03
...
"Một lần nữa, tôi có thể đảm bảo với ông rằng không có vấn đề gì xảy ra với cậu Sim hoặc đống tài sản của cậu ấy." Heeseung lặp lại, ôm sống mũi và cố gắng che giấu sự khó chịu của mình với thị trưởng.
Thị trưởng thở dài.
"Tôi sợ là tôi đã phạm sai lầm, thưa Cha." Ông ta nói. "Nhưng, anh phải hiểu..."
"Làm ơn, tôi không muốn biết tại sao ông, một nhà thông thái, lại đi tin một ai đó là ma cà rồng, hoặc tệ hơn là tham gia vào những tin đồn hèn hạ như vậy!" Anh chế giễu. "Tôi rất thất vọng."
Thị trưởng hờn dỗi trên ghế như một con chó bị khiển trách.
"Tôi tin rằng có thể có kẻ nào đó không đánh giá cao cậu Sim đã lan truyền những tin đồn này để làm tổn hại đến danh tiếng của cậu ấy, và tôi sẽ rất cảm kích nếu ông giúp tôi dọn dẹp mớ hỗn độn này, ông Kim."
"Vâng, thưa cha, bất cứ điều gì."
Heeseung đứng dậy, bước ra khỏi văn phòng thị trưởng, cảm nhận ánh nắng chói chang đang chiếu vào mặt mình. Anh nhìn xuống và đi bộ về nhà, hy vọng điều này cuối cùng sẽ chấm dứt tình trạng đó.
Đã một tuần trôi qua kể từ chuyến thăm cuối tới Ivywood, điều mà Heeseung hoàn toàn tin rằng tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Anh nhận được một tin nhắn từ Jaeyun, mời anh tới ăn tối lần nữa, nhưng Heeseung thậm chí còn không có ý định nhìn vào chữ viết tay của em ta, sự xấu hổ tràn ngập khắp cơ thể. Cuối cùng Heeseung vẫn chưa trả lời tin nhắn của Jaeyun và không biết liệu bản thân có nên viết lại hay đã quá muộn để trả lời.
Heeseung quỳ lên những hạt ngô trên sàn phòng ngủ khiêm tốn của mình, cúi người xuống giường với chuỗi tràng hạt quấn quanh tay. Anh nhắm mắt lại và cầu nguyện. Anh cầu xin sự tha thứ, anh cầu xin bản thân hãy mạnh mẽ hơn khi đối mặt với Ác quỷ và những cám dỗ của hắn.
Lời cầu nguyện của anh có lẽ là chưa đủ vì Heeseung vẫn cảm thấy thật bẩn thỉu. Tội lỗi này quá nặng nề và anh cần phải đền tội. Heeseung quyết định khóa cửa, kéo rèm và trút bỏ quần áo.
Nhưng trước khi anh kịp làm gì, một tờ giấy khác đã được chuyển đến, nhét dưới cửa phòng anh. Lại là Jaeyun.
"Tôi đã mua được một loại trà ngon từ Ấn Độ và rất muốn nếm thử nó lần đầu cùng Cha, thưa Cha Lee. Cha có muốn tới và thưởng thức nó cùng tôi không?"
Heeseung đặt tờ giấy xuống bàn, đưa mắt nhìn lên cây thánh giá nhỏ treo trên tường.
Heeseung đã tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ quay lại nơi đó một lần nào nữa. Anh đã nghĩ đến việc tránh xa Ivywood hoàn toàn, bởi anh cảm thấy bản thân chẳng còn có thể nhìn mặt Jaeyun một cách bình thường như trước, không phải là khi anh có những suy nghĩ bẩn thỉu dày vò tâm trí, không phải khi thân phận anh, người đàn ông của chúa, lại có khả năng phạm phải tội lỗi lớn như vậy. Làm sao mà anh có thể? Làm sao anh có thể nhìn mặt Jaeyun lần nữa sau đêm đó, sau giấc mơ đó?
Nhưng Heeseung chỉ kịp nhận ra chính kiến của bản thân yếu ớt đến mức nào khi lại một lần nữa nghe thấy tiếng gõ cửa vang vọng trong căn biệt thự tráng lệ kia vào ngày hôm sau.
"Cha Lee." Người quản gia khẽ cúi đầu nói. Heeseung bước vào mà không chào hỏi gì, đi theo sau người quản gia tới một căn phòng ở cánh phía tây. Căn phòng này có màu xanh nhạt, đầy cây cối, nhưng tất nhiên những bông hoa duy ở nhất ở đây là hoa hồng đỏ, trông nơi này khá giống một nhà kính. Jaeyun ngồi chính giữa căn phòng, phía trên một chiếc bàn kim loại. Nhìn thấy Heeseung, em ta liền nở một nụ cười khoe ra hàm răng trắng tinh, khóe môi cong lên như một chú cún con chính hiệu.
"Cha!" Em kêu lên, rạng rỡ với niềm vui thuần khiết. Heeseung nhìn xuống. "Cha?"
"Xin chào..." người kia lẩm bẩm.
"Có chuyện gì xảy ra ạ?"
"Không, tôi... tôi chỉ hơi mệt thôi." Heeseung nhất quyết nói dối, từ tốn ngồi xuống trước mặt em.
"Tôi hy vọng loại trà này có thể giúp anh vui lên, nó ngon lắm! Tôi cũng mua một ít bánh ngọt, anh có thể ăn bao nhiêu tùy thích!"
Người quản gia phục vụ trà của anh trên một chiếc tách màu xanh tuyệt đẹp. Heeseung lưỡng lự. Anh cảm thấy thật bẩn thỉu, bẩn thỉu và không muốn làm hoen ố món đồ sứ đẹp đẽ này nhưng vẫn miễn cưỡng nhấp một ngụm. Trà thực sự rất ngon.
"Nó thế nào? Vị của nó có ổn không ạ?" Jaeyun hỏi.
"Tôi đã khá ngạc nhiên đấy" Heeseung đã trả lời.
"Cha đã thấy khỏe hơn chưa?"
Heeseung gật đầu, quan sát nụ cười xinh đẹp của Jaeyun. "Nhưng tôi sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều nếu được nghe em chơi piano lần nữa."
Nụ cười của Jaeyun nhanh chóng thay đổi, dù rất nhẹ, theo cách khiến Heeseung rùng mình. Ánh mắt em tối sầm, niềm vui bất ngờ bị thay thế bởi một thứ khác, một thứ gì đó đói khát.
Tiệc trà được chuyển đến phòng piano. Heeseung ngồi gần cây đàn còn Jaeyun ngồi trên chiếc ghế nhỏ. Họ trao đổi ánh mắt và mỉm cười. Em bắt đầu lướt những ngón tay xinh đẹp trên phím đàn, tiếng nhạc phát ra và những giai điệu êm ái tràn ngập tâm trí Heeseung. Jaeyun không ngừng mỉm cười, tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ. Cảnh tượng như bước ra từ một bức tranh tinh xảo.
"Anh có muốn một bài học khác không?"Jaeyun ngẩng đầu lên hỏi.
Heeseung ngước nhìn em, đôi mắt đen xinh đẹp kia đang nhìn anh đầy mong chờ. Anh hít một hơi thật sâu, nghĩ rằng sau này mình sẽ hối hận biết bao.
"Vâng."
Anh ngồi xuống bên cạnh Jaeyun, cố gắng phớt lờ đi cái cách mà cơ thể mình phản ứng trước sự gần gũi của cả hai. Vai và chân họ chạm vào nhau, nhưng không giống lần trước, lần này Heeseung cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng anh. Jaeyun nắm lấy tay anh và nó đã khiến Heeseung phải thở hổn hển vì chúng quá mềm mại. Dần dần, anh bắt đầu nhận ra, chuyến viếng thăm lần trước của mình hoàn toàn không phải là một giấc mơ.
"Đây, tôi sẽ dạy cho anh một bài hát khác." Jaeyun nói, đặt tay lên phím đàn. "Đặt ngón tay của anh ở đây và ở đây..."
Heeseung cảm thấy khó thở, dường như tất cả không khí đang trút khỏi buồng phổi anh. Không tài nào tập trung được vào bài học, tất cả những gì anh có thể nhìn lúc này là những ngón tay của Jaeyun lướt trên tay anh, cử động như thể chúng là một con rối và thỉnh thoảng lại nhìn anh với nụ cười xinh đẹp. Heeseung thấy, anh sắp không thể chịu đựng lâu hơn được nữa rồi.
"Chuyến thăm cuối cùng của tôi..." Heeseung lẩm bẩm, thu hút sự chú ý của Jaeyun, người kia dừng lại và nhìn anh, nhíu mày. "Đó không phải là một giấc mơ, phải không?"
Jaeyun cười.
"Ôi cha, cha đã nhìn thấy gì thế?" Em ta hỏi. Giọng nói của Jaeyun ngọt ngào, trầm tĩnh và mượt mà đến mức không thể chịu nổi.
"Tôi..." Heeseung nhìn xuống, một làn sóng xấu hổ và tội lỗi tràn ngập trong anh. "Tôi không thể ngủ được và..."
"Và?"
"Tôi cần không khí nên rời khỏi phòng và đi bộ quanh nhà, tôi bị lạc nhưng sau đó..." Heeseung ngập ngừng, miệng khô khốc. "Tôi đã thấy... Em..."
Khi anh ngước lên nhìn Jaeyun lần nữa, vẻ ngoài ngây thơ của em ta đã biến mất và lại là ánh mắt có vẻ khao khát đó. Heeseung rùng mình, vừa sợ hãi vừa phấn khích, cầu xin Chúa cứu rỗi linh hồn mình.
"Anh đã thấy em?" Jaeyun lập tức đổi cách xưng hô, lại nhe răng cười. "Hm, thưa Cha, điều đó thật nghịch ngợm." người nhỏ hơn khúc khích, nghiêng người thì thầm bên tai anh. "Chính xác thì anh đã nhìn thấy gì?"
Heeseung nhắm mắt lại.
"Tôi nhìn thấy em trên giường... Và... tay của em...ở..."
"Tay của em ở đâu cơ, thưa cha?" anh cảm thấy tay Jaeyun chạm vào đùi mình, ngón tay cái vẽ vòng tròn lên lớp vải.
"Nó..." hơi thở của anh nghẹn lại. Thật không thể chịu nổi nhưng vị linh mục của chúng ta bắt buộc phải thú nhận cho xong. "Nó đã ở dưới..."
"Dưới đâu ạ?" Jaeyun đưa tay lên, chậm rãi đến đau đớn, hát lên từng nguyên âm.
Heeseung kìm lại một tiếng rên rỉ. Chúa ơi, đây có phải là cách Ngài tra tấn anh không? Để trừng phạt về tội lỗi của anh?
Tay Jaeyun dừng lại ở đùi trên của anh, gần một khu vực nguy hiểm mà Heeseung thậm chí còn chẳng nhớ rõ. Trái tim yếu ớt đã lệch đi vài nhịp khi đập vào mắt anh lúc này là gương mặt đẹp đẽ của Jaeyun chỉ đang cách anh vài cm, đôi mắt đen láy ánh lên đầy vẻ mong chờ
Heeseung đã không thể hoàn thành lời thú nhận của mình, vì trong khoảnh khắc đó, anh đã ôm lấy mặt Jaeyun và hôn em, răng cả hai va vào nhau. Nó hung hãn và tuyệt vọng nhưng ngay khi Jaeyun đáp lại nụ hôn, anh đã kiểm soát được tốc độ của mình. Môi em mềm mại và có vị ngọt như rượu vang. Nó gây nghiện. Em liếm môi Heeseung và người kia mau chóng hé miệng chào đón cái lưỡi hư hỏng của em. Vì tình yêu của Chúa, cảm giác đó là gì? Thuốc lắc nguyên chất. Jaeyun có vị ngon tuyệt, thứ mà Heeseung chưa từng được nếm thử trước đây và anh cảm thấy như mình có thể tan chảy trong vòng tay ngay lúc đó.
Trong một thoáng lấy lại ý thức, Heeseung giật mình, nặng nề đẩy Jaeyun ra. Đôi mắt anh trợn trừng khi nhận ra bản thân đã gây nên chuyện gì và đột ngột đứng bật dậy
"TÔI không thể làm điều này, tôi không thể." Anh kêu lên, loạng choạng bước ra cửa. "Tôi xin lỗi, Jaeyun, tôi phải đi đây, điều này thật sự không đúng và tôi..."
Trong chớp mắt, Jaeyun đã ở ngay bên cạnh Heeseung, giữ cổ tay anh lại. Em ta ở đó từ bao giờ vậy???
.
.
.
~continue~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip