Yang Jungwon's Sadness


Tô mì hải sản nóng hổi khói bốc mờ cả mắt kính của Jungwon, dù vậy em vẫn dí sát mũi lại hít lấy hít để mùi cay nồng thơm phức. Sunoo nhìn xếp gọn gàng hai đôi đũa về hai phía, tiện tay phẩy bớt hơi nóng ập lên trước mặt Jungwon.

"Ngon thì ngon thật, nhưng anh vẫn muốn ăn đồ ăn Jake hyung nấu vài bữa. Ăn hàng nhiều quá cũng ngấy."

Jungwon hướng mắt về phía căn phòng đóng chặt cửa. Làm bộ kịch tính là vậy, thật ra em còn chẳng biết Jake hyung của em có ở trong phòng hay không.

Sunoo như đọc được suy nghĩ của em, nhẹ nhàng nói:

"Vẫn ở lì trong đó, trừ khi bắt buộc thì ảnh không ló mặt ra ngoài đâu."

Jungwon gắp một gắp mì đầy ụ, hai má em phồng lên như con sóc chuột.

"Mỗi lần em định nói chuyện với ảnh là ảnh lại né em đi."

Jungwon thật lòng rất buồn, Jake từ xưa đến giờ có thể từ chối tất cả mọi người, trừ Jungwon. Nhưng lần này đến cả em cũng không thành công. Đó là lúc em nhận ra sự việc này nghiêm trọng đến mức nào.

Chuyện là một tuần trước, anh Jake của em mới chia tay anh Heeseung (cũng của em nốt).

Nói là chia tay nhưng Jungwon vẫn nhớ ngày em tan làm về muộn, gặp Jake ngồi thất thần trên ghế sofa phòng khách với đĩa bánh cá nhân đậu đỏ còn nguyên, nhìn chằm chằm vào màn hình tivi đang phát sóng sân khấu What is love? của Twice từ bao nhiêu năm trước, lẩm bẩm từng chữ.

"Heeseungie bỏ anh rồi."

I wanna know know know know what is love?

"Dạ?"

"Lee Heeseung nhóm nhạc Enhypen chia tay anh rồi."

Nói một câu mà Jungwon cảm tưởng như anh của em sẽ khóc ngay khi dứt lời. Em chưa kịp tiêu hoá tình hình, Jake đã bật dậy khỏi sofa, tắt tivi cái phụt, rồi lảo đảo bước từng bước nặng nề về phòng riêng.

"Ơ...."

Jungwon rất buồn.

Em không thường buồn, đối với Jungwon, mỗi ngày đều có các anh và Riki, có Engene, có cả gia đình phía sau nữa, cuộc đời em khó có thể buồn được.

Nhưng Lee Heeseung chia tay Sim Jaeyun thì quả là một sự kiện vô cùng đáng buồn.

Tại sao lại chia tay? Rõ ràng hai người này yêu đương ngọt ngào lắm cơ mà?

Vài ngày lẽo đẽo theo Jake nhưng không có kết quả, hỏi đến cả siêu cấp bạn thân như Park Sunghoon cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu đầy ngao ngán, Jungwon quyết định chuyển hướng mục tiêu sang người anh cả của nhóm.

"Ai cũng đến lúc phải trưởng thành Jungwon à."

Bàn tay to lớn của Heeseung vỗ vỗ lên vai em. Anh Heeseung không có biểu hiện gì khác lạ. Vẫn là anh Heeseung vô cùng cầu toàn khi làm việc, vẫn là anh Heeseung hay tự nhiên pha trò chọc cười các em, vẫn là anh Heeseung mê chơi game, ngủ sớm nhất là 3 giờ sáng. Trừ việc không quấn lấy anh Jake nữa thì Jungwon thực sự không nhìn ra một chút thay đổi nào của anh.

Jungwon không thích câu trả lời này của Heeseung. Trưởng thành thì liên quan gì đến việc chia tay? Hơn nữa ngoài Riki ra thì cả đám bọn họ đã qua cái gọi là tuổi trưởng thành từ lâu rồi. Em lại hỏi Heeseung.

Heeseung lắc đầu:

"Trưởng thành là khi em nhận ra tình yêu với tình thân không giống nhau ấy."

Nói vậy là anh Heeseung không yêu anh Jake nữa. Jungwon thở dài. Trẻ như em còn phân biệt được tình yêu và tình thân. Không phải do Jungwon chưa yêu ai bao giờ, mà em dám tự tin khẳng định dù Jake có chiều em đến mức nào, hay có ôm Riki nhiều đến mấy, cũng không bao giờ nhìn em và Riki như cách anh ấy nhìn Heeseung.

Một phần Jungwon, với tư cách leader, thấy may mắn vì cuộc chia tay này không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng Heeseung.

Dù vậy thì Jungwon vẫn rất buồn.

Ngày trước em từng bảo Jake hyung là tia nắng của em, ai cũng gật gù đồng ý. Một cỗ ấm áp như vậy, chẳng trách Heeseung lại bị cuốn hút ngay từ những ngày đầu tiên.

Jake giỏi nhất trong việc hoà hợp với mọi người. Lúc chơi với Riki thì không khác gì trẻ con, nhưng về bên Heeseung lại biến thành một người rất đáng dựa dẫm. Mới cách đây một tháng Jungwon còn nhớ, lúc nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh, em gặp Jake cùng Heeseung ngồi ăn mì trong bếp. Chính xác là chỉ có Heeseung ăn, còn con cún kia thì tay chống cằm cười híp mắt. À, thì ra vì yêu người ta có thể lọ mọ nấu ăn cho người kia lúc 1 giờ sáng rồi ngắm nhìn người kia ăn một cách yêu chiều hết sức có thể. Jungwon quay lưng đi khi em thấy Jake đưa tay vuốt mấy sợi tóc xoà xuống mặt Heeseung qua một bên, mỉm cười mãn nguyện.

Chia tay xong, anh Heeseung vẫn bình ổn sống qua ngày, anh Jake thì không còn là tia nắng của Jungwon và mọi người nữa. Dù vẫn đeo lên lớp mặt nạ hoàn hảo cho những lịch trình nhóm, mỗi khi trở về căn hộ của ba người là Jake lại nhốt mình trong phòng riêng. Ngày thường Jake sẽ cố gắng dành thời gian nấu cơm cho hai đứa em, rồi dần dà thành ba đứa em vì nhóc Riki bữa nào cũng lò dò chạy xuống. Báo hại hội trẻ con mấy ngày nay phải lôi Park Jongseong xuống nấu cơm vì quá nhớ món nhà làm.

Không chỉ vậy, Jake còn ít cười hơn bình thường. Jungwon dám cá mười cây kem của anh Sunoo là dưới lớp khẩu trang đeo 24/7 của Sim Jaeyun là một gương mặt mếu máo đến đáng thương. Nhưng cậu cũng không khóc. Trong mấy bộ phim tình cảm mà đối với Jungwon là chán òm anh Sunoo hay xem, người ta chia tay xong kiểu gì cũng có quá trình đau khổ tàn tâm, bỏ ăn mất ngủ, chỉ cần nhìn thấy người yêu cũ là sẽ rưng rưng nước mắt, vô tình nhìn thấy thứ gì gợi lên kỉ niệm thôi là sống mũi cũng sẽ cay cay. Jake luôn đeo khẩu trang nên em không rõ cậu có bơ phờ như người thất tình trong phim hay không, bỏ ăn thì có bỏ nhưng những bữa phải ăn cùng cả nhóm thì vẫn giả bộ ăn như không có cuộc chia tay đau buồn nào ở đây hết. Nhưng Jungwon chưa từng thấy cậu khóc. Đối diện với một Lee Heeseung vẫn tràn đầy sức sống, Jake chỉ lùi lại phía sau lưng Sunghoon hoặc Riki, né tránh tầm nhìn và rút khỏi cuộc trò chuyện, nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu quay đi quẹt nước mắt.

Jungwon còn từng thử ăn japaguri trước mặt Jake, nhưng cậu vẫn không có phản ứng gì.

Quay lại với bát mì hải sản nóng hổi cùng anh Sunoo, Jungwon thở dài ngao ngán. Em không thể để Jake cứ mãi như thế này được. Với cường độ làm việc như thế này, sớm muộn gì cậu cũng sẽ đổ bệnh cho mà xem.

"Sunoo hyung, anh đặt mấy suất vậy?"

"Ba suất, Jake hyung không ăn thì anh mày vẫn ăn nốt được." Sunoo trả lời mà không rời mắt khỏi màn hình tivi.

Jungwon lập tức bò dậy.

"Để em mang cho ảnh."

Ôm bát mì hải sản vẫn còn nóng, em lon ton bước đến trước cửa phòng, gõ vài cái cho có lệ: "Jake hyung em vào nhé!"

Jake hyung của em ghét ăn uống trên giường, nên Jungwon vừa bước chân vào phòng là phải đặt vội bát mì lên bàn máy tính. Bảy ngày hậu chia tay, Jake tiều tuỵ đi trông thấy, Jungwon nhìn mà tưởng cậu vừa mới chạy liền mấy ngày lịch trình không ngơi nghỉ. Jungwon xót lắm, vốn anh em đã ít cân nhất nhóm, mặc cho có ăn uống đầy đủ cách mấy.

"Nhìn anh như này Heeseung hyung không xót hay sao ạ?"

"Cho anh xin đôi đũa." Jake chán nản nhắm mắt.

Thật lòng thì cậu cũng không biết Heeseung có xót mình không. Phần vì bản thân Jake đã rất cố gắng né anh được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cho anh không gian cũng là cho chính bản thân cậu một chỗ để thở. Nhưng dù vậy Jake dám cá Heeseung không thể không nhận thấy sự bất thường. Trước khi yêu nhau thì cậu cũng từng là người em Heeseung trân quý nhất, anh sẽ không bao giờ tuyệt tình đến mức có thể hoàn toàn vui vẻ khi Jake tưởng như chết đi sống lại vì thất tình như bây giờ.

Jungwon nhìn đến viền mắt ửng hồng của cậu, khoé miệng em lập tức trĩu xuống, hai bàn tay cụp lấy má Jake: "Em không muốn hyung buồn đâu yoi."

Là một biểu tượng tươi sáng điển hình, Jake không bao giờ cho phép mình khóc trước mặt người khác. Trong tình huống này thì con người họ Lee tên Heeseung kia tuyệt đối không được biết cậu khóc vì thất tình, tiếp theo là Park Sunghoon, vì Sunghoon sẽ nổi máu điên nếu có ai dám động vào cậu, cuối cùng là Park Jongseong, đơn giản chỉ vì đó là Park Jongseong.

Jungwon không nằm trong danh sách "Những người phải tránh xa khi buồn của Sim Jaeyun", nên vừa mới nhìn em lo lắng Jake đã lại không kiềm được tuyến lệ.

Con người đâu ai mạnh mẽ được mãi. Jake cũng là lần đầu hết lòng yêu một người, lần đầu nhìn người đó không tiếc quay lưng lại với mình. Người ta nói hậu chia tay ai cũng cần một khoảng thời gian cho riêng mình, tránh xa những kỉ niệm xưa cũ mới nhanh lành vết thương lòng. Nhưng cậu không được may mắn như vậy. Mỗi ngày đều phải gặp nhau, làm việc, thậm chí là tương tác không thể tránh khỏi.

Nhìn căn phòng trống mỗi đêm là lại nhớ những ngày được thoái mái chui vào vòng tay ấm ơi là ấm của Heeseung. Nhìn con hamster trên mạng cũng nhớ hai cặp má mochi mềm như thạch mà cậu yêu chết đi được của Heeseung. Nhìn mấy gói mì trong tủ bếp cũng nhớ những đêm Heeseung tự nhiên đòi cậu nấu mì rồi ôm cậu thật chặt, thì thầm mấy câu "chỉ có Jaeyunie thương anh" lặp đi lặp lại.

"Anh sẽ ổn thôi. Sẽ vượt qua nhanh như Heeseungie ấy." Jake cười cười với Jungwon, hì hụi mở hộp mì để đánh trống lảng.

Jungwon lắc đầu thở dài: "Chia tay kiểu gì mà người cười người khóc."

Ừm, thế mà Jake vẫn mê nụ cười kia lắm. Nhưng Jake không dám nói ra cho Jungwon là cậu vẫn hay lén nhìn Heeseung đâu.

Jake chỉ có thể lùi bước về sau mỗi khi anh cười tươi vì trò đùa của hội trẻ con, dù cậu muốn nụ cười dịu dàng kia là dành cho mình đến phát điên. Heeseung cười đẹp như vậy, rõ ràng anh không nên đánh mất nó chỉ để ở bên Jake thêm một ngày.

Đấy, vừa mới nghĩ đến Heeseung thôi là mũi đã cay, nước mắt trực trào.

"Anh nhớ Heeseungie quá Jungwon ơi."

Haiz.

Con người.

Nói chung là, Jungwon buồn vô cùng.

Jake: Không muốn ăn đâu yoi~

Jungwon: Không ăn là mách Sunghoon hyung đó yoi!

Jake: Yoiii😠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip