9;
૮₍ ˃ ⤙ ˂ ₎ა
trời trưa gay gắt, cả đám phòng marketing rủ nhau order cơm hộp về ăn. tất cả nhân viên trong cái ban này đứa nào cũng lười chảy thây ra, chả ai chịu vào bếp nấu ăn cả.
"ai ăn trưa đến đây báo em để em đặt cùng một lúc luôn nè!" một chị gái ở trong ban lên tiếng, cô là người đảm nhận vai trò đặt đồ ăn cho cả phòng vì cả tủ voucher của cổ.
"em ăn cơm gà nha."
"em thèm bún ghê, đặt cho em tô phở đii."
"ờm... em ăn mì cay." sim jaeyun nói.
"còn tôi ăn mì trộn."
"Á Ụ MÁ GIẬT MÌNH! gì dạ sếppppp!!?"
mọi người đang bàn tán rôm rả thì heeseung ló mặt vào bên cạnh làm sim jaeyun như muốn rớt tim ra ngoài, còn sếp của em thì vẫn cứ trưng ra vẻ mặt ủa tôi đâu có làm gì?
"để tôi trả tiền." sau đó heeseung đứng thẳng lên, lấy điện thoại ra. cả phòng mừng rớt nước mắt, đã được ăn mà không cần trả tiền thì ai chả thích, cả phòng bọn họ trúng số rồi!!
lee heeseung đặt đồ xong thì lắc lắc điện thoại trước mặt mọi người, ai cũng gật đầu lia lịa.
"tôi đặt rồi đấy nhé."
"vâng vâng cảm ơn sếp ạaa, sếp lee muôn năm!!!"
"ừ, vậy tôi đi đây."
"dạ dạ."
shipper gọi đến. sunoo, jungwon và cả sim jaeyun bị đùn đẩy trách nhiệm xuống nhận đồ ăn, thế là 3 đứa chơi oẳng tù xì coi đứa nào số hưởng nhất, và đương nhiên người được ông trời chọn chính là sim jaeyun rồi.
jaeyun tay xách một đống hộp thức ăn đi trên hành lang của công ty, miệng thì hoạt động không ngừng:
"má quỷ sunoo đã chơi ăn gian rồi còn giả ngu nữaaa! chưa kể nhé, nhóc jungwon nó còn bao che cho thằng rik-"
"ơ kìa sim jaeyun, áo mới đẹp dữ taaa." chị đồng nghiệp đang đi pha cà phê, thấy em thì phải dừng lại một lúc.
bình thường sim jaeyun luôn đi làm với tâm thế thoải mát nhất, chính là kiểu tự nhiên như ở nhà.
vậy mà hôm nay em lại lựa chọn chiếc áo sơ mi bị bỏ quên trong tủ gần một năm trời (vì hoodie em thường mặc đã mắc trên cây, lủng một lỗ khi em cố gắng cứu con mèo trên đó rồi phát hiện ra đó chỉ là một chiếc giày trông hơi giống con mèo một tí).
giờ mặc lại mới thấy nó đã hơi chật, nhìn vô cứ như kiểu áo sơ mi ôm dáng ấy nhỉ?
"ra là jaeyunie của chúng ta cũng biết ăn biết diện quá nè haha."
jaeyun ngượng đỏ cả mặt, gãi gãi đầu rồi nở một nụ cười tự tin sau đó liền chào mọi người rồi rời đi. thế nhưng ánh mắt của các đồng nghiệp vẫn dán chặt vào lưng em, hiện rõ từng chữ-
body đỉnh vão òoo!
heeseung lúc này đang đứng ở quầy nước, không nói câu nào.
hắn chỉ lặng lẽ bước tới rồi đứng chắn ngay giữa jaeyun và cái lối ra vào, khiến ai muốn nhìn em cũng phải thấy mặt của ổng trước.
mà ánh mắt của heeseung lại còn vô cùng vênh váo như kiểu "bây thử nhìn ẻm thêm lần nữa xem?"
jaeyun vẫn vô tư bưng cơm chia cho mọi người, còn chẳng hay rằng mình vừa được một bức tường cao 1m82 ở sau lưng làm loạn...
ủa mà ai mướn hông trời?
sunoo từ xa liếc thấy, tủm tỉm cười trong bụng
"sếp ghen đó mày, ghen lộ luôn chứ ảnh hổng thèm giấu! tao phải síp cái cúp le này!!!"
"anh à sao anh bảo lười đi lấy đồ ăn nhưng lại xuống tận đây để rình sếp với anh jaeyun vậy?" jungwon nhăn mặt nhìn kim sunoo đang đóng giả bụi cây bên cạnh, hận không thể cách xa cậu ấy 15 mét và hét lên "tui hông có quen anh ta!"
"thế mà you vẫn nghe theo anh xuống đây hoiii, you nhiều chiện quá you ơi!"
"chưa biết ai nhiều chuyện hơn ai, xí!"
-------------------
văn phong tui càng ngày càng đi xuống thì phải🥹💀huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip