Park Jongseong's Disgust



Nhóm được tan làm lúc bảy giờ, nhưng Heeseung vẫn ngồi lì ở phòng thu âm đến tận tám rưỡi tối. Không phải vì anh có lịch trình cá nhân hay gì, cũng chẳng phải vì anh muốn luyện tập thêm. Chỉ là Heeseung không muốn vô tình gặp Jake ở sảnh chờ thang máy.

Anh đã để ý rồi, Jake luôn về đúng giờ, có khi còn sớm hơn một chút, như thể cậu muốn tránh bất kỳ khả năng nào có thể chạm mặt anh.

Vậy thì Heeseung sẽ đợi.

Đã mạnh miệng nói với cậu là cứ phớt lờ anh đi rồi, Heeseung cũng phải tự mình nỗ lực đáp trả lại nguyện vọng của cậu chứ.

"Mất công giả vờ tăng ca rồi sao anh không làm gì cho quên chuyện đời đi thay vì ngồi đơ ra nghĩ về thằng Jake?" Jay ló đầu vào trong cửa studio.

Heeseung chột dạ: "Anh đâu có nghĩ về Jake?"

Jay nhếch miệng cười khinh bỉ, không cần quay mặt lại Heeseung cũng biết.

Jay tựa lưng vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, đôi mắt nheo lại như thể đang đánh giá tình trạng thê thảm của Heeseung.

"Thật luôn đấy, dạo này anh có soi gương không? Mấy đứa nhỏ lo lắng dữ lắm."

Heeseung không trả lời. Anh chẳng có gì để đáp lại cả.

"Mấy ngày nay anh như bị rút cạn pin, nhìn lúc nào cũng thấy vật vờ như bóng ma. Mà thôi, dù sao cũng hợp lý—hồn vía anh chắc theo Jake đi mất rồi." Jay bĩu môi. "Giờ em hỏi thật, nếu nhớ nó thế thì sao không chạy đến mà nói chuyện cho ra nhẽ?"

Heeseung hít vào thật sâu, hai tay đan vào nhau, tựa lên đầu gối. Anh cúi đầu, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm xuống sàn nhà như thể có thể tìm ra câu trả lời ở đó.

"Nói rồi, nhưng hoá ra anh chỉ toàn làm phiền em ấy."

Giọng anh rất khẽ, gần như lẫn vào tiếng rè nhè nhẹ của máy thu âm.

Jay lắc đầu, đá nhẹ vào chân ghế của Heeseung. "Còn lâu nhé. thằng cún đó không phải kiểu người dễ dàng ghét bỏ người khác như vậy."

Heeseung im lặng, nhưng Jay nói đúng.

Những lần họ vô tình phải tương tác với nhau, Heeseung đều thấy rõ Jake có khựng lại một chút. Nhưng rồi cậu lại đảo mắt đi hướng khác, bước chân không hề dừng lại.

Chuyện xảy ra đêm hai người chia tay lặp lại trong đầu anh như một cuộn phim bị hỏng, rồi cả những buổi sáng cậu từng lặng lẽ nhìn về phía anh trong phòng họp, những dòng tin nhắn nhập rồi lại xoá đi, những khoảnh khắc cả hai từng hạnh phúc rồi vỡ vụn trong tay nhau.

Heeseung đẩy lòng bàn tay lên mặt, xoa xoa trán như thể có thể xua đi thứ cảm giác khó chịu đang cuộn lên trong lồng ngực.

"Vô ích thôi," anh lẩm bẩm.

Jay nhướn mày. "Cái gì?"

Heeseung lắc đầu. "Không có gì."

"Thì tùy anh thôi. Nhưng em nói thật nhé, em chưa từng thấy ai ngu ngốc như hai người." Jay cười nhạt, rời khỏi phòng, để lại Heeseung ngồi đó một mình.

Nhưng khoảng trống to đùng trong lòng không cho phép Heeseung tránh mặt cậu một cách yên ổn. Họ chia tay đã gần hai tháng, nhưng những thói quen cũ vẫn cứ quấn lấy anh, không chịu buông bỏ. Những ngày tăng ca, anh vẫn đến phòng thu âm vào đúng giờ đó, vẫn ngồi chống cằm trước hàng tá thứ công cụ máy móc mất rất lâu mới có thể làm quen, vẫn giữ thói quen kéo áo khoác che kín cổ mỗi khi làm ấm họng. Và như mọi ngày, anh vẫn chờ để nhìn thấy tin nhắn của cậu.

Heeseungie hyung, lát nữa anh muốn ăn gì?

Heeseungie hyung, hôm nay về nhanh quá em chưa kịp tạm biệt anh, nên em sẽ ngủ trên giường anh để khi nào về Heeseungie không cần đi tìm em nữa nhé!

Heeseungie hyung, em đưa Jungwon với Sunoo đi ăn trước, anh muốn em mua bánh cá về không nè?

Nhanh lên nhé, em đợi anh về nhà.

Anh đã ăn tối chưa?

Tin nhắn cuối cùng của cậu vẫn treo lơ lửng trong khung thoại như vậy, không còn kịp hồi đáp. Heeseung không có can đảm mở lời, Jake càng không có lý do gì để phá vỡ sự im lặng kéo dài mà gửi cho anh một tin nhắn.

__

Dưới ánh đèn vàng nhạt của gian bếp quen thuộc, Jake chọc chọc đũa vào bát cơm, không vội ăn. Jay ngồi đối diện, tự nhiên như ở nhà, vừa cầm đũa vừa lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại cười như dở vì một video gì đó trên mạng.

Bình thường, nếu không có gì để nói, Jay vẫn sẽ huyên thuyên đủ thứ trên đời, từ chuyện đàn em mới vào công ty tập luyện thế nào đến chuyện mấy đứa nhỏ đang lén lút bày vẽ làm sinh nhật bất ngờ cho Jay mà không biết đã lộ tẩy hết ra sao. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao cậu im thì Jay cũng không thèm bắt chuyện luôn.

"Anh Heeseung dạo này sao rồi?" Jake hỏi, cố gắng sắp xếp câu từ để thằng bạn này không trêu chọc là cậu quan tâm người cũ thái quá nữa.

Nhưng bất chấp mọi nỗ lực của Jake, Jay đang định đưa miếng thịt vào miệng thì khựng lại, nhướn mày nhìn cậu. "Ủa, còn biết quan tâm đến người ta nữa à?"

Jake nhún vai. "Dù sao cũng là anh em cùng nhóm mà."

Jay nhếch môi, đặt đũa xuống bàn, khoanh tay lại, mặt lập tức diễn nét nghiêm túc trầm lặng: "Anh ấy hả? Thê thảm lắm."

Jake nhìn Jay đầy hoài nghi.

"Thật đấy." Jay nghiêm túc gật đầu. "Mày không để ý à? Ảnh gầy sọp đi, mắt thâm quầng, cả ngày chẳng nói chẳng rằng, cứ lầm lầm lì lì như bị ai nhập."

Jake mím môi, không đáp.

"Ăn uống thì chẳng ra sao, hôm qua cả nhóm cùng ăn ở đây ảnh lặng lẽ chuồn về sớm còn gì. À, còn nữa, bữa trước ảnh ngồi một mình trong phòng thu, nhìn màn hình máy tính mà thất thần suốt một tiếng đồng hồ. Cứ như người mất hồn." Jay nhún vai. "Chắc tao phải mua bùa trừ tà cho ảnh quá."

Jake khẽ nhíu mày. "Tệ đến vậy à?" Rõ ràng theo cậu lén quan sát thì cũng không đến mức đó. Nhưng Jay ở ngay cạnh phòng Heeseung, hẳn là phải biết nhiều hơn cậu.

"Chứ còn gì nữa?" Jay chậc lưỡi, rồi bất ngờ nghiêng đầu quan sát Jake. "Nhưng mà, sao tự nhiên mày hỏi vậy?"

Jake cầm ly nước lên uống một ngụm, che giấu cảm xúc trong mắt. "Tao chỉ thấy... nếu anh ấy cứ như vậy thì cũng không tốt. Dù cái vụ cạch mặt này là do tao khởi xướng, nhưng mà, không thể mãi tránh mặt nhau như thế này được."

Jay bật cười, nhưng ánh mắt lại lộ ra chút mệt mỏi. "Hai người đúng là một cặp kỳ lạ thật đấy."

Jake ngước mắt nhìn Jay, không hiểu ý.

"Mày hỏi thăm anh ấy, anh cũng suốt ngày lén lút quan sát mày. Nhưng đến lúc đối mặt thì cứ vờ như không quen biết. Định hành hạ nhau đến khi nào nữa?" Jay chống cằm, thở dài. "Thật sự, chưa từng thấy ai ngu ngốc như hai người."

"Thì cũng đâu có định chiến tranh lạnh mãi đâu." Jake chống khuỷu tay lên bàn, giọng điệu có chút bâng quơ. "Chỉ là... không biết nên bắt đầu từ đâu thôi."

Jay cáu. "Bắt đầu cái gì mà bắt đầu? Nhắn tin đi. Hẹn anh ăn đêm như hồi xưa đi. Hoặc chỉ cần ra hành lang, chào một câu cũng được. Chứ đừng có nhìn nhau như người xa lạ nữa, trông phát bực."

Jake mím môi, không nói gì.

"Mới hôm nào vừa chia tay mày còn khóc lóc kêu nhớ Heeseung đến nhức cả đầu xong thức đến sáng viết thư cho ổng còn gì? Đứa nào bảo tao chỉ cần Heeseungie nói một câu thôi là sẵn lòng quay lại? Đứa nào? Hả?"

Mỗi câu chữ phát ra từ mồm Jay tỷ lệ thuận với sắc đỏ trên mặt Jake.

"Mày chưa thất tình bao giờ sao mà hiểu được!" Cậu nuốt nước bọt, mọi sức lực đột nhiên bay sạch. "Với cả, lúc đấy tao chưa chấp nhận được sự thật là Heeseung không yêu tao nữa. Bây giờ hiểu rồi thì khó xử thấy bà."

Jay chống cằm, nhìn cậu chằm chằm.

"Nhưng mà thôi, tao không có kỳ vọng gì ở mày đâu."

Cậu có thể nghĩ đến việc hòa giải, có thể cảm thấy mối quan hệ giữa họ không nên kết thúc một cách lửng lơ như thế. Nhưng cậu vẫn chưa biết phải làm gì, và quan trọng hơn hết—cậu vẫn chưa chắc chắn rằng liệu Heeseung có thật sự muốn như vậy hay không.

Jake đặt đũa xuống bàn, thở dài.

Có lẽ, cậu nên thử.

"Mà này..."

"Hử?"

"Hôm đó tao không phải viết thư cho anh Heeseung đâu."

"Heeseung hyung, anh xuống tầng dưới lấy giúp em hộp Lego cũ của Jake đi, em đang dở tay rồi." Jay đứng ở bếp, tay còn cầm con dao gọt hoa quả, lười biếng ngoái đầu nhìn vào.

Heeseung đặt tai nghe xuống bàn, chần chừ. "...Không tự đi mà lấy?"

"Anh không thấy em đang bận à?" Jay hươ hươ con dao.

Heeseung liếc qua. "Gọt táo thôi mà."

"Sai, là gọt táo cho em út yêu dấu của anh vì nhóc đó nói muốn ăn táo hình thỏ." Jay nhún vai, tiếp tục dùng dao khoét một vòng quanh quả táo một cách thong thả. "Tưởng đang nuôi sáu đứa con không bằng."

Heeseung nghiến răng. "Nhờ Sunghoon hay Riki đi đi."

"Sunghoon đang tắm, Riki thì vừa mới bảo lười." Jay cười đểu. "Còn anh thì đang không làm gì cả, quá hoàn hảo luôn."

Heeseung bặm môi, rõ ràng có ý định từ chối, nhưng Jay lại nói tiếp.

"Hộp Lego trong thùng đồ chơi cũ ở phòng Jake, hồi trước em để tạm ở đó." Jay liếc nhìn phản ứng của anh. "Sao thế? Chỉ xuống tầng dưới lấy một cái thùng thôi mà, có phải đi hứng bom nguyên tử đâu."

"Không phải." Heeseung mím môi, ngón tay vô thức siết lại. "Nhưng..."

"Nhưng sao? Sợ va phải Jake?"

Heeseung không nói gì, nhưng ánh mắt anh đã nói lên tất cả.

Jay thở dài, đặt con dao xuống bàn, chống nạnh nhìn anh. "Anh tính trốn nó đến bao giờ?"

"Không phải trốn," Heeseung phản bác, nhưng giọng anh còn chẳng đủ mạnh mẽ để thuyết phục chính bản thân mình.

Jay chỉ nhướn mày, không nói gì.

Heeseung quay mặt đi, nhìn về phía cửa sổ.

Anh biết sớm muộn gì cũng phải chạm mặt Jake, dù anh có cố né tránh thế nào đi nữa. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc đứng trước mặt cậu, Heeseung lại không biết phải làm gì—phải nói gì—để không khiến mọi thứ trở nên gượng gạo hơn.

Anh thở dài, cuối cùng cũng đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác trên thành ghế.

"Thôi được rồi," Heeseung lẩm bẩm. "Đi lấy hộp Lego chứ gì?"

Jay cười cười, lùi lại để nhường đường. "Giỏi lắm."

Heeseung quắc mắt liếc Jay một cái, rồi bước ra ngoài, đi về phía thang máy.

Cả ba người ở tầng 10 đều chưa tan làm, không hiểu sao Heeseung lại thấy dây thần kinh căng cứng của mình dãn ra đáng kể.

Thùng đựng đồ chung của Jay và Jake từ thời còn ở ký túc xá cũ vẫn nguyên vẹn. Jay bảo thỉnh thoảng có những thứ không biết để đâu Jake vẫn hay cất tạm vào đó. Heeseung ôm thùng đồ nặng bằng mấy quả tạ ở phòng gym anh thường lui tới, không cẩn thận để lọt mất một tờ giấy rơi ra ngoài. Heeseung thở dài đặt xuống. Đó chính xác là một chiếc phong bì, nhìn thấy đề tên Sim Jaeyun, anh suýt nữa đã ném ngay vào thùng rác.

Heeseung muốn làm vậy, chỉ để xoa dịu cơn nhói chưa bao giờ rời khỏi lồng ngực, không rõ là do cáu giận hay buồn bực, như một lời nhắc nhở về tất cả những gì anh đã đánh mất.

Heeseung không rõ lúc ấy điều gì đã thôi thúc mình mở phong bì. Nét chữ nắn nót ngay ngắn của Jake đập vào mắt anh.

"Gửi đến người tiếp theo yêu anh ấy."

Heeseung nhìn chằm chằm vào nó rất lâu, rất rất lâu, tim anh đập mạnh đến chóng mặt trong lồng ngực.

Anh nhớ lại, ngày trước Jake đã từng rất thích viết thư, như cách người ta thường hay viết nhật ký. Nhưng cậu chưa bao giờ cho Heeseung đọc hết, nói là đã thủ tiêu toàn bộ mặc cho anh có nài nỉ cỡ nào.

Cậu từng nói, rằng viết thư mang lại cho cậu cảm giác nhẹ nhõm.

Như một cách để xử lý cảm xúc của mình, với cảm giác mơ hồ rằng có ai đó đang lắng nghe cậu mà không cần phải thực sự bộc lộ suy nghĩ bên trong.

Heeseung đặt lá thư trở lại hộp.

Mở ra có khi chỉ làm mọi chuyện rắc rối thêm, Heeseung thầm nghĩ.

Một.

Hai.

Nhưng anh tò mò quá.

Chậc lưỡi một cái, Heeseung ngồi yên vị dưới đất, bàn tay thoăn thoắt mở phong thư ra.

"Gửi đến người tiếp theo yêu anh ấy,

Tên anh ấy là Lee Heeseung, nhưng anh thích được gọi bằng những biệt danh khác.

Heeseungie, Heedeungie, Bambi.

Heeseung thích những tên gọi thân mật, vì đó là cách anh thể hiện tình cảm. Nếu anh ấy gọi bạn là em yêu, tình yêu, cún ơi, thì Heeseung là đang yêu bạn rất nhiều đó - bằng cả trái tim, đến mức anh không nhịn được muốn thể hiện tình yêu đó ra, ngay cả khi chỉ đơn giản là gọi tên bạn.

Khi Heeseung ngừng dùng những biệt danh thân mật chỉ hai người biết đó, là lúc mình biết, cuối cùng, ít nhất đối với mình, tình yêu của anh ấy có thể đã cạn kiệt.

Rằng khi Heeseung gọi mình là Jaeyun, có nghĩa là mình không còn là tình yêu của anh ấy nữa.

Cái đó, mình đoán đó là mục đích của lá thư này. Rằng —

Bất cứ ai sẽ yêu Heeseung sau mình, dù bạn là ai, mình hy vọng bạn sẽ yêu anh ấy theo cách anh ấy xứng đáng. Rằng bạn yêu anh ấy theo cách tốt hơn mình đã làm, và tốt hơn những gì mình có thể làm.

Không phải nhiều hơn.

Chỉ là tốt hơn.

Bởi vì...nghe có vẻ kiêu ngạo, nhưng mình không nghĩ có ai có thể yêu Heeseung nhiều hơn mình đâu. Mình đã yêu anh ấy bằng cả trái tim, mọi ngóc ngách đến mức đôi khi mình thấy đau, chỉ vì yêu anh ấy quá nhiều.

Mình đã yêu anh ấy, bằng một loại tình cảm hơn cả tình yêu. Chỉ là tình cảm của mình không đủ tốt, mình nghĩ vậy. Có khi nếu mình mạnh mẽ hơn, để ý đến anh hơn, chăm sóc anh kỹ hơn, mình sẽ đủ tốt. Nhưng bây giờ mình nhận ra, đôi khi ngay cả khi bạn yêu ai đó bằng tất cả những gì bạn có, thì đó cũng chưa chắc là những gì họ cần. Hoặc muốn.

Mình vẫn biết ơn, vì khoảng thời gian được làm bạn trai nhỏ của Heeseung.

Bởi vì yêu anh đã làm mình trở thành một người tốt hơn. Mình yêu Heeseung đủ nhiều để cố gắng níu giữ, nhưng anh ấy đã dạy mình cách yêu ai đó nhiều đến mức sẵn sàng để họ ra đi.

Yêu Heeseung sẽ làm bạn suy nghĩ nhiều hơn, tốt bụng hơn, kiên nhẫn hơn, bạn sẽ thấy được mình may mắn cỡ nào, khi được yêu bởi một người tuyệt vời như vậy. Bởi vì tình yêu của Heeseung là món quà tuyệt vời nhất mình từng nhận được, và nó cũng sẽ là điều tuyệt vời nhất bạn nhận được.

Vì vậy, hãy trân trọng anh nhé, vì bạn có thể sẽ đánh mất anh ấy giống như mình, một ngày nào đó, và khi đó bạn sẽ muốn làm bất cứ điều gì chỉ để được yêu Heeseung thêm dù chỉ là một giây.

Bất cứ điều gì."

Heeseung đột nhiên thấy má mình ươn ướt.

"Gửi người tiếp theo yêu anh ấy, xin hãy chăm sóc Heeseung thật cẩn thận.

Heeseung là một người rực rỡ và tuyệt đẹp, đến mức bạn sẽ có cảm giác như đang tắm mình trong ánh mặt trời ấm áp bất cứ khi nào bạn ở bên anh. Anh dành rất nhiều thời gian chăm sóc mọi người xung quanh, đến nỗi đôi khi người ta quên mất rằng, anh ấy cũng cần ai đó quan tâm lại.

Heeseung không mạnh mẽ như vẻ ngoài, nên lúc bạn xem mấy bộ phim đau lòng kiểu Sunoo thích, anh sẽ vừa dỗ bạn nín khóc vừa bí mật lau nước mắt chính mình.

Nên là, bạn phải ôm anh, cứ để anh tỏ ra mạnh mẽ, giả vờ không khóc, rồi cho anh một bờ vai để khóc.

Và có những ngày khi nụ cười của anh không hoàn toàn chân thật, Heeseung sẽ không bao giờ nói ra rằng anh đang buồn hoặc rằng anh ấy mệt mỏi hay gặp khó khăn, vì anh ngốc như vậy đấy. (Nhưng đừng quá khó chịu, đó vốn là cách Heeseung yêu, cách yêu duy nhất anh biết.)

Những ngày như vậy, hãy mang cho Heeseung bánh cá nhân đậu đỏ, quấn anh trong chiếc chăn mềm yêu thích của anh (chiếc màu xanh), và cùng anh chơi LOL. Bạn có thể phải giả vờ là muốn chơi cùng anh, vì bạn trai lớn của chúng ta thích tỏ ra mạnh mẽ không cần thiết, nhưng mà cứ chiều anh vậy đi nhé.

Nếu có cãi nhau, hãy cẩn thận lời nói. Bạn sẽ không bao giờ hiểu được lời nói làm Heeseung tổn thương sâu sắc đến nhường nào.

Và nếu anh có bỏ đi, hãy để anh ấy đi, vì Heeseung sẽ luôn quay lại. Anh chỉ cần một chút thời gian để xử lý cảm xúc của mình, vì Heeseung có trái tim siêu siêu nhân hậu mà.

Khi Heeseung tự nhiên tặng bạn một món quà, chỉ vì anh ấy vô tình nhìn thấy nó và nghĩ đến bạn—đấy là cách nói "anh yêu em" của Heeseung đó. Khi anh choàng áo khoác lên vai bạn, khi anh kéo bạn sát lại gần, khi anh khẽ lau đi một mẩu bánh vụn trên khoé môi bạn—tất cả những điều đó đều có nghĩa là, bạn là người Heeseung để trong tim. Có thể Heeseung sẽ không nói ra, nhưng bạn sẽ nhận ra thôi. Vì mỗi lần anh ấy nhìn bạn, anh đều mỉm cười như thể bạn là cả bầu trời đầy sao trong mắt anh.

Gửi người tiếp theo yêu Heeseung, mình hy vọng rằng, một ngày nào đó, anh sẽ kể cho bạn nghe về mình. Rằng dù chúng mình không thể đi cùng nhau đến cuối, mình vẫn để lại một dấu ấn nào đó trong trái tim anh, đủ để anh nhớ đến mình vào một lúc nào đó, dù chỉ một chút thôi.

Nghe hơi ích kỷ, nhưng—Bạn sẽ có được tình yêu của Heeseung, mình chỉ mong rằng, mình vẫn có thể được giữ lại một góc nhỏ trong ký ức của anh. Bởi vì, Heeseung đã là tất cả trong tim mình. Và mình muốn tin rằng, ít nhất trong khoảng thời gian này, những gì chúng mình có với nhau cũng đáng để anh ghi nhớ.

Hãy nói với Heeseung rằng bạn yêu anh ấy, mỗi ngày. Hãy để Heeseung ôm bạn ngủ, dù đôi khi bạn không thể nào chợp mắt nổi vì anh ấy cứ quấn chặt lấy bạn chẳng khác gì một con bạch tuộc quá cỡ. Nhưng có thể, một ngày nào đó, bạn sẽ thấy nhớ cảm giác đó.

Heeseung giờ là của bạn rồi. Vậy nên, hãy đối xử với anh ấy thật tốt.

Mình không đủ cao thượng để nói mấy lời như chúc bạn hạnh phúc. Nhưng... Mình thực sự mong rằng Heeseung sẽ tìm thấy bạn. Mình mong rằng anh ấy sẽ tìm thấy bạn—người tiếp theo yêu anh—và mình hy vọng bạn có thể yêu Heeseung theo cách mà anh cần, anh xứng đáng có được.

Điều mà mình đã không thể làm được.

Chân thành,
Jaeyun."

__

Jay: Ê tao thắc mắc mày viết cái gì mà thâu đêm luôn vậy?

Jake: Viết bùa.

Jay: Bùa?

Jake: Ừ, tao bí mật chơi ngải Heeseung, vậy mà ảnh vẫn không chịu quay lại với tao.

Jay: ?

__

Tui thích đọc cmt lắm mấy bác cmt bơm máu cho tui hoàn con hàng này lẹ nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip