Chap 9

Heeseung cho rằng việc lần trước đổ bể tan tành tất cả là tại Layla.

Kể ra nếu không vì anh giật mình và Layla chen vào giữa thì anh cũng kịp đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Heeseung cứ tiếc hùi hụi đến mức trằn trọc không sao ngủ được, và bê nguyên bộ mặt xụi lơ đó sang tận ngày hôm sau.

Khỏi hỏi cũng biết là ông bố ngốc này của tụi nó hôm qua sang nhà thầy Sim mà vẫn chưa xơ múi được miếng nào. Jungwon và Niki thở dài. Thôi thì đành lập kế hoạch tác chiến tại nhà của ba bố con vậy, chứ ở bên đó có Layla đúng là chúa phá game.

Vừa hay đợt đó là sinh nhật Jungwon. Bình thường hai đứa sẽ tổ chức sinh nhật hoành tráng rồi mời quá trời bạn bè tới ăn uống chơi đùa rôm rả, nhưng lần này, tụi nó quyết định hy sinh ngày sinh nhật quý giá để làm cơ hội mai mối cho hai vị bô lão.

Bữa tiệc sinh nhật ấm cúng đơn sơ, chỉ có đồ ăn do thầy Sim nấu và chút ít bánh kẹo cùng một chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh, quây quần bên nhau là 4 nụ cười hạnh phúc. Thực ra bọn trẻ chẳng bao giờ đòi hỏi một bữa tiệc sinh nhật rườm rà, mọi năm bố Heeseung cứ làm rùm beng lên vì sợ tụi nhóc tủi thân thôi, chứ Jungwon cũng chỉ muốn sinh nhật đơn giản để có nhiều thời gian hơn cho những người nó yêu quý.

Trời tháng 2 tuyết vẫn còn dày. Năm nay tuyết rơi dày hơn mọi năm, đúng là biến đổi khí hậu nên thời tiết chẳng còn giữ được quy luật tự nhiên nữa.

Heeseung khá bất ngờ khi năm nay hai ông con đề xuất tổ chức tiệc sinh nhật nội bộ và giản dị đến thế. Có một thoáng chốc, anh đã nghĩ rằng chẳng lẽ tụi nhỏ trưởng thành đến mức hiểu chuyện đến vậy sao? Anh thì sẵn sàng làm mọi điều cho con cái, chẳng nề hà gì, miễn sao tụi trẻ thích là được.

Thôi thì đó là đề xuất của Jungwon, anh cũng không phản đối. Trong các bữa tiệc sinh nhật mọi năm ồn ào rộn rã tiếng cười nói của bạn bè Jungwon, thú thực là có nhiều thứ Heeseung muốn làm, nhưng lại chẳng có cơ hội. Ví dụ như là viết một bức thư chứa đựng tất cả tâm can của anh, thể hiện rằng anh yêu và trân quý sự tồn tại của các con ra sao, và các con đã đem tới cho anh một cuộc đời mới mà anh luôn mơ. Và rằng anh hạnh phúc vô cùng khi được đồng hành cùng con và ngắm nhìn con trưởng thành, nhưng lại cũng đan xen vô vàn nỗi lo sợ những đứa trẻ của anh lớn nhanh quá.

Đấy, nói chung là Heeseung cũng đa cảm dữ lắm, mà cứ bạn bè tiệc tùng ê hề thì lại chẳng có thời gian nào mà đọc thư. Với lại anh cũng ngại nên chỉ mong có thể cho con nghe bức thư ấy khi chỉ có mấy bố con với nhau mà thôi.

Có lẽ năm nay Heeseung sẽ dành thời gian viết thư và đọc trong bữa tiệc sinh nhật đơn sơ này. Chỉ có anh và các con, ấm áp và quây quần trong hơi ấm gia đình.

À, cả thầy Sim nữa. Bọn trẻ nhất định đòi nằng nặc thầy Sim phải có mặt, đương nhiên là sâu trong thâm tâm anh cũng muốn như thế. Đối với anh, mọi khoảnh khắc ấm cúng của gia đình anh, chưa bao giờ Jake đứng làm người ngoài cuộc. Anh coi cậu là một phần của gia đình anh một cách tự nhiên, và thực tình thì anh thấy ngọn lửa tình thân nhờ có Jake mà càng trở nên ấm cúng.

Tất nhiên là Jake sẽ không từ chối. Ai mà lại muốn làm những thiên thần nhỏ ấy buồn cơ chứ. Mà bọn trẻ còn giao kèo hẹn cậu đến rõ sớm nữa kia chứ, Jake thấy cũng chẳng vấn đề gì vì cậu rảnh cả ngày mà. Với lại... thực ra ở đó sớm thì thời gian bên cạnh anh cũng lâu hơn.

Sau buổi tối ngại ngùng hôm đó, Jake và Heeseung vẫn chưa có cơ hội nói chuyện lại với nhau nhiều. Thật may là cơ hội hôm nay đến rồi. Jake tới và bắt tay vào làm đồ ăn, còn Heeseung đứng lăng xăng phụ giúp. Hai người ban đầu làm bộ ngại ngùng lắm chứ, một lúc sau thì lại ríu rít hơn cả chim ca. Jungwon và Niki chỉ biết nhìn nhau cười khà khà, tình ý rõ thế rồi mà sao còn chưa về chung một nhà đi thôi.

Hai ông bố mải mê cười đùa bỡn cợt ở nhà bếp mà quên khuấy đi là hai ông mặt trời con từ buổi chiều lỉnh đi đâu chẳng thấy mặt mũi.

Buổi tiệc sinh nhật diễn ra vô cùng đơn giản. Jungwon ngồi trên ghế, mâm cơm bày sẵn cơ man đồ ăn ngon, và chiếc bánh sinh nhật hình mặt mèo được để ở giữa. Jungwon chắp tay nhắm mắt ước, rồi thổi phù nến tắt trong khi mọi người vừa dứt lời bài hát chúc mừng sinh nhật. Sau một tỉ lời chúc qua lại và quà sinh nhật trao tay, Heeseung mới can đảm dám xin cả nhà vài phút để đọc bức tâm thư dài mà anh cất công viết từ mấy ngày trước.

Toàn là những điều chứa chất tình yêu thương của anh suốt bao tháng ngày qua, không hiểu sao lúc viết thì anh thấy cũng ổn mà lúc đọc lên lại nghẹn ngào quá. Thế là bố Heeseung lần đầu tiên sụt sùi lau nước mắt trước mặt hai đứa, làm tụi nhỏ cũng rưng rức theo, bầu không khí sâu lắng lạ thường.

Hóa ra Heeseung cũng có những mặt mềm dịu như vậy. Một người đàn ông mà điểm yếu của họ chính là gia đình, thì cũng chính là người đàn ông mạnh mẽ nhất. Heeseung không ngại thể hiện tình cảm dù cách thể hiện của anh có ngây ngô. Nhưng anh là con người chân thật. Jake nhìn anh và trào dâng trong lòng một nỗi niềm xúc cảm mạnh mẽ.

Khoảng lặng sâu lắng qua đi, ngay sau đó là màn hát hò vui vẻ của cả 4. Rõ ràng là nhà chỉ có 4 cái mồm mà cảm giác còn ồn hơn cái chợ. Jake cảm tưởng như ngày hôm nay cậu đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ cảm động rưng rưng đến vui cười ngoác miệng. Tưởng như hôm nay chứa đựng mọi niềm vui của bao nhiêu năm cộng lại. Jake không nghĩ rằng ở cạnh hai cậu học trò và ông bố phụ huynh của nó lại có thể đem cho cậu nhiều niềm vui đến vậy.

Tiệc tàn, dường như lũ trẻ đã thấm mệt. Jake và Heeseung lại nhanh nhẹn dọn dẹp bãi chiến trường. Hai ông con lúi húi một hồi đợi hai bố dọn xong, ngồi ngoan ngoãn đợi, có vẻ lại bày ra trò mới gì đây.

"Bố ơi, thầy Sim ơi, Niki mới biết cách đọc suy nghĩ người khác đấy."

Heeseung phì cười trước dáng vẻ của Niki. Thằng bé đội một cái mũ chóp cao dòm như đồ hóa trang Halloween năm ngoái trong trang phục phù thủy, cầm một cái đũa phép quơ quơ như thể đang làm một trò ảo thuật gì đó. Nói rồi, hai đứa nhóc lôi hai người lớn ngồi xuống ghế, Niki nhanh lẹ nói.

"Nào, để con sử dụng phép thuật đọc suy nghĩ của hai người nhá."
Jake rất khoái mấy trò tiểu phẩm của bọn trẻ con, nên cậu cũng rất nhiệt tình hưởng ứng. Niki chọn Jake làm đối tượng "xem bói" đầu tiên. Jake biết ngay lũ trẻ cứ lúi húi từ nãy chắc để chuẩn bị cho trò này rồi. Trong khi Niki cầm đũa phép quơ qua quơ lại quanh đầu cậu, thì Jungwon cầm một cái túi vải nhỏ, bên trong có cơ man là các mảnh giấy gấp lại, giơ trước mặt.

"Úm ba la xì bùa, ta sẽ cho ngươi 3 giây để nghĩ về người mà ngươi thầm yêu. Sau đó ta sẽ nói chính xác người đó là ai."

Jake phì cười nhưng vẫn làm theo chỉ đạo của lũ trẻ. 3 giây, đối với cậu như thế là quá nhiều, vì chỉ cần trong một tích tắc đã có cái tên hiện ra trong đầu cậu.

Jake cười thầm, nghĩ bọn trẻ chỉ giỡn vui vui. Jungwon giơ xấp giấy trước mặt Jake, ngụ ý bảo Jake bốc một trong số chúng.

Chà, kiểu xem bói kỳ quặc ghê! Jake cười tủm tỉm rồi nhắm mắt nhấc lên một mảnh giấy. Niki lại múa may vài đường ra trò phù phép, sau đó bảo Jake mở ra đọc tên trên đó.

"Lee Heeseung."

Trong một thoáng, Jake đã giật mình đến xém đánh rơi tờ giấy. Cậu không ngốc đến mức tin vào mấy trò này của bọn trẻ con thật, nhưng thực sự Jake đã có chút hoảng khi nhìn thấy hệt như nỗi lòng cậu vừa viết lên tờ giấy đó vậy. Trùng hợp là Jake thực sự nghĩ đến cái tên đó khi Niki hỏi một câu vu vơ như thế, và tin cậu đi, làm gì có loại phép màu nào, rõ ràng là trò của lũ trẻ rồi.

Chỉ là trò đùa của bọn trẻ thôi, mà sao mặt cậu lại đỏ lựng lên thế này?

Jake len lén đưa mắt sang nhìn anh, anh cũng tròn mắt ra mà ngơ ngác. Hai đứa trẻ tranh nhau tờ giấy để đọc rồi hí hửng đua nhau nói.

"Lee Heeseung, tên của bố này. Ôi thế là thầy Sim nghĩ đến bố Heeseung thật hả?"

"Vậy người mà thầy Sim thầm yêu là bố Heeseung sao?"

Ôi giời cái nét diễn ngạc nhiên giả trân này, Heeseung cũng biết thừa là bọn nhóc bày trò gán ghép. Anh không rõ tụi nhỏ có ý muốn đẩy thuyền cho anh và cậu thật, hay chỉ là một trò giỡn nhảm nhí của bọn trẻ mà thôi.

Anh biết là sẽ rất ngu ngốc khi nghĩ thế, nhưng anh vẫn muốn tin là trong hàng đống tờ giấy trong túi đó, một sự trùng hợp ngẫu nhiên của số phận an bài mà cậu bốc trúng tên anh, cũng vừa vặn là người cậu nghĩ tới trong lòng.

Heeseung thấy Jake đỏ mặt, sợ Jake ngại và không thoải mái. Anh lại phải làm bộ nạt bọn trẻ chứ thực ra trong lòng anh khoái muốn chết.

"Này, nói vớ vẩn quá đấy, không được trêu thầy. Niki ra đây mau lên."

"Xì, thầy phù thủy này hơi bị linh nghiệm đấy, bố đừng coi thường."

"Không tin thì bố cũng nhắm mắt vào và nghĩ tới người bố thầm yêu đi, rồi bốc trong đống này một cái tên."

Heeseung chẳng đợi đến 3 giây, anh thò tay vào bốc đại một tờ. Cần gì nhiều thời gian để nghĩ khi anh luôn biết chắc người đó là ai.

"Jake Sim."

Heeseung há hốc mồm, anh còn cứ nghĩ trong đống giấy đó, tụi nhóc chuẩn bị toàn một cái tên giống nhau để gài cho Jake bốc trúng tên anh. Thế quái nào mà tờ của anh lại có tên cậu thật này.

Đúng chính xác là người anh nghĩ đến.

"Ô, đấy chưa, là thầy Sim này, bố thấy con bói có chuẩn không?"

Niki toe toét.

"Thế là hai người thầm thích nhau, rõ ràng vậy rồi con nghĩ nên về chung nhà đi."

Heeseung phải giấu để mặt mình không cười toe toét như thằng ngốc, còn Jake thì ngại đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Cậu không bực mình vì mấy kiểu đùa giỡn của lũ trẻ, thậm chí cậu còn thấy chúng đáng yêu cơ. Với lại thực ra thì bọn chúng nói cũng đâu có sai, Jake ngại nhưng cậu không giấu được sự thật rằng cậu rất thích thú mỗi lúc bị chọc như vậy.

Dù sao thì vẫn phải chữa ngại trong tình huống này. Heeseung giả bộ xua hai ông tướng nhỏ đó đi ngủ để kết thúc cuộc trò chuyện đầy ngại ngùng này.

Hai đứa khoái chí vì đạt được mục đích, cắp đít vào giường cười rúc rích với nhau. Gán ghép và mai mối hai ông bố sẽ được bổ sung vào một trong số những thú vui mới của bọn trẻ, và nếu phi vụ này có thành công thì tụi nó tin rằng điều này xứng đáng được ghi vào CV như một thành tựu vĩ đại thuở niên thiếu.

Thấy cũng trễ ( và cũng vì cảm thấy quá ngượng ngùng trong tình huống này), Jake ngỏ ý muốn ra về. Và y như thường lệ, Heeseung lại rối rít đòi đưa thầy về nhà. Dù sao thì trời tối rồi, dạo này tuyết rơi dày vô cùng, Heeseung làm sao yên tâm để thầy vất vả băng qua bão tuyết.

Mà vốn dĩ ngày nào Heeseung chẳng đưa Jake về nhà, nên hôm nay cũng vậy thôi.

Thế quái nào mà Heeseung lục tung cả nhà lên không tìm thấy cái chìa khóa garage đâu. Rõ ràng là anh vẫn để ở chỗ mọi khi, tính anh hấp tấp nhưng có một vài thứ thì anh cam đoan là mình không bất cẩn đến thế. Anh cũng đâu có lú lẫn tới nỗi quên mất vị trí của một vật quan trọng như vậy. Heeseung và Jake bới tung cả nhà lên, tìm đến bở hơi tai vẫn chẳng thấy đâu.

Cuối cùng Heeseung đành phải mò đến chìa khóa sơ cua mà anh cất sâu ở trong két và nghĩ chẳng bao giờ có lúc mình lại đãng trí đến mức phải dùng đến nó.

Khi vừa ra đến cửa garage, thì hỡi ôi, lại cái trò gì nữa đây?

Một con người tuyết to bự nằm chắn đứng giữa cửa garage. Heeseung chắc mẩm đây là thành quả cả chiều cặm cụi của hai ông tướng này đây, nhân lúc hai bố đang mải nấu ăn ( và tán tỉnh) ở trong bếp.

Heeseung loay hoay vì rõ ràng là bây giờ có lật đổ người tuyết thì cái đống tàn dư đó vẫn quá chiếm diện tích, mà anh cũng chẳng hiểu bọn trẻ dùng cái gì mà cục người tuyết chắc không chịu được. Trời đã tối muộn, tuyết rơi kín mặt, anh chẳng muốn đứng ở bên ngoài thêm một giây phút nào chứ đứng nói đến việc đứng và dọn đống người tuyết này đi.

Heeseung quay ra, chả lẽ lại đi bộ? Trời tuyết như thế này đi bộ đúng là cực hình. Anh thì chẳng hề muốn Jake phải chịu vất vả một xíu nào. Đến cả việc kiếm một cái ô che cho thầy tạm trong lúc chờ đợi anh xử lý mà anh còn kiếm mãi không ra. Quái lạ, dạo này ô trong nhà cứ không cánh mà bay đâu mất?

Tất nhiên là cái này đã nằm trong kế hoạch tính toán của Jungwon và Niki rồi. Ô trong nhà tụi nhỏ đã giấu đi bằng sạch cùng với cả chìa khóa garage, và chiều nay hai anh em đã dùng hết sức bình sinh để nén người tuyết cho thật chặt, còn cẩn thận rưới nước đường lên để độ đông cứng đạt mức cao nhất, đảm bảo là bố nó có dùng xe húc cũng khó đây, vì tuyết trơn nên chẳng ai muốn để chúng dính vào xe nhiều cho nguy hiểm.

Tóm lại là hết cách, chỉ còn cách thầy Sim ở lại đây đêm nay thôi.

Heeseung biết là Jake sẽ ngại và tìm mọi cách từ chối, nhưng anh đã dùng hết chất xám để nghĩ ra cách đưa cậu về rồi. Giờ đã tối muộn, ngoài trời thì tuyết rơi dày, giao thông dạo này còn hạn chế chứ đừng nói đến việc ra đường giờ này. Jake thấy không còn cách nào khác nên cũng đành miễn cưỡng ở lại.

Thế là tự dưng hai người đã ngại ngùng lại càng trở nên lúng túng.

"Thầy cứ ngủ ở phòng tôi, để tôi sang phòng hai cháu ngủ cũng được."

Heeseung lên tiếng trước nhằm tìm giải pháp cho sự gượng gạo này, mà thôi đi ông già, nghĩ sao chúng tôi tạo điều kiện cỡ đó mà ông chui vô phòng tụi nhỏ ngủ được. Jungwon và Niki đã khóa trái cửa từ bên trong, đừng có hòng vào đây tìm chỗ trốn.

Heeseung méo xệch mặt, cái bọn nhóc này hôm nay lại dám khóa cửa cơ à? Nhưng anh chẳng dám gõ cửa làm tụi nhỏ thức giấc (mà có gõ cũng không đứa nào mở cho đâu), anh bối rối quay lại, gãi đầu gãi tai.

"À, bọn nhỏ khóa cửa rồi, vậy để tôi nằm ngoài ghế sofa này cũng được."

"Để tôi nằm ngoài sofa, dù sao cũng do tôi xuất hiện đường đột làm phiền anh."

"Không phiền đâu, thầy là khách, ai lại để khách nằm sofa. Tôi nằm sofa ổn mà, thầy cứ nằm trong giường cho thoải mái."

Hai người đùn đẩy nhau một hồi không ai chịu ai, cuối cùng Heeseung phải tự vào cầm gối và chăn ra nằm yên vị lên sofa trước tranh chỗ để Jake không kì kèo được nữa.

Biết là không thuyết phục được anh, Jake cũng đành phải ngoan ngoãn vào phòng anh nằm. Phòng anh không quá cầu kỳ, mọi thứ đều đơn giản, mùi gỗ tràm thơm hòa quyện cùng mùi nước hoa anh hay dùng, tất cả đều là mùi hương của anh. Jake hiếm khi tò mò về phòng người khác, và cậu cũng thấy việc mình nằm ngủ ở phòng người ta cũng rất kỳ cục. Nhưng tình huống bất đắc dĩ nên chẳng biết phải làm sao. Với lại cậu cũng hiểu suy nghĩ của anh. Nếu cậu là anh, cậu cũng sẽ rất khó xử vì để khách phải nằm sofa một cách không thoải mái, như thế thì rất thô lỗ. Nếu cậu là chủ nhà, cậu cũng sẽ vì sự hiếu khách mà hy sinh một đêm nằm sofa để khách được nằm thoải mái mà thôi.

Đến cả việc mở cửa xe mà anh cũng muốn làm giúp cậu, thì chẳng có nhẽ nào anh để cậu nằm sofa cả.

Jake nằm trằn trọc xoay ngang xoay dọc mà chẳng tài nào ngủ nổi. Cứ cho rằng là cậu lạ chỗ đi, nhưng nơi này, vạn vật xung quanh đều mang dáng dấp hình bóng anh. Mùi thơm của anh, đồ đạc của anh, giường anh thường nằm, tất cả những điều đó khiến trái tim cậu thổn thức và rạo rực một nỗi niềm bỏng cháy.

Mới vài phút trôi qua thôi mà cậu đã bắt đầu thấy nhớ anh, dù anh chỉ nằm cách cậu một bức tường bên ngoài sofa phòng khách kia. Jake đâm ra lo lắng vì sợ anh bị lạnh. Sofa làm sao êm ái và ấm như đệm được, ngoài phòng khách máy sưởi cũng không ấm như trong phòng ngủ. Không biết anh nằm vậy có lạnh không, Jake nôn nao bồn chồn, cuối cùng không ngăn được mà cầm một chiếc chăn tiến ra phía sofa của anh.

Dòm thấy bóng người kia nằm yên vị, Jake chắc mẩm anh đã ngủ rồi. Cậu rón rén bước chân tiến lại phía anh. Khổ thân chưa, anh nằm co quắp trên chiếc sofa vì thân hình hơn m8 của anh dài hơn so với chiều dài của ghế, nhìn nom là thương. Jake thấy áy náy lắm nhưng biết làm sao được, cậu nhẹ nhàng đặt lên người anh chiếc chăn, cẩn thận kéo nó sát vào gần cổ anh để gió không lùa được.

Đúng là trong bóng tối nhập nhoạng, con người ta có thêm lắm thứ dũng khí kỳ lạ để làm những điều mà ban ngày chẳng dám. Như việc Jake đột nhiên thấy trái tim đập mạnh mẽ đến mức cậu từ lúc nào đã ghé sát mặt về phía anh, để ngắm thật kỹ đôi mắt nhắm nghiền và đôi lông mi dài xinh đẹp, cùng chiếc môi nhỏ nhắn của anh.

Jake luôn thấy anh đẹp trong mọi khoảnh khắc, kể cả khi anh cười hay khóc, anh tức giận hay vui vẻ, anh đăm chiêu hay thư thái. Và hóa ra kể cả khi đôi mắt anh nhắm khi đang say ngủ, thì vẻ đẹp ấy vẫn ngự trị trên khuôn mặt anh. Thật kỳ diệu, Jake cảm giác cậu có thể ngồi đây hàng giờ chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt ấy, vì nếu bình thường thì cậu chẳng đủ can đảm để tiến gần tới khoảng cách này, và cũng chẳng dám thoải mái nhìn anh lâu như vậy mà không bị anh bắt gặp.

Bờ mi của anh khẽ rung rung, và khi đầu mũi của Jake tưởng như chạm tới đầu mũi anh, Jake thấy anh từ từ mở mắt.

Cậu giật mình hốt hoảng như bị ai sờ gáy. Jake luống cuống đứng dậy, đôi chân hấp tấp vấp vào cạnh bàn khiến cậu loạng choạng đổ nhào về phía trước.

Jake không giữ được thăng bằng nên cả người cậu theo quán tính đổ về phía sofa. Và cậu nằm gọn trong vòng tay anh, như thể anh trong khoảnh khắc đó đã kịp thời phản ứng giơ tay ra đỡ cậu.

Khoảnh khắc này, Jake cảm nhận rõ từng hơi ấm của đối phương, còn gần gũi và chân thực hơn so với nụ hôn hụt lần trước. Mọi giác quan trong cậu đều như nổ tung, đôi mắt anh nhìn cậu thân tình và sâu lắng, đến mức khiến cậu như mềm nhũn trong lòng anh. Sợ hãi và hồi hộp, Jake thấy khắp người cậu nóng ran như đang trải qua một cơn sốt.

Cậu không nhận ra giọng mình lắp bắp đến lạ thường.

"Anh...anh còn thức sao?"

Một câu hỏi hết sức ngốc nghếch và thừa thãi.

"Tôi đoán là vậy. Và cũng mong là vậy. Vì tôi không muốn tin rằng khoảnh khắc này chỉ là mơ."

Jake cảm nhận trái tim cậu dường như không còn là của cậu nữa. Vì nó đập không kiểm soát, hoặc có khi nó ngừng đập rồi. Cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở, xen lẫn bất an và ngại ngùng khiến chân tay cậu bủn rủn. Jake biết rằng nếu cậu nán lại ở đây thêm một giây nào nữa, trái tim cậu sẽ mất kiểm soát.

Cậu vội đứng dậy, quay mặt đi giấu khuôn mặt đỏ bừng. Rõ ràng trong giây phút vừa rồi, Jake cảm nhận được một lực, dù nhẹ như bẫng nhưng vẫn như có chút gì níu giữ cậu trong lòng anh.

"Tôi nghĩ là anh nằm đây sẽ lạnh và không thoải mái. Anh vào trong kia nằm đi, cả hai nằm chung. Như vậy thì tôi cũng sẽ đỡ áy náy hơn."

"Không phiền cậu chứ?"

Tất nhiên là không rồi, Jake sẽ không dám trả lời như vậy, cậu chỉ bẽn lẽn gật đầu rồi bước vào phòng, nằm gọn vào một góc đợi anh vào. Jake không biết rằng điều này có thực sự là lựa chọn đúng không, hay lại là một cơn sóng trào dâng với đủ các hỗn loạn cảm xúc trong lòng đến thao thức cả đêm. Nhưng ít nhất là đây là giải pháp khôn ngoan hơn việc để anh nằm đó ngủ và khiến cậu day dứt.

Heeseung đem con tim đập như trống vỗ, từng bước tiến vào phòng. Jake nằm ngoan ngoãn và gọn gàng ở một góc, giường anh cũng không phải dạng bé nên hai người nằm vẫn thoải mái. Heeseung nhẹ nhàng leo lên, cố gắng không tạo ra tiếng động, anh cũng khép nép nằm gọn một bên để tránh động chạm quá đáng khi cậu chưa cho phép.

Ừm thì, dù chỉ nằm chung giường với nhau và không có quá nhiều khoảnh khắc gần gũi, nhưng ngần ấy cũng đủ khiến Heeseung vui vẻ trong lòng mãi không thôi. Anh cứ len lén ti hí mắt nhìn xem người đối diện đang làm gì, thấy Jake cũng có vẻ nằm chưa yên, chắc chắn là cũng căng thẳng đến mức không ngủ được.

Anh không muốn mình làm cậu thấy sợ hãi vì những hành động quá trớn, nên anh cũng chỉ âm thầm như vậy canh cho giấc ngủ của cậu yên ổn.

Heeseung đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cậu, khuôn mặt cậu nhìn trong sáng và thánh thiện như một thiên thần nhỏ. Anh có thể nào ngó lơ mà ngủ quên khi khuôn mặt này đối diện với anh cơ chứ? Xinh đẹp vô cùng, khiến anh cố dặn lòng kìm nén không đặt lên môi em một nụ hôn.

Heeseung không rõ mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Và trong cơn mơ, anh đã mơ rằng mình ôm lấy em, cảm giác và hơi ấm ấy chân thực vô cùng, với khuôn mặt em xinh đẹp cùng nụ cười tươi rói mà anh có thể vô tư đặt lên em những cái hôn đầy yêu thương.

Giấc ngủ ngon nhất từ trước tới nay của anh...

Khi Heeseung mở mắt, bên cạnh anh đã là chiếc giường trống.

Anh vội vàng chạy ra ngoài, kí ức hôm qua lờ mờ vô thực khiến anh hồ tưởng như có phải mọi điều chỉ là một cơn mơ đầy ngọt ngào của anh.

Jake vẫn ở đấy, cậu đang say sưa ở khu vực bếp, có lẽ là làm đồ ăn sáng. Thoáng thấy bóng anh, cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng, và Heeseung tin rằng đó là nụ cười đẹp nhất, ấm áp hơn cả triệu nắng mai mà anh luôn muốn giữ lấy để ngắm nhìn mỗi sáng thức giấc.

"Anh dậy rồi sao? Tôi có làm đồ ăn sáng rồi, anh ra ăn nhé."

Heeseung có lẽ chưa tỉnh khỏi cơn mê, mê ngủ và mê em, anh cứ đứng bần thần, rồi đôi chân chậm rãi tiến về phía cậu. Jake vẫn ở đây, xinh đẹp và chân thực, như thể mọi điều hôm qua không hề dở dang và vẫn còn tiếp diễn, Heeseung thầm tạ ơn Chúa vì hóa ra tất cả không phải là do anh tự vẽ nên.

Thật xinh đẹp và đáng yêu. Em xuất hiện ở trong ngôi nhà của anh trong dáng vẻ giản dị không chải chuốt, nhưng đó là dáng vẻ mà anh luôn muốn tìm thấy ở em. Một em thoải mái và dễ chịu sống trong ngôi nhà của anh, và bao giờ thì nó mới là nhà của chúng ta? Anh đã suýt chút nữa không kìm nén được mà chạy tới ôm em vào lòng.

Jake nhận ra anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu vỗ nhẹ vào má anh, cười mỉm.

"Sao thế? Chưa tỉnh ngủ hả?"

"Chưa. Còn mê lắm."

Jake cười, mới sáng ra mà anh đã trưng ra bộ dạng ngốc nghếch mà tán tỉnh thế này, đến lượt cậu thấy anh dễ thương quá rồi!

"Hôm qua tôi mơ một giấc mơ tuyệt đẹp."

Heeseung ngồi xuống bàn ăn, nhìn vào mắt cậu.

"Nếu hôm qua lúc ngủ tôi có làm gì quá đáng khiến thầy không thoải mái thì tôi xin lỗi nhé."

Heeseung ái ngại, anh biết rằng anh có nết ngủ hơi kỳ quái nên trong lúc vô thức, biết đâu anh đã hành động gì quá khích, như là gác chân, hay chống tay đè tay lên người đối diện.

Jake chỉ cười không đáp, anh đâu biết giấc mơ của anh, nửa mơ nửa thực, và có lẽ anh không biết đêm qua cái ôm của anh không chỉ tồn tại trong mơ, mà hơi ấm ấy là hoàn toàn chân thật.

Anh đâu có biết rằng sáng nay khi ngủ dậy, Jake đã bối rối và hạnh phúc ra sao khi bàn tay anh choàng lên người cậu. Nhẹ nhàng và từ tốn dù rõ ràng anh không hề nhận thức được hành động của mình, nhưng Jake không phải tỉnh dậy vì sức nặng từ bàn tay anh, mà ngược lại là nhờ hơi ấm áp từ cơ thể anh và vòng tay ấy. Có thể đêm qua cả hai đều không nhận thức mà vô tình xích lại gần theo lẽ tự nhiên tiến về nguồn nhiệt ấm áp để sưởi ấm. Và trong cơn mơ của em, em đã thoải mái rúc vào vòng tay anh, còn trong cơn mơ của anh, anh đã dang rộng vòng tay để trọn vẹn ôm lấy em. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip