vẫn còn đứng bơ vơ ở đó. Rồi bỗng dưng nghe thấy tiếng sụt sịt ở đằng sau, Heeseung biết mình toang rồi.

Tự dưng quạu với ẻm chi trời... chết mày rồi..!

Jake ngẩng đầu, khoé mắt và sóng mũi cậu ửng đỏ, môi mím lại nhìn về bóng lưng Heeseung đang dần cách xa khỏi cậu.

"Không có.." Jake nói, vừa đủ để hai người nghe, "em không có không lo cho anh.."

Rồi Heeseung dừng lại hẳn, đợi một lúc mà Jake vẫn không nói gì thêm, anh quay hẳn người lại đối diện với Jake, dỗ dành, "vậy em cảm thấy thế nào? Em phải nói thì anh mới biết được.."

"Em lo cho anh lắm.. em không muốn anh xảy ra chuyện gì vì cuộc thi Tam Pháp Thuật hết."

"Sao em lại lo cho anh?" Anh hỏi tiếp, bước đến đối mặt Jake, "Jaeyunie?"

Heeseung kiên nhẫn đợi cậu trả lời, dùng lời nguyền làm mấy cái bánh mì bay lên lơ lửng trong không trung, anh nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh ngắt của Jake xoa xoa, như thúc giục cậu trả lời, trả lời một câu mà anh muốn nghe nhất.

Vì em thích anh..

Một lúc trôi qua mà Jake vẫn mấp máy môi nhưng lại không nói nên lời. Heeseung mới nhận ra cậu thụ động đến mức nào, và điều đó làm anh bực muốn chết.

Heeseung còn nhớ thời gian trước mỗi lần Heeseung hỏi Jake rằng cậu có thích đến dinh thự của anh vào ngày nghỉ không, hay có thích đến hẻm Xéo để mua sách vở cho năm học mới cùng anh không, có muốn đi xem một trận quidditch tại sân vận động Quidditch thế giới không vì anh có tận hai vé. Và nhiều lần như thế nữa, mỗi lần Heeseung hỏi Jake đều chớp mắt nhìn anh, phải một lúc sau mới rụt rè hỏi lại anh mời cậu à.

Heeseung thở dài, gợi ý, "Em có thích anh không?"

Lúc này Jake mới ngẩng đầu lên nhìn Heeseung, khi anh hé môi định nói gì đó tiếp, Jake đã vội vàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Nhưng nếu Heeseung không thích cậu thì sao nhỉ.. cậu sẽ bỏ học luôn và sống trong nhục nhã vì có thể Heeseung sẽ đi kể cho đám Slytherin rằng cậu đã cưỡng hôn anh. Tệ hơn là tụi nó sẽ rêu rao cho cả giới pháp thuật và cậu sẽ bị đuổi về thế giới muggle luôn.

Những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Jake khiến cậu khẽ run lên, khi cậu định rời ra, Heeseung đã kéo cậu lại với nụ hôn khác, lần này Jake khóc thật.

Heeseung đưa tay ôm lấy mặt cậu, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Jake khi đang hôn cậu ấy.

"Cái chi dọoooooo" giọng nói the thé của con yêu tinh Peeves làm hai người giật mình mà tách ra, "hai đứa học trò lén lút hẹn hòoo hỏooooo? Hun nhaooo nữa"

Con yêu tinh gối đầu lên tay, chân trái gác chân phải, nó trôi vòng vòng xung quanh hai người, mặt nó gian manh hết biết. Nó huýt sáo rồi đung đưa chân, miệng cười lách chách.

"Peeves, tránh ra ngay nếu không tôi sẽ nói Nam Tước Đẫm Máu." Heeseung chắn trước mặt Jake, không biết từ đâu, mà trên tay con yêu tinh đang cầm một bao phấn bự hơn cái thân nó gần một nửa, ai biết nó có định vứt bao phấn đó vào người anh hay Jake không

"Gì dọoo người ta chưa làm gì mòoo.. nhưng ngài Nam Tước ngủ rồiiii, Peeves hổng có sợ~" rồi nó cười khúc khích, bụi phấn bay tứ tung theo điệu cười của nó, "trốn ngủ là tội lớn lắm ó! Ta sẽ mách giáo sư của hai cậu!"

"Peeves.. làm ơn..." Jake chắp tay nhìn con yêu đang giả vờ làm bộ mặt hờn dỗi vì lời đe doạ của Heeseung, "Chỉ một lần này thôi.. Peeves?"

"Trước khi tôi phù phép anh."

Heeseung chĩa đũa phép vào mặt con yêu tinh, nó tức tối khi Heeseung không hề sợ hãi lời hăm doạ của nó, răng con yêu nghiến lại kêu ken két, nó ré lên thật lớn, phá tan màn đêm yên tĩnh của lâu đài, "THẰNG NHÓC CÓ MÁI TÓC BỒNG BỀNH CỦA HUFFLEPUFF HÔN THẰNG MẮT NAI CỦA SLYTHERIN"

"HỌC SINH TRỐN NGỦ ĐỂ HẸN HÒ!! CHÚNG NÓ HÔN NHAU!!"

Và rồi những ngọn đuốc trong hành lang sáng lên theo tiếng la ré của con yêu tinh, Jake túm chặt một bên tay Heeseung, nhìn thấy cái bóng quen thuộc đang tiếng lại gần, giáo sư McGonagall đi đến với khuôn mặt không thể giận dữ hơn. Bà nhíu mày nhìn Heeseung và cái đầu đang đứng phía sau anh.

"Có lẽ trò nghĩ làm quán quân của Hogwarts là có thể xem nội quy của trường như một đống rác, thưa trò!" Bà quát lên, còn ngái ngủ, giọng bà hơi run, "mỗi trò bị trừ 50 điểm vì tội trốn ngủ và bị cấm túc! Quay về ký túc xá ngay lập tức!" Nói rồi giáo sư quay người bỏ đi về phòng mình, trước khi đi bà đã tịch thu bao phấn của con Peeves. Trước khi nó tru tréo đi theo bà đòi lại, con yêu đã nói với giọng kệnh cỡm hết sức

"Hai thằng nhõi yêu nhaoooo~ Peeves sẽ trông chừng hai đứa bây!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip