5/ Tình Địch thắng Tình Yêu?
Mới chỉ mười lăm phút trôi qua nhưng em đã làm xong được phân nửa, Sim Jaeyun ung dung rung đùi tự đắc. Có lẽ vì thế nên cuộc đời đã vả một cú đau điếng ngay lập tức để bạn nhỏ bớt vênh lại.
- Cô quên mất, Heeseung đi kiểm tra bài về nhà của các bạn giúp cô với nhé.
Tay cầm bút của em khựng lại, Jaeyun đờ đẫn nhìn từng con số trên trang sách. Theo quán tính lén lút liếc mắt sang người bên cạnh mình, trùng hợp là hắn cũng đang để ý tới em. Đôi bên bỗng dưng sinh cảm giác lúng túng. Lee Heeseung mau chóng rời chỗ lên bàn đầu kiểm tra trước.
Sim Jaeyun thấy cảnh vừa rồi chả hiểu sao toát cả mồ hôi luôn. Mặc kệ cái bài giảng trên bảng, em tăng tốc cố gắng làm nhanh nhất có thể. Nhưng sức người sao có thể địch thắng với tốc độ của thời gian? Lee Heeseung chỉ cần lướt qua từng bàn rồi đếm số lượng bài, rất nhanh đã kiểm tra đến bàn cuối.
Hắn tiến đến và gõ lên mặt bàn, còn chẳng thèm gọi Jaeyun lấy một tiếng.
Giờ thì cũng hết đường cứu. Sim Jaeyun đành đưa vở ra, hắn liếc mắt qua rồi đi tiếp sang dãy bên cạnh. Jaeyun sau đó cũng lập tức buông xuôi luôn.
- Sao rồi, kịp không?
Jongseong quay xuống hỏi.
- Còn hai phần của bài cuối cơ, không kịp.
Em chán nản dựa người ra sau, chân cũng gác lên thanh chắn ở dưới lắc lắc vài cái.
- Bài khó mà làm nhanh thế á? Não cậu cấy bằng cái đếch gì đấy?
Jongseong quả thật bị sốc văn hóa, cậu ta không thể tưởng tượng nổi trên đời lại có cái tốc độ làm bài như thế này.
Vừa ghi bài xong Sunoo cũng liền xuống hóng chuyện.
- Đỉnh thật sự đấy, tiếc vẫn không kịp. Heeseung nghiêm lắm, anh em bọn tôi thiếu bài cậu ta còn chẳng bao giờ tha cho.
- Sao nãy hỏi chép không thì bảo không chép, ngoáy tí là xong rồi.
Jongseong chống cằm lắc đầu nhìn em, tự cảm thấy anh bạn mới đến này kĩ năng sống kém quá đi mất.
- Không phải thế. Tôi nhìn đề cái là viết được lời giải luôn, nên đi chép còn lâu hơn tự làm.
Lúc đầu Jaeyun định không nói ra vì sợ mọi người sẽ nghĩ em khoác lác quá đà. Nhưng sự thật thì đúng là như thế, môn Toán đối với Jaeyun chưa bao giờ được định nghĩa bằng hai từ "khó khăn" hết.
Hai cậu bạn bàn trên nghe xong chỉ có thể nín thít câm lặng, cũng ngầm đưa ra được kết luận. Jaeyun nói xong họ mới để ý, trong khi bọn họ mải miết chăm chú nghe giảng thì cũng cùng một khoảng thời gian tương tự, Sim Jaeyun đã làm gần xong bài tập cũng như ghi chép được bài vở trên lớp đầy đủ, khỏi cần nói cũng biết bộ não kia không hề bình thường.
Còn đang trong đà hăng say nói chuyện, lúc này Heeseung đã về chỗ. Hắn lấy ra một tờ giấy ghi chú và viết tên những người thiếu bài tập vào, sau đó cầm lên đưa cho cô giáo.
Đọc lướt qua những cái tên không làm bài về nhà cô giáo liền cau mày một cái. Jaeyun cũng vì hành động ấy mà giật mí mắt theo luôn.
- Những bạn thiếu bài tự giác đứng dậy và xuống cuối lớp đứng chép năm lần bài về nhà để mai nộp cho cô, ngày mai không có phạt gấp đôi.
Jaeyun uể oải đang định đứng dậy thì Lee Heeseung bất chợt giữ tay em lại.
- Ngồi xuống.
Không chỉ mình Jaeyun ngáo cả ra mà hai cậu bàn trên cũng sửng sốt không thể tin nổi, cả hai đồng thời len lén nhìn xuống.
- Cậu bảo gì cơ?
Sốc đến ngu luôn, Jaeyun tròn mắt nhìn hắn.
- Không có tên cậu đâu.
Lee Heeseung dường như khó khăn lắm mới thốt lên được câu nói đó. Hắn vô cùng mất tự nhiên cau mày quay đi viết bài tiếp.
Jaeyun và hai thanh niên bên trên trao đổi ánh mắt với nhau, mà chắc có lẽ chính họ cũng chẳng hiểu thằng bạn thân của mình tại sao hôm nay lại hành xử lạ lùng như thế. Nhận thấy không có câu trả lời nhất định, Jaeyun đành mơ hồ cho qua.
Nhưng qua là qua thế quái nào được? Sim Jaeyun thi thoảng cứ lén nhìn hắn như gặp phải quỷ.
- Có viết bài đi không? Hay muốn bị nêu tên thật?
Hắn một lần nữa chủ động bắt chuyện, Lee Heeseung hất cằm về phía quyển vở lườm em một cái.
- Viết, phải viết chứ.
Jaeyun xoắn xuýt gật đầu, vô cùng mau lẹ cầm bút lên viết bài.
Mắt em nhìn mấy bạn học sinh tay cầm vở bút đang lần lượt đi xuống cuối lớp và trong số đó có cả Oh Ahyoung, cái này mới gọi là cú đấm lớn. Không phải Lee Heeseung thích cậu ấy à? Sao tình yêu thì không tha mà tình địch lại được hưởng đãi ngộ thế này?
Cô nàng lướt qua bàn cuối chỗ em thì nhíu mày một cái, nhìn Jaeyun đầy thắc mắc. Sim Jaeyun cũng chẳng biết bày ra biểu cảm gì cho hợp lí, tự dưng cứ có ảo giác rằng mình như đang cậy người nhà để lách luật vậy nhỉ?
Ơ, không đúng lắm, đây đâu phải người nhà?
Thú thật thì thâm tâm em lúc này cảm thấy rất áy náy và tội lỗi đầy mình. Nhưng Jaeyun cũng chẳng phải loại dở hơi đứng lên nói với cô rằng: "Cô ơi em thiếu bài, Heeseung kiểm tra không kĩ, xin phép cô cho em đi xuống chép phạt."
Xin lỗi nha, đây đẹp chứ không có bị khùng!
.
Tiết học đầy bom tấn ấy cuối cùng cũng kết thúc. Jaeyun thề là mười phút cuối dù chỉ một giây em cũng không tự nhiên nổi, nguyên nhân thì còn ai vào đây nữa?
Chẳng phải Lee Heeseung ghét em lắm à? Chẳng phải mọi người bảo hắn nghiêm khắc lắm sao? Vậy hành động đầy dung túng vừa rồi là gì? Mà đáng nói hơn nữa là ngay đến cả Oh Ahyoung còn bị phạt, Sim Jaeyun cũng thiếu bài thế mà lại sướng dài cổ ngồi yên tại chỗ.
Lee Heeseung thu dọn sách vở rời đi, mà mới đi được một bước đã bị ai đó kéo trở về. Hắn nhìn sang rồi nhướn mày chờ đợi.
- Sao cậu lại giúp tôi?
"Ai đó" ở đây chính là Sim Jaeyun.
- Cậu nghĩ thế nào?
Hắn không vội đi nữa mà thản nhiên cúi xuống nhìn cậu trai vẫn còn đang ngồi khoanh cả hai chân trên ghế. Lee Heeseung chợt nghĩ, nhìn từ góc độ này Sim Jaeyun hệt như một em bé xíu xiu.
- Cái này sao mà nghĩ được?
Jaeyun bĩu môi không hài lòng khi nghe thấy câu trả lời vừa rồi, lúc này mới chịu thả gấu áo hắn ra. Lee Heeseung vẫn cứ nhìn em như thế, không hề có ý định giải thích rõ ràng.
- Tự nghĩ đi.
Hắn một lần nữa quay đầu định bỏ đi, nhưng Jaeyun cũng một lần nữa giữ người không chịu thả.
- Lại làm sao?
Lee Heeseung sắp mất sạch kiên nhẫn, em thấy vậy lập tức nói ngay:
- Cảm ơn cậu nha, cảm ơn rất nhiều.
Vừa dứt lời, một khoảng không lặng thinh xuất hiện giữa hai người. Lee Heeseung nghe xong câu đấy cũng không có chút phản ứng gì rõ ràng, nhưng chỉ nhìn em một lúc rồi thôi. Hắn gật đầu một cái, vỗ vỗ cái tay vẫn đang cầm vào vạt áo của mình, ý bảo em bỏ tay.
Jaeyun không muốn làm mất thêm thời gian của hắn nữa, rất nhanh nghiêm chỉnh ngồi lại chỗ, hắn cũng bỏ đi ngay sau đó.
Mà một màn này từ đầu tới cuối đều thu hết vào tầm mắt của chúng bạn.
- Bây ơi bây tao vừa chứng kiến gì đấy?
- Vãi rắm chưa? Lee Heeseung hôm nay ăn phải bả à?
- Mới chuyển chỗ cậu đã thả bả lớp trưởng rồi hả Jaeyun?
- Không hề.
Jaeyun có hơi khiếp sợ một lố câu hỏi dồn dập này. Thề là em đến tận bây giờ còn không hiểu tại sao cơ mà?
- Lần đầu tiên thấy nó bao che luôn đấy.
Park Sunghoon đến bên cạnh em ngồi xuống, cậu chỉ chỉ vào mặt bàn chỗ của hắn, gương mặt với biểu cảm không tưởng lên tiếng.
Mà chẳng riêng gì Sunghoon, ai ở đây cũng đầy thắc mắc lẫn hoài nghi rằng anh trưởng của bọn họ hôm nay bị làm sao mà bỗng dưng mở lòng nhân từ đến thế?
- Ahyoung nó còn chưa bao giờ tha cho cơ mà?
Ni-ki là người đã nói lên khúc mắc của tất cả mọi người. Ai nấy cũng đồng loạt nhìn về Sim Jaeyun.
- Con mẹ anh lạy các em. Không biết đâu thật đấy, đừng nhìn anh như thế nữa.
Sự thật rành rành là đến chính Sim Jaeyun còn rối não hơn cả họ. Cái này chỉ có thể giải quyết được khi chính miệng Lee Heeseung giải thích thôi.
- Vào tiết rồi đấy các cậu không về chỗ đi à? Muốn bị ghi tên vào sổ là ổn định muộn không?
Vừa nhắc đến xong, hắn như cô hồn mà xuất hiện ngay sau lưng. Yang Jungwon dính chưởng giật nảy mình, thấy Heeseung mới gật đầu cười hề hề.
- Hehe, giờ đi nè.
Ai nấy cũng tự giác lẳng lặng về chỗ, riêng mình Sim Jaeyun là đang nằm cả người lên ghế, khi thấy hắn thì hệt như công tắc lập tức ngồi thẳng dậy. Mà phản xạ nhanh quá, chân đang vắt ngang trên thanh chắn phía dưới va cái đau điếng.
Jaeyun nhăn mặt kêu đau một tiếng, lấy hẳn hai tay ôm lấy di tích để lại trên chân mà vỗ về.
Chứng kiến toàn bộ tình cảnh ấy, Lee Heeseung không những không thương xót cho cái chân đau của em, mà hắn nhẫn tâm tới nỗi đập bộp một phát lên vị trí ấy.
- Cậu bị ngố à? Nhìn thấy tôi như gặp quỷ hay sao mà giật nảy lên thế?
- Chứ gì nữa? Cậu còn hơn cả quỷ.
- Con mẹ đau vãi, cậu bị điên không? Đỏ cả lên rồi đây này.
Em kéo ống quần lên rồi nhìn xuống, tay chỉ vào vết trên chân mình, sau đó quay sang bực dọc lườm hắn. Một vết đo đỏ hiện lên vô cùng nổi bật trên da. Bao ân tình ban nãy hắn giúp đỡ Jaeyun như quên sạch sanh, không thèm nể nang mà thẳng miệng chửi rủa hắn. Đang đau còn chọc người ta cọc thêm, không phải ác hơn quỷ thì là cái giống gì?
Lee Heeseung chống cằm vô cùng thích thú nhìn chiến tích mình vừa gây nên, một chút áy náy cũng không thấy đâu. Ngược lại, hắn cảm giác như mình vừa tìm được một thú vui mới, chính là trêu đến khi nào bạn học này phải phát điên lên mới thôi. Hắn chọc chọc vài cái vào trán bạn nhỏ, sau đó lôi sách vở của tiết tiếp theo ra.
Thấy tên này một chút hối lỗi còn chẳng buồn hiện ra, Jaeyun cũng chán không thèm ăn vạ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip