Chap 4:

Heeseung hạ quyết tâm là buổi học tới, anh sẽ phải giữ thầy Jake ở lại cho bằng được.

Nhưng trước hết thì anh phải yêu cầu lũ nhóc một việc đã.

"Jungwon này, từ mai khi thầy gia sư dạy, con không được đóng cửa phòng, nhớ chưa?"

Jungwon không giấu được sự ngạc nhiên, mắt nó tỏ rõ vẻ khó hiểu, lông mày nhăn lại, ném một cái nhìn chứa đựng dấu hỏi chấm to đùng về phía bố.

"Tại sao vậy? Con đóng cửa cho đỡ làm ồn bố mà."

"Bố muốn thỉnh thoảng ngồi dự giờ buổi học, để xem các con học hành ra sao, và cũng để theo dõi xem thầy dạy thế nào."

"Xì, tự dưng bố nghiêm khắc quá vậy? Con chỉ sợ như thế thì thầy không thoải mái thôi."

Cũng phải. Có phụ huynh giám sát thì ai mà dạy thoải mái cho nổi. Heeseung không muốn tạo dựng nên hình ảnh phụ huynh khó tính với cậu, chỉ là anh muốn có cơ hội ngắm cậu và gần gũi cậu hơn thôi.

Biết sao được, anh sẽ cố gắng làm không khí thoải mái nhất có thể để cậu không hiểu lầm.

"Đi mà, bố hứa sẽ không làm phiền..."

Jungwon thấy ông bố mình đột nhiên lại còn năn nỉ chỉ để được ngồi tham dự buổi học của con, cậu thấy kỳ lạ vô cùng. Nhưng dù sao cũng không có lý do gì để từ chối, quan trọng hơn không phải là ý kiến của Jungwon hay Niki, mà là của thầy nữa kìa.

Theo đúng lịch học, Heeseung lại hăm hở đón tụi nhóc từ sớm, về nhà dọn dẹp nhà cửa, còn cẩn thận chọn một bộ đồ gọn gàng đẹp đẽ nhất, chải chuốt lại tóc tai. Nhìn còn tưởng anh chuẩn bị đi ra ngoài hẹn hò với cô nào. Heeseung không muốn dọa thầy vì diện mạo khác thường của anh, nên anh đã cố tình chọn một chiếc áo phông, vừa đủ lịch sự mà vẫn thoải mái, rõ ràng vẫn gọn gàng hơn rất nhiều so với trạng thái xuề xòa bình thường của anh.

Tiếng chuông cửa vừa vang lên, anh cẩn thận nhòm qua kính cửa, chắc chắn đó là thầy Sim chứ không phải thằng quỷ Sunghoon làm anh hụt hẫng, anh vội vàng mở cửa, lần này anh toe toét đón chào cậu bằng nụ cười rạng rỡ nhất.

"Xin chào thầy, mời thầy vào nhà."

Jake hơi giật mình bất ngờ vì anh mở cửa nhanh gần như ngay lập tức sau khi tiếng chuông đầu tiên vang lên. Như thể là anh đã đợi cậu từ nãy giờ vậy.

Jake cúi đầu chào lại anh. Hôm nay nhìn anh có vẻ không còn lúng túng như hôm trước, rất chủ động mở lời và hoạt bát, nhanh nhảu.

Jake tiến vào nhà, đang tính không biết nên vào phòng dạy luôn hay đi ra phòng khách một chút, vì với thái độ niềm nở của anh mà cậu cứ lơ đi để chăm chăm vào dạy thì vô duyên quá. Thấy anh đang rót trà ra tách, Jake đành tiến lại bàn uống nước, lễ phép đỡ tách trà từ tay anh.

Anh ngồi xuống, ung dung nhìn cậu. Hôm nay cậu không đeo kính, mái tóc có vẻ vừa gội xong nên mềm mượt lạ thường. Cậu không rẽ mái mà để mái bằng thẳng xòa lên trán, nhìn xinh xắn tròn xoe như một em nhỏ. Nói cậu 29 tuổi thực sự khó ai mà tin. Và anh đoán là cậu rất thích mặc đồ len, vì hai lần gặp mặt thì cậu đều mặc áo len dạng sợi bông, nhìn ấm áp mà trông rất đáng yêu. Có khi cũng chỉ đơn thuần là do bên ngoài trời lạnh nên cậu lựa chọn áo len để đảm bảo đủ ấm, nhưng anh lại thấy cậu hợp đồ len đến kỳ lạ. Mỗi khi cậu mặc đồ len bông xù, nhìn cậu như một chú cún bông được chủ chải chuốt bộ lông cho mềm mượt vậy.

Anh mới chỉ kịp nói vu vơ vài câu về thời tiết, thì bọn trẻ đã líu lo từ bên trong phòng.

"Thầy ơi, con làm xong bài tập rồi, thầy mau vào xem đi."

Jake nghe lũ trẻ gọi nên cũng xin phép anh rồi đứng dậy. Mấy cái đứa này, đã bảo sẽ hợp tác giúp anh rồi mà. Anh bèn nói với lại.

"À thầy Sim, tôi có một yêu cầu này, không biết có phiền thầy không?"

"Vâng, anh cứ nói..."

"Trong giờ dạy, tôi có thể được phép tham dự buổi học một lúc được không? Thầy cứ thoải mái tự nhiên, đừng áp lực, tôi chỉ muốn xem thử xem hai cháu học hành thế nào thôi. Tôi hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến buổi học."

Jake thấy không có lý do gì để từ chối, cậu cũng không phải ngần ngại hay e sợ gì việc người ta soi mói việc giảng dạy của cậu. Cậu tự tin rằng mình làm tốt, và cũng tự tin là mình hòa hợp với lũ trẻ. Hơn nữa, Jake cũng tin rằng anh không phải kiểu người khó tính hay săm soi đến độ muốn giám sát cậu. Có lẽ anh làm vậy cũng vì quan tâm tới bọn trẻ thôi. Nếu cậu có con, cậu cũng sẽ hành xử y như vậy.

Buổi học diễn ra vẫn như thường lệ, chỉ khác là bây giờ, đằng sau lưng có thêm một ông bố ngồi dự giờ. Heeseung chọn ngồi đằng sau quan sát để tránh ảnh hưởng và làm thầy khó xử. Nhưng đúng là lựa chọn chỗ ngồi sau lưng là lựa chọn sai lầm. Cả buổi anh chỉ được nhìn đằng sau của 3 thầy trò, dù sao được trực tiếp nghe họ trò chuyện cũng khiến anh thấy vui vẻ lắm rồi.

Thầy Sim có cách giảng dạy rất độc đáo. Thay vì nói lý thuyết khô khan và nghiêm khắc, thầy luôn có cách vừa kể chuyện vừa học, và cách thủ thỉ tâm tình nửa chơi nửa học làm lũ trẻ thích mê. Bởi vậy nên chúng cứ líu lo cười nói với thầy, nhìn không khác gì bố với con thực sự. Anh chỉ ngồi đằng xa quan sát thôi mà cũng bị giọng nói vui tai của cậu cuốn theo. Đến cả anh còn thích thú đến thế thì huống hồ là trẻ con. Mà cái kiểu dỗ dành của thầy khéo quá trời, anh nghe thấy nịnh tai cực kỳ, bảo làm sao mà trẻ nhà anh cứ bám thầy miết.

Giọng của thầy nói tiếng Anh nghe thật đã tai. Anh đoán đây là accent Úc, anh không rõ lắm về mấy vụ ngoại ngữ này nên anh không dám khẳng định. Người ta bảo accent Úc nghe vui tai, anh chẳng biết có phải vì thế mà giọng cậu nghe êm dịu như rót mật vào tai, hay bản thân giọng của cậu đã ngọt ngào như vậy rồi, dù là nói tiếng Anh hay tiếng Hàn thì đều êm ái như thế cả.

Anh cứ vô thức mà tiến lại gần phía cậu hơn, và cũng vô thức nhích dần sang một bên để thấy được khuôn mặt cậu.

Có một khoảnh khắc, cậu đùa với lũ trẻ một câu, bọn trẻ cười rộ lên khoái chí, chẳng hiểu sao anh cũng bất giác bật cười theo. Thế là bọn nhỏ quay lại nhìn anh, ném vào anh một ánh nhìn khó hiểu. Lúc nhận ra thì anh chỉ biết cười trừ rồi xin lỗi rối rít. Còn Jake thì chỉ tủm tỉm nhìn anh mỉm cười.

Thực ra Jake biết thừa anh ở đằng sau luôn âm thầm quan sát cậu. Jake không quay lại nhìn anh, nhưng cậu cũng thừa biết điều đó. Tuy nhiên, cậu không cảm thấy áp lực theo kiểu bị người khác soi xét, vì cậu tự tin vào sự thể hiện của bản thân. Nhưng làm sao mà không bối rối cho được khi người ta cứ nhìn cậu như vậy. Jake cố giữ sự ngượng ngùng trong lòng không thể hiện ra ngoài mặt thôi. Và dù không quay đầu nhìn lại, nhưng Jake vẫn nhìn rõ mọi biểu cảm của anh trong suốt buổi học. Trên bàn có một chiếc gương nhỏ, Jake lợi dụng chiếc gương đó nhìn anh ở đằng sau, chỉ là anh không biết mà thôi. Jake nhìn anh qua gương rất nhiều lần, nhiều hơn anh tưởng tượng. Kể cả việc anh cứ dịch lại gần cậu, rồi cuối cùng anh bật cười theo câu đùa của cậu với lũ trẻ, điều đó Jake cũng thấy hết. Có lúc Jake mải nhìn anh khi anh đang lơ đễnh nhìn về phía khác, rồi lúc anh quay lại, cậu vẫn giật mình giả bộ ngó đi, dù sự thực thì cậu đang nhìn vào gương chứ cũng chẳng nhìn trực tiếp vào mắt anh, nên cũng đâu có sợ bị anh phát hiện.

Không biết nữa, chỉ là Jake thấy hơi ngại ngùng nếu nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

Buổi học kết thúc, Jake vừa đứng dậy thì anh đã lăng xăng vội vàng ra mở cửa cho ba thầy trò ra ngoài. Jake cười thầm trong bụng trước mấy hành động nhỏ nhặt mà sao cái gì cũng toát ra vẻ ngây ngô của anh. Lúc ra đến phòng khách, Jake đoán là anh có vẻ chưa muốn cậu về, bản thân Jake cũng cảm thấy có chút luyến tiếc, nhưng lại chẳng biết nên nán lại như thế nào. Cậu bèn bẽn lẽn hỏi nhỏ.

"Anh thấy buổi học ra sao ạ?"

Heeseung hơi thoáng bất ngờ vì câu hỏi của cậu. Anh mỉm cười.

"À, thầy dạy hay lắm. Tôi hiểu tại sao bọn trẻ thích học thầy đến vậy rồi. Đặc biệt là giọng thầy nói tiếng Anh rất hay. Đến tôi nghe còn mê huống chi là lũ trẻ."

Jake đột nhiên thấy tim mình đập nhanh không ngừng được. Dù đó có khi chỉ là một câu khen vu vơ, hoặc là đúng sự thực anh cảm thấy như vậy thật, nhiều người cũng khen Jake nói accent Úc hay mà. Nhưng vì cớ gì mà cậu lại cảm thấy rộn ràng và bấn loạn như vậy chỉ vì một lời khen nhỏ từ vị phụ huynh. Mà anh cũng thật thà quá cơ! Jake gãi đầu, cố che khuôn mặt đỏ lên vì ngại.

"Cảm ơn anh..."

Heeseung không nhận thức được rằng câu nói của anh vừa gieo vào lòng cậu một nỗi xao xuyến khó tả.

"Vậy...vậy tôi xin phép..."

Jake đang toan quay đi, anh bối rối chưa kịp giữ lại thì Niki đã nhào tới ôm lấy chân thầy.

"Thầy ơi... hôm nay thầy ở lại đây nấu mì cho con được không? Niki thích ăn mì thầy Sim nấu."

Hay lắm, đúng là con trai ta! Rất kịp lúc.

Jungwon cũng chạy lại, bày ra vẻ mặt hờn dỗi.

"Đúng rồi! Thầy nấu mỳ cho tụi con ăn được không? Chứ không bố Heeseung lại bắt tụi con ăn cơm ăn liền nữa, con chán lắm rồi!"

Jake ngồi xuống xoa đầu hai đứa, cậu nghe xong mà thấy cũng tội nghiệp dùm. Jake đưa mắt lên nhìn anh, hơi có ý ngần ngại. Thực ra Jake sẵn lòng nấu cho lũ trẻ thôi, nhưng không biết ý anh thì thế nào. Cậu luôn sẵn lòng nán lại ngôi nhà này thêm bao nhiêu lâu cũng được, chỉ e là làm anh thấy phiền phức.

Anh thấy lũ trẻ mở lời như thế quá là hợp lý, để anh ngỏ ý mời thầy ở lại sẽ tự nhiên hơn. Thế là anh bèn nhẹ giọng hỏi.

"Không biết thầy Sim có bận gì không? Bọn trẻ thích ăn mỳ thầy nấu lắm, thực ra tôi cũng vậy. Nếu thầy không phiền thì có thể nán lại hỗ trợ tôi nấu một nồi mỳ cho các cháu được không, tại tôi hơi vụng về nên không giỏi khoản này lắm."

Jake thấy anh gãi đầu gãi tai lúng túng, cậu nở nụ cười mỉm, khẽ gật đầu. Rồi Jake bảo anh bế lũ trẻ ngồi đợi ở bàn, cậu nấu xong sẽ mang ra cho mấy bố con, anh không cần giúp gì cả. Nấu mỳ cũng không khó khăn đến nỗi phải cả hai cùng làm, mà khu bếp cũng chẳng rộng đến vậy. Một mình cậu làm cho thoải mái.

Thế là Jake lôi chỗ mỳ còn lại trong nhà, nấu một nồi mỳ thật lớn đem ra bàn. Khói thơm nghi ngút bóc lên, cả ba bố con mắt sáng long lanh cứ xuýt xoa liên tục. Jake vừa múc khỏi từng bát là cả ba lao đầu vào ăn lia lịa, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Jake thấy vui mừng trong lòng vì một điều đơn giản như thế đối với gia đình họ lại thật đỗi quý giá.

Trẻ con ăn no xong xuôi là bắt đầu đi ngủ. Bọn nhóc ăn xong sau khi vệ sinh răng miệng là tự ôm nhau vào phòng ngủ ngay. Jake thấy làm trẻ con đơn thuần như thế cũng thật tốt, chẳng bù cho người lớn như mình, nói đi ngủ mà chẳng bao giờ làm ngay được.

Lúc này đã muộn, cậu nghĩ cũng đã đến lúc phải ra về. Dù sao mỳ cũng đã nấu xong xuôi cho gia đình họ ăn rồi, bây giờ đến lượt cậu ra về và làm ấm cái bụng mình. Jake toan lấy áo khoác định ra về thì anh đã vội gọi cậu lại.

"Thầy Sim, thầy ở lại ăn với tôi được không? Dù gì thầy cũng là người nấu mà chả lẽ lại không ăn ư? Như vậy thì tôi áy náy quá. Thầy ăn ở đây luôn, về nhà đỡ phải ăn."

Jake ngó đồng hồ, thấy cũng quá trễ để về nấu nướng. Ở nhà, cậu đã đặt lịch để máy móc trong nhà đổ hạt ra đúng giờ ăn của Layla rồi, nên nếu về trễ một chút cũng không có vấn đề gì. Cái thoải mái của việc nuôi chó mèo so với nuôi trẻ con chính là như vậy. Nếu có về nhà trễ hoặc rời nhà lâu một chút, tụi chó mèo vẫn có thể xoay sở được.

Thế là Jake quyết định nán lại, cùng anh chủ nhà ăn bữa tối bằng nồi mỳ thứ hai.

Lần này Jake nấu một nồi mì nhỏ hơn, chia đều cho cả anh và cậu cùng ăn. Nãy giờ bọn trẻ ăn là chính chứ Heeseung cũng chưa ăn được nhiều. Hai người lớn cứ mải mê ngắm tụi trẻ ăn mà cũng quên cả việc ăn uống, phải đến bây giờ bọn trẻ đi ngủ rồi mới có thể tập trung mà ăn.

Thực ra như thế này mới đúng ý của anh, vì anh có thể thoải mái chuyện trò riêng tư với cậu mà không vướng tay chân lũ nhỏ.

"Thầy về muộn thế này có sao không?"

"Không sao đâu, dù sao về nhà tôi cũng ăn một mình, nên bây giờ về nấu thì cũng ngại quá. Có anh để ăn cùng cũng vui mà."

Heeseung tuy cúi xuống ăn nhưng tất nhiên vẫn không rời mắt khỏi vị thầy giáo xinh xắn. Và anh nhận ra đôi môi căng mọng ấy vì độ cay và màu sốt của mì, càng khiến nó căng mọng và đỏ hồng như trái cherry chín.

"Ồ, vậy ra thầy ở một mình. Hôm trước tôi thấy thầy bảo có việc về sớm, tôi cứ nghĩ thầy có gia đình rồi. Vậy thầy còn độc thân à?"

"Vâng, đúng thế. Tôi chỉ nuôi một chú chó ở nhà thôi. Hôm trước có lịch hẹn đưa nó đi khám thú y nên tôi mới xin phép về trước."

Heeseung không hiểu sao thấy như mở cờ trong lòng. Vậy là có thể xác định được thầy vẫn còn độc thân. Điều mà Heeseung luôn tò mò muốn hỏi nhưng chưa biết lựa lời làm sao cho tự nhiên nhất. May thay lần này lại vô tình biết được.

Nhưng mà việc thầy còn độc thân thì sao mà Heeseung lại thấy hân hoan thế?

"Người như thầy mà còn độc thân, đúng là thiên hạ này có mắt như mù."

Heeseung lại buột miệng nói những gì viết ra trong đầu anh rồi đấy. Thực ra Heeseung luôn thấp thỏm cho rằng khéo xinh xắn như thầy thì làm gì có chuyện không lọt vào mắt xanh kẻ nào. Vậy nên lúc biết thầy còn độc thân, Heeseung không giấu được bất ngờ.

"Haha, cảm ơn anh. Thực ra trước đây tôi toàn cắm mặt vào nghiên cứu nên làm gì có thời gian gặp gỡ và quen biết ai. Thành thử cứ một mình vậy thôi."

Cả hai ngồi trò chuyện thêm một lúc nữa. Bây giờ thì Heeseung đã bớt lúng túng nên có thể hỏi han thầy được nhiều chuyện hơn rồi. Về cơ bản thì anh đã nắm được là thầy trước đây làm gì, và lý do thầy gap-year, cũng như duyên số thầy quen biết Jay là như thế nào. Anh cũng thoải mái chia sẻ về công việc và lĩnh vực anh đang làm, cũng như mối quan hệ thân tình của anh và Jay ra sao. Rồi thì họ nói dăm ba chuyện nhỏ nhặt nữa, thực ra toàn là những chuyện vụn vặt chẳng rõ đầu cuối, nhưng mà yên bình đến lạ thường.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Jake xin phép ra về kẻo đã quá muộn. Heeseung ngay lập tức ngỏ ý đưa cậu về, vì e ngại bên ngoài đã tối.

"Không sao đâu, nhà tôi gần đây mà. Tôi đi bộ chút là đến rồi."

"Cứ để tôi đưa thầy về. Bên ngoài lạnh và khuya rồi."

Heeseung tỏ rõ vẻ áy náy vì đã giữ cậu ở lại muộn đến thế. Nhưng Jake thì không cảm thấy phiền vì điều đó. Vốn dĩ cậu cũng tự nguyện ở lại. Mà đêm ở phố thị cũng không nguy hiểm đến độ không dám đi ra ngoài. Nói là khuya nhưng thực ra đèn vẫn sáng lắm, đoạn đường cũng không xa đến vậy. Jake bèn vỗ vỗ vào vai anh, mỉm cười.

"Thôi, không cần đâu anh. Tôi tự đi được mà. Cảm ơn anh nhiều lắm! Anh ở nhà trông bọn trẻ kẻo chúng thức giấc không thấy anh sẽ lo đấy."

Thấy có vẻ không thuyết phục được Jake, Heeseung cũng đành để thầy đi. Trước khi khuất khỏi cửa, Jake quay lại, vẫy tay nói với anh.

"Chúc anh ngủ ngon nhé!"

"Thầy cũng vậy! Về nhà cẩn thận nhé!"

...

Suốt đêm hôm ấy, Jake cứ suy nghĩ mãi về ánh nhìn của anh. Thực ra thì cả lần trước lẫn lần này, lúc nào đêm về sau mỗi buổi dạy, Jake đều thao thức vì nghĩ đến anh. Jake không biết tại sao cậu lại để tâm đến dáng vẻ hiền lành đến mức ngờ nghệch của anh, tuy vậy mọi điều anh làm đều rất chân thành. Và hôm nay, khi mà cậu đã thực sự nán lại thay vì tiếc nuối hoài nghi rằng anh có luyến tiếc cậu vì cậu rời đi quá sớm như lần trước, cậu thực sự đã ở lại cùng anh, và có thời gian riêng tư để trò chuyện và gần gũi với anh đôi chút. Càng nhìn kỹ anh thì cậu càng thấy anh rất dễ gần, đôi mắt anh to tròn, đôi môi sẽ chúm chím mỗi lúc được ăn ngon và vui vẻ. Và đặc biệt là khi trò chuyện với anh, cậu thấy thoải mái kỳ lạ. Cách anh lắng nghe và hỏi han cậu đầy ân cần, và ánh mắt mỗi khi nghe cậu nói một điều gì đó, vừa dịu dàng vừa ôn nhu, đôi lúc khiến cậu phải dừng lại vì hồi hộp và rung động. Không biết anh có nhận ra những điều anh vô thức làm, như che góc bàn lúc cậu cúi xuống nhặt một thứ gì đó, và lấy nước, lấy đũa cho cậu, những điều nhỏ bé đó khiến cậu cảm động ghê gớm. Có thể đó chỉ là những hành động xuất phát từ lòng tốt và tính cách lịch thiệp của anh, nhưng cậu vẫn cứ thấy những điều đó ấm áp, kể cả khi cậu không rõ nó có phải đặc biệt dành cho riêng mình cậu hay không. Là con người mà, ai chả phải mềm lòng vì sự tử tế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip