6

Vào ngày diễn ra bài thi đầu tiên của cuộc thi, Heeseung đến Đại sảnh đường với gương mặt thiếu ngủ vô cùng. Thật may Quán quân của Hogwarts sẽ được miễn tất cả bài kiểm tra trên trường, nếu không anh chắc sẽ gục trước khi đến với bài thi đầu tiên luôn.

Heeseung đi đến bàn dài nhà Slytherin, nhìn xung quanh, chỉ thấy có vài người ở đây, đa số tụi học sinh đều đã đến khu vực thi đấu.

Anh cầm lấy vài lát bánh mì, nhìn trân trân, chưa đầy 3 tiếng nữa thôi anh sẽ phải đối mặt với những con rồng.

"Anh không ăn thêm? Sắp thi rồi đó" Jake đi đến gần Heeseung, đặt trước mặt anh một bát súp lớn, nhíu mày nhìn gương mặt phờ phạc của anh

"Jakeu.... cảm ơn em" Heeseung cầm muỗng, quậy một lúc khiến súp bắt đầu lỏng ra như nước, anh thẫn thờ đáp, một tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của cậu

Jake nhìn xung quanh Đại sảnh đường, sau đó ngồi xuống cạnh Heeseung, cậu đưa tay ôm lấy gương mặt của anh, nhanh chóng hôn phớt lên má anh. "Bùa hôn mê và bùa tạo nước, hôm qua em đã tập cùng anh, được chứ?" Jake nói, giọng hơi lạc đi, rõ ràng là cậu cũng lo sợ như Heeseung, "anh sẽ làm được thôi, Hee!"

Ngay khi Heeseung định đáp lại gì đó, giáo sư Snape đi đến vỗ vai anh, ra hiệu phải đến khu vực thi. Vậy là anh chỉ biết mím môi, ậm ừ gật đầu với Jake, sau đó đi cùng giáo sư đến sân đấu cách lâu đài một khoảng khá xa.

Anh đi theo giáo sư Snape, nghe thấy tiếng gầm và tiếng móng va vào chuồng sắt của mấy con rồng, nhưng nó đã bị che khuất bởi một cái lều lớn gần đó. Khi đến gần lều, giáo sư dừng lại, khiến Heeseung phải dừng theo.

"Lão Bagman sẽ phổ biến thể lệ bài thi đầu tiên cho trò, các pháp sư sẽ ở xung quanh khu vực thi đấu phòng trường hợp tình hình trở nên nghiêm trọng hơn" Giáo sư Snape nói với cái giọng âm trì, sau đó phất áo chùng quay đi, để Heeseung lửng thửng đi vào bên trong lều

Trong lều, Heeseung thấy giáo sư Dumbledore đang đứng cạnh ông Bagman, nhà báo và thợ chụp ảnh đang chụp xung quanh căn lều, chủ yếu là chụp gương mặt tái mét của mấy đứa quán quân.

"Ờ! Thằng bé đây rồi!" Ông Bagman hớn hở, chỉnh lại vạt áo chùng cũ rích, ông cầm một cái túi đen, ngoắc tay ra hiệu 3 quán quân đi lại gần mình "Tôi sẽ phố biến thể lệ và thông báo bài thi cho mấy trò."

Vừa nói, ông vừa đưa chiếc túi lụa đen ra trước mặt cả 3 quán quân, lắc lắc tạo một tiếng leng keng bên trong.

"Mỗi trò hãy chọn cho mình một.. à ờ.. ý ta là thứ mà mấy trò sẽ phải chiến đấu để lấy quả trứng vàng" Ông Bagman mở miệng túi, đưa nó trước mặt Fleur, quán quân của Beauxbatons, "trò đầu tiên, mời trò"

Fleur, với gương mặt xanh rờn nhìn xung quanh, cô run tay đưa vào túi lụa, rút ra một mô hình rồng nhỏ, là một con Lưng xoáy Na Uy, trên cổ đeo một cái bảng có số 2. Tiếp theo là Krum, anh ta rút ra một con rồng Mũi cụt Thuỵ Điển, bảng trên cổ nó là số 1, bực dọc đi về chỗ ngồi, mặt đăm đăm nhìn vào con rồng đang nhảy tung tăng trên lòng bàn tay mình. Heeseung nhìn gương mặt cam chịu của người họ, đúng là đã được tiết lộ bài thi.

Anh đi lại gần ông Bagman, cười gượng sau đó thò tay vào túi, rút ra một mô hình con rồng Đuôi gai Hungary với cái bảng số 3 ở cổ nó. Con rồng ngước mắt nhìn anh và khè ra mấy tia lửa khiến vạt áo chùng của Heeseung cháy xém.

Giáo sư Dumbledore vỗ nhẹ lên vai Heeseung một cái như chúc anh may mắn, sau đó rời đi cùng ông Bagman.

Khi tiếng loa vang lên, Fleur nhìn xung quanh căn lều như muốn tìm một chỗ trốn khi nghe thấy tên mình cùng tiếng còi lớn. Cô nắm chặt vạt áo, loạng choạng đi ra khỏi lều và đi đến chuồng rồng. Tiếng đám đông gào thét, rú lên cùng những lời bình luận hóm hỉnh của ông Bagman càng khiến bụng Heeseung quặn lại, như thể chỉ cần mở mồm ra thì anh sẽ nôn mất.

Sau một tiếng ồ lớn của đám đông, tiếng còi vang lên, có lẽ Fleur đã lấy được quả trứng của mình. Heeseung nhìn Krum đi ra khỏi lều, khác so với vẻ mặt lo lắng của Fleur, như thể anh ta đã biết cách để hạ gục con rồng.

Tiếng rống hung hãn của con Mũi cụt Thuỵ điển cùng tiếng hét của đám đông cũng không giúp được gì. Bỗng dưng anh nghe tiếng lạch cạch bên ngoài, anh đứng lên, cảm giác chân như miếng kẹo dẻo, anh đi ra ngoài thì nhìn thấy Jake với chiếc áo chùng xộc xệch và mồ hôi đầm đìa.

"Jake! Anh ở đây!" Heeseung hét lên, vứt bộp con rồng xuống đất là nó gào lên

Cậu lao vào ôm Heeseung, nhón chân lên hôn anh, "em sẽ ở cuối khán đài của đám Sunghoon chờ anh, sẽ không sao đâu", như thể đang an ủi chính mình, Jake thở hổn hển nhìn Heeseung

Heeseung gật đầu, cúi xuống hôn Jake thêm một lần nữa trước khi đi đến chuồng rồng khi tiếng còi vang lên.

Anh chẳng còn bận tâm đến hàng ngàn ánh mắt từ trên khán đài đang nhìn đăm đăm vào anh, hay tiếng xì xào, lời bình luận đang diễn ra. Thứ Heeseung có thể bận tâm bây giờ là con rồng Đuôi gai Hungary đang nằm khè ra khói bên cạnh đám trứng của mình và một quả trứng vàng ở giữa. Đôi mắt hung ác của nó nhìn chằm chằm Heeseung, đuôi vẩy xung quanh khiến cát bay lên mờ mịt. Cả thân nó đầy gai, đôi cánh đang cụp ngày càng mở rộng ra khi nó thấy Heeseung đang lại gần.

"STUPEFY!" Heeseung chĩa đũa thần về nó, ném cho nó một cái bùa choáng, tia sét toé ra từ mũi nó, khiến con rồng gầm gừ ngã choạng ra sau

Nó từ từ đứng dậy, khè một luồng lửa dài về phía Heeseung, đôi cánh to lớn vỗ phành phạch, nó vừa khè lửa vừa đi lại phía anh. Heeseung cũng chẳng hiểu sao anh vẫn có đủ bình tĩnh để né những luồng lửa nóng rực đang lai về phía mình. Anh liên tục ném bùa choáng về phía con rồng, muốn nó tách ra khỏi ổ trứng.

"Ôn dịch ơi! Thằng nhỏ xém cháy rụi!" Ông Bagman hét lớn khi nhìn Heeseung nấp sau mỏm đá để tránh luồng lửa từ con rồng

Heeseung chẳng bận tâm mấy, tiếp tục dụ con rồng đi lại gần, nhưng nó chẳng có vẻ gì là muốn rời xa đám trứng của mình, nó quắp đuôi xung quanh ổ trứng, chăm chăm bảo vệ. Nó liên tục khè lửa, tiếng gầm của nó vang rền khi nó thấy Heeseung chạy thoát khỏi luồng lửa của nó.

Nhận thấy nó không chịu buông đám trứng ra, Heeseung chĩa đũa phép ném cho nó một cái bùa hôn mê. Nhưng chẳng có mấy tác dụng với con rồng to lớn trước mặt anh, thế là Heeseung liên tục ném bùa hôn mê về phía nó, sau đó ném cho nó một cái bùa nổ nhẹ ngay khoé mắt. Lúc này con rồng như phát điên, nó khè lửa một cách điên cuồng, gầm lên mấy tiếng tức tối và quẫy đạp chiếc đuôi đầy gai nhọn xung quanh. Heeseung nhân thời cơ đó chạy theo những mõm đá, lao vào muốn lấy quả trứng vàng giữa đám trứng có lớp màu xi măng bên cạnh.

Nhưng trước khi anh có thể chạm lấy quả trứng vàng, cái đuôi đầy gai của con rồng quất mạnh một phát vào người Heeseung, khiến anh văng vào mõm đá phía sau, theo đó là tiếng hét thảm thiết của đám đông. Heeseung nghĩ là anh có thể chết luôn ngay bây giờ.

"Mèn đét ơi, cái xương của thằng nhỏ tiêu tùng rồi!"

Heeseung cảm thấy đau buốt, áo bị rách và máu bắt đầu chảy trên vai. Anh nhìn con rồng vẫn điên cuồng khè lửa vì cơn đau ở mắt, chống tay ngồi dậy, Heeseung run rẩy lết lại ổ trứng. Anh đưa tay ôm lấy quả trứng vàng nặng ịch, lúc này con rồng đang điên tiết lao về Heeseung, khè một luồng lửa trong tiếng gầm hung tợn.

Và trước khi Heeseung ngất đi vì cơn đau, anh thấy con rồng ngã khuỵ xuống đất vì bị bắn một loạt bùa choáng, tiếng hò hét và vỗ tay khi bảng điểm của Heeseung được công bố.

"Kinh khủng thiệt.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip