Sim Jaeyun's Anxiety


Làm idol là công việc khiến người ta dễ quên đi thời gian. Người khác có khái niệm cuối tuần, cuối tuần của Heeseung cũng chỉ là một ngày làm việc dài chẳng kém gì ngày thường. Người khác có khái niệm nghỉ lễ, nghỉ lễ của Heeseung thậm chí còn thêm vào lịch trình một tá thứ content khác cần quay.

Cứ sống như vậy, chớp mắt một cái anh đã lại đi qua thêm một lần bốn mùa.

Công việc thì vẫn là công việc, nhiều đến mức chẳng cho Heeseung nhiều thời gian nghĩ về những thứ khác. Mới giây trước đặt lưng xuống bất kì mặt phẳng nào, giây sau não bộ anh đã lập tức ngắt đường truyền, cứ thế chìm vào giấc ngủ. Người ta nói càng tiến xa sẽ càng mất nhiều thời gian để thực sự cảm nhận được vị trí mình đang đứng, bây giờ Heeseung mới hiểu được.

Cuộc sống như thế kéo theo một hệ luỵ mà Heeseung nghĩ là khá nghiêm trọng. Anh sợ cảm xúc của mình bị mài mòn.

Cảm xúc nào thì cũng chỉ có thể khiến người ta kiên trì trong vài tuần, vài tháng, nhưng một năm là quãng thời gian đủ dài để một người buông bỏ những gì thuộc về quá khứ. Chính Heeseung cũng đã vài lần giật mình khi ký ức về lời hứa nho nhỏ với Jake bất chợt hiện lên trong đầu. Nó lướt qua như nước chảy, mà anh thì không còn cảm giác gì. Không còn gì hết. Chỉ có sự cô đơn và cái lạnh bầu bạn với anh.

Heeseung ghét cảm giác cô đơn.

Anh không phải kiểu người không thể sống thiếu người khác, nhưng anh nghĩ có một người cầm tay anh cùng đi qua bốn mùa sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Giá như có Jake ở cạnh, chắc hẳn Heeseung sẽ chẳng bao giờ phải chịu cảm giác này nữa.

Hơn một năm qua, Heeseung rất ngoan ngoãn nghe theo thoả thuận làm anh em cùng nhóm bình thường với cậu. Không đi quá giới hạn, không trốn tránh, cũng không hề dùng sự im lặng để tạo khoảng cách.

Heeseung chỉ đơn giản là ở đó—có mặt trong mọi buổi tập, mọi lần ghi hình, mọi chuyến bay. Anh cười khi cần cười, nghiêm túc khi cần nghiêm túc, làm tốt vai trò của mình trong nhóm, và vẫn đối xử với cậu dịu dàng nhất có thể.

Vấn đề ở chỗ, hình như người mất kiên nhẫn không phải anh.

Heeseung không rõ có phải cậu đã đợi đủ lâu rồi hay không, nhưng gần đây Jake rất hay làm những việc khiến anh phải tự cấu bản thân để giữ mình tỉnh táo.
__

Bệnh nghiện game của Heeseung ngày càng nghiêm trọng.

Không phải lần đầu, nhưng thói quen này của anh đã trở nên cực đoan hơn dạo gần đây. Như thể Heeseung cần một cái gì đó để vùi đầu vào, để không cần suy nghĩ, không cần cảm nhận, không cần nhớ mãi về ai đó.

Lúc Heeseung vừa đánh thắng một trận, đồng hồ góc dưới đã hiện 2:48 AM. Anh không thấy đói, không thấy mệt, cũng không thấy buồn ngủ. Cơ thể anh đã quen với việc bị bỏ bê. Ngón tay vẫn liên tục rê chuột, đôi mắt dán vào màn hình, ánh sáng xanh khiến làn da vốn đã kém sắc nay càng tái hơn.

Cánh cửa phòng khẽ mở. Jake đứng dựa vào khung cửa nhìn chăm chú vào sườn mặt sáng lên giữa căn phòng tối, tay vẫn cầm ly nước đang uống dở.

"Anh không định ăn gì à?"

Heeseung quay lại, không có vẻ gì là bất ngờ. Anh đã cảm nhận được sự hiện diện của Jake từ giây đầu tiên. Dù là mùi xà phòng thoang thoảng hay tiếng chân trần chạm sàn, anh luôn nhận ra cậu, như một bản năng.

"Sao em chưa ngủ?"

"Câu đó phải để em hỏi anh," Jake bĩu môi.

Cả nhóm tan làm từ lúc chín giờ tối, dành nhà tắm với Sunoo xong Jake lập tức vác gối lên căn hộ tầng trên, vừa hay nhìn thấy ba anh em Jay, Sunghoon với Riki đang gặm chân giò hầm, cậu chẳng ngại lấy bát đũa cùng giải quyết nhanh bữa tối. Mặc kệ tiếng la oai oái của Jay lúc cậu chôm nguyên hũ củ cải muối, Jake vẫn kịp nhìn vào cánh cửa phòng quen thuộc đóng chặt.

"Heeseungie hyung lại bỏ ăn à?"

Riki áp chai coca mát rượi lên má.

"Hyung bảo là tự order đồ ăn riêng rồi, mà em chả biết nói thật không. Vừa về nhà đã dán mắt vào game vậy đó."

Vấn đề của Heeseung là quá bất cần đời, đến mức Riki cấm anh sang phòng mình chơi game, anh vẫn mặc kệ cậu nhóc mếu máo mà log in với đám bạn khác trên máy tính cá nhân của mình.

Sunghoon vừa gắp chân giò vừa lôi chai coca ra khỏi tay Riki, nói không rõ chữ: "Chẳng ai nói được ổng. Cứ hứa suông với Jungwonie, mà Jungwonie thì có phải lúc nào cũng ở đây
canh chừng ổng được đâu."

Riki kéo kéo lại chai nước, Sunghoon nạt một tiếng bẩn mới chịu buông ra.

"Già rồi mà cứ như trẻ con." Không biết Jay đang nói hai anh em kia hay nói Heeseung nữa.

Jake im lặng gắp nốt mấy miếng thịt còn thừa. Sunghoon nhìn cậu đăm chiêu.

"Chả biết ai mới cứu được Lee Heeseung."

Jake chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn làm như không nghe thấy.

"Lúc bố em bê tha em hay mách mẹ." Riki thêm mắm dặm muối.

Jake gõ đầu nhóc một cái thật kêu.

"Lo ăn cho xong đi."

Cuối cùng thì Jake cũng không thể ngủ ngon khi biết ai đó đang đối mặt với nguy cơ mắc bệnh dạ dày không sớm thì muộn. Công việc ngập đến cổ, chẳng ai muốn một trong bảy người gặp vấn đề sức khoẻ dù nhẹ hay nặng. Nửa đêm dậy uống nước, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại mở cửa phòng Heeseung kiểm tra. Không ngoài dự đoán, chẳng có đồ ăn nào được giao đến hết, con người kia vẫn ngồi nguyên một tư thế, giống như suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua sự tập trung của anh chưa từng rời khỏi những phím bấm rải rác trên bàn.

Heeseung không trả lời cậu, Jake liền quay lưng bỏ đi.

Nhìn bóng lưng khuất dần trong bóng tối, Heeseung thở ra, tay buông lỏng khỏi bàn phím.

Heeseung đã tưởng cậu quay về giường, cùng với Riki, hoặc Sunghoon, anh không rõ nữa. Nhưng mười phút sau, Jake quay lại với một tô mì nóng hổi, nghi ngút khói. Là loại mà Heeseung vẫn luôn khen cậu nấu ngon nhất trên đời. Mùi thơm khiến bụng anh, vốn đã bị bỏ quên từ chiều, lập tức réo lên khe khẽ.

Jake đặt tô mì xuống bàn, rồi dí đũa thìa vào tay Heeseung.

"Ăn đi. Mì nguội là em giận đấy."

Heeseung cười khẽ, giọng có chút khàn do đã im lặng quá lâu. "Đúng là anh không sống thiếu em nổi, Jaeyun à."

Jake không đáp, chỉ lườm anh một cái.

Heeseung húp một thìa nước mì đầu tiên. Nóng, mặn và cay. Lưỡi anh tê đi một chút. Cảm giác ấm áp chân thật đang tan chảy trong dạ dày. Một hơi ấm dễ chịu. Một cảm giác lâu rồi không chạm đến, như thể Heeseung vừa mới cảm nhận được thì ra người này vẫn còn quan tâm đến việc anh sống như thế nào.

Heeseung bận rộn ăn mì. Cơn buồn ngủ lại kéo đến khiến Jake chẳng ngại mà nằm dài lên chiếc giường nhỏ xíu của anh.

"Heeseung hyung, em nghĩ anh nên đổi giường." Giọng cậu bị chìm một nửa vào mớ chăn gối. "Giường này không đủ chỗ cho em."

Heeseung suýt thì sặc nước mì. Dù không thể nhìn thấy nhưng anh khá chắc hai tai mình đang đỏ lựng lên. Sim Jaeyun có hại cho tim thật.

"...Được rồi. Chiều em hết."

"Anh ăn xong thì tắt máy đi, em buồn ngủ rồi." Cậu nằm nghiêng gọn vào một góc giường, rõ ràng là đang muốn anh đi ngủ cùng mình.

Heeseung nhìn tô mì đã vơi quá nửa, rồi nhìn đôi mắt cún con đang dần trĩu nặng. Niềm vui và cơn đau âm ỉ đánh nhau trong lòng, Heeseung ăn thật nhanh, dọn dẹp rồi đánh răng cũng nhanh hơn bình thường. Lúc này anh chẳng còn tâm trí nào mà chơi game nữa, người yêu cũ anh nhung nhớ mỗi đêm bây giờ đang nằm ngoan ngoãn trên giường, có mạnh mẽ mấy Heeseung cũng vứt hết liêm sỉ ra sau đầu để chìm vào hơi ấm kia.

Đó là giấc ngủ ngon nhất của anh trong rất lâu.

__

Buổi tập kéo dài hơn dự kiến, đã nửa ngày rồi mà cả nhóm vẫn còn lăn lê bò trườn dưới sàn tập vì một đoạn vũ đạo mãi không có ai hài lòng. Mỗi người đều đã thấm mệt, tiếng nhạc cuối cùng cũng tắt sau câu lẩm bẩm "nghỉ một chút" của biên đạo, và cả phòng lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

Heeseung ngồi dựa lưng vào gương, áo thun mỏng ướt đẫm, mái tóc sũng mồ hôi. Đầu óc anh quay cuồng, ngực phập phồng theo nhịp thở nặng nề. Anh mở nắp chai nước, chưa kịp uống thì một bóng người lặng lẽ đi tới và thả người ngồi xuống ngay bên cạnh.

Jake.

Cậu khẽ liếc nhìn anh, đôi mắt hơi đỏ và trĩu nặng, rồi mệt mỏi ngã xuống, gối đầu lên đùi Heeseung.

Động tác đến quá bất ngờ khiến Heeseung cứng người lại, bàn tay đang cầm chai nước khựng giữa không trung. Mồ hôi từ cổ chảy dọc xuống sống lưng anh, lạnh ngắt.

Jake vẫn nhắm mắt, lồng ngực nhấp nhô đều đặn. Cánh tay cậu vắt ngang bụng, co người lại một chút tìm một tư thế dễ chịu. Mái tóc đen dài lòa xòa trước trán, một vài sợi dính sát vào da mặt.

Heeseung không động đậy.

Anh nghe rõ tiếng trái tim mình đang đập quá lớn trong lồng ngực.

Jake bất ngờ siết lấy vạt áo anh. Một cái nắm nhẹ, rất vô thức. Heeseung phải cắn chặt môi dưới.

"Cho em nằm một xíu thôi." Jake lầm bầm, mắt vẫn nhắm tịt.

Như thể việc này, việc cậu gối đầu lên đùi Heeseung là hoàn toàn bình thường. Như thể cậu đã làm thế cả ngàn lần.

Đó đã là chuyện của rất lâu về trước.

Heeseung từ từ đặt chai nước xuống sàn. Bàn tay anh lần tìm trong khoảng không, rồi khẽ chạm vào mái tóc hơi ẩm của cậu.  Vài giọt mồ hôi thấm lên đầu ngón tay, khiến đầu óc vốn đã rối bời lại càng thêm hỗn loạn.

Heeseung khẽ thở ra, đầu ngón tay bắt đầu di chuyển theo những đường rất nhẹ, rất chậm. Anh vuốt mái tóc đen mềm, thầm ước lòng anh cũng có thể yên bình như gương mặt cậu lúc này. Jake nhích người lại gần hơn, cánh tay buông lơi vô thức vòng qua chân anh.

Phòng tập yên ắng đến mức Heeseung có thể nghe được tiếng kim rơi. Các thành viên khác đều đã tản ra mỗi người một góc, không ai lên tiếng.

"Jaeyun." anh gọi khẽ, như một lời thú tội.

Cậu nhúc nhích, má cọ nhẹ lên đùi anh, hơi thở nóng hổi phả qua lớp vải mỏng khiến từng sợi dây thần kinh trong anh giật lên một cái. Heeseung nuốt nước bọt, cố gắng xua đi những suy nghĩ quá phận trong đầu. Hẳn là hoạt động cả ngày làm anh kiệt sức rồi, nên mới dễ tưởng tượng ra những thứ xa vời như vậy.

Heeseung nhắm mắt, cổ họng khô rát. Anh cúi đầu, rất khẽ, đủ để môi lướt thật nhẹ qua phần tóc rối. Một cái chạm mơ hồ, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng sẽ cuốn trôi mất.

Ngay lập tức, anh ngồi thẳng lại, hai tay đan vào nhau siết chặt. Nhịp tim đập loạn như tiếng trống đánh vào đại não anh không ngừng.

__

Nói là ăn nhậu nhẹ nhàng mừng kết thúc tour thành công thôi, vậy mà cuối cùng chỉ có đúng hai người còn sức mở mắt. Tâm sự sướt mướt với nhau đủ điều, giờ Heeseung lại thấy mình tỉnh táo lạ thường. Phía bên này, Jake lặng lẽ dọn dẹp bãi chiến trường tụi nhỏ bày ra.

Chai bia rỗng, gói snack còn ăn dở vứt ngổn ngang, đệm bị lôi từ phòng khách ra tận gần bếp. Jungwon gục mặt xuống đùi Sunghoon, Jay thì nằm sõng soài giữa sàn nhà như nạn nhân của một vụ thảm sát, còn Sunoo ngủ vùi với một nửa cái gối ôm bị Riki giành mất.

Riki ngẩng lên, mắt không mở nổi, thì thào: "Jay hyung ngáy như máy cắt bê tông..."

Jake khịt mũi cười khẽ, tay vẫn cẩn thận nhặt từng chiếc lon lăn lóc trên sàn, nhét vào túi rác. "Đấy là tiếng Sunghoonie."

Riki rên rỉ, quay đầu sang chỗ khác, co chân ôm lấy phần còn lại của cái gối bị giành mất. "Em ngủ đây. Hyung nhớ đắp chăn cho em đó."

Heeseung ngồi tựa vào mép ghế sofa, tay lắc lắc ly rượu mặc cho đầu anh đã bắt đầu quay mòng mòng. Không biết là do men dần ngấm vào cơ thể hay gì mà mắt anh cứ mải dõi theo từng cử động của cậu.

Jake quỳ xuống, định kéo cái gối dưới đầu Jay ra để dựng người dậy thì bị cậu giữ tay lại: "Đừng... cướp vợ tao..."

Jake quyết định dùng cái gối đó bịt miệng Jay đến ngạt thở. Hai người đánh nhau qua lại một hồi cho đến khi Sunghoon không chịu được tiếng ồn mà lôi con mèo đen đanh đá về nhà.

"Đây sẽ là lần cuối em uống với mấy thằng này," Jake tuyên bố, dù chẳng còn ai tỉnh táo để nghe cậu.

Heeseung lồm cồm bò dậy, dụi mắt một cái rồi kéo ống tay áo cậu: "Thôi, để mai dọn tiếp. Dẫn anh lên phòng đi."

Jake cau mày: "Anh tự đi được không đó?"

"Anh không say mà." Heeseung tỏ vẻ nghiêm túc, không cần biết da mặt đã đỏ lựng đến mức nào.

Jake ráng nhịn cười, nhưng cũng không thèm đôi co với anh, cậu để con gấu bự cầm góc áo mình, rồi chầm chậm cùng anh đi ra khỏi phòng khách.

Jake mở cửa phòng Heeseung, định bụng dỗ anh ngủ cho yên vị rồi về lại phòng mình. Nhưng vừa khi Heeseung ngồi xuống mép giường, tay anh đã níu lấy cổ tay cậu.

"Sim Jaeyun, ngủ với anh không?"

Jake suýt nữa thì sặc, may mà cậu kiềm lại được. Không hổ là người say, cái gì cũng dám nói. Nếu Lee Heeseung lúc bình thường mà biết được anh vừa nói gì, hẳn sẽ lại ngồi tự chất vấn, nghi ngờ bản thân đủ điều, rồi sẽ lại mất thêm một tháng mới dám nhìn mặt cậu.

"Anh trả em bao nhiêu?" Jake hùa theo.

Heeseung rùng mình. Bộ não chẳng còn bao nhiêu tỉnh táo của anh vẫn tự hỏi làm sao Jake có thể nghĩ về bản thân cậu như vậy. Anh ngồi lên giường, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kéo về phía mình.

"Nợ anh trả cho em cả đời cũng không hết, em có muốn nhận cọc trước không?"

Jake thuận theo chuyển động của anh mà đứng áp sát giữa hai đầu gối Heeseung: "Cọc gì?"

"Anh." Heeseung thản nhiên ôm eo cậu.

"Thế sau này phải trả hết thì lấy đâu ra nhiều anh nữa?"

Heeseung ngẫm nghĩ: "Anh có thể cho Jaeyun nhiều em bé."

"..."

Ai đây?

Jake chấp nhận thua, cậu sốc tận óc rồi. Heeseung không phải học mấy câu này trên mạng chứ? Nếu là tự nhiên mà nói ra thì ông trời đúng là không công bằng, đã cho anh gương mặt đẹp trai động lòng người lại còn ban tặng khả năng tán tỉnh đầy ẩn ý một cách ngây thơ vô cùng nữa.

Heeseung nhìn cậu vì một câu nói mà cứng họng lẫn mặt mày đỏ bừng thì vui vẻ ra mặt. Nếu biết trước Jake là người dễ ngượng dễ dỗ như thế này, anh sẽ chẳng lãng phí một năm qua yêu cậu trong âm thầm làm gì.

"Jaeyunie, ngủ với anh được không?"

Áo sơ mi trắng của Jake đến cuối ngày vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa, Heeseung dụi vào bụng cậu hít một hơi thật dài.

Kinh nghiệm về chuyện người lớn của Jake bắt đầu từ Heeseung, và kết thúc cũng là anh. Có điều dù Heeseung có là đối tượng duy nhất từng xuất hiện trong đầu cậu đi chăng nũa, Jake cũng không có ý nghĩ sẽ làm tình với một người không phải người yêu mình.

"Anh nghiêm túc đấy à? Có anh em cùng nhóm nào lại làm chuyện đó với nhau?"

Vòng tay của Heeseung siết chặt hơn, anh nói mà không ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Em đừng như vậy nữa. Anh em gì chứ? Anh thích em, anh cũng biết em không thể yêu ai ngoài anh. Jaeyun, chừng đó thời gian là đủ để anh làm rõ tình cảm của mình rồi mà."

"Hyung, anh có thể đừng vừa cởi cúc áo em vừa nói mấy lời kiểu vậy được không?"

Heeseung lúc bướng lên thì không ai bằng. Anh kéo Jake ngồi lên đùi, chuyển từ cởi cúc áo Jake sang cởi cúc áo chính mình. Jake mím môi, con người này nắm tay cậu không buông, ánh mắt cũng nhìn cậu đầy thâm tình. Không xong rồi, Jake nghĩ mình sẽ không thể chia sẻ Heeseung cho bất cứ ai nữa mất.

"Anh từ từ đã!"

Heeseung dừng tay thật, ngẩng đầu nhìn cậu, mắt nai long lanh ủy khuất như thể vừa bị người ta mắng oan. "Anh đâu có làm gì đâu, mới cởi được đúng hai cái..."

"Chừng đó là đủ rồi!" Jake đỏ đến mang tai, cố giữ giọng bình tĩnh. Hai tay cậu nhanh chóng kéo áo Heeseung lại che vào, Jake là người dễ yếu lòng, cậu không dám chắc mình sẽ không làm gì trái đạo đức khi trai đẹp ngồi ngay trước mặt như vậy.

"Ừm, anh nghe mà," Heeseung ngoan ngoãn đáp, nhưng ngón tay vẫn lén lút nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng áp lên ngực mình. "Chỉ là... anh nhớ em quá."

Tay cậu cảm giác như bị điện giật, rồi lại ngập ngừng, rút tay về không xong mà để yên cũng không được. Cậu cúi đầu né ánh mắt kia, giọng nhỏ hẳn đi: "...Anh say rồi đó."

Mắt Heeseung díu lại, có lẽ đã bắt đầu dùng hết chút tỉnh táo cuối cùng trong người rồi. Jake đứng dậy, đẩy hai vai anh ra đằng sau: "Uống rượu xong phải ngủ ngoan, không được nói linh tinh."

Vừa bị thả xuống giường, Heeseung lập tức cau mày lại, sắc mặt có vẻ như đang rất khó chịu. Jake cũng ngồi xuống bên mép giường, dùng điện thoại trên tủ đầu giường gọi cho Sunghoon, định nhờ cậu chuẩn bị một ít trà giải rượu. Nhưng Jake không ngờ rằng, trong lúc cậu còn đang nói chuyện điện thoại, Heeseung đột ngột vòng một tay qua hông cậu, mạnh mẽ kéo cả người cậu về phía mình. Bị tấn công bất ngờ, Jake suýt chút nữa là ngã xuống giường, còn chưa kịp nói hết câu với Sunghoon.

Sau khi cúp điện thoại, Jake mới có cơ hội quay đầu nhìn anh, nhưng lúc này Heeseung đã nhắm nghiền mắt, chăn mền đều bị anh đạp rúm róm xuống góc giường, để lại một khoảng trống rất rộng cho hai người thỏa sức vùng vẫy.

Heeseung đã đổi giường. Chỉ vì một câu nói vu vơ của cậu.

Jake muốn ôm tim, cậu thật sự không thể ngừng yêu người này mà.

Jake hơi ngửa người ra sau, thử dùng khuỷu tay tách hai cánh tay của Heeseung ra, nhưng anh lại càng siết chặt tay hơn, mạnh mẽ giữ lấy hông đối phương, để cậu có cựa quậy đến mấy cũng không thể đẩy anh ra.

Hai thân thể kề sát nhau, Heeseung thỏa mãn cọ cọ mặt mình lên lưng Jake, đồng thời cũng đưa cánh tay còn lại ra trước, hoàn toàn bao bọc đối phương trong vòng tay của mình. Cậu cố gắng xoay người lại, nhìn gương mặt mơ màng của Heeseung. Nghĩ tới chuyện anh đã say tới mức này mà còn có dư thừa sức lực để giữ chặt lấy mình, Jake không khỏi đau đầu, nhưng cũng cảm thấy buồn cười.

"Anh muốn đi đánh răng không?" Jake hỏi.

"Hmm?" Heeseung ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Jake nhận ra được rất nhiều rung động mãnh liệt ẩn chứa đằng sau làn sương mơ hồ trong mắt anh, nhưng lại không thể xác định nổi một cảm xúc cụ thể. Trong vô thức, cậu chợt nghĩ rằng, Heeseung thật kỳ lạ, dường như cậu có thể nhìn thấu anh trong giây lát, nhưng đồng thời lại không thể hiểu nổi cảm xúc thực sự trong lòng anh.

"Em nói gì cơ?"

Nghe thấy giọng anh, Jake hơi sững lại, nhưng Heeseung lại tiếp tục đưa tay lên, ôm lấy mặt cậu, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng ma sát trên làn da nhẵn nhụi.

Cậu cố gắng lặp đi lặp lại cụm từ "đánh răng", một lúc lâu sau, cuối cùng Heeseung cũng lờ mờ hiểu được, mơ màng buông Jake ra, sau đó bước về phía nhà tắm.

Jake có hơi lo lắng, không biết anh có còn đủ nhận thức để tự mình hoàn thành một nhiệm vụ phức tạp như vậy hay không. Nhưng từ sau khi Heeseung bước vào, ngoài tiếng nước róc rách không ngừng ra, không có động tĩnh nào bất thường phát ra từ phòng tắm.

Vài phút sau, Jake nghe thấy tiếng chuông cửa, là Sunghoon mang trà giải rượu tới. Cậu mở cửa, để Sunghoon vào, nhưng khi cậu vừa đuổi khéo thằng bạn hóng hớt đi, còn chưa kịp rót trà giải rượu cho Heeseung, Jake lại bất chợt bị ép lên ván cửa từ phía sau một cách thô bạo.

Jake quay người lại, chỉ thấy Heeseung đang nhìn mình chằm chằm. Anh khoác áo choàng tắm không hiểu thay ra từ lúc nào, cả người còn ướt sũng, hơi nước bốc lên nghi ngút. Anh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng mơn trớn xương quai hàm của cậu. Giọt nước trên đuôi tóc anh lăn xuống cổ Jake, hơi lạnh khiến cậu không khỏi rùng mình.

"Jaeyun ơi... Jaeyun....." Heeseung gọi tên cậu trong một nhịp thở dài, lặp đi lặp lại như sợ cậu biến mất ngay trước mắt.

Jake nuốt nước bọt, giọng nghẹn đi vì căng thẳng: "Anh— Heeseung hyung, anh làm gì vậy?"

Heeseung rúc mặt vào hõm cổ cậu, thì thầm: "Em đừng đi."

Jake muốn đẩy anh ra, thật sự muốn. Nhưng tay vừa chạm vào bờ vai còn ẩm nước kia, cậu lại mềm lòng.

"Anh chẳng giống bình thường chút nào," Jake thì thầm, môi khẽ run. "Bình thường anh sẽ không làm vậy đâu."

"Bình thường anh đâu được ôm em." Heeseung ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt hơi nước nhìn Jake không chớp. "Anh chỉ được nhìn, chỉ được chăm sóc, chỉ được đứng bên cạnh... mà không thể đường đường chính chính ôm em."

Jake nghẹn họng. Tim cậu đập mạnh đến mức lồng ngực
muốn nổ tung, cố giữ cho lý trí của mình không bị đốt cháy bởi từng lời thì thầm của Heeseung.

"Vậy em sẽ làm người yêu anh." Jake nói khẽ, chôn mặt vào hõm cổ anh. "Từ bây giờ."

Heeseung thoáng ngẩn người.

Jake mỉm cười, ngón tay gãi nhẹ lên lòng bàn tay hơi chai sần của anh, để Heeseung đan ngón tay vào với cậu như thể muốn khóa lại hết những lần lỡ nhịp đã qua.

"Xin lỗi, vì để anh một mình lâu như vậy."

Heeseung không nói gì, anh sợ cậu sẽ nghe ra được âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng mình. Anh lặng người trong vài giây trước khi kéo cậu vào lòng, vùi mình vào cái ôm như đã chờ cả một đời.

Ngửi mùi hương quen thuộc rất lâu rồi mới bao trùm quanh cơ thể, cậu khẽ hỏi: "Mai tỉnh lại, anh còn nhớ không?"

"Không nhớ thì em nhắc."

Jake cười tươi, nhắm mắt lại. "Vậy anh không được đổi ý đâu đó."

Heeseung nhìn mặt trời nhỏ trong lòng, khoé miệng không nhịn được mà nhếch lên theo. Anh lùi lại một bước, kéo chăn trùm lên đầu cậu: "Ngủ với anh đi. Anh không làm gì hết, chỉ ôm em thôi."

Cứng đầu thật.

"Hyung có mặc đồ đàng hoàng không đó?"

"Có. Nhưng nếu em muốn kiểm tra thì—"

"Không. Cảm ơn."

Jake bối rối, nhưng cuối cùng cậu vẫn để Heeseung kéo mình ngã xuống giường. Cậu để anh nằm xuống trước, rồi mới dè dặt chui vào trong chăn. Anh xoay người ôm cậu từ phía sau, hơi thở phả lên gáy cậu, đều đều và ấm áp.

"Jaeyun này."

Jake nhắm mắt lại: "Ngủ đi."

"...Ừm."

Heeseung siết nhẹ vòng tay, môi lướt qua vành tai cậu nhộn nhạo.

"Cảm ơn em vì đã không buông tay anh."

__

Jay: Vậy là ảnh hôn trộm nó? Ngay trước mặt cả lũ á?

Sunghoon: *Đang cáu*

Sunoo: Đáng yêu không chịu được, không ai bảo em để em chụp lại.

Riki: Lần sau em livestream cho staff xem.

Jungwon: KHÔNG.

__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip