02

.
.
.
"Tôi hy vọng căn phòng này sẽ làm cha thích, thưa Cha." Jaeyun nói, chỉ cho Heeseung phòng ngủ dành cho khách nơi mà anh sẽ ở qua đêm. Cũng giống như những căn phòng khác anh đã được xem trong lần ghé thăm trước đó, căn phòng này cũng chỉ có một màu sắc chủ đạo, tuy nhiên, nó hoàn toàn là màu trắng.

"Nó thật là..." Heeseung cười, vẫn đang tập làm quen với sự bùng nổ màu trắng trong mắt mình. "Mặc dù tôi không quen với sự thoải mái này cho lắm"

Jaeyun cười khúc khích.

"Tôi nghĩ cha xứng đáng được nghỉ ngơi tại một căn phòng ngủ đẹp đẽ, thưa cha. Vì tất cả những gì mà cha đã làm." Em nói. "Anh có muốn đi tắm không? Tôi có thể nhờ quản gia sắp xếp việc đó."

"Ồ, nếu không quá phiền thì chắc tôi sẽ đi tắm qua một chút."

Jaeyun gật đầu.

"Tôi cũng muốn mời anh dùng bữa tối cùng tôi nữa. Bình thường không có nhiều khách đến nhà chơi vào giờ này. À thực tế thì tôi chưa bao giờ có khách đến chơi." Jaeyun nói. "Mọi người vẫn tránh xa tôi như thể họ đang tránh bệnh dịch."

"Đừng lo lắng, Jaeyun, tôi sẽ cố gắng hết sức để cho mọi người thấy cậu tốt như thế nào."

Đôi mắt Jaeyun bất giác chuyển động một cách tinh vi đến mức không một ai khác có thể nhận ra, nhưng Heeseung lại là một người có tầm quan sát tinh tế, không gì có thể qua nổi mắt anh và nụ cười của Jaeyun rất chân thành.

"Cảm ơn cha."

Heeseung bị bỏ lại một mình để ổn định tinh thần. Anh ngồi trên chiếc giường lớn. Tấm nệm mềm mại, thay vì chiếc giường khiêm tốn ở nhà thì cái này khiến anh cảm giác giống mình đang nằm trên mây.

Không lâu sau người quản gia xuất hiện và đưa Heeseung đến phòng tắm. Nơi này là một căn phòng lớn nối với phòng ngủ, được trang trí bằng gạch men màu xanh đậm cùng vài bức tranh và bình hoa cắm đầy những bông hồng đỏ mà Heeseung đã thấy chúng rải rác khắp nhà. Bồn tắm được làm bằng sứ, viền mạ vàng phản chiếu ánh nến lung linh.

Heeseung lập tức ngâm mình trong bồn nước. Nhiệt độ hoàn hảo; không quá nóng, không quá lạnh, và trong một đêm giông bão như này, anh gần như đã ngủ quên trong đó.

Tiếng gõ cửa vang dội kéo Heeseung ra khỏi trạng thái hôn mê. Bữa tối đã sẵn sàng.

Heeseung bước ra khỏi phòng tắm và thấy quần áo để thay được đặt ngay ngắn trên giường kèm một tờ giấy nhỏ bên cạnh, nét chữ viết bằng lối thư pháp hoàn hảo: "Tôi hy vọng anh sẽ không bận tâm đến sự xâm nhập của tôi, tôi đã nhờ quản gia lấy quần áo của anh và giặt sạch sẽ. Tuy nhiên, tôi không có bộ quần áo nào thích hợp cho linh mục, nên tôi hy vọng Chúa có thể tha thứ cho tôi vì đã cho anh mượn đồ của tôi."

Heeseung mỉm cười. Jaeyun thực sự là một người có tâm hồn lương thiện. Làm sao đám người đó có thể nghĩ ra những điều tồi tệ như vậy về một chàng trai trẻ tuyệt vời thế này chứ? Heeseung mặc bộ quần áo đó vào và ngạc nhiên khi thấy chúng khá là vừa vặn với anh rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Vào ban đêm, hành lang của căn dinh thự trông hoàn toàn khác biệt. Những cái bóng lập lòe ngoài tầm với từ những ngọn nến treo trên tường dường như có sức sống, đang rình rập, kiên nhẫn chờ đợi con mồi. Heeseung hít một hơi thật sâu, gạt bỏ đi những suy nghĩ kì lạ trong đầu lúc này.

Ngôi biệt thự lớn đến nỗi Heeseung đã sợ rằng bản thân sẽ bị lạc nếu không có ai dẫn đường, nhưng ngay khi đặt chân ra hành lang, mùi thơm ngon của thức ăn mới chế biến tràn ngập không khí và tất cả những gì anh phải làm bây giờ là đi theo nó.

Trước sự ngạc nhiên của Heeseung, một bữa tiệc đang đợi anh trong phòng ăn. Jaeyun ngồi ở cuối bàn và bên phải em là một chiếc ghế trống.

"Cha, mau tới đây. Mời Cha ngồi." Em chỉ vào chiếc ghế trống.

"Jaeyun, cái này... cái này không phải hơi quá rồi sao?" Heeseung hỏi khi đang ngồi xuống, cảm thấy ái ngại vì một bàn lớn thức ăn trước mắt mình. "Cậu biết tham ăn là một tội lỗi, phải không?"

"Thưa cha, tôi tin Chúa biết rõ mọi điều cha đã và đang làm cho tôi. Đây là cách tôi thể hiện lòng biết ơn của mình đối với Cha, đó không phải là tội lỗi. Nó chỉ là... Tình cảm thôi." Jaeyun nói, mỉm cười với Heeseung cùng vẻ ngưỡng mộ đến nghẹt thở.

Heeseung hơi đỏ mặt, khẽ cựa quậy trên ghế, không biết phải hành động thế nào. Anh có chút lo lắng nhưng cũng mừng thầm trong lòng.

"Được rồi, ăn thôi. Tôi sẽ không thể ăn nhiều được..."

"Ôi trời, tại sao vậy?"

"Dạ dày của tôi. Sẽ hơi đau một chút nhưng đừng lo lắng. Nó đến khá thường xuyên và sẽ biến mất sau một thời gian thôi." Heeseung giải thích. "Bác sĩ đã kê cho tôi một số loại thuốc và tình trạng bệnh đã thuyên giảm đáng kể."

Jaeyun đưa tay ra, người quản gia cẩn thận đặt một chiếc ly pha lê tuyệt đẹp lên đó, phục vụ rượu cho em. Chất lỏng có màu đậm đến mức gần như đỏ thẫm.

Thật là khó xử khi phải ăn một mình trong khi bị theo dõi chặt chẽ, nhưng Jaeyun chắc chắn sẽ tham gia vào cuộc trò chuyện và khiến Heeseung cảm thấy tự nhiên như ở nhà. Ồ, đồ ăn rất ngon! Thịt, súp, món tráng miệng, mọi thứ đều có hương vị tuyệt vời.

Sau bữa tối, họ đi đến phòng khách để tiếp tục cuộc trò chuyện. Căn phòng này lớn hơn những cái khác và có một cây đàn piano được đặt trong góc.

"Cha có biết chơi đàn không, thưa Cha?" Jaeyun hỏi, lưỡi em rung lên mỗi lần gọi Heeseung là 'Cha'. Em ta có vẻ thích thú với nó

"Không, thật không may là tôi không biết chơi " Heeseung thành thật trả lời.

"Anh có muốn một bài học riêng không?"

Jaeyun đứng gần cây đàn piano, làn da nhợt nhạt của em được chiếu sáng bởi ánh lửa của ngọn nến đặt gần đó, điều này khiến toàn bộ hình bóng em trông như thể thuộc về một trong số các bức tranh ở bộ sưu tập của mình.

"Vâng" Heeseung nói. "Tôi thích điều đó."

Họ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài nhỏ, chân và vai chạm vào nhau. Heeseung tự thuyết phục bản thân rằng lý do khiến anh cảm thấy ấm áp như vậy là vì món súp anh đã ăn lúc này chứ không phải vì sự đụng chạm cơ thể giữa hai người họ.

"Đầu tiên, hãy đặt tay anh vào đây..." Jaeyun thì thầm, hướng tay mình lên cây đàn piano. "Ngón tay của Cha dài thật đấy, quá hoàn hảo để chơi piano."

Heeseung cảm thấy tất cả những từ ngữ anh đã từng học đều bay sạch khỏi tâm trí ngay khi Jaeyun nắm tay anh thật nhẹ nhàng và hướng dẫn chúng, giúp anh chơi một vài nốt nhạc. Giai điệu êm ái phát ra từ chiếc piano khi họ chơi cùng nhau kết hợp với tiếng lách tách của lò sưởi, mọi thứ nghe thật độc đáo và riêng tư, giống như một bí mật được chia sẻ giữa hai người.

"Cha đang làm rất tốt, thưa Cha." Jaeyun nói và mỉm cười với anh. Em quay mặt lại một chút, nhìn Heeseung. Đôi mắt lấp lánh, phản chiếu ánh nến như những ngôi sao sáng trong vũng mực. Làn da trắng sứ mềm mại, giống như đá cẩm thạch được sử dụng trong các tác phẩm điêu khắc xung quanh phòng và một đôi môi đầy đặn mang sắc đỏ tươi tắn vì rượu.

"Tôi nghĩ tôi đã có một giáo viên tuyệt vời." Đây là tất cả những ngôn từ anh có thể tập hợp được vào lúc này, tận hưởng cách người kia cười khúc khích bên tai.

Họ chơi đàn cùng nhau lâu hơn một chút, khi Heeseung cảm thấy mệt mỏi và cố gắng đánh nó, anh đã quan sát thấy Jaeyun tự mình chơi nhiều bài hát một cách khéo léo. Thật là mê hoặc khi nhìn thấy những ngón tay đẹp đẽ của em lướt trên bàn phím, cho đến lúc Heeseung chợt ngáp dài một tiếng.

"Ôi Cha, chắc cha đã mệt lắm rồi! Tôi thật sơ suất đã khiến anh không thể ngủ ngon đêm nay" Jaeyun nói với vẻ hối lỗi.

"Không, Jaeyun, tôi thích điều này. Thật vui khi được chơi piano cùng cậu."

"Thật ư?" Jaeyun hỏi ngược lại, ngước đôi mắt phấn khích như một đứa trẻ lên nhìn anh

"Nhưng tôi sợ rằng, mình thực sự cần phải đi ngủ, sáng mai tôi có nhiều việc phải làm."

"Được thôi, tôi sẽ đưa anh về phòng."

Họ bước đi song song với nhau trên  hành làng mờ ảo không ai nói với ai câu nào.

"Chúc ngủ ngon, cha Lee." Jaeyun tựa vào khung cửa nói.

"Cậu cũng nên đi ngủ đi, Jaeyun. Muộn rồi."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Heeseung gật đầu và đóng cửa lại

...

Một tiếng sấm lớn đã đánh thức Heeseung khỏi giấc mơ khủng khiếp mà anh đã trải qua

Anh bất giác ngồi dậy, khuôn ngực phập phồng, hơi thở nặng nhọc, áo sơ mi dính bết vào da vì mồ hôi. Lại một tiếng sấm nữa, nhưng lần này dường như khiến anh thực sự choáng váng, nhanh chóng quên mất những gì anh đã mơ thấy.

Ban đầu, khi đôi mắt lạc vào bóng tối của căn phòng, anh đã không nhận ra bất cứ thứ gì, không phải mùi hoa hồng nồng nặc hay sự mềm mại của ga trải giường, cho đến lúc Heeseung cuối cùng cũng nhớ ra rằng bản thân đang ở đâu. Điền trang Ivywood, nhà của Jaeyun.

Jaeyun, anh nghĩ, vẫn còn cảm thấy kích động vì giấc mơ mà anh không còn nhớ nữa.

Có thứ gì đó vặn vẹo trong lồng ngực, một cơn đau, một sự thôi thúc, và anh cảm thấy cơ thể mình ngày càng nóng hơn. Có phải anh đã bị bệnh không? Anh sẽ phải gặp bác sĩ ngay khi quay lại được thị trấn.

Trượt chân ra khỏi tấm chăn nhung nặng trịch và ngay lập tức Heeseung cảm nhận được hơi lạnh phả vào da. Anh nhanh chóng đứng dập, với tay cầm lấy một cây nến nhỏ để có thể soi sáng khi bản thân phải lần mò trong bóng tối. Một tia sét xuyên qua bầu trời, lấp đầy căn phòng bằng thứ ánh sáng xanh lam trong phúc chốc, nhưng đủ lâu để anh nhớ đường rời khỏi đây.

Heeseung loạng choạng dựa vào cánh cửa, nặng nề khi mở nó ra và đối mặt với bóng tối bao la đang bao trùm toàn bộ hành lang.

Lần này không có nến thắp, chỉ có bóng tối và Heeseung khẽ rùng mình. Anh cần một chút không khí, vượt qua màn đêm đen kịt mà không biết mình đang đi đâu.

Một lúc sau, Heeseung đã cảm thấy dễ chịu hơn, đầu óc tỉnh táo hơn rồi. Có lẽ đó chỉ là tàn dư của giấc mơ mà anh đã có, hoặc đó là một cơn ác mộng? Khi anh tiếp tục bước đi, anh nhìn thấy một chút ánh sáng phát ra từ khe cửa của một căn phòng gần đó

Khi Heeseung đến gần, những tiếng thì thầm nghèn nghẹt phát ra từ bên trong căn phòng lọt vào tai và sự tò mò đã chiếm lấy anh. Lén nhìn vào trong qua khe cửa nhỏ, Heeseung nhận ra đây là phòng của Jaeyun và em ta đang nằm trên giường. Căn phòng tràn ngập sắc đỏ, gần như toàn bộ đều được phủ lên màu đỏ ngoại trừ đồ nội thất bằng gỗ và sàn nhà.

Jaeyun nằm trên giường, không mặc gì ngoài chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang, tương phản với sắc đỏ của ga trải giường, giống như một viên ngọc trai xinh đẹp được đặt trên một tấm đệm nhung đỏ.

Phải mất một lúc sau Heeseung mới nhận ra em ta đang làm gì.

Jaeyun đặt tay ở giữa hai chân mình, mọi thứ dung tục được che phủ một cách tồi tệ bởi tấm chăn dày. Cánh tay cử động lên xuống với tốc độ nhanh và mạnh, cố gắng dùng tay còn lại che lấy miệng mình. Em quằn quại, rên rỉ và thở hổn hển.

Heeseung lùi lại một bước, tất nhiên là anh đã bị sốc. Đột ngột quỳ sụp xuống, người dựa vào tường và gần như áp sát lên cửa.

Mặc dù cảm thấy tội lỗi vì đã xâm phạm quyền riêng tư của người khác nhưng anh không thể bỏ đi. Giọng nói ngọt ngào và những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của Jaeyun như đang thôi miên tâm trí và Heeseung cảm thấy cơ thể mình lại nóng lên lần nữa, lần này là ở giữa hai chân.

Heeseung nghĩ điều này thật sai trái, thực sự, thực sự sai trái. Anh đã thề sẽ từ bỏ mọi ham muốn phàm trần của mình vì Chúa. Rõ ràng anh là một linh mục, một người đàn ông thánh thiện, là kiểu người không thể và không nên theo dõi người bạn tốt bụng của mình.

Nhưng anh lại cảm thấy nó, cơn đau, sự thôi thúc, và khi tiếng thút thít của Jaeyun ngày càng rõ ràng, Heeseung rời tay khỏi giá nến và luồn tay vào trong quần, cắn mạnh vào mu bàn tay còn lại để ngăn bất kỳ âm thanh nào thoát ra khỏi miệng. Anh chạm vào chính mình cùng tốc độ với Jaeyun, chăm chú lắng nghe và tràn ngập khoái cảm đang đến rất gần.

Trước cơn cực khoái, Jaeyun dường như đã từ bỏ việc bóp nghẹt tiếng rên rỉ và em đã gọi tên Heeseung, điều này khiến vị linh mục trẻ của chúng ta lập tức rơi vào vòng xoáy điên loạn ngay khi Jaeyun kết thúc câu nói cùng công việc của mình, trên giường

Quá xấu hổ, Heeseung bò đi. Bằng cách nào đó, anh đã tìm được đường trở lại phòng ngủ và cố gắng dọn dẹp mớ hỗn độn của mình, vùi toàn bộ cơ thể vào chăn với hy vọng sẽ quên đi mọi thứ.
.
.
.
~continue~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip