6;
hôm nay là cuối tuần, bầu trời trong xanh thật đẹp, những gợn mây trắng nhẹ tênh bay khắp nơi trên trời. tâm trạng của heeseung đặc biệt tốt, bởi hắn đã chờ gần cả tuần để hôm nay hắn lên siêu thị giật bộ máy chơi game phiên bản giới hạn chỉ bán duy nhất hôm nay với giá sale 60%, nghe đã thấy lời vậy thì phải đi liền chứ.
bước chân ra khỏi nhà, vừa đi vừa đá chân sáo nhắm mắt hít bầu không khí trong lành thật đã làm sao.
ủa.
ai quen thế kia, chẳng phải sim jaeyun à? thế đéo nào lại bị nó dí tới tận đây vậy. đúng là oan gia!
jaeyun đến giờ vẫn chưa biết đến sự hiện diện của heeseung, tay cầm túi rác ném vào thùng rồi quay người đi về.
heeseung cũng không quan tâm mấy chuyện như này nữa, chuyện quan trọng là phải rước em yêu về nhà đã.
cứ tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp như thế thôi, ai ngờ 2 người lại đi trùng đường với nhau từ lúc đổ rác tới trước tận siêu thị.
"ôi vl, ông đâu ra thế? theo dõi tui đấy à?" jaeyun vừa quay lại thì thấy heeseung sau lưng mình. em bất ngờ, hắn cũng bất ngờ.
"cậu tới siêu thị làm gì?"
"anh hỏi làm gì?"
"thì cậu cứ trả lời đi"
"tôi đâu có nghĩa vụ phải trả lời anh đâu"
trong lúc cả 2 đang nói qua nói lại nhau thì nghe chị nhân viên bên khu máy chơi game nói qua mic
"hiện chỉ còn 2 máy chơi game cuối cùng, đây là phiên bản giới hạn nên sẽ hết rất nhanh nhé, ai nhanh tay thì mua được còn không thì thôi à nghen, bọn tui không sản xuất thêm nữa đâu"
thế rồi có 1 người khách gần đó tới lấy 1 máy, đồng nghĩa với việc chỉ còn 1 máy chơi game cuối cùng.
cả 2 đồng loạt nhìn vào, từ cổng siêu thị đến nơi bán tốn tận 3 phút chạy bộ vào, cuối cùng bọn họ cũng hiểu được mục đích tới đây của người đối diện.
là đón chiếc máy chơi game về nhà.
nhìn đối phương một cái rồi cả hai đâm đầu thi nhau chạy tới quầy, heeseung vì lợi thế là đôi chân dài mà chạy cách jaeyun một khoảng. nhìn em vậy thôi chứ thật ra là một tên siêu mê chơi game. sợ không dành được chiếc máy cuối cùng, em liền tăng tốc lao tới heeseung rồi nhảy thẳng lên người hắn không thèm suy nghĩ. thế rồi cả hai lăn ra nằm sõng soài trên mặt đất, giữa siêu thị, thu hút nhiều ánh nhìn khác.
mặt đối mặt, sim jaeyun ngồi trên người heeseung. lee heeseung lần đầu được nhìn jaeyun trực diện như này, hắn nhìn em không thèm chớp mắt.
cả jaeyun và heeseung đều đơ ra một lúc, thấy tên kia không có ý định rời mắt khỏi em, em khó chịu mà chửi hắn một câu
"nhìn đéo gì nhìn hoài thế?"
"tôi mà thèm nhìn cậu á? eo ơi"
"chứ nãy giờ anh đang nhìn cái gì?"
"nhìn con heo"
"anh..."
"tôi nói thật chứ cậu nặng như con heo ấy, biến ra khỏi người tôi mau mau mau, ngồi đây thích lắm hay gì mà ngồi hoài vậy"
"chắc ông đây thèm ngồi"
"tôi biết cậu thích mà, nhiều người mong muốn được ngồi trên người tôi như cậu lắm đấy. nếu lần sau muốn ngồi thì cứ qua nhà tôi" heeseung nói kèm cái nháy mắt tán tỉnh.
"anh...biến thái" jaeyun ngại nóng mặt.
tình tứ quá ta, niki đã thấy!
...và cả sunoo, jungwon, huening kai, taehyun cũng vậy. tất cả đã nghe hết cuộc đối thoại giữa 2 con người kia, riêng jungwon và huening kai ngại đỏ cả tai mà ôm nhau dãy đành đạch.
"adu bọn bây, lôi điện thoại ra quay nhanh nhanh đi, khoảnh khắc ngàn năm có một đó bây ơi"
"tao hết tay rồi, sunoo quay đi"
"thôi bọn anh để em" thế rồi taehyun nhanh chóng lấy điện thoại ra, thu hết hình ảnh tình rất tình này của otp.
"vl, 2 ông kia đi mua máy chơi game giống tụi mình hả?"
bọn nhỏ này cũng đi mua máy chơi game như hai người anh kia, cơ mà do bọn nó đến trước nên trên tay mỗi đứa sớm đã có một bộ hết cả rồi, đã đủ sài.
nhưng niki vốn bị gắn cái danh 'đẹp trai nhưng mất dạy' thì không nghĩ thế. hay mua thêm 1 bộ nữa cho 2 người kia tức chơi ta.
nghĩ là làm, niki đến mua bộ cuối cùng rồi kéo cả đám đi chuồng, chọc thì chọc chứ niki vẫn sợ bị 2 cha già kia cạo đầu lắm.
sau một phút vật lộn với nhau, jaeyun vẫn không thắng nổi heeseung. heeseung chạy đến quầy, quay đầu lại khinh bỉ jaeyun rồi tươi rói hỏi mua với chị nhân viên.
"chị ơi cho tui lấy một bộ" heeseung nói rồi đưa số 1 ra, vẻ mặt vô cùng hào hứng.
"xin lỗi anh, mặt hàng này đã hết rồi ạ, chúc anh may mắn lần sau nhé"
heeseung đần mặt ra. jaeyun từ sau chạy tới nghe rõ từng chữ của chị nhân viên, liền nhịn không được mà cười thúi đầu lee heeseung.
"há há há khi nãy còn dám chọc tôi, giờ thì anh mới là trò hề đấy nhá há há"
"im đi"
"30 chưa phải là tết đâu anh ơi"
"im, cậu làm như cậu mua được ấy"
"..."
"thấy chưa, giống nhau cả thôi. cười lắm vào"
"lỗi tại anh đấy"
"ủa? tự nhiên đổ lỗi cho tôi"
"do anh cũng mua máy chơi game đấy, anh gây sự với tôi làm tôi không mua được"
"là do cậu xô tôi ngã trước mà"
"do anh ấy, ai bảo chân dài chạy trước người ta"
"ô vô lí vậy, nói cái nào có lí hơn đi"
"không thích vô lí vậy thích vật lý phải không? được, định luậ- mm" jaeyun vừa chuẩn bị nói thì bị heeseung bịt mồm lại, nếu không bịt kịp chắc hắn nổ lỗ tai luôn mất.
"thôi cậu câm mẹ đi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip