.Ngoại truyện 1. together

- Luật sư Sim à! Làm ơn giúp tôi lần này thôi.

Người đàn ông to lớn quỳ rạp xuống nền đất trước mặt cậu Sim Jaeyun. Ông ta dạo gần đây đang dính vào vụ bê bối môi giới tình dục và buông bán ma tuý. Thường thì em sẽ không bao giờ nhận những việc như này dù rất có tiếng trong giới, vì em không mạo hiểm đến vậy, và thường thì những vụ như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian tìm bằng chứng, Heeseung không thích em phải hy sinh sức khoẻ như vậy vì đồng thù lao.

- Xin lỗi nhé, tôi không rộng lượng đến vậy, mời anh về cho.

Rồi em đứng dậy, rời khỏi phòng làm việc đồng thời dặn trợ lý đến khi ông ta về thì đóng cửa. Em phải về ăn cơm với bác sĩ Lee, nếu không anh sẽ giận em mất. Đã là 1 năm kể từ khi cả 2 tốt nghiệp và đi làm, mỗi ngày họ rời khỏi nhà đều là lời yêu đầu tiên, dù chưa lâu nhưng sự xuất chúng của cả 2 đã bùng nổ, vị thế trong ngành y và luật đang đứng đầu và bền vững. Dù Heeseung rất bận nhưng vẫn dành thời gian cho em, vì căn bản anh cũng có trợ lý và cả Sim Jaewon, có thể san sẻ bớt công việc.

- Anh ơiiiiii bé về rồi.

Âm thanh ngọt ngào đó đã cất lên, anh Lee chỉ lặng lẽ giúp em xách đồ và để em ôm đi xuống bếp. Đã qua bao năm, từ căn hộ nhỏ thành biệt thự cao cấp, họ vẫn chưa bao giờ thuê một giúp việc nào, cơm Heeseung nấu, nhà cả 2 cùng dọn, đây còn lại là một cặp đôi sắp cưới nữa, sao có thể để người ngoài xen vào.

- Nèeee Heeseung, 8 năm rồi, đó, em đã 25 tuổi rồi đó, anh tính để em chờ đến bao giờ chứ?

- Khi nào em hoàn thành hết công việc, anh sẽ cưới em.

- Tháng này nhá? Em chỉ còn 1 vụ nữa thôi đó nhaaa.

- Chiều ý em.

Rồi bữa cơm trưa kết thúc, vì tính chất công việc nên cả 2 rất cần giấc ngủ, Heeseung nhẹ nhàng để em nằm lên người mình, đôi bạn nhỏ chìm vào giấc ngủ ngắn trên sofa. Đến giờ Heeseung vẫn chưa thể mang em nhỏ về nhà là vì bố, ông Lee chẳng hề ưa gì nhà họ Sim, dù để con trai mình kết hôn với Jaeyun thực sự có lợi cho ông nhưng ông không chọn vậy. Heeseung đã nghĩ đến việc từ bỏ bố để chăm lo cho em, vì anh vẫn còn bố vợ vẫn ủng hộ hết mình mà, cả Lee Hyeri, Evesla Imélida, Park Sunghoon, Nishimura Riki, Park Jongseong và nhiều người khác ở quán Enhypen, chỉ là anh chưa đủ dũng khí.

Qua hôm sau, anh không đến bệnh viện, còn chẳng cho em đến văn phòng luật sư. Anh lái chiếc xe riêng của cả 2 về nhà ông Lee, đây có thể là cuộc nói chuyện cuối cùng, nếu ông đồng ý, nó sẽ là dấu chấm phẩy thay cho dấu chấm, chấm dứt tình cha con. Sim Jaeyun nhìn được sắc mặt của anh liền hiểu chuyện này không hề dễ dàng, vì số lần em tiếp xúc với bố Lee thực sự rất ít.

- Cún nhỏ, dù bố không cho phép, anh vẫn sẽ yêu em, nên đừng lo nhé.

- miễn là anh yêu em.

Anh đứng trước căn hộ của ông Lee, thờ dài một hơi rồi nhấn chuông. Thân già của ông ra mở cửa, căn bản ông không chăm lo cho bản thân nhiều như bố Jaeyun nên hiện tại ông trông rất tiều tuỵ, như một ông lão sắp cán mốc 80 tuổi dù chỉ U60.

- Chào bố.

- Aa cháu chào chú.

- Vào nhà đi.

Em theo bước anh vào nhà ông, lặng lẽ ngồi cạnh anh và nghe cuộc nói chuyện của 2 người,

- Lee Heeseung, bố đã nói rồi.

- Con cũng đã nói hết rồi, con không từ bỏ Sim Jaeyun!

- Bố sẽ tìm cho con cô gái khác tốt hơn, sao con cứ phải chọn nó?

- Tình cảm chúng con đã gần 10 năm rồi, bố đừng xem như chuyện nhỏ nữa, con không cần ai cả, chỉ cần em ấy thôi.

- Đây sẽ là lần cuối cùng con nói chuyện này, dù có xảy ra chuyện gì, con vẫn yêu Sim Jaeyun, bố sẽ không là lí do đâu, mà vì sao vậy bố? Con phải làm gì để bố đồng ý đây? Cuộc đời của con, bố không thể nhúng tay mãi được, bố ép con phải trưởng thành rồi tự lập sớm, xong giờ bố lại đsng làm cái thá gì đây? Áp đặt lên con à?

- Thằng chó này! Tao nuôi dạy mày bao năm giờ để mày cãi lại tao thế à.

- Hai người bình tĩnh đi.

Không thể để chuyện này đi xa hơn, cún nhỏ đành lên tiếng dù biết tiếng nói của mình không hề có giá trị.

- Cháu biết chú rất khó khăn trong việc chấp nhận tình yêu của cháu và Heeseung, nhưng chúng cháu đều đã là người lớn cả rồi, tại sao phải cứ khăng khăng đòi kết hôn nếu không có tình cảm, cháu xin chú! Chú đâu thể nhìn con trai mình đau khổ ạ?

Rồi bố Lee chỉ ngồi xuống, vẻ điềm tĩnh lại bao trùm ông, rồi hờ hững nhìn đôi bạn nhỏ, ông chỉ hỏi một câu cuối cùng trước khi đồng ý cho đôi bạn cùng nhau sánh bước.

- Thế các con phải chắc chắn với bố, rằng các con sẽ không buông tay nhau nhé?

Vậy là Jaeyun và Heeseung đã được sự chấp thuận từ 2 bên gia đình. Dù không được nhà nước công nhận nhưng cả 2 vẫn sẽ tổ chức đám cưới. Khi em thông báo đến cho bạn bè, ai cũng đã đợi ngày này rất lâu. Lễ rước bé về dinh của Heeseung sẽ được tổ chức vào cuối tháng. Giờ thì em vẫn còn một phiên toà và anh vẫn còn tài liệu cùng bệnh nhân.

Hôm nay là ngày diễn ra phiên toà, luật sư Sim được người vợ thuê phải làm cho người chồng tay trắng ra đi cùng tình nhân. Cô đã nộp đầy đủ các giấy tờ và bằng chứng cần thiết. Trộm vía em đã hoàn thành rất sớm, không để mất uy tín, em đã khiến ông chồng kia không còn gì.

Ngày tổ chức đám cưới đến gần, có quá nhiều việc phải chuẩn bị để kết hôn nên em bị thiếu giấc, chỉ cần có quãng nghỉ, em sẽ ngồi vào lòng Heeseung và ngủ ngon lành. Anh biết em mệt nên lại càng yêu chiều em hơn. Bạn bè cũng đến phụ nhưng chọc em là chính.

- Gớm thằng nhỏ này tưởng ế ai ngờ cưới sớm nhất.

- Chị cũng sắp cưới rồi đó Evesla.

- 2 ông nhõi Sunghoon với Riki cũng cũng rồi đó.

Quý cô Imélida đồng thời đang tiến gần đến hôn nhân hơn cùng với Hyeri, trộm vía nguyên nhóm toàn yêu cùng giới nên không gây hiểu nhầm nhiều. Các cô gái ở bệnh viện cùng văn phòng luật sư khi biết bác sĩ Lee và luật sư Sim sắp cưới thực sự khó lòng không ghen tị, vì trai đẹp giờ yêu nhau hết rồi.

Trước ngày diễn ra đám cưới, Lee Heeseung ôm em vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành em. Giờ họ chỉ ngồi trước cửa sổ, để ánh trăng minh chứng cho tình yêu này. Rồi chợt em kéo cổ anh xuống, dựa đầu vào ngực anh rồi thủ thỉ một câu.

- Em yêu anh.

Đây là lần thứ 1510 em nói câu này, nhưng anh vẫn đỏ mặt và đều đè em ra hôn và lần này đương nhiên không ngoại lệ.

- Ngày mai em chính thức là của anh rồi.

- Em vẫn luôn là của anh mà.

Không nói lời nào, Heeseung chỉ bế em lên rồi cùng ôm nhau ngủ. Đám cưới tổ chức vào buổi tối nên cả 2 có thể thong thả được buổi sáng, đến khoảng 3 giờ chiều anh lớn em nhỏ mới bắt đầu make up, chỉnh trang phục. Khoảng 6 giờ, đôi bạn đều đã chuẩn bị xong, Heeseung đến phòng đón em, bộ suit trắng cùng chiếc khăn voan nhỏ trên tóc em. Anh thấy em đáng yêu liền lấy một chiếc kẹp tóc vương miện xinh xinh kẹp lên. Rồi cả 2 cùng ra sảnh để đón khách, ai đến cũng ghẹo em đến đỏ cả mặt và anh Lee luôn là người giải vây. Và những người bạn thân thương cũng đã đến, vẻ xinh đẹp và không kém phần đáng yêu của em đều là tâm điểm. Thậm chí Hyeri còn chỉ ra những nét đẹp trên mặt em.

- Nè nha mũi cao nè, mắt cún nè he, hay đừng lấy Heeseung nữa về chị nuôi.

- Hì hì, chị nói gì vậy??
Jaeyun nói nhưng vẫn cười

- Ê không có hài luôn.

- Sunghoon joke còn hài hơn chị đó

- Gì tao má?

Đến khoảng bảy giờ, đèn trong hội trường tắt hết. Ca khúc Moonstruck do chính 2 bạn nhỏ sáng tác và góp giọng từ Sunghoon, Jungwon, Jay,Riki, Sunoo vang lên. Mọi người đều rất phấn khích với bài hát, rồi anh đứng ở sân khấu, mặt đầy vẻ ngọt ngào, như muốn nói với cử thế giới rằng Sim Jaeyun mang họ anh rồi. Em cùng bố đến chỗ anh, rồi 2 bạn nhỏ cùng rót rượu, trao nhau chén rượu duyên. Họ không thuê MC vì những người như thế cợt nhả hơn so với buổi đám cười này, nên họ mời một cha sứ. Ông từ từ nói ra những lời mà cả 2 đã chờ rất lâu.

- Lee Heeseung, Sim Jaeyun, 2 con có đồng ý ở bên cạnh đối phương suốt đời, dù xảy ra chuyện gì vẫn chẳng rời xa nhau không?

- Con đồng ý.
Trùng hợp đến nỗi cả 2 thậm chí nói cùng một lúc.

- Dưới sự chứng giám của chúa, 2 con chính thức sánh đôi với nhau.

Cha sứ vừa dứt lời, Lee Heeseung đã nhào đến ôm em, giọt nước mắt đã rơi và nó là giọt nước mắt của hạnh phúc, anh còn cười không ngớt. Sim Jaeyun dù hơi bất ngờ nhưng em không ghét nó, lặng lẽ vòng tay lên lưng anh.

- Ahh trời ơi chú rể của em nay lại khóc trước em cơ à.

Và vì là ngày vui nên chú rể Lee Heeseung bị chuốt đến say mèm, tửu lượng của anh vốn nằm ở cực âm, có thể đó là lí do lý giải cho việc anh chưa từng uống rượu bia trước đây. Nhóc Sim cũng uống, nhưng em vẫn giữ được hình ảnh bảnh bao của mình. Đến khi tiệc tàn, em và anh cũng lên xe trở về, không chắc chắn về khả năng lái xe của cả 2 nên em đã nhờ Sunoo. Anh chỉ nằm trên đùi em, tóc ướt và mặt mũi đỏ hết lên, như một chú hamster mắc mưa rồi ngủ thật say. Đến khi về nhà còn phải để em dìu vào, nếu như thường Sim Jaeyun sẽ không đỡ nổi anh, nhưng giờ cơ thể anh mềm nhũn, em có thể dìu anh đến được tận phòng.

- A...cuối cùng cũng xong.

Em lấy quần áo và vào phòng tắm, tẩy sạch mùi rượu bia trên người. Nhưng nghĩ lại em không thể ngủ với một Lee Heeseung đang nhếch nhác đến bất thường như vậy. Sau khi tắm em chỉ lấy khăn ấm lau người cho anh, còn mình thì ra sofa ngủ, mùi bia rượu nồng nặc như vậy em không chịu nổi.

Giữa đêm, anh vừa thức dậy sau cơn say, thấy em không nằm cạnh liền hiểu lý do, chỉ đứng dậy tìm em rồi tắm rửa sạch sẽ. Bế em vào phòng, vì em đang mặc quần đùi nên cặp đùi trắng nõn kia được trưng trước mắt anh. Anh chỉ nuốt nước bọt, và đặt em nằm cạnh. Chỉ là...nếu anh không bị chuốc say đến vậy, đêm nay sẽ là đêm tân hôn của cả 2. Thôi thì để dành cho lần sau vậy.

- Anh yêu em

Heeseung ôm lấy tấm thân nhỏ nhắn, giờ em đã mang họ anh rồi, Lee Jaeyun cũng không quá tệ nhỉ?

Nhưng những suy nghĩ hối tiếc về đêm tân hôn khiến anh không tài nào ngủ nỗi, đầu dưới cứ dựng mãi. Anh chỉ biết dội nước lạnh và kiềm lại thú tính đó.

Sau hôm đó, tối nào Lee Heeseung cũng phải tự giải quyết vì không thể nói cho em về chuyện đó được, anh không muốn em đau vì cái thứ to lớn của mình. Đương nhiên Sim Jaeyun biết, nhưng em sợ, có phải lần đầu thấy đâu chứ.

- Heeseung, đến đây.

Chỉ là hôm nay em cũng không nhịn được, đành khiêu khích cho anh ta tiến tới thôi. Và quả thực, con thú hoang được thả xích đó khiến sáng hôm sau em thậm chí còn không thể đặt chân xuống giường. Hông em đau nhức và cánh cổng ở dưới tràn đầy dịch trắng của Heeseung khiến em khó chịu điên lên. Nói với anh thì em lại ngại, em cũng chẳng làm một mình được. Khoảnh khắc 3 ngón tay kia lại đâm vào lỗ hậu em khiến em chẳng chịu được mà rên lên, Heeseung cố gắng để nhịn và lấy những gì của mình ra.

Sau cùng, dù có chuyện gì xảy ra, Sim Jaeyun đã mang họ Lee, nhẫn cưới cũng đã đeo. Sim Jaeyun sẽ mãi mãi là ánh trăng của Lee Heeseung và Lee Heeseung mãi mãi là tấm lưng vẫn chắc để Sim Jaeyun dựa vào.

_____________________
Vẫn còn ngoại truyện 2, chủ yếu là Q&A về một ngày của Ramyeonz, Hoonki, JayWon.
Hết ngoại truyện 2 là end thật rồi đóoo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip