Chap 5
Heeseung đã quyết định làm một việc mà phải rất lâu rồi anh mới lại thực hiện, đó là đi chợ
Có lẽ lần cuối anh đến siêu thị mua thực phẩm về nấu là cách đây vài tháng rồi. Hầu như trong nhà toàn cơm ăn liền anh mua tích trữ, hoặc hôm nào vội thì mua ở cửa hàng tiện lợi đầu góc phố. Vì hiếm khi nấu nướng nên anh có bao giờ nghĩ nghiêm túc tới việc đi chợ mua đồ về nấu bao giờ đâu. Mà thú thực là có cho anh đi mua thì cũng như người mù giữa đống sách. Anh chẳng biết nên lựa cái gì cho hợp lý, có nhiều loại rau củ anh còn chẳng rõ công dụng chứ đừng nói đến cách chế biến. Và chớ đừng có hy vọng việc lựa được món tươi ngon, vì ngay cả việc gọi tên từng loại rau củ đối với anh đã là điều gì khó hơn lên trời.
Heeseung vốn mù tịt nấu nướng như vậy thì việc gì lại nổi hứng đi siêu thị làm gì nhỉ? Là do anh cảm thấy với cái tủ lạnh trống trơn của nhà anh thì đòi hỏi thầy Sim nấu nướng thật ngon sẽ là một bài toán khó, mặc dù đối với anh thì dù món mỳ có đơn giản vì nguyên liệu sơ sài nhưng anh vẫn thấy ngon kỳ lạ. Nhưng có lẽ chính anh cũng cảm thấy nếu muốn người đẹp thoải mái nấu nướng cho gia đình anh, thì ít nhất anh cũng nên cung cấp đầy đủ thực phẩm hơn, vừa cải thiện chất lượng bữa ăn mà vừa thuận tiện đa dạng các món.
Tất nhiên là anh sẽ chẳng đi siêu thị một mình. Ngày nghỉ hiếm hoi như thế này, anh muốn bên cạnh hai bé con càng nhiều thời gian càng tốt. Có lẽ cũng lâu rồi tụi nhỏ chẳng được đi siêu thị. Vậy nên đột nhiên được bố cho đi thong dong vào một ngày cuối tuần hiếm hoi như thế này là một niềm vui vô cùng vĩ đại của lũ trẻ.
Jungwon và Niki cứ líu lo như những chú chim non suốt từ lúc bắt đầu lên xe đến tận khi bước chân vào cửa siêu thị. Ngày cuối tuần nên siêu thị cũng có kha khá người ra người vào, thật may là ba bố con đi từ sáng nên nhìn chung không gian vẫn đủ thoải mái nhưng cũng không quá yên tĩnh. Heeseung không biết sẽ phải mua những gì, nhưng anh đoán chắc cũng không ít đồ, nên anh chọn một chiếc xe đẩy, tiện cho Niki lên trên ngồi đẩy theo cho tiện lợi. Hai đứa ríu ra ríu rít, hết chỉ cái này lại chỉ cái khác, qua gian hàng nào cũng nhanh nhảu nói cười. Đối với lũ trẻ thì mọi điều trên thế gian này đều thật mới lạ và thú vị. Lăng kính trẻ thơ biến vạn vật đều chứa đựng những niềm vui tuy nhỏ bé nhưng lại đầy trọn vẹn.
Heeseung mỉm cười ngắm nhìn hai thiên thần nhỏ đi bên cạnh, đôi mắt chúng long lanh và vui sướng bởi những điều rất nhỏ nhoi. Heeseung cũng từng vui vì những điều đơn thuần như thế. Ai cũng từng có tuổi thơ, cũng từng sống vô tư và ngây ngô như vậy. Đôi khi con người lớn lên, sinh con đẻ cái rồi đánh mất những hồn nhiên ngây dại của tuổi ấu thơ, và chỉ vô tình tìm thấy trong niềm vui tiếng cười của con trẻ. Hai thiên thần nhỏ xuất hiện trong cuộc đời anh, bằng cách nào đó luôn khuấy động cuộc sống vốn tẻ nhạt và vô vị của anh những gam màu đầy rực rỡ, và làm sống dậy những cảm xúc vô tư của anh thay vì gai góc mà anh phải trưng diện với thiên hạ.
Từ lúc nào, hạnh phúc của anh không còn là của riêng anh nữa. Heeseung hạnh phúc khi nhìn những đứa con của mình hạnh phúc. Và động lực cho anh thức dậy mỗi ngày là được lắng nghe tiếng nói cười vui vẻ và đem đến những niềm vui bất ngờ cho lũ trẻ nhà anh. Heeseung không còn cần, chính xác hơn là anh đã lãng quên những thú vui hay sở thích cá nhân của mình, thay vào đó anh yêu việc dành thời gian cho con cái, và thay vì đòi hỏi những điều tốt đẹp cho cá nhân anh, thì anh muốn dành những điều tốt đẹp cho hai đứa trẻ này hơn cả.
Ba bố con đã dạo qua dạo lại quầy thực phẩm được mấy vòng rồi, nhưng Heeseung vẫn chưa lựa được cái gì bỏ vào xe đẩy. Anh hoa mắt chóng mặt vì cả ti tỉ món hàng bày biện ra trước mặt, mà khổ nỗi là anh thấy thứ gì cũng giống nhau. Lẽ ra anh nên chuẩn bị sẵn danh sách những đồ cần mua, những có lẽ nên cụ thể hóa hơn là anh định làm món gì, cho bao nhiêu người ăn, như vậy mới ước tính được cụ thể số lượng và loại thực phẩm gì nên mua.
Heeseung đang gãi đầu gãi tai đứng tần ngần một góc thì anh chợt thấy một mái đầu quen thuộc lướt ở quầy phía đối diện anh. Anh ngẩng đầu lên nhìn, và đập vào mắt anh là ánh mắt người đối diện cũng vừa hay nhìn lên.
Thời gian đột nhiên ngưng lại một nhịp. Heeseung ngơ ngác nhận ra khuôn mặt ấy thật rất quen, lại vừa hay chính xác người mà anh đang nghĩ tới.
"A, thầy Sim! Thầy Sim ơi!"
Bọn trẻ ngay lập tức nhận ra thầy giáo yêu thích của chúng. Hai cái mồm thi nhau réo lia lịa. Jungwon chạy ào ra ồm lấy chân thầy, còn Niki thì loay hoay trèo xuống khỏi xe đẩy, rồi cũng lật đật chạy theo sau anh trai.
"Hôm nay bố con cho tụi con đi siêu thị đấy thầy ơi."
"Thầy cũng đi siêu thị ạ?"
Hai cái mồm thi nhau nói, vừa nói vừa reo hò thích thú ra mặt. Jake cúi xuống bẹo nhẹ lên má từng đứa. Không ngờ lại gặp nhau ở đây, thật tình cờ. Jake nhẹ nhàng trả lời.
"Thầy chào hai con! Đúng rồi, hôm nay cuối tuần nên thầy đi siêu thị."
Jake lúc này mới từ từ quay sang nhìn anh, thấy anh đang đứng tần ngần có vẻ hơi ngại ngùng. Heeseung cứ ngây ngốc ra nhìn thấy và lũ trẻ, dù anh biết bọn trẻ quý thầy thật, nhưng lần nào thấy tụi nó xúm xít với thầy như vậy, anh đều thấy trầm trồ ngưỡng mộ vì làm sao mà thầy lại được lòng bọn trẻ nhà anh đến thế.
Đến lúc Jake quay lại cúi đầu chào anh, anh thấy mình toát mồ hôi và lại trở nên lúng túng đến kỳ lạ. Dù đang là giữa mùa đông và thú thật là thời tiết hiện tại cũng không hề ấm áp cho lắm, nhưng Heeseung thấy mặt mình hơi nong nóng. Có lẽ là vì dáng vẻ hôm nay của thầy Sim trông khá thoải mái, còn thoải mái hơn nhiều so với mọi lần đi dạy ở nhà anh. Cậu mặc một chiếc áo hoodie nỉ bông màu xanh dương, trông vô cùng trẻ trung và năng động. Dù bình thường khi cậu qua nhà anh dạy lũ trẻ, trang phục của cậu cũng tương đối thoải mái rồi, nhưng có lẽ trang phục ngày thường thì vẫn còn thoải mái hơn thế nữa.
Jake sau khi chào anh và nhận được một cái gật đầu đáp lại đầy lúng túng của anh, cậu liền bẽn lẽn nhìn anh và thấy tim mình cũng đập nhanh một cách kỳ lạ.
"Thầy cũng đi siêu thị à? Nay cuối tuần nên tôi đưa hai cháu đi mua ít đồ, thấy nhà đang thiếu thực phẩm quá."
Thực ra lý do mà Jake quyết định đi siêu thị ngày hôm nay không hoàn toàn là vì cuối tuần, hay là do nhà cậu thiếu cái gì cần đi sắm sửa. Jake có thói quen luôn mua và dự trữ khá nhiều đồ nên ít khi cậu phải ra ngoài siêu thị mua sắm.
Chẳng là do hôm qua, Jake cứ nghĩ mãi là làm sao để nấu được thêm nhiều món ngon hơn cho gia đình Heeseung, dù bản thân cậu cũng chẳng biết đến bao giờ lại có cơ hội được anh nhờ nấu cho gia đình họ thêm một lần nữa. Nhưng có điều gì đó cứ thôi thúc cậu nhất định ngày hôm sau phải đi mua thêm nguyên liệu và thực phẩm mang tới đó. Jake tự thấy sự hăng hái và nhiệt tình này có khi đang quá trớn và kỳ quặc vô cùng, thế nhưng cậu vẫn cứ chẳng ngăn được cơ thể mình hành động theo những gì trái tim mách bảo. Thôi thì coi như cậu mua, lỡ mà có cơ hội cho lần sau thì cậu sẽ mang sang, còn không thì cậu đem về nhà vậy.
Thế mà bất ngờ chưa, quyết định đi siêu thị không biết có giúp cậu mua được món gì không, nhưng lại thành công cho cậu tình cờ gặp người đang len lỏi trong tâm trí cậu suốt mấy ngày gần đây.
Jake ngó sang xe đẩy trên tay anh, thấy bên trong vẫn trống trơn. Jake cười hỏi nhỏ.
"Anh chưa lựa được gì sao?"
"Thực ra thì... tôi cũng không biết nên mua gì, vì tôi chẳng biết nấu nên cũng chẳng biết nguyên liệu gồm những gì để lựa. Mà ở đây nhiều thứ quá nên càng rối."
Jake cười thầm trong bụng. Anh lại bắt đầu vô tình phô bày sự ngốc nghếch nhưng, rất đỗi đáng yêu của anh, cũng chính là điều đem cho cậu cậu cảm giác gần gũi với con người anh. Jake chỉ nở nụ cười dịu dàng và hỏi.
"Anh định làm món gì, tôi có thể giúp anh chọn."
"Cái này... tôi cũng chưa có ý tưởng nào cụ thể."
Anh bối rối gãi đầu gãi tai thêm một lát, rồi rụt rè nói.
"Một mâm cơm nhà đơn giản thôi. Với những món cơ bản của bữa cơm gia đình của Hàn quốc."
Jake nhìn vào đôi mắt anh, trong lòng khẽ xao động. Trong một thoáng, Jake đã tưởng tượng ra một bữa cơm gia đình gần gũi, quây quần của gia đình nhỏ của anh, một không gian ấm cúng và hạnh phúc, có tiếng cười của lũ trẻ và sự ân cần của người cha.
Chỉ là... đột nhiên Jake nghĩ vậy, một hình ảnh như một thước phim ngắn vụt qua trong tâm trí, và cậu tự hỏi rằng mình là ai, diễn viên đóng góp một phần của thước phim, hay chỉ là khán giả tình cờ trông thấy.
Jake quay mặt lại về phía gian hàng, lựa vài loại rau củ rồi cho vào xe đẩy. Việc sống một mình đã trau dồi cho cậu kỹ năng đi chợ, tuy không đến mức quá khéo léo nhưng nhìn chung cũng đủ để sinh tồn. Mà bản thân cậu cũng không phải người quá vụng về bếp núc nên lâu nay, trừ những món quá cao siêu và phức tạp, còn những món cơm nhà đơn giản phổ biến, cậu tự tin rằng mình nấu cũng chẳng thua kém ai.
Cậu chọn những loại thực phẩm cơ bản nhất, thịt heo, xương sườn, khoai tây, cà rốt, hành lá, tỏi và các loại gia vị khác. Chẳng mấy chốc mà xe đẩy của anh đã đầy lên dần. Anh cứ tròn mắt mà nhìn đôi tay cậu thoăn thoắt chọn lựa, cả những lúc cậu đăm chiêu ngắm nghía kỹ một món gì đó, mà anh nhìn thì chẳng thấy có gì khác nhau giữa mấy củ cà rốt và mấy miếng thịt y chang nhau. Và cả cách cậu lựa thật kỹ càng từng khóm rau và từng chiếc bắp cải, cẩn thận chọn cái ngon nhất tươi nhất xếp gọn vào xe cho anh, tất cả những điều đó đều khiến anh thấy ngưỡng mộ ghê gớm. Làm thế nào mà một người đàn ông có thể biết hết tất cả những điều này nhỉ?
Thực ra thì anh gặp không ít người con trai tháo vát và đảm đang rồi. Chẳng nói đâu xa, đứa em trai Jay mà anh quen biết cũng là một đầu bếp thượng thừa. Từ ngày quen biết nó, chưa bao giờ anh ăn món gì dở từ tay thằng nhóc đó nấu. Và nó cũng chuyên môn là người đi chợ sắm đồ mỗi lúc mấy anh em tụ tập ở nhà nhau và cùng nhau nấu ăn. Thực ra chữ "cùng nhau" ở đây chỉ gắn với động từ ăn, còn việc nấu thì mấy anh lẩn mất. Mà anh có xuất hiện ở bếp cũng sẽ chỉ làm vướng víu hơn nên tốt nhất vẫn nên để cho Jay đảm nhận hết.
Có lẽ vì Jake đã từng trực tiếp đứng bếp ở nhà anh vài lần nên cậu nắm khá rõ là nhà anh thiếu cái gì để cần bổ sung. Mà khổ nỗi nhà anh cái gì cũng thiếu nên thành ra số lượng những thứ cần mua chưa gì đã đầy ắp cả xe đẩy. Niki cũng đã phải xuống đi bộ thay vì ngồi xe đẩy vì chẳng còn chỗ nào trống cho em nhỏ ngồi nữa rồi.
"Ngần này có nhiều thứ quá không nhỉ?"
Jake quay ra nhìn, tỏ vẻ ái ngại. Nhưng Heeseung vẫn hăng hái tiếp tục đẩy xe và điềm nhiên trả lời.
"Không nhiều đâu, bốn người ăn lận mà."
Jake thoáng chút bất ngờ, nhìn đi nhìn lại nhà anh chỉ có 3 người thôi mà. Vậy người thứ 4 là ai...?
Nhận ra điều mà cậu đang thắc mắc, Heeseung tiếp lời luôn.
"Cả thầy nữa là bốn..."
Jake nghe rõ những lời anh nói, dù anh chỉ nói nhỏ vừa đủ cho cậu nghe. Và cậu thay tai mình đỏ bừng, mặt cũng nóng ran. Anh nói vậy là sao? Như thể đã nghiễm nhiên coi cậu là một phần gia đình họ. Lẽ ra điều này sẽ là một sự cảm động thông thường, giống với cảm giác khi được một tập thể nào đó yêu mến và chấp nhận. Nhưng đan xen trên cả sự ấm lòng là cảm giác bấn loạn và những suy nghĩ không ngừng lộn xộn trong tâm trí cậu. Kỳ lạ nhất là cậu thấy ngại ngùng vô cùng, tim đập chân run.
Dù vậy cậu vẫn phải giả bộ quay đi vờ như không hiểu.
Heeseung nhận ra câu nói của mình có lẽ làm cho đối phương bất ngờ và lúng túng quá, nên anh chữa cháy luôn.
"Dù sao có mỗi tôi và hai cháu thì cũng chẳng nấu được món gì ra hồn. Nên chắc là phải nhờ thầy giúp rồi."
Nói xong được câu này, Heeseung cứ gãi đầu gãi tai mãi. Jake ngước mắt lên nhìn anh, ít ra thì anh đã đưa ra câu ngỏ ý để hợp lý hóa việc cậu sang nấu nướng giúp gia đình anh. Nhưng mà cụ thể là bao giờ thì anh chưa nói.
"Bao giờ thầy rảnh hoặc tiện qua thì có thể qua nấu ăn cùng gia đình tôi, được không?"
Tất nhiên là Jake luôn sẵn lòng. Thậm chí là mỗi ngày luôn chứ chẳng phải là lúc rảnh.
"Hoan hô! Vậy là chúng ta sắp được ăn ngon. Thích quá!"
Niki và Jungwon reo hò vui vẻ, Jake hơi xấu hổ vì nhận ra mấy đứa nhóc hóa ra vẫn quanh quẩn ở đây, dù có lẽ tụi nó cũng chẳng suy nghĩ quá nhiều điều sâu xa trong ý tứ câu nói của hai người, bọn chúng chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu là thầy Sim nấu thì nghĩa là tụi nó sẽ được ăn ngon.
"Bao giờ thầy qua nấu ạ? Mà thôi, đợi thầy rảnh thì lâu lắm. Hôm nay thầy qua luôn đi, sẵn tiện mua đồ thầy qua nhà bọn em nấu cơm rồi ăn cơm luôn nhá thầy!"
"Đúng đúng, đồ hôm nay mới mua còn đang tươi."
Bọn trẻ cứ ríu rít bấu lấy vạt áo thầy mà lay lay. Thế này thì Jake có muốn từ chối cũng khó. Mà cậu cũng chưa hề có ý định từ chối. Jake lại khe khẽ nhìn anh, dò xét xem thái độ anh ra sao.
Heeseung tất nhiên là muốn thầy Jake đến nhà anh ngay hôm nay chứ đâu phải là lời hẹn xa xôi "Bao giờ thầy rảnh". Nhưng anh đâu thể khăng khăng bảo thầy đến ngay hôm nay được, nên vẫn phải dùng giọng điệu lịch sự rủ thầy đến vào thời gian mà tiện cho thầy nhất.
"Không biết hôm nay thầy có bận việc gì không? Nếu thầy không bận thì..."
"Vâng, hôm nay tôi rảnh."
Jake không đợi anh nói thêm, cậu tự trả lời đủ để anh hiểu câu nói đó là hàm ý lời đồng ý của cậu. Rồi Jake ái ngại quay lưng đi, cốt để giấu không cho anh thấy khuôn mặt cậu đang đỏ bừng đầy xấu hổ. Jake giả bộ đi theo chân hai nhóc tì lanh chanh đằng trước, thỉnh thoảng khẽ ngoái lại nhìn xem anh đã theo kịp chưa. Còn Heeseung sau khi nghe Jake trả lời, rồi lại vội vàng quay đi, anh không biết là có thực sự là thầy đang ngại ngùng tránh anh không, nhưng ý nghĩ đó khiến anh khoái chí và vui vẻ ra mặt. Vậy nên dù Jake đi nhanh ở phía trước cách anh một đoạn nhỏ, anh vẫn cảm thấy trong lòng vui mừng lạ thường.
Cả bốn vẫn tiếp tục la cà ở các gian hàng khác để ngắm nghía thêm. Heeseung thỉnh thoảng sẽ bắt chuyện về những món đồ trước mặt, và Jake cũng sẽ vui vẻ đáp lại. Cũng thật may vì có lũ trẻ ríu rít bên cạnh nên Heeseung thấy nhờ vậy mà cả hai cũng thêm chủ đề nói chuyện, lại cũng tránh được những lúc khoảng lặng gượng gạo không biết nói gì.
Khi cả hai ghé tới quầy mỳ gói, Heeseung vẫn còn tần ngần choáng ngợp bởi cơ man là mỳ. Thực ra nói về thực phẩm thì Heeseung chỉ là tay mơ, nhưng nếu nói tới mỳ gói, Heeseung tự tin vỗ ngực mình am hiểu gần như mọi loại mỳ tồn tại trên đất nước Đại Hàn Dân quốc này. Vậy nên mắt anh ngay lập tức dáo diết kiếm tìm trong hàng tá các gói đủ loại màu sắc ấy những cái tên quen thuộc.
Bỗng nhiên anh đã thấy cậu thảy vào trong xe đẩy một lốc kha khá. Và kỳ lạ chưa, đó chính xác là loại mỳ Shin Ramyeon gói màu đỏ mà anh đặc biệt yêu thích. Cậu còn nhanh tay nhặt thêm vài gói Neoguri, đủ loại hải sản lẫn cay, anh thì tròn mắt vì tất cả những thứ đó chính xác là những gì anh đang tìm.
Nếu hành động này là trùng hợp, anh nghĩ rằng trên đời không biết còn có loại phép màu nào kỳ khôi hơn thế. Sao mà cậu có thể chọn chính xác loại mỳ anh yêu thích, và lại không chỉ một loại mà thậm chí là những 3-4 loại. Cũng không thể là sự tiện tay, vì rõ ràng mấy gói mỳ này, có những loại được đặt chỗ khá khuất, hoàn toàn xa tầm mắt của cả hai.
Theo những gì anh nhớ, anh chưa từng đề cập với cậu về loại mỳ anh thích mà, nhỉ?
"Trùng hợp quá, thầy cũng thích những loại mỳ này sao?"
"Tôi thì mỳ nào cũng thích, nhưng hình như anh đặc biệt thích mấy loại này phải không? Lần trước qua nhà anh, tôi thấy trong tủ toàn là các loại này thôi, chắc hẳn là anh đặc biệt yêu thích nên mới dành cho chúng nhiều sự ưu ái đến thế."
Trong một vài giây phút, Heeseung đã tưởng tâm hồn mình lạc vào thần tiên xinh đẹp nào, bởi nụ cười và ánh mắt trong veo của cậu. Và điều cậu làm sao lại khiến cho anh cảm động đến thế. Anh chưa từng nghĩ có một ai lại thực sự để tâm và ghi nhớ tất cả những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống của một người khác đến vậy, và những điều cậu làm hoàn toàn xuất phát từ đôi mắt tinh tế biết quan sát và trái tim nhân hậu luôn nghĩ cho người khác. Heeseung thấy toát lên ở cậu một con người thánh thiện và tốt bụng, với trái tim đầy quan tâm khiến bất cứ ai cũng phải mềm lòng trước sự quan tâm nhỏ bé ấy. So với một người từng đi ra từ lĩnh vực khoa học khô khan, anh thấy cậu bên cạnh một tư duy logic đầy chặt chẽ, là một trí tuệ cảm xúc và tâm hồn nhạy bén hơn bao con người ngoài kia. Ai nói những nhà khoa học chỉ biết sống khô khan? Tâm hồn đã chứng minh luôn có những người đứng ngoài số đông ấy.
Đột nhiên phía trước có một bà cụ đang đẩy xe đẩy thì bị vấp ngã, xe đẩy đổ nên hàng hóa bên trong rơi vãi lung tung. Heeseung liền lao tới đỡ bà dậy, Jake thì nhanh chóng lật chiếc xe lên. Heeseung toan giúp bà nhặt nhạnh đồ rơi dưới đất, quay sang đã thấy hai chú bé lon ton cúi xuống nhặt giúp bà rồi. Anh mỉm cười xoa đầu mấy đứa nhóc rồi anh cũng cúi xuống tiếp tục nhặt mấy trái cà chua đang lăn lóc dưới đất.
Đột nhiên bàn tay anh chạm lên một bàn tay khác, vừa hay cũng đang đặt lên trái cà chua dưới đất ấy. Là bàn tay của cậu. Anh ngẩng lên nhìn, thấy cậu cũng đang ngẩng lên nhìn anh. Rồi cậu lại nhanh chóng rụt tay lại, bối rối quay đi chỗ khác.
Anh tủm tỉm cười, nhặt lấy trái cà chua mà cả anh và cậu đều vô tình chạm lên. Jake lúc này đang đứng cạnh Jungwon và giúp Jungwon đẩy xe đẩy gần về phía bà.
Sau khi hoàn thành xong việc nhặt nhạnh đồ đạc, bà cụ liền rối rít cảm ơn mấy bố con. Bà xoa đầu hai đứa trẻ, rồi vỗ vai hai người lớn.
"Cảm ơn hai chàng trai. Có hai người bố tốt bụng như thế này thì bà tin hai đứa bé lớn lên sẽ là những cậu trai tử tế. Hai bé trai kháu khỉnh ngoan ngoãn, gia đình nhỏ chỉ cần thế là viên mãn lắm rồi đấy. Nhìn ấm cúng lắm. Chúc gia đình nhà mình nhiều bình an nhé!"
Nói rồi bà toan quay đi. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, hình như bà vừa hiểu nhầm anh và cậu là một cặp. Lúc suy nghĩ thông suốt rồi, Jake mới xấu hổ đỏ mặt, cậu phản bác lại ngay.
"Bà ơi, bà hiểu lầm rồi! Bọn cháu không phải kiểu đó."
"Vậy sao? Nhìn hai đứa thân thiết mà đẹp đôi vậy, bà cứ tưởng là một cặp. Vậy hai bé kia phải con của hai đứa không?"
"Dạ phải ạ!"
Heeseung chen lời cắt ngang. Jake chẳng kịp phản ứng gì, chỉ tròn mắt nhìn anh. Rồi bà cũng gật gật đầu chào tạm biệt mấy bố con và quay đi. Chỉ còn Jake là vẫn ngại ngùng nhìn anh, khó nói nên lời.
"Anh phải nói rõ đó là con của anh thôi chứ."
Heeseung tủm tỉm cười, quay sang hơi nhíu mày, giả bộ tỏ vẻ không vui.
"Có sao đâu. Cũng đâu ảnh hưởng đến ai."
Đúng là không ảnh hưởng thật, vì dù sao cũng chỉ là một người lạ ngoài đường. Họ có hiểu lầm thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Thế mà Jake cứ thấy ngại đến mức phải giãy nảy lên như vậy, anh thấy đáng yêu dễ sợ.
"Bà cụ ấy thì... Tự dưng lại suy diễn kỳ quặc quá đi."
Jake cố tình nói để chữa ngại. Dù sao cũng phải giả bộ như mình không để tâm đến lời nói của người lạ một chút.
"Kệ đi. Người già họ hay vậy mà. Họ thành thật quá, thấy sao nói vậy thôi. Có khi là vì trông chúng ta giống cặp đôi thật..."
Jake khựng lại nhìn anh. Heeseung nói mà mặt anh thản nhiên như không, và anh vẫn tủm tỉm cười làm như lời nói ấy là điều gì dễ dàng lắm. Jake ngại đỏ mặt mà anh lại nói thản nhiên như không vậy. Có vẻ Heeseung đã tóm được thú vui là chọc cho Jake xấu hổ rồi.
Sau khi vác đồng đồ lỉnh kỉnh ấy từ siêu thị, việc tiếp theo sẽ là chế biến cái đống đó thành món ăn. Cái này thì hoàn toàn phụ thuộc vào đôi tay của thầy Jake rồi, chứ Heeseung thì chịu chết. Việc duy nhất anh có thể làm là lanh chanh xách hết túi lớn túi nhỏ ấy để cậu không phải bận tay cầm bất cứ một cái gì.
Với những loại thực phẩm này, khi nãy Jake đã vạch sẵn trong đầu sẽ làm những món gì rồi. Và ngay khi bước vào gian bếp, cậu đã nhanh chóng xắn tay áo để bắt đầu vào công việc.
Hai đứa nhỏ phấn khích ra mặt. Bọn trẻ cứ ríu rít ở ngoài phòng khách hóng chờ đến lúc được ăn. Heeseung thì bày các đồ vừa mua ra khỏi túi, xong xuôi lại loay hoay đứng tần ngần không biết nên làm gì. Jake đã bắt đầu sơ chế thực phẩm và bắt tay vào nấu. Anh thì lại chẳng biết nên làm gì cả, cũng không biết nên bắt đầu ở việc gì. Mà thực ra là anh cũng không chắc là mình có làm được cái gì không. Anh cứ lúng túng đứng một góc mãi, tự thấy mình thừa thãi nhưng lại không muốn rời đi.
Jake để ý thấy anh cứ đứng lom khom ở đó, trông buồn chân buồn tay vô cùng, coi bộ muốn kiếm cớ gần cậu mà lại chẳng biết làm gì. Jake phì cười nhưng đúng là cậu không dám giao việc gì cho anh thật. Cậu ngẩng lên, mỉm cười bảo anh.
"Một mình tôi nấu được rồi. Anh cứ lên nhà nghỉ ngơi đi."
"Không được, cứ để tôi phụ giúp thầy. Sẵn tiện cho tôi ở đây xem thầy nấu để học hỏi luôn."
Jake cười lắc đầu bất lực vì biết chẳng thuyết phục được anh. Thế là đành để Heeseung cứ đứng ngó nghiêng ở một góc.
Heeseung rõ là nói xạo. Nãy giờ tập trung chú ý của anh tới quá trình và thao tác nấu nướng là phụ, mà ngắm nhìn người nấu mới là nhiệm vụ chính. Anh đứng cả buổi mà cam đoan là có hỏi anh quy trình nấu gồm những bước nào, dám chắc anh chả biết cái khỉ gì, nhưng nếu bảo anh mô tả lại dáng vẻ người nấu lúc ấy ra sao, chắc Heeseung nói được vanh vách. Từng động tác, cử chỉ, nét mặt, cái nghiêng đầu, từng lần chu môi mím miệng, từng cái chau mày của cậu, anh đều thu hết vào tầm mắt. Và anh nhận thấy cậu lúc này trông xinh đẹp đến kỳ lạ, dù mọi khoảnh khắc cậu đều đẹp cả thôi, nhưng riêng khoảnh khắc này thì vừa đẹp vừa đảm, khiến cho lòng anh rung lên một cảm xúc mãnh liệt. Tưởng tượng về một mái ấm nơi anh và cậu êm đềm bên nhau, cùng nhau nấu nướng bình yên như thế này, chúng không còn chỉ là ý nghĩ thoáng chốc vụt qua trong tâm trí anh, mà ngay tại lúc này, suy nghĩ đó kéo dài và nung nấu trong lòng anh một khát khao muốn giữ người này ở lại, với một tư cách là bạn đồng hành trọn đời, chứ không phải một người gia sư của con anh.
Jake bắt đầu bắc chảo lên rán. Heeseung nhận ra lớp dầu mỡ bắn lên tứ tung làm Jake phải lùi cách xa bếp một đoạn. Heeseung lật đật chạy đi lấy một chiếc tạp dề, quay lại nói với cậu.
"Thầy đeo tạp dề vào cho khỏi bắn lên quần áo."
Jake đang lúi húi rửa thịt, ngẩng lên thấy anh đưa tạp dề cho mình, cậu mỉm cười.
"Không cần đâu, tôi đang dở tay một chút nên không tiện mặc."
"Vậy để tôi giúp..."
Chưa kịp phản ứng thì Heeseung đã choàng vòng tạp dề qua đầu cậu. Jake thấy tim mình thót lên một nhịp, cậu hồi hộp nhìn anh đứng đối diện trước mặt mình, và khuôn mặt anh gần cậu quá. Heeseung cũng hơi bối rối, anh cúi xuống nhìn cậu, rồi chợt nhớ ra việc mình đang làm, nên lại lúi húi chạy ra phía sau lưng cậu, buộc giúp cậu dây tạp dề đằng sau lưng.
Mỗi lần ánh mắt chạm nhau như vậy, Heeseung đều thấy cõi lòng mình xốn xang. Và anh tin rằng sự ái ngại kia của cậu cũng đồng nghĩa rằng Jake cũng xốn xang y chang như anh vậy.
Jake thực sự rất hợp với chiếc tạp dề của nhà anh. Thú thực là anh mua tạp dề cho đầy đủ trọn bộ đồ đạc chứ người như anh thì có nấu nướng gì bao giờ để mà đeo tạp dề. Với lại có vài lần anh có choàng lên mặc thử, xem ra tạp dề hơi ngắn so với chiều cao của anh nên nó cứ câng câng lên, nhìn hơi kỳ cục. Có lẽ vì Jake thấp hơn anh một chút, cơ thể cậu cũng gọn hơn anh nên chiếc tạp dề vừa vặn ôm lấy người cậu, khiến cậu trông vừa mềm mại lại vừa đáng yêu.
Cậu tiếp tục quay lại với chiếc chảo đang bắn lách tách dầu trên bếp. Heeseung đứng buồn chân buồn tay, thấy mình thừa thãi quá không chịu được. Anh nghĩ mình cũng nên kiếm cái gì đó để làm cho bớt vô dụng. Thế là anh với tay lấy củ hành tây vừa được rửa sạch sẽ để trên bàn, sẵn tiện lôi thớt và dao ra, toan xử lý chúng. Nhưng khổ nỗi là người mù tịt nấu ăn cũng chính là những kẻ vụng về trong cả việc sơ chế. Heeseung đăm chiêu nhìn củ hành tây trên tay, ngắm nghía mọi góc độ mà vẫn chưa hình dung ra mình nên làm gì với nó. Nguy hiểm nhất là sao cái tay anh cầm vào con dao lại thấy cứ lóng ngóng thế nào, Heeseung cảm giác như thể anh là một vị dân thường lần đầu sờ vào một thứ vũ khí hạng nặng, đầy lạ lẫm và không kém phần nguy hiểm.
Biết rằng anh muốn giúp mình, nhưng nhìn đôi tay có phần lóng ngóng của anh, Jake tỏ vẻ quan ngại.
"Anh làm được không vậy? Nếu không thì cứ để tôi, không cần anh phải làm đâu."
"Thầy cứ yên tâm, chỉ là cắt hành tây thôi, đơn giản thế này tôi làm được."
Heeseung thấy mình có vẻ hơi nổ to quá rồi. Khi lưỡi dao tiến gần đến sát lớp vỏ hành tây, Heeseung thấy mồ hôi mình túa ra như tắm. Anh không phải kiểu người nhát cáy, thế mà nhìn mấy lưỡi dao sắc sáng loáng này cứ làm cho anh run lên bần bật. Anh cố ghìm lưỡi dao thật mạnh, nhưng y như rằng lưỡi dao trượt ra phập mạnh xuống thớt, còn củ hành tây thì lăn lông lốc.
Tất nhiên là với cú chém hụt đầy nguy hiểm đấy thì chẳng có miếng hành tây nào được cắt thành công, mà thứ thành công duy nhất anh cắt được là khuôn mặt anh trắng bạch, cắt không còn một giọt máu.
Hú hồn! Heeseung trộm nghĩ sao bộ môn nguy hiểm này mà con người có thể thống lĩnh được nhỉ? Và cái cục tròn vo thế này, làm cách nào mà cắt nó một cách dứt khoát mà không bị trượt ra như vậy?
Heeseung liếc mắt quay sang nhìn cậu. Jake đang băm tỏi trên một chiếc thớt khác, đôi tay cậu làm nhanh thoăn thoắt, từng lưỡi dao như múa trên mặt thớt với những tiếng gõ nhịp đều đều. Và khuôn mặt cậu nhìn hoàn toàn thư giãn, thoải mái, như thể hành động kia là một điều được lập trình và cậu chỉ đang hành động trong vô thức.
Heeseung nghĩ mình không thể thua kém người khác vì thế được. Người ta còn băm chặt thoăn thoắt kia, vậy mà mình có cắt củ hành tây cũng không xong. Heeseung nhặt củ hành lên, lấy tay ghì giữ chặt, cuối cùng cũng cắt thành công củ hành tây lớn ấy thành hai nửa.
Heeseung cứ cặm cụi loay hoay một hồi, mỗi nhát dao đưa xuống là một lần thót tim, mãi mới cắt được những thành những lát hành phần to phần nhỏ lởm chởm. Jake mỉm cười nhìn anh, dù anh làm chậm và cắt không đẹp, nhưng cậu cũng hiểu rằng đó là thành quả mà anh đặt rất nhiều nỗ lực. Đây là lần đầu của anh nên như vậy đã là quá tốt rồi. Vậy nên Jake không hề giục, cũng không hề bảo anh ngừng tay, cậu cứ lặng yên để anh làm, bởi cậu hiểu anh thực sự muốn đóng góp và giúp đỡ cậu thay vì chỉ đứng đó và mặc cho cậu làm tất.
Mà hành tây thì, hiện tượng tiếp theo xảy ra là gì, có lẽ ai cũng đoán ra được. Heeseung bắt đầu thấy cay mắt, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Nhưng cũng chẳng thể lau đi được vì tay anh cũng đang dính hành tây rồi. Heeseung chỉ cố gắng lấy phần tay áo lau tạm đi rồi cố nheo nheo mắt tiếp tục công việc một cách khó khăn. Đây chính là lúc đại họa xảy ra. Heeseung nheo mắt lại kèm cả nước mắt chảy ra khiến tầm nhìn càng bị hạn chế, anh cứ loay hoay rờ mó đến lưỡi dao và các miếng hành tây. Lúc mắt sáng cắt đã khó, giờ mắt toét thái càng khó hơn. Heeseung vừa làm vừa thầm nguyền rủa tạo hóa nào đã đẻ ra cái loại thực phẩm quái gở thế này.
Jake lo lắng quay sang nhìn anh, thấy anh loay hoay có vẻ khổ sở, cậu toan quay sang làm đỡ cho anh. Nhưng chưa kịp hành xử gì thì y như rằng tiếng suýt xoa của anh vang lên.
"Úi da!"
Biết ngay mà. Mắt mũi tèm nhèm thế lại còn vụng về thì sao mà thái hành tây được, đến Jake còn ngại món này mỗi lần sơ chế nữa là. Anh rụt tay lại, thả lưỡi dao lên mặt thớt. Jake hốt hoảng quay sang nhìn anh, nhìn thấy lốm đốm vài giọt máu đỏ.
Cậu vội cầm lấy bàn tay anh, giơ lên nhìn xem vết thương. Một vết cứa trên đầu ngón tay, không quá nghiêm trọng. Cậu vội đi tới tủ thuốc, nhanh chóng lấy bông sát trùng và băng cứu thương dán lại. Vết thương nhỏ nên xử lý một loáng là xong.
Heeseung đau thì ít mà bị hoảng thì nhiều. Nhưng nỗi hốt hoảng có lẽ chỉ kịp tồn tại trong tim anh giây lát, vì ngay sau khi cậu chạm vào tay anh với đôi lông mày chau lại đầy lo lắng, cũng như các thao tác sơ cứu và băng bó cho anh rất nhanh chóng và đầy dịu dàng, những điều đó không hiểu sao lại dấy lên trong lòng anh một cảm giác ấm áp. Tay cậu rất mềm và ấm, dù khi lớp bông chạm vào vết thương vẫn nhói đau, nhưng sau mỗi cái chạm đầy âu yếm, anh thấy như thể những đớn đau đã được thổi đi cái vù.
Heeseung tuy bị đau nhưng lại hí hửng nhìn Jake như thể anh vừa giành được một thành tựu gì to lớn lắm. Jake thì chẳng rõ có nhận ra vẻ mặt toe toét của anh chàng trước mặt không, cậu cứ chăm chăm nhìn vào vết thương và cẩn thận quấn băng lên đó.
"Anh có đau không? Lần sau phải cẩn thận chứ."
Jake ngẩng lên nhìn anh, cứ sợ là anh bị hoảng nên đang bần thần, mà xem ra ông tướng này chả hốt hoảng tẹo nào, thậm chí còn đang toét miệng cười và nhìn cậu.
"Thôi, có gi để tôi làm nốt cho. Anh ngồi nghỉ đi."
Jake định đứng dậy, thấy mắt mũi anh vẫn còn tèm nhem vì chảy nước mắt do bị hành tây hành hạ, cậu phì cười một cái rồi lấy khăn giấy chấm nhẹ lên trên mắt và mũi anh.
Như trẻ con vậy, nhưng không hề phiền phức, mà rất đáng yêu!
Jake cười thầm trong bụng rồi tủm tỉm quay lại khu vực bếp để tiếp tục công việc.
Heeseung cũng thấy anh như hóa thành đứa trẻ trước mặt cậu, mặc dù bình thường Heeseung ghét nhất việc bị ai đó xem thường là mình vô dụng. Nhưng trong tình huống này thì anh đúng là hoàn toàn vô dụng thật. Mà kỳ lạ là việc được cậu chăm sóc như thế này đối với anh lại là điều vô cùng mãn nguyện.
Loáng một lúc sau thì các món ăn cũng đã hoàn thành xong xuôi và được bày biện gọn gàng, đẹp mắt. Lũ trẻ reo hò vui sướng rồi tranh nhau gắp, nếu anh không ở đó nhắc nhở bắt chúng kiềm chế thì có lẽ hai đứa sẽ lao vào uýnh nhau để giành lấy miếng ngon mất.
Lần này, Heeseung lên tiếng luôn ngay từ đầu bữa.
"Thầy ăn luôn cùng nhà tôi, đừng ngại."
Thế là bữa cơm lần này có cả 4 chiếc bát được xới đầy cơm, 4 đôi đũa thay nhau gắp đồ bỏ vào bát. Hai đứa trẻ vô tư thoải mái ăn uống, vừa ăn vừa liên tục giơ ngón cái khen thầy tấm tắc. Đều là những món ăn đơn giản nhưng đối với lũ trẻ thì chúng ngon miệng một cách lạ thường. Hương vị cơm nhà dù thế nào vẫn luôn là một hương vị đặc biệt mà khó có thể tìm kiếm ở bất cứ một nhà hàng nào. Và Jake cảm thấy hạnh phúc vì cậu có thể đem đến một niềm vui nhỏ nhoi cho những thiên thần nhỏ ấy.
Jake ngẩng lên nhìn anh, thấy anh dường như cũng chưa ăn gì nhiều. Anh mải gắp cho lũ trẻ, thỉnh thoảng lại cẩn thận lấy khăn giấy lau cho Niki, múc thêm ít canh ít thịt cho Jungwon, gắp và lựa những miếng ngon nhất cho hai đứa. Rõ ràng không phải là anh không đói, nhưng trước khi mình được no bụng, anh phải đảm bảo rằng những thiên thần nhỏ của anh được ăn no. Được nhìn thấy các con ăn ngon đã khiến cho anh thấy ấm bụng thêm một chút rồi. À nhưng tất nhiên là về mặt vật lý thì anh vẫn cần phải lấp đầy bụng rỗng của mình bằng đồ ăn thật sự chứ không phải chỉ no về mặt tinh thần như thế kia.
Nhìn tấm lòng người cha đến quên ăn uống của anh, Jake thấy động một niềm thương mến vô cùng dành cho anh. Jake hiểu rõ không phải là vì anh chê đồ của cậu không vừa miệng, thậm chí anh còn rất thích, vì tuy thỉnh thoảng anh mới rảnh rang đưa lên miệng vài gắp, nhưng lần nào mắt anh cũng sáng lên mỗi khi một miếng cơm chạm tới miệng anh. Mặt anh khi được ăn ngon nhìn vui vẻ lạ thường, môi chúm chím và mắt cong lên đến híp lại. Jake muốn thấy anh ăn ngon như vậy thật thoải mái, nên cậu nhắc anh nhẹ nhàng.
"Đồ ăn vẫn còn nhiều mà, anh cứ ăn thoải mái đi, không lo hết đâu. Với lại hai bé cũng tự ăn được mà, anh cứ tập trung ăn phần của mình cho ngon miệng."
Heeseung gật gù rồi cũng tập trung ăn. Jake nhận ra anh ăn cũng khá khỏe. Đúng là đàn ông sức dài vai rộng, cùng là đàn ông nhưng có lẽ cậu ăn ít hơn anh nhiều. Mặc dù anh không tấm tắc khen như bọn trẻ ( vì thực chất là anh bận nhai nên chẳng có thời gian đâu mà khen ), nhưng nhìn cách anh ăn ngon như thế là đủ để Jake hiểu anh yêu thích những món ăn do cậu nấu như thế nào.
Bữa cơm kết thúc với 4 cái bụng đã no căng. Heeseung hiếm khi ăn no đến vậy, nhưng vì đồ ăn quá ngon miệng mà. Hai đứa nhóc có lẽ cũng vậy nên tụi nó lăn ra ngồi thở phì phò. Jake đứng dậy toan xếp bát đĩa ra bồn rửa, Heeseung thấy vậy vội đứng lên tranh phần.
"Thầy cứ ngồi đi, để tôi rửa bát. Thầy đã nấu rồi, ai lại để thầy rửa như vậy?"
Jake mỉm cười quay sang nhìn anh, thấy đôi mắt nai long lanh của anh lấp lánh.
"Không sao đâu, tay anh bị thương mà, nước vào vết thương sẽ xót lắm."
Với lại thực ra những gì Jake làm hoàn toàn là tự nguyện, cậu làm với một thái độ vô cùng nhiệt tình và vui vẻ chứ không hề thấy phiền toái gì cho cam, nên anh không cần lo lắng vậy.
"Tay tôi ổn mà. Để tôi giúp thầy. Chúng ta cùng rửa."
Anh thoăn thoắt xếp bát ra bồn rồi nhanh tay vặn vòi nước bắt đầu việc rửa bát. Điều mà Jake thấy rất đặc biệt ở anh, đó là anh hiếm khi cố gắng nằng nặc tranh giành công việc qua lại với đối phương khi họ đã từ chối sự giúp đỡ. Thay vào đó, anh lựa chọn giải pháp để cả hai cùng làm, và điều đó khiến cậu thấy rung rinh hơn gấp bội lần. Đối với cậu, cách giải quyết đó rất đỗi thông minh và tinh tế, vì chẳng bên nào muốn cảm giác ngồi không và vô tư hưởng sự nhàn hạ trong khi người còn lại thì đang bận rộn phục vụ. Kể cả như lúc cậu nấu ăn, anh cũng chẳng thực sự ngồi không, nên cậu cũng đâu muốn ngồi không để mặc anh dọn dẹp.
Hơn nữa, việc làm cùng nhau khiến cậu thấy công việc đó ý nghĩa và vui vẻ vô cùng.
Đứng trong khu vực rửa bát, cậu mới có cơ hội đứng sát cạnh anh. Anh có một mùi nước hoa thơm mùi tràm trà, thoang thoảng nhưng vẫn đầy nam tính và gợi cảm. Bờ vai rộng vững chãi, anh cao hơn cậu nên cảm giác cậu có thể vừa vặn đặt cằm mình lên bờ vai anh, và cũng có thể vô tư áp mặt lên tấm lưng rắn chắc đó.
Nhưng tất nhiên là những suy nghĩ đó chỉ tồn tại trong tâm trí cậu thôi.
Sau khi đã rửa bát xong xuôi, cả hai lại lặng ngồi tán gẫu một chút ở bàn ăn. Bọn trẻ ríu rít trong phòng, có lẽ đang tự chơi gì đó cùng nhau.
Câu chuyện của cậu và anh vẫn xoay quanh những điều thật nhỏ nhặt, nhưng dường như đối phương không ai thấy câu chuyện tẻ nhạt và chán chường. Kể cả khi chỉ ngồi im lặng và ngại ngùng nhìn nhau, cả anh và cậu cũng thấy những giây phút này thật quý giá.
"Thầy Sim này, có lẽ tôi yêu cầu thế này hơi quá, nếu thầy thấy không ổn thì cứ thoải mái từ chối, không sao đâu. Nhưng mà... liệu từ ngày mai, thầy có thể sang phụ giúp tôi nấu bữa tối cho hai cháu được không?"
Jake ngước mắt lên, thấy đôi mắt anh nhìn về phía cậu, rồi ngay sau đó anh lại gãi đầu gãi tai ra chiều lúng túng.
"À thì... thầy cũng biết rồi đó, tôi nấu ăn như thế này chắc có lẽ bọn trẻ chẳng bao giờ được ăn ngon mất. Nhưng thú thực là tôi cũng không biết làm cách nào. Có lẽ tôi sẽ học hỏi dần dần từ thầy, vì các món ăn thầy làm ngon miệng lắm."
Jake tủm tỉm cười, hóa ra có lúc anh thẳng thắn nhưng có những lúc thì anh vẫn không tránh được chút bối rối như gà mắc tóc thế này.
"Ừm...ừm...nếu mà thầy cảm thấy không tiện thì tôi không ép thầy đâu, và tôi có thể trả thêm tiền cho thầy về việc này..."
"Tôi không thấy phiền đâu."
Jake nói đủ để anh nghe thấy nhưng đôi mắt lại giả bộ nhìn đến một hướng khác. Cậu thấy ái ngại khi nhìn vào mắt anh lúc này, nhưng như vậy cũng đủ để anh hiểu cậu muốn nói với ai mà nhỉ?
"Từ ngày mai tôi sẽ qua nấu thường xuyên, và tất nhiên là anh không cần trả thêm gì cả. Coi như tôi nấu bữa tối cho cả tôi ăn."
Trước khi anh kịp nói thêm điều gì khiến cậu ngại, Jake liền đứng dậy, với lấy áo khoác toan ra về.
"Vậy tôi xin phép về nhé, có lẽ Layla đang đợi."
Heeseung cũng vội vàng đứng lên đi theo sau, còn lăng xăng mở cửa cho thầy. Anh vẫn muốn ngồi thêm với cậu thêm lúc nữa, nhưng vì Jake đã nói vậy, anh sợ anh giữ cậu ở lại lâu sẽ làm cậu không thoải mái.
Thực ra không thể nói là Jake hoàn toàn không thoải mái. Bản thân cậu cũng thích ở gần anh, nhưng để mà nói là thoải mái thì hiện tại Jake chưa thực sự dám khẳng định. Ở cạnh anh, cậu không thấy mình cần trưng ra quá nhiều lớp phòng vệ, nhưng chính sự ngại ngùng và hồi hộp mỗi lần ánh mắt chạm nhau hay vô tình nghe những lời nói có chút ẩn ý từ anh khiến cậu thấy xốn xang và lúng túng quá đỗi. Vậy nên dù cậu thực sự muốn nán lại nhưng cậu nghĩ có lẽ mình cũng nên giữ một chút thể diện và cao giá của bản thân.
Jake quay ra đến cửa, khe khẽ ngoái lại, thấy anh vẫn đứng tần ngần chưa muốn rời, càng khiến cậu thấy lưu luyến. Cũng bởi vậy nên cậu cũng cứ nấn ná, nói sẽ đi mà chân vẫn mãi chẳng bước.
"Thầy tự về ổn không?"
"Không sao, tôi nói lần trước rồi mà. Nhà tôi cách không xa nên đi bộ chút là về rồi. Anh ở nhà kẻo lũ trẻ lo."
Anh gật gù rồi cứ đứng đó, có lẽ nếu cậu không chủ động rảo bước đi trước thì hai người họ sẽ cứ đứng đó đến tận sáng mai.
Đợi bóng cậu khuất hẳn khỏi bức tường, Heeseung mới âm thầm chậm rãi đóng cửa lại. Anh rảo những bước đầy thất thểu dù vài giây trước đôi chân ấy vẫn đong đầy sự hân hoan. Quay lại nhìn căn nhà trống, anh chán nản nằm phục xuống sofa, trong lòng đong đầy sự tiếc nuối về đôi mắt cười và đôi môi đỏ mọng chúm chím kia.
Jungwon lúc này chui ra khỏi phòng, trông thấy bố nằm chỏng trơ trên sofa, thầy Sim thì có vẻ đã về, nó bèn lên tiếng.
"Ủa, thầy Sim về rồi hả bố?"
"Ừ."
"Thầy tự đi bộ về sao? Sao bố không chở thầy về."
"Bố có bảo nhưng thầy không chịu. Thầy bảo thầy tự về được."
Jungwon mếu mặt vì màn xử lý hết sức đi vào lòng đất của ông bố thân yêu. Jungwon biết nhà thầy Jake cách không xa đây thật, nhưng dù sao thì hôm nay cũng không phải lịch dạy của thầy, là do bố con họ chủ động mời thầy qua nấu ăn, bây giờ lại để thầy tự đi về một mình như thế, quả là kỳ cục. Mà tính thầy thì có bao giờ đòi hỏi gì đâu, nên kiểu gì thầy cũng sẽ từ chối thôi. Ấy vậy mà ông bố của cậu thấy vậy lại quyết định không chở thầy về thật.
"Ôi trời! Người ta từ chối vì phép lịch sự, thế mà bố lại để người ta tự đi về thật. Ai đời rủ họ qua nhà chơi mà để họ tự đi bộ về nhà không? Bố ơi là bố! Bố đuổi theo đưa thầy về nhà đi, mau lên!"
Heeseung bị Jungwon quát nên hoảng hốt, vội vàng vơ lấy áo khoác khoác lên. Anh cũng chẳng biết làm vậy có đúng không nữa, nhưng thằng bé nói nghe cũng hợp lý.
"Nhưng thầy bảo không cần rồi, bố đuổi theo vậy nhỡ thầy không thích thì sao?"
"Chứ có ai lại bảo tôi thích được đưa về nhà lắm hả, họ nói không thích thì bố tin luôn sao? Bố cứ như vậy bảo sao đến bây giờ vẫn ế."
Thực ra lời nói của Jungwon không phải là mang hàm ý ám chỉ thầy Jake sẽ là đối tượng giúp bố nó thoát ế, nó chỉ đơn thuần nghĩ rằng ông bố EQ âm vô cực của nó như thế này thì quả là ế bằng thực lực rồi.
Heeseung bị thằng nhỏ chê nên muối mặt, tính quay lại nhéo tai nó một cái nhưng lại nghĩ phải đuổi theo nhanh chứ kẻo thầy về đến nhà mất tiêu. Thế là anh lao ra ngoài, quên cả cầm chìa khóa xe. Anh quyết định chạy bộ theo, nghĩ bụng mới một vài phút chắc thầy chưa đi được quá xa.
...
Jake đem những niềm vui nhỏ bé như những đàn bướm lượn xung quanh trong tâm trí suốt cả quãng đường về. Đôi mắt long lanh ngây thơ của anh vẫn là hình ảnh mà cậu ghi nhớ mãi mỗi khi rời khỏi cánh cổng ngôi nhà họ. Và chút lưu luyến mà anh bày tỏ lúc tiễn cậu ra về khiến cậu nung nấu một mong muốn thân thiết với anh hơn, và ước chi những hồi hộp ngại ngùng này có thể được gỡ bỏ dần dần, để cậu có thể tự tin nhìn vào mắt anh và ngắm nhìn anh, hay kề cạnh anh mà không còn phải trốn chui lủi vì xấu hổ như vậy.
Nhà cậu cách không xa, có lẽ chỉ 15' đi bộ. Jake đã đi hết con đường lớn và đang chuẩn bị tiến vào một vài con ngõ nhỏ. Chỉ cần qua nốt vài con ngõ nữa là tới nhà cậu. Mấy khu phố quanh đây đều là các khu vực đô thị loại cao cấp, đèn đường lúc nào cũng sáng trưng. Ấy vậy nên Jake chẳng bao giờ e ngại ra đường buổi tối.
Thế mà hôm nay khu phố này bị làm sao mà đèn đường tối om, Jake đoán là đèn vừa cháy cục bộ vì cậu thấy các con ngõ khác cũng đều tối. Thực ra cậu không phải người nhát gan. So với bóng tối và ma quỷ, Jake sợ loài người với lòng dạ ác độc hơn là các thực thể siêu nhiên. Ở cuối con phố, cậu thấy có bóng người, chính xác hơn là một nhóm người, đang tụ tập trò chuyện. Bình thường Jake ít khi để ý bọn họ, mà cũng tại mọi khi con đường này vẫn có vài người qua lại, có lẽ vì hôm nay đèn điện hỏng nên họ tránh đi đường khác. Jake thì chẳng tránh được vì cậu chỉ biết mỗi lối này để về nhà. Nhưng hôm nay oái oăm thay, lại chỉ có mình cậu đi ở đây.
Thực ra Jake hơi bất an khi đi lướt qua họ, dù bóng tối nhập nhoạng nhưng cậu vẫn đoán được lũ người đó có lẽ không phải dạng tốt đẹp gì. Mùi thuốc lá nồng nặc khi lướt qua họ khiến cậu càng tin vào phỏng đoán ấy của mình. Và bọn chúng khá to cao, ít nhất là cao hơn cậu.
Dù an ninh khu phố này vẫn được tiếng là an toàn, nhưng ai mà biết và quản lý được việc tụ tập của bọn đầu đường xó chợ, và rõ ràng là bọn chúng ít khi xuất hiện ở đây, chứ nếu tần suất chúng có mặt ở đây nhiều, có lẽ cậu đã biết trước mà chẳng đi lối này nữa.
Jake cố gắng lờ đi và rảo bước qua bọn họ thật nhanh. Cậu cố gắng không nhìn vào mắt họ mà chỉ lao đi như tên bắn.
Có lẽ vì quá hấp tấp nên cậu vô tình đánh rơi chiếc đồng hồ đeo tay ngay dưới chân bọn chúng. Jake vội vàng khựng lại, toan quay lại nhặt, thì một trong số bọn chúng đã nhanh tay hơn, chúng nhặt chiếc đồng hồ của cậu, đưa lên mắt ngắm nghía, một tên suýt xoa.
"Chà, đồng hồ rolex, bán đi được nhiều tiền lắm đây."
"Đưa trả cho tôi!"
Jake hắng giọng, cố giữ cho mình bình tĩnh.
Lúc này cậu mới trông rõ rằng bọn này là một lũ bặm trợn, tay chân xăm trổ kín, mặt mũi đầy sẹo và mồm thì phì phèo điếu thuốc. Jake không biết bọn chúng tụ tập ở đây để làm gì, có lẽ là trao đổi hàng, hoặc tụ tập để dùng thử một món hàng nào đó, nhưng rõ ràng là bọn chúng thèm tiền.
"Làm gì mà căng thẳng thế anh bạn? Nhìn thế này có vẻ anh bạn cũng có lắm của ăn của để đấy. Chia cho bọn này một ít cũng đâu mất gì."
"Các cậu cần bao nhiêu?"
Jake không muốn đôi co, cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi sự rắc rối không cần thiết này. Jake toan mở ví ra, định đưa cho bọn chúng tiền mặt hiện có, nhưng chết tiệt, hôm nay cậu đi có đem theo ví đâu cơ chứ.
"Tôi không đem theo ví rồi..."
"Vậy thì cái đồng hồ này mất nhé."
Bọn chúng đắc ý cười phá lên, khiến cậu đỏ mặt phừng phừng tức giận. Dù cậu không muốn vướng vào rắc rối, nhưng cũng không thể để chúng lấy đồng hồ của cậu, dù sao đó cũng là tài sản không hề nhỏ, hơn nữa đó còn là món quà đặc biệt mà bố cậu đã cất công sang Thụy Sỹ mua làm quà mừng Tốt nghiệp cho cậu.
"Trả lại ngay, nếu không tôi gọi cảnh sát."
Thực ra Jake chỉ định dọa chứ cậu biết nếu cậu nhấc máy gọi cảnh sát bây giờ sẽ chọc giận bọn chúng. Lũ côn đồ quay lại, dòm ngó cậu một lượt. Dù sao thì thái độ chống trả của cậu cũng càng làm chúng thấy khoái chí muốn chọc ghẹo. Có một tên cao lớn tiến lại, đi vòng vòng quanh cậu.
"Ghê quá nhỉ? Bọn ta không trả đấy, có ngon thì gọi cảnh sát đi."
"Mà chú em xinh xắn đi đâu giờ này vậy? Muộn vậy rồi còn lang thang ngoài đường với đồng hồ bạc tỷ làm gì vậy."
"Sao phải căng thẳng thế? Có thời gian thì đi chơi với bọn anh."
Jake rợn sống lưng bởi mấy lời nói bỡn cợt đến buồn nôn của bọn chúng. Và ngay khi bàn tay dơ bẩn của một tên vỗ lên mông cậu một cái đột ngột khiến cậu giật nảy mình và tức giận vô cùng, mặt cậu đỏ phừng phừng, vừa nhục nhã vừa xấu hổ, cậu tức giận lao tới xô mạnh tên vừa dám động chạm vào cơ thể cậu.
Nhưng như đã đề cập, bọn chúng to khỏe hơn cậu rất nhiều. Cái xô đột ngột của cậu chỉ đủ làm cho chúng bất ngờ và ngã ra một chút. Về độ sát thương thì không quá nghiêm trọng, chỉ có châm ngòi thêm sự tức giận cho bọn chúng. Tên đó bị xô ngã thì như chọc vào lòng tự trọng của hắn, hắn điên tiết lao tới tóm lấy áo cậu, ấn mạnh xuống đất. Jake kêu lên một tiếng, cậu hét to hết sức với hy vọng ai đó tới giúp cậu, vì với tình hình này thì cậu biết chắc mình chẳng thể đánh lại.
...
Heeseung chạy ra ngoài cổng, chạy miết theo con đường lớn. Anh chỉ lờ mờ đoán được nhà thầy ở đoạn nào sau vài lần trò chuyện, còn cụ thể là con ngõ nào hay ngôi nhà nào thì anh chẳng rõ. Heeseung tự thấy việc mình đuổi theo thầy với nhiệm vụ đưa thầy về nhưng lại chạy bộ như này thực sự rất kỳ cục, cậu cứ trách mình sao không nài nỉ thầy luôn lúc đó để đỡ phải có cảnh như lúc này. Mà anh cũng cứ nghĩ thầy mới đi khỏi thôi thì cũng chỉ ở đâu đó trên con đường lớn này thôi, ai ngờ thấy đi nhanh dữ vậy.
Tới một đoạn nhiều ngã tư đâm ra các con ngõ nhỏ, Heeseung đang hoang mang không biết nên đi lối nào. Mà sao hôm nay đoạn này đường tối thế không biết. Chẳng phải thầy nói đoạn đường về nhà thầy đèn sáng lắm cơ mà? Heeseung còn đang loay hoay chưa biết tính sao thì đã nghe tiếng người nói từ xa ở một con ngõ, và linh cảm của anh rằng có điều gì đó không ổn ở đó.
Heeseung thực ra cũng không phải người hay lo việc bao đồng. Ban đầu anh nghĩ chỉ là bọn côn đồ tụ tập nhau rồi trò chuyện thôi, nhưng khi nghe thấy tiếng cãi cọ có vẻ căng thẳng, đột nhiên trong lòng anh lại dấy lên cảm giác lo lắng. Một linh cảm mách bảo anh rằng có thể cậu đang ở đó, nên anh lao tới, và anh hốt hoảng nhận ra tiếng hét ấy là của cậu.
...
Jake bị vật ngã ra, người cậu nằm sõng soài trên mặt đất. Lúc này thì chỉ có cái mồm là vũ khí. Jake cố gào to hết mức để kêu cứu dù cậu hơi lo ngại do con phố này đang nằm trong dự án cải tạo nên chính quyền đã di dời cư dân ở khu vực này đi, thành thử chỗ này gần như ít người qua lại. Jake đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những cú đấm và đá của bọn chúng, cậu lấy tay ôm đầu và ngực, mắt nhắm lại, khắp người run lên sợ hãi.
"Choangggg!!!"
Một tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Jake run rẩy từ từ mở mắt ra. Trong bóng tối lờ mờ của ánh trăng nhạt, cậu mơ hồ nhận ra bóng người trước mặt là anh. Anh đang tiến lại gần, với một chai rượu vỡ cầm đằng miệng chai, hẳn là anh đã vớ tạm một chiếc chai rỗng trên mặt đất, và tiếng động khi nãy là tiếng anh đập vỏ chai lên mặt tường. Anh quát lớn.
"Chúng mày tránh ra! Nếu không đừng trách tao manh động!"
Bọn côn đồ tuy hung hãn nhưng có lẽ cũng phải run sợ trước một tên cao lớn, tuy trông không hổ báo cáo chồn gì cho cam nhưng có lẽ cũng điên chẳng phải dạng vừa. Một phần vì bọn chúng không có vũ khí trong tay, và với cái chai thủy tinh vỡ sắc nhọn đằng kia ở tay anh, bọn chúng cũng phải e ngại không biết tên trước mặt manh động cỡ nào. Bọn chúng lùi xa khỏi hai người, anh một tay giơ nửa chai vỡ về phía bọn chúng, một tay cúi xuống đỡ cậu đứng dậy. Jake chưa khỏi bàng hoàng, run rẩy bám lấy tay anh, vịn vào người anh để từ từ đứng lên.
Bọn chúng nhìn nhau, tỏ vẻ ái ngại. Dù sao thì lũ chúng nó cũng có ba người tất cả, nhưng đối phó với một kẻ máu liều có vũ khí như anh thì bọn chúng cũng ngán. Thế là chúng cắp đít bảo nhau bỏ chạy luôn, mặc kệ anh và cậu đứng đó.
Khi đã chắc chắn bọn chúng đi rồi, anh mới quay lại nhìn cậu. Cậu có vẻ vẫn chưa hết hoảng hốt, tay chân cứ run lên bần bật, áo quần lấm lem bụi đất vẫn chưa kịp lau. Heeseung tiến lại về phía cậu, đưa tay ra phủi bụi trên tóc, trên áo cậu, khuôn mặt anh sầm lại, đầy vẻ không vui.
Có lẽ mọi khi Jake luôn khẳng định anh là một người hiền lành, nhã nhặn, nhưng đặc biệt trong tình huống lúc nãy và khoảnh khắc này, anh toát lên một phong thái đầy uy lực, đáng sợ và hung dữ vô cùng. Kể cả khi bây giờ, đối diện với một mình cậu, có lẽ ánh mắt anh đã dịu xuống vài phần, nhưng chúng vẫn đầy uy lực và pha chút hung dữ đầy mạnh mẽ.
"Cậu có sao không?"
Giọng anh vẫn ngọt ngào đầy dịu dàng, dù Jake biết rằng anh có vẻ đang không hề vui vẻ gì vì sự việc vừa rồi.
"Tôi không sao. Cảm ơn anh!"
Lúc này Jake mới liếc nhìn bàn tay anh đang phủi phủi bụi trên người cậu. Có vệt máu đổ lấm tấm xuống đất. Cậu hốt hoảng nhìn, đó là bàn tay anh vừa cầm chai thủy tinh. Có lẽ trong lúc đập chai, có những mảnh vỡ đã cứa vào tay anh, nhưng anh gần như chẳng bận tâm đến điều đó.
Khoảnh khắc vừa rồi, anh chỉ hy vọng có thể cứu được cậu càng sớm càng tốt, và cậu không bị trầy xước dù chỉ một chút mà thôi. Còn những vết thương găm lên da thịt anh, anh gần như chẳng đoái hoài. Ngần ấy đau đớn có xá gì. Anh chẳng nề hà miễn là cậu được an toàn.
"Ôi, tay anh chảy máu rồi!"
Jake lo lắng cầm lấy tay anh. Trong cùng một ngày mà anh bị chảy máu không biết bao nhiêu lần. Cậu cứ nghĩ là sau khi anh xuất hiện giải cứu cậu khỏi lâm nguy là cậu đã nhẹ nhõm được rồi đấy, thế mà bây giờ cơn run rẩy lại kéo tới khiến cậu hoảng sợ vô cùng. Trong bóng tối, Jake không đoán rõ được vết máu đến từ đâu và vết thương có nghiêm trọng không. Cậu chỉ thấy lo lắng đến phát khóc.
Heeseung đang toan giận dữ với lũ côn đồ, lại cũng nửa giận hờn vì cậu không chịu nghe anh mà tự đi về rồi lại gặp chuyện nguy hiểm, nhưng quan trọng nhất là anh thấy thở phào an tâm vì cậu vẫn được bình an. Và anh thầm tạ ơn Chúa vì anh đã đến kịp lúc, chứ nếu tới chậm một chút chắc Jake của anh đã bị bọn chúng làm bị thương rồi.
Vậy thôi, anh chỉ chăm chăm nghĩ tới những điều đó và chẳng mảy may nhận ra tay anh đang chảy máu từ lúc nào. Mãi cho đến khi Jake lo lắng cầm tay anh và suýt xoa không ngừng, anh mới thấy lòng mình dịu lại sau cú bàng hoàng vừa rồi.
"Nguy hiểm như vậy mà cậu cứ một mực đòi tự về đấy! Nếu hôm nay tôi không đến kịp thì phải làm sao?"
Dù thực lòng anh vô cùng tức giận, và câu nói của anh hoàn toàn có thể là một lời mắng nhiếc to tiếng, nhưng vì ánh mắt như cún con của cậu khiến anh chẳng thể nặng lời. Nên dù anh giận thật, nhưng anh vẫn vô thức hạ giọng mình xuống và trách móc đầy dịu dàng.
"Tôi xin lỗi...Bình thường ở đây an toàn lắm, tôi vẫn đi bộ thường xuyên qua đây, hiếm khi xảy ra chuyện này."
Heeseung không muốn đôi co làm cho Jake phải não lòng thêm nữa. Anh kéo tay cậu, bước đi.
"Về nhà tôi lấy xe đưa cậu về."
...
Bọn trẻ tròn mặt ngạc nhiên khi hai người đàn ông này lại quay về nhà lần nữa, mà với bộ dạng trông không hề giống lúc rời đi. Thấy tay bố bị thương, hai đứa cứ cuống quýt lên lo lắng. Jake lại lôi từ tủ đồ bông băng gạc y tế và cuốn lại cho anh. Thế là một ngày anh với cậu ở cạnh nhau, tay trái đứt tay do dao, tay phải rách tay do thủy tinh cứa phải. Mới gặp nhau 24 tiếng mà đủ loại chấn thương. Jake nghĩ cậu mà còn ở cạnh anh thêm một giờ đồng hồ nào nữa thì chắc anh phải mọc thêm mấy tay chân để mà bị chấn thương mới đủ.
Heeseung nhìn Jake chăm chú cuốn băng gạc cho anh, lúc này mới lên tiếng, phá vỡ sự im lặng căng thẳng.
"Thầy cũng tinh ý nhỉ, mới ở đây chưa lâu mà đã nắm được vị trí hộp dụng cụ cứu thương của nhà tôi."
"À, do hôm đầu tiên tôi đến đây, lúc đó anh không có nhà, Niki bị ngã sưng trán, Jay đi lấy đồ cứu thương nên tôi vô tình biết chỗ thôi."
Hai đứa trẻ ở bên cạnh cứ hết khóc rồi mếu, dù bố Heeseung đã nói mấy lần là bố không sao, nhưng cứ nghĩ đến việc hai người lớn đùng như bố và thầy vừa đánh nhau với cướp như trong phim, tuy ngầu thật nhưng nếu bị thương thì tụi nhỏ vẫn sợ chết khiếp đi được. Anh phải làm ra vẻ khua tay múa chân mấy hồi để hai đứa yên tâm rằng bố nó hoàn toàn ổn, tới lúc đó tụi nhóc mới chịu nín khóc.
Không gian ồn ào trong nhà lại trả về với những khoảng không tĩnh lặng. Jake chỉ dám khe khẽ ngước lên nhìn anh, dù trong lòng cậu xôn xao cả những nỗi sợ vô hình và lo lắng, vừa đau xót lại xen lẫn xấu hổ. Nhưng còn một cảm xúc mon men lẩn khuất bên cạnh những dòng chảy mạnh mẽ ấy, chính là một cảm giác biết ơn sâu sắc, lại đan xen cả chút ngưỡng mộ và say mê, vì anh đã xuất hiện đúng lúc và cứu cậu khỏi lâm nguy.
"Anh.."
"Cậu..."
Cả hai đột nhiên lên tiếng cùng lúc, dù trước đó đều im lặng chẳng ai dám mở lời. Như thể cả cậu và anh đều chờ đợi nhường lời cho đối phương, cuối cùng lại không chịu được mà lên tiếng trước.
"Anh nói trước đi ạ..."
"À không có gì đâu. Thầy có gì muốn nói với tôi à?"
"Tôi định hỏi anh có còn đau không thôi?"
Heeseung nở nụ cười vô tư, giơ tay lên mặt, khoe như một chiến tích. Thú thực là anh chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào, và rõ ràng kể cả tay anh có đau thì cũng sẽ không đau bằng trái tim anh lúc trông thấy cậu ngã xuống đất.
"Tôi không sao, vết thương nhẹ mà. Vài ngày là khỏi thôi. Ngày hôm nay chắc tôi có hạn gì nên đụng đâu là chấn thương đấy."
"Tại tôi làm phiền anh nhiều quá..."
"Thầy đừng nói thế. Hoàn toàn không phải lỗi của thầy."
Mặt Heeseung lập tức ỉu xìu và hốt hoảng khi thấy đôi mắt Jake cụp xuống. Anh không bao giờ muốn cậu cảm thấy áy náy và có lỗi vì những điều đã xảy ra. Rõ ràng tất cả những sự kiện trên đều không ai lường trước được, bản thân cậu cũng đâu có ngờ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Với lại bây giờ cả hai đã bình an rồi, chấn thương không nghiêm trọng, cậu đừng hành hạ dằn vặt như vậy làm gì.
"Những chuyện đó đều là chuyện ngoài ý muốn, đâu phải do thầy cố tình. Ngày hôm nay có thầy ở bên cạnh, tôi vui lắm. Vậy nên thầy đừng đổ lỗi cho mình nữa, nhé! Nếu không thì... thì.."
"Thầy mà còn tiếp tục xin lỗi nữa thì tay tôi sẽ đau tiếp và không thèm khỏi..."
Heeseung không biết nên làm thế nào để cậu không tự trách mình. Anh chỉ có cách giả bộ pha trò như vậy để cho không khí bớt căng thẳng. Jake phì cười khi nghe anh nói, anh cứ ngúng nguẩy như một đứa trẻ con làm nũng vậy, và tất nhiên là cậu hiểu anh nói thế để cậu bớt cảm thấy nặng nề trong lòng.
"Thay vào đó, từ mai thầy chăm qua đây nấu ăn thay cho đôi tay băng bó này của tôi là được."
Heeseung không nghĩ rằng việc chấn thương tay tình cờ như này lại vô tình kéo thêm được lý do vô cùng hợp lý để người ấy có mặt thường xuyên ở nhà anh mỗi bữa tối. Dù rằng kể cả tay anh có lành lặn thì Jake cũng sẽ qua thôi vì cậu đã đồng ý với anh khi nãy rồi.
Jake ngại ngùng gật đầu. Cậu đã bớt phần áy náy trong lòng, nhưng vẫn xót xa nhìn dải băng trắng cuốn ở tay anh.
"Tôi áy náy mới đúng, đồng hồ của thầy bị bọn chúng lấy rồi."
"À, thực ra khi nãy lúc tên đó ngã dưới đất, tôi trông thấy chiếc đồng hồ rớt xuống đất, tôi đã kịp nhặt nó lên và nhét túi rồi. Hehe..."
Jake nở nụ cười toe toét và giơ đồng hồ ra khoe với anh. Có lẽ cậu quên mất nên đã vô tình để lộ ra dáng vẻ hí hửng quá đà y chang một chú cún khi thấy món đồ chơi yêu thích của mình, mắt cậu sáng long lanh và cậu lắc lư cái đầu cùng nụ cười tươi rói, khiến trái tim anh cũng đung đưa theo từng cử chỉ.
Jake giật mình thu ánh mắt lại khi nhận ra mình có đang vô tư quá trớn, cậu lại mím chặt môi và giả bộ quay đi chỗ khác để giấu khuôn mặt nóng bừng vì xấu hổ.
Dù sao thì anh cũng đã trông thấy rồi, và anh chỉ thấy in trên khuôn mặt cậu là hiện thân của sự đáng yêu.
"Muộn rồi, chắc là tôi phải về..."
"Thầy lại đi bộ về nữa sao?"
Jake bối bối vì câu hỏi của anh. Nhưng chẳng lẽ tay anh đau mà còn làm phiền anh đưa cậu về thì thật sự là quá quắt.
"Để tôi gọi taxi..."
"Đi taxi giờ này cũng không an toàn. Tôi chở cậu về."
"Nhưng tay anh đang đau mà."
"Đau cỡ này đâu đến mức không lái xe được. Vết thương không nghiêm trọng đến vậy, cậu đừng lo."
Anh đã khoác áo và với lấy chìa khóa xe cất vào túi, rồi mở cửa ngỏ ý giục cậu mau bước theo. Jake tuy bối rối nhưng cũng nghĩ chẳng có cách nào từ chối nữa, cậu đành chậm chạp đi theo anh. Heeseung khóa cửa cẩn thận rồi từ từ đánh xe ra khỏi garage. Jake nghĩ có lẽ trên đời tình huống này là tình huống cậu thấy khó xử nhất. Đi bộ về thì quá xa và nguy hiểm, mà đi xe thì lại quá gần và với con Ferrari sang trọng của anh thì việc này quả là một hành động có phần quá lố.
Khi bước vào trong xe, dù tay anh đau nhưng anh vẫn rất nhanh lẹ mở cửa cho cậu, rồi mới yên tâm quay trở lại ghế lái. Anh cẩn thận chỉnh điều hòa vừa phải cho ấm áp, rồi quyết định chọn một bài nhạc thật phù hợp với bầu không khí này.
Tay anh dừng lại ở một giai điệu Jazz du dương êm ái, Jake liền lên tiếng.
"Tôi thích nhạc Jazz, anh thì sao?"
"Nếu thầy thích thì tôi cũng thích..."
Jake âm thầm mỉm cười trước lời nói không biết là vô tư hay thực chất có chút bông đùa đưa đẩy của anh nữa. Và con xe lăn bánh chầm chậm trên nền nhạc êm dịu. Jake thư thái đưa mắt ra ngắm nhìn những ánh đèn đường trên con phố lớn. Thực ra nếu đi bộ thì quãng đường sẽ rút ngắn hơn nhiều, vì chỉ cần tạt qua các con ngõ nhỏ. Nhưng nếu đi xe hơi thì chắc chắn con đường sẽ xa hơn một chút do phải tiến ra đường lớn. Nhưng lúc này thì Jake chẳng quan tâm đến điều đó. Được ở cạnh anh và vô tình trông thấy dáng vẻ lái xe đầy cuốn hút của anh, âu cũng là một điều xứng đáng đánh đổi.
"Dù sao cũng ra đường, chúng ta đi lòng vòng một chút nhé..."
Cậu gật đầu, không có lý do gì để từ chối việc này cả. Kể cả khi cả hai chỉ yên lặng gặm nhấm sự tĩnh mịch của màn đêm, cậu cũng cảm thấy những phút giây này thật vô giá.
Sau một chút vòng vèo, cuối cùng cũng đến lúc phải đưa người đẹp về nhà. Heeseung trào dâng một sự tiếc nuối, muốn cậu nán lại với anh thêm giây lát. Nhưng nghĩ có lẽ cũng chẳng thể giữ người ta ở lại làm phiền lâu quá được. Anh tần ngần nhìn cậu từ từ bước ra khỏi xe, và nhìn cậu đi từng bước chậm rãi về phía tòa chung cư nơi cậu sống.
Một khu chung cư không quá lớn, ngõ vào quá bé nên anh chỉ có thể đỗ xa từ đằng xa. Cậu ngoái lại vẫy tay với anh, thì thầm chúc anh ngủ ngon nhưng xem ra thấy anh vẫn chưa chịu cất bước. Chính điều đó cũng khiến cậu cứ ngần ngại nấn ná mãi chẳng muốn đi khuất hẳn.
Cứ đi vài bước lại ngoái lại nhìn, cứ như vậy dùng dằng phải vài chục phút đồng hồ, hai con người họ mới thực sự quay lưng và trở về nơi tổ ấm riêng của mỗi người. Ngay khi bóng anh biến mất hẳn, Jake đột nhiên nhận ra mình vừa thốt ra một tiếng thở dài tiếc nuối. Mới vài giây trước khi còn bịn rịn nhìn nhau, trong lòng cậu vẫn xốn xang những hạnh phúc hân hoan, thế mà anh vừa khuất hẳn đã khiến lòng cậu vấn vương nỗi nhớ.
Một ngày dài trôi qua, nhưng chồng chất trong lòng cậu không phải là mệt mỏi và kiệt sức. Jake chẳng cảm thấy mệt một xíu nào, và việc cậu nhận định hôm nay là một ngày dài không phải bởi vì nó lê thê theo kiểu chán chường và nặng nhọc. Vốn dĩ ngày hôm nay đột nhiên dài hơn đối với cậu vì đã có quá nhiều thứ xảy ra, cảm xúc trong cậu lẫn lộn rối ren cả vui buồn chồng chéo, nhưng vừa vặn sao đóng lại ngày hôm nay vẫn là những rung cảm bồi hồi đầy xinh đẹp. Cậu cứ bần thần tua đi tua lại những khoảnh khắc ngày hôm nay, như một độc giả đang đắm chìm vào những thước phim xinh đẹp, tủm tỉm cười mỗi lần ánh nhìn anh chầm chậm trôi qua lăng kính trí óc mộng tưởng của cậu. Jake không gọi rõ được cảm xúc không tên này, và rõ ràng là cậu nhận thức được bản thân có những biến chuyển mạnh mẽ ra sao mỗi lần đối diện với người con trai ấy. Chỉ là Jake chưa sẵn sàng gọi tên rõ điều ấy là gì, và có lẽ cũng còn quá sớm để định hình những tương tư đang giăng kín tâm trí cậu.
Cũng chẳng cần thiết phải hiểu rõ làm gì. Cảm xúc con người đâu có giống với hàng tá định luật và học thuyết, đúng sai phải trái trắng đen nên được vạch rõ và phơi bày. Thế giới xúc cảm với hàng tá những loại cảm giác hỗn loạn, chằng chịt trong sự đa sắc màu của tâm trí, vốn là một điều mà chẳng nền văn minh hay khoa học nào có thể lý giải. Và có khi con người dành cả đời cũng chẳng bao giờ khám phá được hết khu vườn ngập tràn phức cảm do tạo hóa ưu ái ban tặng cho giống loài này. Jake đã học cách tin vào điều đó, học cách quay về tìm tòi và sống với phần nhiệm màu của thế giới bên trong, nơi phải trái đúng sai chỉ tồn tại mơ hồ và mong manh. Có những sự vật khó gọi tên bằng một khái niệm, và cuộc đời này có những phương trình ngay từ đầu đã là một nghịch lý.
Tình yêu là một phương trình như vậy. Bởi vì người ta nói yêu, nhưng sẽ không bao giờ hành xử đúng như những gì trái tim khát cầu. Người ta nhớ nhưng người ta lại tìm cách trốn tránh. Hay như việc cậu muốn ngắm anh nhưng lại luôn phải vờ như không để tâm đến anh. Muốn ở bên cạnh anh lâu nhưng lại ngại ngùng không dám giữ anh lại.
Nghịch lý tình yêu luôn là phương trình mà dù có cố gắng cũng chẳng nhà bác học nào có thể sửa chữa, và lạ kỳ thay nó vẫn trơn tru vận hành như vậy suốt hàng ngàn thập kỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip