.2.

Ngót ngét cũng đã được 1 tuần từ lúc nhập học, Jaeyun dần quen với môi trường mới, cô bạn cùng bàn cũng thường xuyên trốn tiết nên em cũng dễ thở hơn rất nhiều, sau giờ tan trường em cứ lẽo đẽo đi theo Lee Heeseung về nhà. Dù Sunghoon hay Jongseong rủ đi chơi, cậu cún nhỏ vẫn đáp lại "Thôi tao không đi đâu, ảnh đang chờ tao". Đâm ra 2 cậu bạn kia thấy rất lạ, rất rất lạ là đằng khác.

Hôm nay vì khối 11 được về trước, Heeseung đứng trước tủ chuẩn bị lấy giày đi về, không quên nhắn tin cho em Sim. Bỗng một tiếng gọi từ đằng xa vọng lại, là Yoon Jarim, có vẻ cô ả đang có ý định đi chơi ở đâu đó.

-Tiền bối Lee, hôm nay được về sớm vậy sao?

-Ừ, em cũng nên quay lại lớp học đi chứ nhỉ?. Heeseung nhìn Jarim và chỉ gượng cười, vội mang đôi giày và sải bước về nhà.

-Nè! Tiền bối khô khan quá đó, hay đi chơi với em một tí đi!

Heeseung anh đứng sững lại, nhưng cũng hờ hững đáp

-Tôi phải về nấu cơm cho cún nhỏ, không ẻm sẽ mè nheo rồi chết đói mất.

Yoon Jarim thấy không dụ được miếng mồi ngon này thì đổi mục tiêu, không bận tâm nữa, Heeseung về nhà. Cũng đã 1 tuần ở cùng em nhỏ rồi, mỗi lần nhìn thấy em mặc đồ của mình, anh lại vô thức bật cười khiến em ngượng đỏ mặt, dù sao cũng chưa đến thời gian ba mẹ gửi tiền nên buộc em phải mặc rồi. Chưa nói đến những đêm em lạ nhà, mất ngủ rồi ốm khiến anh cũng phải chạy đôn chạy đáo, bao nhiêu thuốc cũng không đủ, tất nhiên Heeseung không bao giờ để em dùng thuốc ngủ, chỉ nhẹ nhàng đưa em lên giường vuốt ve rồi mình thì ra sofa. Đến giữa đêm, Jaeyun lại ra tìm anh với một bên áo rộng bị trễ xuống, rồi anh lại ngủ cùng em trên chiếc giường đơn nhỏ bé, nhưng cứ khi em nhỏ cạ đầu và lồng ngực anh, anh lại là người mất ngủ.

Nghĩ đến những khoảnh khắc bên em, cậu Lee lại bật cười, nhưng nếu cứ nghĩ như vậy tối nay em Sim lại chết đói mất, nên anh đã đi nấu cơm, chờ đợi cánh cửa kia mở ra và nụ cười tươi của Sim Jaeyun.

Khoảnh khắc anh vừa bày ra mâm cơm cũng là lúc em cún nhỏ trở về.

-Em về rồi nè. Jaeyun tháo vội giày rồi chạy vào trong bếp, ca tối trên trường đã khiến em mệt lả rồi.

-Jaeyun à, em phải đi tắm trước rồi anh mới cho em ăn đó.

Những món ăn của anh Lee đặc biệt rất vừa miệng em, khiến bữa nào em cũng ăn như hổ đói, xuất hiện 2 cái má bánh bao trắng mềm khiến đêm nào ngủ cùng nhau Heeseung đều muốn cắn.

-Nèeee anh ác quá đó, vừa về đã đem cả mớ đồ ăn xong bắt em tắm nữa.

-Nhưng nếu em ăn rồi tắm sẽ không tốt đâu.

Lee Heeseung bế em Sim theo dáng công chúa vào nhà tắm, sau đó đóng sầm cửa không cho em ra. Jaeyun bĩu môi nhưng cũng phải cố mà tắm cho xong, nhưng lại có 1 vấn đề lớn, Heeseung anh ta đuổi em vào phòng tắm mà em còn chưa được lấy quần áo. Ngón tay nhỏ của em khẽ mở cửa, ánh mắt ngó xung quanh tìm kiếm sự hiện diện của cậu Lee kia.

-LEE HEESEUNG! LẤY QUẦN ÁO CHO EM

Tiền bối Lee vẫn đang mãi nghịch điện thoại thì bị em quát đến rơi mất, luốn cuốn chạy vào phòng lấy quần áo cho em nhưng vì có lẽ vội quá nên anh lại lấy cho em 1 cái quần đùi, đối với anh nó là quần đùi, và 1 cái áo sweater. Nhưng vấn đề là khi em mặc vào, áo sweater biến thành váy quá cái quần "đùi" đó dài tới đầu gối của em.

-Cái *beep* gì đây? (Em cún chửi bậy nên tui che cho có thôi, từ gốc là cơ quan sinh dục nữ bắt đầu bằng chữ L)

-Nào không được tục đâu

Nhưng quả size gap này có hơi quá không? Chẳng lẽ anh phải lấy quần áo từ năm lớp 8 đem ra cho em mặc mất. Hai gò má của cún nhỏ nóng lên vì Heeseung liên tục cười, nên em kệ luôn. Đôi chân thăn thoắt ngồi vào bàn ăn trong khi Heeseung vẫn đang nhìn vào bức ảnh anh chụp được rồi ngồi cười như tên dở. Đến lúc em thở vì no anh ta vẫn chưa vào bàn, em Sim thực tình thấy có lỗi vì anh đã nấu cho em rồi mà em vì giận dỗi chút mà thất lễ.

-Heeseung à, anh xuống ăn cơm đi, nguội hết bây giờ

Tuy Jaeyun đang nói với anh nhưng mặt lại đỏ ửng, mắt lại hướng xuống sàn nhà. Heeseung không nhịn được trước vẻ đáng yêu này, bước đến rồi dùng 2 tay nâng mặt em lên. Miệng nhoẻn cười vì trái cà chua trước mặt mình đang nhắm tịt cả mắt.

-Anh thất lễ chút có được không?

-Dạ????

Sim Jaeyun mở to mắt nhìn anh, vừa cảm nhận môi của Heeseung vừa sượt qua môi mình. Em theo phản ứng mà lấy 2 tay bịt miệng lại, và đặc biệt là giờ mùi của Heeseung dính đầy trên môi em, áo của anh mà. Giờ thì em cún này đích thực trở thành trái cà chua đỏ lòm rồi, em nằm lấy áo anh rồi đẩy vào bàn ăn, còn mình thì chạy vội vào phòng, mở sách vở ra học để quên chuyện vừa nãy.

Đến giờ mà Jaeyun cùng đồng bọn chăm chỉ rồi, cả 3 vào discord và bắt đầu giải những đề toán mà Jay đã tìm, cả 3 cùng bật cam để dễ nhìn sắc mặt đoán bài khó và anh Lee nào đó bước vào với thân trên phơi ngoài không khí, có vẻ anh ta mới tắm xong. Những thớ cơ săn chắc đập vào mắt Sunghoon và Jay, chỉ mỗi Jaeyun là không để ý người tiền bối sau lưng.

-Jaeyun à, bài đó em làm sai rồi, phải đổi dấu nữa, chỗ này phải là dấu âm rồi em dùng hệ phương trình, cái này học từ lớp 9 rồi đó nha.

Cún nhỏ Sim gật gù mà không để ý Heeseung đã tựa cằm vào vai em, hít lấy mùi hương sữa tắm của em. Sunghoon và Jay như 2 cái bóng đèn, giờ mặt cả hai còn ngượng hơn Jaeyun lúc bị ghẹo nữa. Đến khi anh Lee rời đi, Sunghoon mới mở miệng ra hỏi

-Hoá ra con trai ở nhà tiền bối Lee, bảo sao không chịu đi chơi với các bác.

-Mà sao mày qua nhà ảnh ở vậy Jaeyun?

-Kể thì cũng dài, bố mẹ tao không cho ở nhà nữa, để cái nhà đó cho em trai, trước đó tiền bối Lee có giúp tao trốn khỏi bị bắt nạt,từ đó tụi tao quen biết nhau, tao cũng chẳng còn nơi nào để đi, nhà tụi bây tao cũng đâu có ở nhiều được thế nên tao ở nhà anh Lee thôi. Cơm ảnh nấu ngon vãi, nhà cũng gọn gàng sạch sẽ nữa, thấy bữa nay t mập lên hông, một tay ảnh đó má.

Anh Lee nào đó vẫn đang ngồi trước cửa phòng nghe em nói, khẽ cười vì trong mắt em, hắn là người thật sự rất rất tốt. Dù rất muốn nghe tiếp nhưng anh cũng cần phải học, Heeseung ngồi bệt xuống sàn, bàn đầy sách vở và đề, cặp kính dày cộm dính liền với đôi mắt đó. Đồng hồ điểm 12 giờ, Sim Jaeyun vật vờ, đầu tóc rối bù vì toán, nhìn đời bằng đôi mắt say ngủ. Sunghoon và Jongseong nghĩ hôm nay đến đây là đủ, học nữa chắc em cún nhỏ chết mất.

- Đi ngủ đi Jaeyun, như cái xác sống vậy. Jay lo lắng cho em cún nhỏ

-Ngủ mẹ rồi nói gì nữa, nhắn tin cho tiền bối Lee đi, chắc ảnh vẫn còn thức.

Chưa kịp nói gì, Lee Heeseung mở cửa phòng một cách rón rén, ra hiệu với 2 anh bạn kia rồi lẻn vào phòng, tắt discord rồi xếp sách vở cho em, nhìn lại cún nhỏ chỉ càng muốn yêu em hơn. Bế em lên giường, đắp chăn cho Jaeyun xong, anh lại ra khỏi phòng và tiếp tục học, nhưng chưa đầy 30 phút sau, Sim Jaeyun với 2 mắt nhắm nghiền ra tìm đến anh.

-Heeseung, đi ngủ với em

Chắc chắn rằng Lee Heeseung sẽ mềm lòng, xếp sách vở và theo em vào phòng, tựa đầu em lên cánh tay mình, tay còn lại thì vòng qua eo em, Jaeyun ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh làm cậu Lee đó muốn đông cứng thời gian lại, ước rằng em sẽ luôn như vậy, mãi mãi.

Đợt chuông báo thức đầu tiên reo lên, nhóc Sim nay lại dậy sớm hơn anh, em nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy eo, làm vệ sinh cá nhân và vào đánh thức cậu Lee kia. Để bắt đầu một buổi sáng năng động, Jaeyun lấy tay chọt chọt vào má anh, nhưng đôi mắt đó vẫn không chịu mở ra, hết cách em đành lấy 1 cái gối, đánh liên tục vào người anh cho đến khi giật mình tỉnh dậy.

- Lee Heeseung ơi dậy đi, dậy đi học nè.

- Á đau anh.

Tuy miệng nói đau nhưng anh vẫn cười, rồi đột nhiên nhóc Sim nhìn chằm chằm vào mặt anh, đến Heeseung còn căng thẳng đến đổ mồ hôi. Nhưng em chỉ nhìn và khẽ cười.

- Anh thử không đeo kính 1 ngày xem?

-Anh chết thật đó, chẳng thấy gì đâu.

-Ôi thế á thật không? Mắt em màu gì?

Thật ra mắt của anh hoàn toàn ổn định, chỉ là anh muốn cặp kính đó phong ấn nhan sắc của mình, ai ngờ lại phản tác dụng, càng được lòng nhiều người hơn. Giờ nói màu gì cũng không được, Heeseung chỉ biết cười rồi nhổm dậy, nhưng có vẻ nhóc Sim quên mất, hôm nay khối 11 chỉ học 4 tiết, nên tiết đầu tiên bắt đầu vào 8h15.

- Em đi học trước đi, giờ học của anh muộn lắm.

-Ủa? Nhỉ? Thế anh làm cơm trưa rồi đem lên cho em nhé, chiều em có 2 tiết nên chắc ở lại trường qua trưa.

-Được, nhưng em phải thuyết phục anh chứ. Lee Heeseung nhìn em với đôi mắt đầy mưu mô. - Không phải muốn gì được đó đâu cún nhỏ.

Nhưng có vẻ em Sim lại hiểu nhầm ý của anh, thay vì làm nũng em quyết định nêu những lợi ích khi anh trai họ Lee nấu cơm cho em. Heeseung chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, anh lấy tay kéo gáy em lại gần mình, thì thầm vào tai em.

-Anh không muốn nghe lý thuyết, nói lời đường mật đi Jaeyun à.

Như lẽ thường, tai và mặt Jaeyun lại đỏ lên, nhưng em đã chống trả, cầm cái gối quăng vào mặt anh rồi chạy thật nhanh. Vì cún nhỏ biết anh họ Lee đó vẫn sẽ làm cơm trưa cho em.

-E..Em đi học đây.

Lee Heeseung đứng nhìn bóng lưng từng bước rời khỏi cửa, có vẻ em không thích nhỉ?

______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip