32/ Hội nghị bàn tròn.


Hôm nay A1 được cô Kang chủ nhiệm đại gia bao trọn vé xem ca nhạc. Đây là món quà nhỏ của cô dành tặng riêng cho các học trò như đã hứa. Đôi khi lí do A1 học ngày học đêm, không chỉ vì chạy đua điểm số để giành được hạng nhất, mà còn bởi sau mỗi kì thi cô Kang đều có phần thưởng rất đúng ý học trò.

Phố lên đèn, thì em phải lên đồ. Trai gái xúng xính váy vóc quần áo, các bé hôm nay cứ phải gọi là lung linh hết nấc. Bình thường học hành bù đầu bù cổ nên trông em nào em nấy cũng như ma làm. Lâu lâu mới có dịp ăn diện, nhìn qua khó có thể nhận ra A1 là những học sinh cấp ba.

Park Sunghoon rất không tình nguyện đi lần lượt từng bàn điểm danh sĩ số. Vốn dĩ lúc này đây thiếu gia nhà ta sẽ được thoải mái ngồi rung đùi hưởng máy sưởi ấm áp và cắn hạt dưa, nhưng chẳng hiểu tên khốn Lee Heeseung đang ở chỗ xó xỉnh nào, báo hại cậu chàng phải thay hắn làm cái nhiệm vụ mệt muốn xỉu này. Chỉ đơn giản là điểm danh thôi đã thấy hoa hết cả mắt. Khoảng mười phút nữa sẽ bắt đầu, nhưng vẫn còn vài mống chưa thấy mặt mũi đâu. Trong đó có bạn lớp trưởng gương mẫu và anh chàng trời tây nào đó.

- Gọi điện thì cả hai thằng đều tắt máy.

Kim Sunoo lắc lắc điện thoại, trên màn hình hiển thị tám cuộc gọi đến, và không một ai trong họ chịu bắt máy.

- Thôi kệ, chắc tí tới giờ, bàn mình còn chỗ không lo.

Một anh không nghe máy thì thôi, đây đến cả hai anh đều không điện được mới tài. Này là cố tình tắt di động để không bị ai làm phiền đúng không?

- Ê, giờ không có chúng nó ở đây tôi mới dám nói. Mọi người có thấy Heeseung và Jaeyun dạo này kì kì thế nào không?

Câu chuyện ban nãy lập tức bị bác bỏ, mọi người đồng loạt quay sang nhìn người vừa lên tiếng. Ni-ki gõ bàn nói tiếp.

- Thật đấy, tôi quan sát một thời gian rồi. Mấy cậu không thấy có gì lạ à?

Dĩ nhiên chẳng riêng gì một mình Ni-ki nhận ra sự bất thường ấy. Yang Jungwon lập tức bắt sóng, cậu chàng phấn khích bóc thêm một gói hạt dẻ.

- Thấy chứ sao không? Có ai để ý mấy bài đăng gần đây của Jaeyun chưa? Nhìn qua tưởng như là anh em thân thiết trêu ngươi nhau, nhưng trong cái đùa thì cũng có mấy phần thật đấy chứ?

- Gì vậy? Mấy cậu bị ảo phim hết à?

Park Jongseong trợn mắt nhìn hai thằng bạn, biểu cảm từ trên xuống dưới chính là không thể tin được, thậm chí còn có chút hơi thái quá.

- Các cậu còn lạ gì cái tính của Sim Jaeyun nữa? Trò đùa cả thôi. Nhìn liền biết mà?

Vừa nói, Jongseong liền mở điện thoại lên, bấm vào đoạn chat của mình với Sim Jaeyun.

- Nhìn nè. Mỗi lần tôi chơi game với cậu ta, mấy ván thắng cũng đều gọi tôi là em yêu này anh yêu nọ.

- Chưa hết, hội bạn bên Úc của cậu ta tôi cũng quen vài người. Lúc họ biết Jaeyun chung lớp với tôi họ cũng bất ngờ. Sau đó tôi hỏi họ Jaeyun bên đấy như thế nào, câu trả lời là gì mấy ông biết không?

Mấy chục con mắt đều đồng loạt đổ dồn lên Jongseong. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, trên màn hình vẫn còn đang hiển thị đoạn tin nhắn mà họ đã từng nói về Sim Jaeyun.

- Thằng này ấy hả? Nếu tôi đoán không nhầm thì tử vi nó chủ mệnh tham lang*, bởi vì căn bản số đào hoa từ trong trứng rồi. Rất biết cách ăn nói, cái kiểu mà người gặp người yêu đấy. Gái theo một đống, cả trai cũng không hề ít. Lớp trưởng quý mến cậu ta đó là chuyện dĩ nhiên.

*trong tử vi á, kiểu đào hoa, thu hút í. dài lắm lên gg để biết chi tiết hơn nếu muốn nhé cả nhà.

Từng người một chuyền tay nhau điện thoại của Jongseong để đọc đoạn tin nhắn. Từ đầu tới cuối thứ họ nhận được đều là loạt các chiến tích huy hoàng của Sim Jaeyun, nghe đồn đại y hệt mấy thằng trai đểu chuyên đi lừa tình. Nhưng ở đây ai cũng đã từng ít nhiều tiếp xúc với Sim Jaeyun, căn bản không hề phóng đại đến mức như đã nói.

Sim Jaeyun có đào hoa không? Chắc chắn, đó là một sự thật không thể phủ nhận. Nhưng đào hoa ở đây không phải theo nghĩa có nhiều người yêu, mà là kiểu có rất nhiều người yêu thích và mến mộ.

Cậu ấy thân thiện hòa đồng, nhưng không phải ai ai cũng sẽ thân thiết. Cậu ấy ga lăng phóng khoáng, tuy nhiên đối với Sim Jaeyun mà nói, đó chỉ đơn giản là lòng tốt và sự tôn trọng mà cậu ấy muốn dành cho tất cả mọi người.

Và một điều nữa mà ai cũng phải công nhận, chính là tên này rất biết cách tạo nên sự yêu thích của người khác đối với mình, bản thân cậu ấy luôn đem đến cho đối phương một loại cảm giác đặc biệt thoải mái khi ở gần. Cậu ta mang trên mình khí chất của tuổi thiếu niên đầy sức sống, nhưng đâu đó vẫn có sự trưởng thành và chín chắn trong tư tưởng. Không trẻ con, cũng hề cứng ngắc.

Sim Jaeyun thuộc dạng dễ hòa nhập, minh chứng là ngay trong buổi đầu làm quen, tuy trước đó chưa từng tiếp xúc, nhưng chỉ ngồi ăn uống với nhau đúng một lần, bọn họ thực sự bất ngờ khi Sim Jaeyun có thể tự nhiên đối đáp, dẫn dắt câu chuyện và tiếp nối những chủ đề của họ một cách vô cùng khéo léo. Chắc hẳn chính cậu ta cũng chẳng nhận thức rõ được bản thân mình thu hút đến độ nào đâu.

- Nói thật nhé, dù cho Jaeyun có nói chuyện với cậu ngọt ngào như thế nào, cá nhân tôi nhìn vào luôn thấy rất bình thường. Nhưng những trò đùa cậu ta bày với Heeseung là một đẳng cấp khác biệt hoàn toàn. Thật ra đến chính bản thân tôi cũng không hiểu rõ tại sao mình có loại cảm giác vô lí ấy.

Jungwon nghiêm túc bày tỏ ý kiến, quả thực là dù Sim Jaeyun có thân thiết như thế nào với bất cứ ai ở đây đi chăng nữa, họ đều thấy rất bình thường. Nhưng đến phiên Lee Heeseung lại là một lời khó nói hết.

- Nhưng mà vấn đề đặt ra ở đây: Lee Heeseung không hề ghét bỏ những trò đùa ấy các cậu công nhận không?

Ban nãy chỉ chạy vài vòng mà Park Sunghoon đã muốn tụt mẹ nó huyết áp, bị xoay như chong chóng để điểm danh quân số. Lúc này Park Sunghoon mới hồi phục được chút tinh thần, nhưng hồi ít hay hồi nhiều thì chuyện về hai đứa này cậu chàng không thể không tham gia.

- Bây giờ nhé, chẳng hạn như là cậu đi, cậu nữa, và cả cậu. Các cậu thử trêu như thế với Heeseung đi, để rồi xem có bị cậu ta đạp cho bay thận không?

Park Sunghoon chỉ điểm một vài đối tượng ngồi ở đây. Ai nấy nghe xong chẳng hiểu sao lại rợn người một cái, Lee Heeseung là cái tên họ sợ nhất khi đi học. Hẳn rồi, hắn là lớp trưởng đại nhân của họ kia mà. Nhưng ngay cả trên phương diện bạn bè thân thiết, vô hình chung chính hắn vẫn luôn tạo một khoảng cách nhất định với mọi người.

- Chẳng phải Heeseung chúa ghét mấy cái cử chỉ quá thân thiết giữa anh em với nhau à? Giới hạn của cậu ta đạt được đến quàng vai bá cổ đã là đỉnh cao lắm rồi. Nhưng với Jaeyun thì sao?

Sunghoon càng nói càng hăng, bọn họ dường như đã bỏ quên luôn nữ ca sĩ xinh xắn với giọng hát ngọt ngào trên sân khấu. Thay vào đó là quây quần bên nhau, mở một hội nghị bàn tròn, đặt toàn bộ hứng thú và tập trung lên câu chuyện tình (yêu) của hai người kia để bàn tán sôi nổi. Nếu ai mà không biết, có khi đi qua còn lầm tưởng rằng họ đang bàn thế sự tầm cỡ quốc gia.

- Ủa mà không ai để ý à? Heeseung chỉ theo dõi mỗi Jaeyun trên Instagram, từ lúc biết Jaeyun dùng Instagram cậu ta mới chịu mò vào. Trước đó bọn mình gạ mãi có bao giờ quan tâm đếch đâu?

Jungwon lại chỉ ra thêm một vấn đề không bình thường khác. Rồi bắt đầu hồi tưởng về đời sống của Sim Jaeyun trên Instagram phong phú ra làm sao. Cậu ấy tuy rằng không hay đăng ảnh gì mấy, nhưng lần nào đăng là "nét" căng lần đấy. Sim Jaeyun có để bọn họ trong vòng tròn bạn thân xem tin. Cậu ta chỉ sống thật với bản thân mình ở đó. Ảnh gì cũng dám đăng, phải gọi là một ngày một chục cái tin, có khi hơn thế. Dù vậy nhưng nó thực sự rất hút mắt người xem. Yang Jungwon - người xem story tiêu biểu của Sim Jaeyun đã đưa ra một đánh giá khách quan.

- Không nhưng mà Heeseung cậu ta đâu biết dùng Instagram đâu. Có khi vào bấm mò linh tinh rồi đi ra, quên chưa follow bọn mình cũng nên.

Jongseong - người duy nhất tin tưởng anh L và anh S có mối quan hệ bạn bè thuần khiết cho hay.

- Có cái cục cứt luôn nhé. Này, thật sự đấy Jongseong, cậu có biết Lee Heeseung từng từ chối thầy Jo thi học sinh giỏi Tin không vậy? Với lại cậu nghĩ Heeseung là thằng mù tịt công nghệ à? Mấy đời Vua Hùng trôi qua rồi chả lẽ lại lạc hậu đến thế?

Park Sunghoon đến giờ vẫn không hiểu nổi sao mình lại cùng họ với cái thằng này. Anh đây thì đẹp trai sáng suốt, riêng nó lúc nào cũng lờ đà lờ đờ, như kiểu hở chút có thể lăn xuống đất ngủ luôn vậy.

- Chính mắt tôi nhìn thấy ngày nào Heeseung cũng vào Instagram, mấy ông biết cậu ta vào để làm gì không? Mục đích duy nhất chỉ để xem hôm nay Jaeyun nó đăng những gì. Jaeyun đăng năm cái, tôi đếm cậu ta xem xong năm cái đấy rồi thoát luôn. Không phải lần một lần hai bị bắt gặp, tôi cảm giác Lee Heeseung như muốn công khai việc cậu ta dùng Instagram chỉ vì Sim Jaeyun thôi vậy.

- Follow duy nhất một thì cũng đã quá đủ để nói lên việc Jaeyun đặc biệt nhất rồi còn gì nữa?

Sunghoon mở ứng dụng Instagram và bấm vào trang cá nhân của Lee Heeseung. Ban đầu hắn còn chẳng thèm đặt avatar, cũng không follow bất cứ ai, vậy mà cái tài khoản này giờ đây nhìn cũng màu mè ra phết. Còn biết đặt tiểu sử là 920* cơ đấy.

*chỉ yêu mình em.

Bỗng dưng sực nhớ ra điều gì đó, Ni-ki vỗ đùi Jungwon bên cạnh bôm bốp, cũng nhanh chóng lùi ra sau để né cú đấm sấm sét của Jungwon.

- Biết gì không? Chấn động quả địa cầu đây này. Hôm nọ tôi còn thấy Jaeyun mặc áo khoác của Heeseung đấy nhé. Chiều nay đi học cậu ta vẫn mặc luôn, hai đứa nó đổi cả áo khoác cho nhau luôn rồi hay sao ấy.

- Vãi, thật á hả?

Không khí trên bàn tròn thoáng cái trở nên kì dị khó nói, không phải vì việc cho nhau mượn áo khoác là kì lạ, mà việc người cho mượn áo khoác lại chính là Lee Heeseung, cái này mới khiến họ thấy vô cùng kì lạ.

- Heeseung ghét bị lẫn mùi cơ thể lắm, vậy mà dùng chung áo với Jaeyun luôn à?

- Jaeyun thì tôi không biết, nhưng nếu Heeseung chủ động đổi áo thì là tổ sư bố của vấn đề đấy nhé?

Mấy gói hạt dẻ trên bàn đã hết sạch, buôn chuyện mà không có mồi nhắm đúng là một thiếu sót lớn. Kim Sunoo xúi quẩy thua tù xì, đành chấp nhận tự mình chạy qua bàn khác tìm sự giúp đỡ, rất thành công trở về với gia tài đồ ăn vặt to sụ.

- Chuẩn đấy. Nhưng cái này mới là bí ẩn đây này. Theo thống kê tôi vừa nghĩ ra, Heeseung thuộc dạng thiểu số siêu ghét, cực kì hận, và vô cùng không thích bánh bao xá xíu trứng muối ở cổng trường. Mà hôm đó vì bị cậu ấy dỗi nên Jaeyun từ sớm đã vắt giò chạy tới trường xếp hàng gần 30 phút để giành giật mĩ vị dỗ dành người ta. Heeseung thực sự ăn ngon lành luôn, rõ ràng trước đó còn ăn hai gói cơm cuộn với tôi và Ni-ki. Bình thường cậu ta phải ăn uống đúng chế độ vì chơi bóng rổ, lúc nào cũng nghiêm chỉnh tuân theo, nhưng hôm đó lại phá lệ nguyên tắc từ trước đến nay. Lee Heeseung là người tùy tiện như thế à? Ni-ki cậu còn nhớ hôm đấy không?

Kim Sunoo giật nhanh miếng hạt dẻ Ni-ki đang định cho vào mồm, giục giã cậu chàng cho ý kiến.

- Nhớ mà. Hồi đấy tôi còn bất ngờ, nhưng nghĩ chắc tại nể bạn mới, không muốn làm mất mặt Jaeyun nên cậu ấy không từ chối. Cơ mà giờ ngẫm kĩ... Chưa chắc thực sự là như thế.

- Đm, sao càng kể càng thế nào ấy bây ơi?

Park Jongseong lúc này mới thấy có vấn đề, ban nãy nói về Sim Jaeyun cậu chàng còn mạnh miệng chê cả lũ đang nói quá, nhưng quả thực khi nhắc đến Lee Heeseung thì mọi chuyện bắt đầu rẽ hẳn sang một hướng kì diệu khác.

- Thôi cứ từ từ hẵn sốc, nghe nốt rồi sốc tiếp đây này.

Ni-ki lấy tay đẩy cái mồm sắp há to tới mức như muốn mời ruồi bay vào của Park Jongseong lên. Sau đó đút hai viên hạt dẻ cho Jongseong, cũng tiện tay cho mình vài hột.

- Lee Heeseung thường xuyên lạm dụng chức quyền để lách luật đấy, mấy chú có biết vụ đấy không?

- Cái gì?

- Thật luôn?

- Đùa nhau à?

Lần này là tận mấy cái mồm há ra lận, Ni-ki chỉ có hai tay thôi, cậu chàng tuy hơi ngứa mắt nhưng cũng lười để ý, bắt đầu nâng giọng kể ra một sự tích bí ẩn mà bấy lâu nay dường như chỉ có mình cậu phát hiện.

- Vậy tôi hỏi các cậu nhé. Lần đầu các cậu thấy Lee Heeseung lách luật là khi nào?

- Hình như là cái lần Jaeyun thiếu bài. Nhưng cậu ấy làm xong hết rồi, câu cuối còn mỗi hai ý nhỏ, cái này phạt cậu ấy thì cũng hơi quá, cá nhân tôi thấy lớp trưởng cho qua cũng không hẳn gọi là lách luật.

Ai nấy cũng gật gù đồng tình với Jungwon, nếu mà lần đó Lee Heeseung thực sự ghi tên Jaeyun thiếu bài, ít nhiều cũng chỗ anh em quen biết với nhau, vậy thì có hơi quá.

- Sai rồi. Đấy đếch phải lần đầu đâu các em ạ.

Một lần nữa Ni-ki bị phản ứng của toàn thể làm cho buồn cười, mắt của mấy thanh niên tự dưng cũng trợn trừng mở lớn, không thể khống chế được cú sốc vì thứ mình vừa nghe thấy.

- Không ai để ý à? Hồi mới chuyển đến, vào các tiết có môn thể dục, Jaeyun chưa bao giờ xuống học hết. Cái này cậu ta từng thú nhận với tôi rồi, tuy đúng là có xuống một lần, nhưng chỉ chơi một lúc rồi lại chạy lên lớp đắp áo đi ngủ luôn.

- Ờ nhỉ, tự dưng nói mới nhớ ra. Lần nào học thể dục xong lên lớp cũng thấy cậu ta đang ngủ. Có lần tôi còn tưởng tên này chạy nhanh lên lớp đầu tiên, mà nhiều lần như thế chứng tỏ chỉ có ở trên đó sẵn rồi thôi.

Kim Sunoo vỗ tay cảm thán, dường như đoán được rằng điều mình sắp nghe sau đây còn kích thích hơn cả lúc săn sale Shopee.

- Nắm gần đúng trọng tâm rồi đấy em trai, cơ mà chưa đủ.

Ni-ki làm bộ đan hai tay đặt lên bàn, dáng vẻ của một nhà hiền triết nhìn lần lượt từng người ở đây với ánh mắt hết sức thấm thúy.

- Thôi mẹ mày đi, sao hay ra vẻ quá vậy.

Jongseong ngứa mắt tát cho cậu ta một cái.

- Đm, ông không biết tạo không khí à?

- Kể tiếp đi đang hay.

Mọi người chẳng ai quan tâm màn chí chóe vừa rồi, Jungwon đá chân Ni-ki ra hiệu tiếp tục câu chuyện, rồi khẩn trương kéo Jongseong ngồi nghiêm chỉnh lại. Ni-ki làm màu không thành công, lúc này mới chịu nghiêm túc kể tiếp.

- Cậu ta trốn nhiều như thế, không ai thắc mắc rằng tại sao Sim Jaeyun vẫn luôn an toàn sống sót qua con mắt của thầy cô giáo à?

Cả đám bắt đầu ồ lên, hưng phấn tới nỗi đập bàn bôm bốp. Bản thân là người kể mà Ni-ki cũng thấy kích thích đến khó hiểu, nhưng đang đoạn gay cấn, tạm dừng để wow thế đủ rồi, cậu đưa hai tay lên cao ý bảo mọi người calm down cái đã còn tiếp tục câu chuyện.

- Hiểu vấn đề hết rồi ha? Heeseung chưa từng báo cáo việc Jaeyun trốn tiết một lần nào hết. Lớp trưởng anh minh trong trái tim của chúng ta là một người không có kỉ luật như vậy à?

Nghe xong ai cũng bất giác lắc đầu một cái, việc nói Lee Heeseung không gương mẫu là điều khôi hài nhất mà họ từng nghe.

- Thế thì tại sao? Heeseung là người công tư phân minh. Dù ở đây chúng ta chưa từng trốn tiết, nhưng căn bản mỗi chúng ta đều biết chắc rằng nếu chúng ta vi phạm, Heeseung sẽ không nể tình mà thực hiện theo đúng nội quy. Vậy cớ gì cậu ta bỗng dưng dễ dãi thế? Ngoại lệ từ trước tới nay là ai? Là Sim Jaeyun đó mấy cậu có hiểu không? Duy nhất một mình cậu ta.

- Thân là con cưng của các thầy cô giáo, dĩ nhiên thầy cô nào cũng tin tưởng lời Heeseung nói trăm phần trăm rồi. Làm gì có ai nghi ngờ chứ? Mà kể ra cậu ta cũng liều, nếu như bị lộ tẩy, chẳng phải chính lớp trưởng chết đầu tiên và nhiều hơn à? Bao che tội của bạn cùng lớp, có hành vi gian dối với thầy cô, lại còn làm mất uy tín thanh danh của chính cậu ấy. Vụ này mà hở ra ngoài thì chẳng khác nào tam tai của Lee Heeseung cả.

Quả đúng là như thế, Lee Heeseung ở trường Enha, đối tượng được biết tới luôn đứng đầu về các mặt mà thầy cô nào cũng đều đem ra so sánh với học trò của chính mình. Tạm thời chưa nói đến thành tích học tập khủng bố ấy, chỉ riêng vẻ ngoài của hắn thôi cũng đã quá sức nổi bật. Căn bản tên này cũng quái lắm, hắn ta nhận thức rất rõ diện mạo anh tuấn của mình xuất sắc tới độ nào, hắn luôn biết lấy nó để làm ưu điểm, thành thử ra ở nhiều phương diện, hắn gặp thuận lợi cũng vô cùng nhiều.

Chưa học kì nào tổ chức đại hội thể thao của trường mà hắn chưa từng tỏa sáng. Thậm chí là sáng chói nhất trong các thí sinh. Đã xinh trai học tốt, lại còn giỏi thể thao nữa thì đúng thật có cố gắng cách mấy cũng không thể tìm ra nổi điểm gì để chê.

Hình tượng của Lee Heeseung ở trường Enha như thế nào, không cần nói nhưng tất cả cũng đã được thể hiện quá rõ ràng.

Vậy nên, phản ứng thái quá vừa rồi của toàn thể anh em cũng không có gì lạ. Họ thực sự sốc đến choáng váng, đổi sang gọi hắn thành tên điên có lẽ chẳng quá đáng là mấy. Vì hắn ta thực sự đã mặc kệ cái gọi là "mặt mũi" ấy không biết bao nhiêu lần, chỉ để bao che cho một bạn học nhỏ thường xuyên trốn tiết để ngủ nướng.




ai quên chi tiết truyện thì để nhắc lại cho nhớ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip