5
Heeseung sau buổi đi chơi cùng bọn bạn liền phi thẳng tới trước cổng nhà em họ Sim. Anh không gõ cửa, cũng không gọi tên em.
Heeseung chỉ đứng đó, không hiểu vì sao cảm giác được gần bên em chỉ dù vài giây ngắn ngủi cũng làm tâm trạng anh Hee tốt lên. Chắc giờ anh cần một người ở bên..
"Jaeyun à, anh thích em nhiều lắm.."
"Heeseung hyung?"
Sunoo đang tính ra ngoài mua cháo cho Jake thì gặp được Heeseung đang đứng đây không khỏi bất ngờ.
"Anh tới đây làm gì thế? Vào trong không ạ? Trời đã mưa rồi mà anh cứ đứng đó thì không ổn đâu ạ.Trời còn rất lạnh nữa."
'Trời nay lạnh thật..Chỉ tiếc là không thể ôm em bên cạnh'
"Không cần, cảm ơn em, đừng nói cho Jaeyun biết anh ở đây nhé"
"Èo, Jake hyung nghe thấy là giận thật đó"
Jake vốn không thích bị người khác gọi tên hàn của mình, nó nghe rất không thuận tai, lại còn nhạt nhẽo giở ẹc.
Heeseung cười trừ rồi quay người rời đi giữa trời mưa đêm.
...
Hôm nay em mới nhận được tin nhắn của người thương.
"Jake à, nay anh mua sữa với bánh ngọt cho em nè"
"Cam xam mi ta, cảm ơn anh nhé!"
Wenji sau chuyến 'công tác' về nhà bố mẹ thì cũng đã quay trở lại nhưng không phải là đi một mình thì phải...
"Anh ơi, đây là ai vậy ạ?"
Wenji cười cười rồi lấy tay xoa đầu em, em rất thích đó biết không hả?
"Đây là em họ anh, từ nay con bé sẽ tới đây học"
"Dạ em tên là Hanni 19 tuổi, năm nhất. mong được tiền bối giúp đỡ ạ"
"Ừm, Chào em nhé! Anh tên là Sim Jake .Anh 21 tuổi, năm 2"
"Anh là người nước ngoài ạ?"
Hanni chẳng ngại ngần gì người mới quen chưa đầy 3 phút mà nhảy gần lại phía em, tay bắt mặt mừng hỏi han như thật.
"À..ừm cứ coi vậy đi ha?"
"Em ấy là người Úc gốc Hàn"
"Waoo, em là du học sinh Úc đấy! Quê anh đẹp lắm ạ."
Con bé này không hổ là ăn nói rất khéo léo, Hanni rất vui vẻ, lại còn nhiệt tình kể về xứ sở Úc mà cô đặt chân tới khi mới chỉ mười mấy tuổi. Jake lại là người rất kiệm lời, em chỉ ngồi bên cạnh cô mà gật gật lắc lắc rồi lâu lâu lại nói đệm vào chỗ sai của cô. Wenji vừa nhìn vừa cười, hai người này đúng thật là rất hợp nhau.
"Anh xin lỗi, anh có việc bận chút. Hai anh em ngồi nói chuyện cùng nhau nhé! Wenji hyung, em đi có chút việc đây, bai anh nhé! Bai em"
"Ừm, ngoan học hành nhớ chưa?"
"Dạ~"
Jake vui vẻ không ngớt, nhận lấy túi quà từ anh người yêu mà lòng mừng như được mùa. Quả thật là đợi vài ngày nhưng đổi lại một ngày vui như vậy cũng đáng.
...
"Jake!"
"Heeseungie làm em giật mình à"
Jake đang ngậm ống hút uống sữa mà anh người yêu đưa cho.Vừa kịp đưa vào mồm thì đã bị Heeseung giựt lại nhanh chóng, làm em cũng đơ ra đó luôn.
"Trả lại cho em"
"Jake, em quên là em không uống được sữa tươi à?"
"Không quên"
"Vậy sao còn?"
"Em cố tình mà~ Anh trả cho em đi!"
"Không được, uống sữa dâu đi. Anh mua cho em đấy"
"Em không thích, anh trả lại đây"
"Jakeu, em thật sự rất kì lạ. Có phải là ai tặng em hộp sữa này đúng không? Sao lại muốn uống nó tới vậy? Em nhớ là lần trước đã uống nhầm sữa tươi rồi ói xong còn phải vào bệnh viện chưa? Hay là quên cảnh mình bị mẩn đỏ khắp người? Em bị sao vậy chứ?"
Sim Jaeyun im lặng, em quả thật hết đường chối cãi rồi. Nhớ lại vụ tối đó em liền xanh mặt. Em bị dị ứng với sữa tươi từ nhỏ. Em toàn được ba mẹ mua sữa dâu cho uống chứ chưa bao giờ đụng phải sữa tươi. Mà nói đúng hơn thì trong nhà em họ Sim không bao giờ có hộp sữa tươi nào cả.
Mặt em lúc vào bệnh viện còn xanh lè như người khủng lồ xanh, đã vậy còn nổi mẩn đỏ khắp người. Nôn ọe bao lần cũng không thể dừng lại. Bụng em lúc ấy như bị ai moi móc ra mà đau tới quằn quại. Nhớ tới đó, em nuốt nước miếng. Cũng vì lúc đó Heeseung có bên cạnh em nên mới nhanh chóng ngăn em uống ít lại, không thì hiểm họa không lường trước.
"Em thích, chả làm sao cả"
"Jak-"
"Đừng gọi em nữa, anh trả lại đây Heeseung!...Hyung.."
Jake nhỏ giọng, em thật sự không muốn làm ai buồn vì mình đâu.
"Wenji tặng em à?"
"Anh..? Sao anh biết cơ chứ? Anh stalk em à?"
"Không có, anh đoán... Anh không nghĩ tên đó là người yêu em mà lại để em uống thứ em bị dị ứng."
"Không liên quan tới anh"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ừm..cũng đúng"
Heeseung mới đầu còn ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, anh cười trừ. Quả thật là mình làm gì có tư cách mà quan tâm tới cuộc sống của em chứ?
Tư cách là bạn? Hay tư cách là bạn trai? Hay là người anh luôn quan tâm em trai nhỏ?. Không có, anh chả có tư cách gì cả, một cái cũng không..
Heeseung lặng lẽ đưa hộp sữa cho Jake. Đau thì đau thật, buồn cũng buồn thật nhưng em cún đã nói tới vậy rồi mình cũng nên buông cho em ấy.
"Heeseungie, em không có ý đ-"
"Không sao, anh hiểu mà"
"Nhớ chiều nay có buổi tập trung clb đấy nhé. Tầm 7 giờ có mặt"
"D-dạ.."
Anh đặt tay lên vai em rồi quay người rời đi.
Jake im lặng, em chẳng hiểu vì sao mình cũng cảm thấy rất buồn, rất tức giận. Sao em có thể nói ra mấy lời đó với Heeseung hyung chứ? Anh ấy dù gì cũng là ân nhân của em, cũng là đàn anh mà em rất yêu quý. Vậy mà..
Sim Jaeyun nắm chặt hộp sữa trong tay, em lại cảm thấy mình thật khó hiểu..
...
Niki đã có mặt từ phòng tập từ lâu, chắc cũng khoảng 30 phút gì rồi. Vậy mà tới trưởng clb còn chưa thấy bóng.
"Quái lạ, mấy ông dà tính cho mình leo cây à?"
"Dà nào?"
"Ơ Heeseung hyunggg"
"Báo con sai thì im mồm"
"Dạ..."
"Nay mình tập bài gì vậy hyung?"
Jungwon nhảy vào, em vừa trốn được tên bạn trai họ Park tên Jongseong tới đây đấy! Mọi người khen em đi!
"Ừm... Sweet Venom của nhóm Enhypen đi."
"Oki oki"
"Bài này nổi thấy kinh, em nghe mãi."
"Ừm, anh thấy nhóm này ok."
"Hơn cả Ok, idol em cả đấy!!"
Niki nghe thấy được nhảy bài của idol liền vui vẻ không ngớt. Mà trùng hợp sao mà tên em là Niki còn tên em út Enhypen cũng là Niki luôn cớ chứ! Đã vậy còn là Bias của em. Đúng là trời sinh là để dành cho nhau mà.
"Ừm"
"Vậy đợi mọi người rồi ta bắt đầu ha?"
Sunghoon vừa ló đầu vào liền vui vẻ lên tiếng. Nay may mắn đâu lại được tập nhảy cùng em crush rồi.
Heeseung cười khổ nhìn mấy đứa nhóc nhà mình. Quậy muốn banh phòng tập mất rồi còn đâu.
Mọi người thì đã tới đủ, vậy còn Jakeu của anh đâu rồi?
...
Chap ngắn vailozzz
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip