of sudden meetings and vanilla coffee dates

heeseung nghĩ là, hắn đang chịu đựng cái ngày tồi tệ nhất đời mình. 

hình như vào một lần nào đó, trong bữa tiệc chào đón tân sinh viên, khi mà jay kéo hắn vào một góc khá im lặng so với cái âm lượng điếc tai của dàn loa tổ chảng, nói hắn nên mở lòng mà đi giao tiếp kết thêm bạn, heeseung thấy lời khuyên của họ park hợp lí phết đấy. tại vì ngay bây giờ đây, chỉ còn một tuần nữa là kết thúc học kì, và hắn thấy điểm môn chính của mình tan tành mẹ rồi vì không một ai réo hắn về cái deadline của bài thi. chả nhẽ là lỗi của hắn khi tắt thông báo cái group chat của lũ cùng trường hả? mấy đứa đó suốt ngày spam mấy cái meme nhạt thếch và đứa quái gở nào nghĩ rằng thông báo về chuyện thi học kì, một thứ hết sức linh thiêng và quan trọng, trong cái nơi khùng điên đó là một ý tưởng hay ho vậy? lee heeseung sẽ không đời nào chịu học lại cả chương trình chỉ vì bà giáo sư ngu ngốc đứng lớp là một kẻ lười biếng khốn nạn đâu.

hậm hực tu hết sạch chai nước cam bỏ dở trong tủ lạnh, hắn bật tiếng chửi thề khi ngón út đập mạnh xuống bàn học. đầu hắn đau điên cuồng, đến cả căn phòng thân thuộc của hắn cũng trở nên ngột ngạt và khó thở khủng khiếp. heeseung được coi là một trong số học sinh được coi là thông minh lanh lẹ so với đám cùng lứa, nhưng có vẻ hắn đã đưa ra quyết định hơi-không-khôn-lắm khi chọn sống trong cái căn hộ này bốn năm đại học địa ngục. cơ mà nếu bạn hít được mùi của tuổi trưởng thành, thì rõ ràng có rất ít việc bạn được thoả thích tự do phán quyết, đúng không? cộng thêm việc có lẽ cái căn hộ bé tí ọp ẹp này có vẻ là thứ hoàn hảo để soi chiếu lại cái vận đen thui của heeseung. khoá cửa phòng từ bên ngoài, hắn mệt mỏi bước đến cầu thang, theo thói quen mà nép về phía bên trái. sau khoảng cỡ ba lần mém dập mặt vồ ếch, hắn mở cánh cửa của sân thượng, rồi bước vào sảnh ăn chung của khu. từ lúc mấy dịch vụ buôn bán món ăn ở nơi này bị dẹp bỏ, chẳng ai buồn bén mảng lên cái chốn cao tít nhọc nhằn này nữa. đó cũng là bí mật nho nhỏ của heeseung. đứng trước cửa kính to đùng đang mở toang, hắn cho tay vào túi quần mà hít thở. không khí ở đây khác hẳn so với căn phòng tí tẹo của hắn, thoáng đãng và chữa lành hơn nhiều. gió mát thổi vào đầu, liền khiến tâm trí hắn chạy một vòng xem lại ngày hôm nay. và ôi trời ạ, họ lee cảm thấy vô vọng, mệt mỏi và bất lực đến tận cùng. không biết vì sao, chắc do trời đẹp quá, ảnh hưởng cái gì đó lên não hắn, heeseung cảm nhận được khoé mắt mình dần ngập nước rồi. tuyệt con mẹ nó vời! hắn sắp gục ngã vì đuối sức rồi đó, bạn có tin được hông?

dựa mình lên lan can, biến nó thành thứ nâng đỡ heeseung thay vì đôi chân của mình, hắn che kín mặt mình bằng mu bàn tay, rồi một tiếng nấc thoát ra khỏi khuôn miệng. và một tiếng thút thít nữa. lại thêm một tiếng sụt sịt. chẳng mấy chốc, tình trạng của hắn giờ chẳng đơn giản là buồn tủi rơi lệ, mà là khóc than thảm thiết, hắn nghĩ mắt mình sắp rơi ra theo dòng nước trên má rồi. chìm sâu trong nỗi sầu của mình, heeseung hoàn toàn không nhận ra rằng, ngoài sự hiện diện của mình, thì còn một người nữa.

"nè đằng ấy có ổn không đó?"

đầu hắn lập tức ngước lên. à ờ, bỏ mẹ rồi. ai đó vừa chứng kiến cảnh heeseung trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất cuộc đời hắn. giờ thì đơn giản là hắn không muốn sống nữa. loáng thoáng suy nghĩ của mình, hắn cảm thấy rằng nhảy ra khỏi cửa sổ và mở mắt ở trong bệnh viện nào đó thay vì đối mặt với kẻ xâm phạm chốn riêng tư của mình cũng là ý kiến không tồi. nhưng mà không đâu, heeseung không thể nghe tụi jay và jungwon lằng nhằng lải nhải được, cho dù là một phút. nên hắn giả vờ giả vịt (note: trông nó giả trân vãi) quẹt lấy giọt nước đọng trên mi rồi quay người lại, nghĩ rằng người đó sẽ là một trong số mấy cô hàng xóm lớn tuổi của mình. cơ mà thứ làm hắn bất ngờ là, hắn đang mặt đối mặt với một cậu trai trạc tuổi hắn, mắt cậu ta vẽ rõ sự lo lắng, và cậu ấy trông thu hút ghê gớm.

địt mẹ. 

bạn biết gì không? nếu người đó là một trong những cô hàng xóm niềm nở như heeseung đã nghĩ, thì hắn có thể cho bản thân sự can đảm để kể cho cô ấy nghe về việc khó khăn mà hắn đang mắc kẹt phải, chắc cô ấy sẽ còn mời hắn một bữa cơm nhà tuyệt cú mèo nữa. nhưng mà còn việc để lộ hình ảnh yếu đuối ướt nhẹp nước mắt trước một người lạ đáng yêu? thôi, xin kiếu. heeseung vội vã chạy ra khỏi sân thượng, hoặc hắn cố gắng làm thế. cái đau chợt nhói lên trên trán hắn, và khoảng vài giây đã trôi qua để hắn nhận ra rằng, mình đâm sầm vào tường thay vì cửa thang bộ. chuyện hay luôn! giờ thì người lạ đáng yêu ấy cuống quít hớt hải lao về phía heeseung, trông mặt rõ ngơ vì nguyên cái cảnh hắn khóc lóc và rồi đập đầu vào gạch diễn ra toàn bộ trước mắt. người lạ siêu dễ thương ấy dí mặt vào hắn, nhìn chằm chằm vết thương đang đỏ ửng, rồi giơ tay xoa nhẹ nhàng lên đó. heeseung không chịu được nữa đâu. ngày hôm nay của hắn sẽ còn tệ đến mức nào nữa đây? và rồi mắt hắn lại ẩm ướt thêm lần nữa. nhưng trước khi hắn có ý định chạy trốn thêm một lần nữa, hắn cảm thấy gáy mình được vòng tay ấm áp choàng qua, và người kia kéo hắn sát vào thân. người lạ đáng yêu nọ đẩy đầu hắn lên vai, rồi tay dịu dàng vuốt tóc heeseung. 

"này, mọi chuyện ổn cả mà, cậu đâu cần phải chạy trốn thế."

ô kê tuyệt đó, cậu bạn lạ dễ thương này có giọng nói êm dịu nhất mà heeseung đã từng nghe và nó khiến hắn như tan chảy mềm oặt trong vòng tay của người nọ. hắn cứ đứng đó, một cách ngượng ngùng khi người lạ kia tay vẫn cứ xoa đều đều trên tóc. cậu ấy có mùi phấn rôm em bé và hoa lan, heeseung nhận ra rằng, mình có thể ở đây cả ngày mà hít hà lấy hương thơm của người đối diện. quá êm ái, hắn chút nữa đã chìm vào giấc ngủ trên vai người ta, cho đến khi cả hai giật bắn mình vì âm thanh nào đó phá vỡ sự im lặng, có vẻ là chuông điện thoại của cậu trai kia. thả heeseung ra, em ái ngại nhìn hắn rồi nhét tay vào túi quần, lôi thứ làm ầm ĩ nãy giờ ra rồi bắt máy. giờ thì hắn nghĩ rằng mình sẽ không khóc nữa đâu, thay vào đó, hắn bắt đầu quan sát kĩ người trước mặt. tóc cậu ấy màu nâu, bồng bềnh một cách xinh đẹp, kiểu này có vẻ là chia sáu-bốn, cậu ấy đang mặc một chiếc áo len màu xanh da trời cùng quần jeans rách gối ống suông. ồ, cậu bạn này có gu ăn mặc khá đó. người lạ mới gặp này so với mặt bằng chung về chiều cao thì đủ để vượt kha khá người, nhưng đứng cạnh hắn thì rõ ràng em vẫn thua vài phân, nếu không muốn nói hắn hơn em cả nửa cái đầu. và vì một vài lí do nào đó, từ đầu đến giờ, người ta vẫn cầm trên tay ly vanilla latte mà heeseung đã thất bại trong việc liếc mắt để ý đến nó.

"ừa được thôi sunoo, đợi tí nhé. anh tới liền." em ngắt máy rồi cười về hướng heeseung. ồ, cậu ấy còn có lúm đồng tiền khi cười lên nữa nè.

"tớ xin lỗi cậu nhiều nhé, cơ mà giờ tớ có việc mất rồi." cậu trai tóc nâu nhích lại gần hắn, đưa cốc vanilla latte cho heeseung.

"nè cậu giữ đi." em cười tiếp, "đừng có khóc nữa nhé."

và rồi cậu ấy chạy biến đi.

giờ thì heeseung đứng đó ngây ngốc, mồm há hốc định bụng nói gì đó nhưng lại thôi, trông hệt mấy con cá. tay cầm chặt ly cà phê và đầu thì toàn là hình ảnh của cậu bạn đáng yêu mà hắn còn chưa kịp hỏi tên.

˚₊· ͟͟͞͞➳❥

đã là một tuần kể từ cái ngày heeseung gặp cậu trai dễ thương trên sân thượng rồi. sau chuyện đó, hôm nào hắn cũng cố tình lết xác lên nơi đó, hi vọng rằng duyên phận lại sắp xếp cho hắn thấy lại cậu ấy. nhưng thật đáng tiếc, điều đó không xảy ra. và đương nhiên, hắn không đủ mặt dày để hỏi cô chủ nhà về việc khu mình có người mới chuyển đến cùng danh tính của người đó. bên cạnh việc heeseung có chút gì đó rung động với cậu trai đó, thì hắn còn phải cảm ơn người ta đàng hoàng về việc người ta đã an ủi hắn lẫn ly nước miễn phí nọ. họ lee cười khẽ vì sự ngốc nghếch vô vọng của bản thân, nghe đáng thương thật. sau vụ đó, giáo sư của heeseung đã gọi điện và thông báo rằng cô ấy sẽ cho hắn thêm một cơ hội nữa để làm lại bài kiểm tra vì dù gì, hắn cũng là học sinh trong tốp đầu và chưa bao giờ vắng mặt trong tiết của cổ. hắn cảm thấy lòng mình nhẹ đi hẳn. có vẻ cậu bạn nọ đã mang đến cho heeseung nhiều chuyện tốt lành hơn những gì hắn xứng đáng. điều đó khiến lee heeseung cảm thấy rằng hắn thật sự cần phải gặp lại cậu ấy.

và hắn đã gặp được người nọ. vào một ngày mà hắn không tưởng tượng trước được.

như thường lệ, hắn khoá cửa phòng rồi leo lên sảnh ăn công cộng của khu. đã khuya khoắt rồi và hắn đang thoải mái êm ấm trong bộ đồ ngủ của mình. đột nhiên họ lee nghĩ rằng mắt mình đã bắt trúng hình ảnh của mái đầu màu nâu, bỏ mẹ rồi, heeseung thở hết thông rồi. người lạ đó nhanh chóng biết đến sự hiện diện của hắn, rồi giơ tay vẫy vẫy nhiệt tình. có lẽ mấy cậu trai đáng yêu như người đó không nên mang lên người mấy bộ đồ ngủ hoạ tiết gấu bông vì chúa ơi, cậu ấy trông dễ cưng điên đảo và trái tim của heeseung đang nhào lộn diễn xiếc thùm thụp rồi.

"ờm... chào" heeseung rụt rè lẩm bẩm.

"chào đằng ấy nhe! hôm nay cậu thấy ổn hong?"

mặt hắn chợt đỏ lên vì câu hỏi của người nọ, đầu chạy lại đoạn kí ức về ngày hôm đó. heeseung dùng tay hất mái của mình qua một bên, rồi ngước đầu nhìn thẳng vào cậu bạn kia, một cách trực diện.

"cảm ơn cậu vì lần đó và ờ, nó thật sự được giải quyết rồi nên là cảm ơn- ý là tôi đang nói thật lòng đó."

cậu trai trong lời cảm ơn mắt sáng lên và nhào đến ôm hắn vào lòng. heeseung vốn là người rõ ràng không quen với việc động chạm thân thể liền cứng ngắc trong vòng tay người nọ, điều đó khiến người đối diện vội vàng thả hắn ra rồi xin lỗi rối rít. giờ thì heeseung cảm thấy hối hận vãi nhài rồi rên rỉ trong lòng vì hắn lại ngửi được mùi phấn rôm cùng hoa lan từ cậu ấy, hệt như hôm nọ, thoang thoảng hương của nước giặt và hắn ước rằng mình có thể đứng đấy hít hà suốt.

"ah t-tớ xin lỗi vì đã làm cậu không thoải mái... nó là thói quen thôi. nhưng mà tớ rất vui khi nghe được điều đó từ cậu!"

"không gì đâu, tôi không sao, cậu đừng có lo quá. và ừa, cảm ơn cậu nhiều lắm."

cậu bạn dễ thương đó lại cười hì hì về phía heeseung, và hắn nghĩ rằng bản thân đã ngán với việc cứ gọi người ta bằng "cậu bạn đáng yêu" hay "người lạ dễ cưng" nên hắn cất tiếng, "à mà tôi chưa có dịp hỏi tên cậu nhỉ. gọi tôi là heeseung là được."

"ù chào heeseung nhe, tớ là jaeyun, cậu kêu jake cũng được."

jake.

"cậu mới chuyển đến đây à? đó giờ tôi chưa thấy cậu lần nào." heeseung tựa người vào lan can, ngay cạnh cậu trai xinh xắn ấy, jake.

"ừa chuẩn luôn! tớ mới đến đây được khoảng tầm, ờ... hai tuần? à đúng rồi, nó làm tớ nhớ đến cái này, cậu có thấy phiền khi tớ lên đây hong?"

"cái gì c- trời ơi không hề, sao tôi lại có cái cảm xúc kì cục đó chứ?" trong thoáng chốc, heeseung cuống cuồng vì nhỡ đâu hắn đã thốt ra điều gì cộc cằn để jake phải hỏi hắn câu hỏi đó.

"phew, vậy thì hên quá!" jake cười toe, "cô chủ nhà bảo nơi này là chỗ yêu thích của cậu nên tớ hơi run là mình có làm phiền cậu hong thôi."

"không hề đâu. thật ra thì ai cũng lên đây được mà." với cả tôi cũng không để tâm đến việc chia sẻ chỗ bí mật nhỏ này với người dễ thương như cậu đâu nhưng hắn đã kịp cản mồm mình trước khi bật ra. 

jake vỗ hai tay mình trong vui sướng, "cậu tốt bụng thiệt luôn đó."

hắn và jake có nhiều điểm chung hơn hắn nghĩ và việc đó chỉ khiến hắn mê em hơn thôi. hắn cảm thấy rằng mình đã đào được kha khá thứ về em sau cuộc trò chuyện ấy. jake từng sống ở úc, một điều khá rõ ràng từ cái giọng úc đặc sệt của cậu trai, em thích những chú chó, còn có cả một nhóc tên layla nữa, chơi bóng đá, mê toán lý và còn biết hát nữa, ngọt ngào quá phải không! thật ra thì heeseung còn biết được nhiều thứ mà jake không nói ra nữa. tỉ như việc kiểu gì em cũng sẽ cười hề hề để phản ứng lại mọi trò đùa của hắn, kể cả mấy cái không-được-buồn-cười-lắm, hay cách mà khuôn mặt của em khiến hắn liên tưởng đến mấy chú cún mỗi khi em hào hứng kể chuyện gì đó, hoặc đôi mắt của em hoá thành vầng trăng nhỏ cùng tiếng cười khanh khách, và quào, môi cậu ấy hồng phết ấy, phải không? chết mẹ, jake đang nhìn hắn rồi. có khi nào heeseug bị phát hiện dán mắt vào môi người ta không trời?

jake không nói gì cả, em thậm chí còn nở nụ cười tươi hơn ban nãy. và ờ, như vậy chẳng phải còn ngượng hơn hay sao? heeseung quay ngoắt đầu đi rồi giả vờ hắng giọng mấy cái. ừa, hắn cần phải cảm ơn người ta cho xong đã, xấu hổ gì thì tính sau đi.

"tôi mời cậu một bữa được không? cảm ơn vì lần trước ấy..."

jake xua xua tay trên không trung, "trời hong cần đâu mà. chuyện nhỏ xíu à, cậu đâu cần phải thế."

"hả cậu không muốn ăn cùng tôi hả?" chết mẹ, hắn đâu có ý định sắp xếp ngôn từ như vậy đâu chứ.

"hửm? chắc là giờ tớ muốn đó?" hay luôn, giờ jake đang tít mắt mà cười vì hắn lộ liễu bỏ mẹ. ước gì hắn có khả năng giấu cảm xúc của mình đi. cảm thấy người bên cạnh cứng đờ, em liền xoa lưng hắn vài lần.

"tớ giỡn thôi. xin lỗi vì chọc cậu nha, chỉ là cậu nghe dễ thương quá chừng." em lại trưng nụ cười giống cún về phía heeseung. dm, cậu vừa khen tôi dễ thương đúng không? "đương nhiên là tớ rất muốn đi ăn với cậu rồi!"

heeseung suýt nữa đã không lọt tai được những chữ cuối cùng em đã nói vì đống tế bào não si tình của hắn chỉ mãi tập trung ở phần dễ thương. hoàn hồn trở về hiện thực, hắn lôi điện thoại từ trong túi quần ra.

"tuyệt đó! cậu có tiện cho tôi xin số không? ý là để chọn chỗ với thời gian ấy..."

"được thôi!"

˚₊· ͟͟͞͞➳❥

"dạo này anh trông vui quá mức khi bấm điện thoại đó."

heeseung ngước đầu lên khỏi màn hình rồi tập trung ánh nhìn vào cậu trai trẻ hơn trước mặt hắn.

"ý gì vậy hả, jungwon?" hắn hỏi mặc dù họ lee biết tỏng thằng nhóc đang có suy nghĩ gì.

"anh đang chuẩn bị gặp ai đó." jungwon chỉ chỉ vào điện thoại rồi đến mặt heeseung, "hoặc anh đang đơn phương một người nào đó trong vô vọng." ờ giờ thì cái đó thì hơi xấu tính rồi đó.

"anh không có đơn phương ai hết." hắn nói dối mặc dù thằng nhóc jungwon có cần biết đâu.

"để em đoán nhé, có phải là 'cậu trai đáng yêu có giọng út siêu nặng và đôi môi mềm mọng màu hồng' mà anh gặp trong khu căn hộ, đúng không?

"nè, anh chưa hề nói gì về môi của ẻm hết. và tên ẻm là jake."

"ý anh là jake shim hả?"

cả hai liếc mắt lên giọng nói mới tham gia vào cuộc trò chuyện của họ.

"hả? jay-hyung biết người đó hả?"

jay ngồi phịch xuống bên cạnh heeseung, với đại cái sandwich nào đó trước mặt, "đương nhiên. thật ra thì ai mà không biết? anh chung lớp tiếng anh với nó, và vl, nó nổi tiếng dữ thần."

jungwon khoa trương mà há hốc mồm, tay che miệng rồi nhìn heeseung, "có vẻ là anh có kha khá tình địch đó, hyung"

"trời ơi im đi giùm anh."

jay trông như nó vừa chứng kiến thiên thạch rơi trước mắt và khủng long chạy vòng vòng vậy, nó khó hiểu cất tiếng, "ủa khoan, đó là cái người mà anh heeseung liên mồm kể trong mấy tuần qua ấy hả?"

"sự thật thì anh không có nói về ẻm liên mồm."

cả jay lẫn jungwon đều ngó lơ về sự biểu tình của hắn mà tập trung vào phần ăn của mình.

heeseung thở dài. chả có nghĩa lý gì để nói về chuyện này nữa. với cả bạn hắn đâu có nói sai. thôi thì thà ngậm mồm lại còn hơn tự làm nhục bản thân. đột nhiên hắn nghe điện thoại mình rung lên bần bật. jake và hắn đã nhắn nhau thường xuyên kể từ cuộc trò chuyện nửa đêm ấy. và ẻm vẫn ngọt ngào như hôm đầu tiên. em chưa bao giờ quên việc chúc hắn ngày mới tốt lành vào đầu ngày và chúc ngủ ngon trước vào cuối ngày cả. à mà heeseung đã kể chuyện jake có thói quen dùng cả tá emoji với mấy cái ký hiệu đáng yêu trong lúc nhắn tin chưa? và hắn yêu điều đó. cả hai đã quyết định hẹn nhau một bữa trưa vào cuối tuần tới, điều đó khiến chưa bao giờ heeseung mong một tuần trôi qua nhanh đến thế. hắn lấy điện thoại ra rồi cười phì khi mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào thông báo tin nhắn, ừa bạn đoán đúng rồi đó, jake.

jake

hé lu! em rảnh nhe ^-^ mình có thể đi đó
hẹn anh vào thứ bảy nhaa!

"thấy chưa, ảnh lại làm cái mặt si tình đó nữa rồi đó." jay và jungwon cười đến rụng rời, heeseung ước rằng ở đây có thứ gì đó để hắn ném thẳng vào hai đứa em trời đánh của mình để chúng nó tắt đài.

˚₊· ͟͟͞͞➳❥

thứ bảy cuối cùng cũng đến. sau một khoảng thời gian vắt óc suy nghĩ, heeseung quyết định cả hai sẽ có một bữa hẹn hò cùng mì (note: một buổi hẹn hò không tình yêu). dẫu cho thật ra hắn muốn dẫn jake đến một nhà hàng sang trọng đắt đỏ cùng nến và hoa, hắn vẫn cần phải đập bản thân về hiện thực rằng hai người chỉ mới biết nhau được miễn cưỡng hai tuần và hắn còn cả một đống nợ học sinh mà hắn cần nai lưng ra trả trước khi tèo đời. nhưng trông jake có vẻ hào hứng khi đến tiệm mì, hắn chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, cảm ơn chúa vì đã cho hắn và em có cùng khẩu vị với nhau. họ chọn bàn sát bên cửa sổ và jake phấn khởi lướt qua menu của quán. dễ thương quá mẹ ơi. heeseung suýt nữa thì quên béng luôn việc bản thân cũng phải gọi món vì quá mải mê ngắm nhìn người đối diện.

trong khi chờ đồ ăn được mang ra, heeseung nhận ra rằng hắn thích sự hiện diện của em hơn hắn nghĩ. mặc dù đây chỉ mới là lần thứ ba hai người gặp nhau, cuộc trò chuyện của họ chưa bao giờ dứt và đương nhiên rồi, không có cái khoảng lặng ngượng ngùng nào trong suốt buổi ăn cả. jake là một người biết dẫn chuyện và đáp lại, em còn là một người lắng nghe siêu tốt nữa. và heeseung thích nói chuyện với jake, rất nhiều.

đột nhiên hắn thấy một cậu trai có dáng nhỏ nhắn cùng đôi mắt cáo bước vào, và cậu ấy trợn mắt khi phát hiện jake đang ăn cùng heeseung.

"jake hyung!"

cậu trai ấy di chuyển đến bàn của bọn họ và người được gọi tên ngước mặt khỏi tô mì của mình để đáp lại lời chào ấy.

"oh sunoo, em mới đến hả?" sunoo? hình như hắn nghe qua cái tên này rồi?

"em mới tới thôi, chờ mấy đứa bạn ấy mà. cơ mà quan trọng là-" cậu ấy dừng lại một lúc, dùng mắt mà xét qua heeseung, há mồm ra rồi đập tay lên che miệng mình. hành động đó làm heeseung nhớ tới một người quen thuộc đến mức đáng sợ.

"-đây là cái người nóng bỏng mà anh khen bữa giờ ấy hả? trời ơi không đời nào! anh may mắn quá đó hyung!"

"ê nè!"

cậu trai đang đứng tặc lưỡi mấy cái, "oki được thui, em sẽ chắc chắn rằng không ai có thể làm phiền buổi hẹn hò nho nhỏ này của anh, ha?" và biến mất khi cậu ấy chạy vọt qua phía bên kia của quán.

jake lẩm bẩm cái gì đó mà hắn chẳng nghe ra rồi nói với heeseung, "ui em xin lỗi anh nhiều nha. thằng bé đó nó nghĩ gì nói đấy ấy mà."

"hả? àaa- không sao đâu mà." nói rồi heeseung cắm mặt chúi đầu xuống tô mì rồi xì xụp như thể đời hắn phụ thuộc vào nó vậy. bạn của jake gọi hắn bằng "người nóng bỏng mà jake nhắc". ồ quao hắn sẽ nghĩ về việc này dài dài mất thôi.

˚₊· ͟͟͞͞➳❥

"vậy anh là cái kiểu người chỉ cần cà phê là sống được?"

"khi nào em lên năm cuối đi rồi em sẽ hiểu anh bây giờ thôi." heeseung nhe răng cười. cả hai đã xong bữa trưa của mình và quyết định rằng sẽ đi dạo một lúc thay vì tạm biệt nhau ngay.

"òe hông có đâu, em cần giấc ngủ của mình để thành người đẹp." jake đang đi trên vạch đánh dấu vỉa hè, hai tay giơ ngang trên không trung để thăng bằng. khi hai người vừa thấy dáng dấp của chung cư của họ, trời bỗng nhiên đổ mưa ào ào.

"chết mẹ" em nhanh chóng nắm lấy tay người kia rồi chạy thục mạng.

"nè mình có nên vào đâu đó trú mưa không em ơi?"

"thôi cứ chạy đi hyung, dù gì thì nhà mình cũng gần đây mà." jake cười khanh khách. em nghe hệt đứa con nít mười tuổi lần đầu được ba mẹ cho nghịch dưới mưa vậy. và tiếng cười ấy nghe hết sức là êm tai, hoặc ít nhất là của jake nghe như thế. vì chẳng lâu sau, heeseung thấy rằng mình cũng toe toét như một đứa con nít khác.

sau khi cả hai về được đến nhà, hắn để ý rằng tay của hai người vẫn đan lấy nhau cộng thêm việc trông như là jake không có ý định thả ra, và heeseung là ai để than phiền chứ.

"trời ơi khi nãy vui quá chừng!" jake nhảy nhảy trong phấn khích, mắt em ánh lên niềm vui rồi nhìn lên heeseung.

"ừa nhưng hãy chắc chắn rằng em phải đi tắm rửa thay đồ ngay đấy."

"vâng, thưa ngài!"

mặt heeseung như nhuộm hồng trước cái xưng hô mới lạ đó và jake liền để ý đến nó.

"ồ anh thích được gọi là ngài hả? thú vui hay ho đó."

trước khi heeseung kịp gào mồm lên để cãi lại, jake đã kịp dập lửa "úi em xin lỗi, em xin lỗi, chọc anh vui thật hehe."

hai người bước vào thang máy, ừa, họ vẫn còn tay trong tay. và heeseung xém nữa đã phải suy nghĩ lại về việc hắn có đang mơ hay không khi hắn cảm thấy ngón cái của jake xoa lên mu bàn tay. hắn ước gì cái thang máy này đột nhiên dở chứng và dừng hoạt động để bọn họ kẹt ở đây, ôi trời, heeseung ngày càng si tình rồi.

nhưng thang máy đã không như lời mong ước của hắn và chẳng mấy chốc, nó dừng lại ở tầng của jake. em phải buông tay heeseung ra nhưng chỉ sau khi em bóp tay hắn một cái nhẹ đã.

"nhớ là anh cũng phải thay đồ sạch sẽ đó nha. với cả nếu anh không phiền thì em thích đi chơi với anh lắm đó." jake chờ người kia đáp lại.

"được thôi, giờ nó thành kế hoạch tiếp theo của bọn mình rồi nhé."

và sau khi cửa thang máy đóng lại hoàn toàn, hắn cảm thấy như mình đang bay trên chín tầng mây mất rồi. jungwon nói đúng, heeseung mê người ta muốn điên.

˚₊· ͟͟͞͞➳❥


heeseung thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. sau khi trải qua ba trận xém-gục-ngã và năm ly cà phê đắng nghét và có chúa mới biết hắn đã ngủ được bao nhiêu tiếng trong hai ngày qua, cuối cùng cái kiếp nạn thứ 83 của hắn, hay còn gọi là bài đánh giá giữa kì cũng hoàn thành. giờ thì cơ thể hắn đang gào thét cho một liều seretonin, jake. hai người đã nói chuyện với nhau được khoảng gần một tháng và heeseung vẫn mê em như điếu đổ. hắn vớ hai lon vanilla latte từ tủ lạnh rồi từng bước đi lên chiếc cầu thang như thói quen. thật ra thì, heeseung một tháng trước sẽ chẳng bao giờ chịu động lưỡi vào mấy thứ như này vì nó ngọt, quá ngọt so với khẩu vị thường ngày, nhưng giờ thì món nước này làm hắn nhớ đến jake, nên ngoài lựa chọn lấp đầy nhà mình bằng mấy lon vanilla latte thì hắn còn làm được gì nữa đâu. lôi điện thoại từ túi quần ra, rồi gửi jake một tin nhắn.

heeseung

nè em có muốn gặp ở chỗ cũ không?
anh mới xong việc.

jake

ote anh
được thui! em lên liền đây!

tựa lưng vào cửa sổ, heeseung hít một hơi thật sâu. hắn cảm tưởng bản thân là người hạnh phúc nhất thế gian, và đương nhiên, jake chính là vị thiên thần đã mang đến tất cả niềm hạnh phúc ấy xuống trần gian. thừa nhận trung thực thì hắn không tả được rằng mình biết ơn đến nhường nào khi một người đáng yêu và luôn cổ vũ hắn như jake sim bước vào cuộc đời, điều đó làm heeseung muốn trở thành người như thế. à không, hơn cả thế cơ. nhưng khổ nỗi rằng, họ lee thật sự mù mịt về chuyện liệu jake có dành cho hắn cảm xúc mà hắn đã dành cho em không. chắc chắn rồi, giữa bọn họ mà một đống câu thả thính sến rện, nhưng tất cả đều dừng ở hai từ "đùa giỡn", chả có gì nghiêm túc, đúng không? jake là một đứa nhỏ với trái tim thánh thiện hết mức, mặc dù heeseung yêu điều đó, đôi lúc hắn vẫn mong rằng mình nắm giữ mọi sự chú ý từ em. dòng suy nghĩ tán loạn trong đầu hắn chợt tắt nguồn khi hình ảnh của em rơi vào mắt heeseung

"ở đây này."

"chào anh!" jake đáp lại lời chào.

"của em." heeseung nói khi tay giơ ra một lon vanilla latte cho em.

"cuối cùng là anh mê tít món này luôn, đúng hong?"

heeseung ậm ừ trong họng thay cho câu trả lời và bật nắp lon. ngọt. mút vị giác trên lưỡi hắn ngập ngụa trong thứ chất lỏng ấy, một cách dễ chịu nhất có thể. cả hai đứng đấy một lúc cho đến khi jake lên tiếng, "chúng ta về phòng mình nha anh?"

heeseung sặc sụa với mồm đầy latte, nuốt vội rồi ho khan vài tiếng, cùng với bàn tay xoa xoa trên lưng hắn, tay của jake. em cười khúc khích trước phản ứng của người lớn hơn, "anh vừa mới nghĩ cái gì đó?". jake lém lỉnh nhe răng, rõ là em biết thừa câu nói của mình có ảnh hưởng như thế nào đối với heeseung mà.

"thật ra thì em chưa xong dự án cuối khóa, nên em mới hỏi là tụi mình chơi ở phòng của mình được hông."

giờ thì heeseung thấy hơi tội lỗi vì réo jake với cái giờ oái ăm khuya khoắt như này, ẻm cũng phải làm việc của mình chứ.

"ôi anh xin lỗi, em đâu cần phải lên đây vì anh tự dưng dở chứng nhắn em thế chứ..."

"a không không, em muốn dành thời gian ở cạnh anh mà." jake tựa hẳn lên người hắn rồi trưng cặp mắt cún xinh đẹp long lanh ấy, "qua phòng em đi mà, nhé?"

và làm quái gì heeseung từ chối được bất kỳ yêu cầu nào của jake. vậy nên giờ hắn đang đứng với cơ thể cứng đờ chẳng biết đi đâu ở giữa căn phòng của em.

"tự nhiên như ở nhà đi anh." jake ngồi phịch xuống trước cái bàn gập nhỏ, tay đập đập chỗ bên cạnh, ra hiệu heeseung đến đấy ngồi.

heeseung chả biết rằng mình đã ngồi cùng jake bao lâu nữa. một tiếng? hai tiếng? hay nhiều hơn? tất cả những gì hắn biết rằng là cái cảm xúc thoải mái lấp đầy hắn chỉ vì ngồi cạnh jake. dù cho bản thân đang lướt điện thoại và người nhỏ hơn đang cắm mặt làm bài trong im lặng, không có lúc nào heeseung cảm thấy kì cục cả. điều này luôn như vậy khi hắn ở cùng một chỗ với jake.

khi đang chăm chú đọc một post trên twitter, heeseung đột nhiên nghe jake ré lên một tiếng sợ hãi rồi bám chặt lấy hắn.

đống đèn điện bằng cách quái quỉ nào đó, chúng sập hết, "em ổn không đó?". tay heeseung mò mẫm mà bật đèn flash điện thoại, soi sáng khu vực xung quanh cả hai, và lực nắm trên bắp tay của hắn cũng được nới lỏng dần.

heeseung đứng dậy, đi xung quanh ngắm nghía phòng của em. đến được cửa, hắn mở ra rồi ló đầu ngắm nghía vài giây.

"này anh không nghĩ là cúp điện đâu, mấy nhà xung quanh sáng trưng à."

"vậy anh có nghĩ có vấn đề xảy ra với đèn nhà em không...?"

"đợi tí nhé, anh đi xem thử."

à, heeseung có nhắc đến chuyện hắn là một sinh viên khoa kĩ sư siêu ưu tú chưa? sau khi dành ra vài phút để xem xét tình hình, họ lee lập được kết luận rằng chắc chắn đèn phòng bọn họ có trục trặc rồi. nhưng khỏi lo, đống tiết học điện mà heeseung đã bỏ thời gian tham dự vào năm nhất đại học là đủ cho hắn để biết cách sửa một bóng đèn hỏng. tất cả những gì jake phải làm là đưa hắn cây tua vít cùng việc đứng cầm điện thoại đang bật flash. trong thoáng chốc, heeseung đã nối hết các dây điện và đèn lại sáng. giờ thì hắn thấy người nhỏ hơn đang vỗ tay bồm bộp mà nhìn hắn.

"trời ơi anh tuyệt vời quá chừng, heeseung ơi!"

cái cách mà jake long lanh nhìn hắn khiến cho đám bướm trong bụng heeseung phe phẩy quanh vườn hoa nở rộ. tự dưng hắn lại muốn sửa hết mọi bóng đèn hỏng trên thế giới ghê.

"không có gì, chuyện nhỏ ấy mà."

lần này thì jake ngồi lên giường và tay thì đập đập vào đùi mình.

"hả?"

"dựa lên em đi, em mát xa cho anh."

"cái g- tại sao cơ? không phải em còn bài tập chưa làm hả?"

"sắp xong rồi! với cả em muốn cảm ơn anh vì sửa đèn nhà em nữa mà."

heeseung nhún vai rồi ngồi xuống sàn, ngay phía trước jake đang yên vị trên giường. hắn buộc phải thừa nhận rằng tay nghề của jake mát phết ấy. hoàn thành xong đống deadline khiến hắn cũng hơi rã người thật, nên việc được xoa bóp như này hắn từ chối làm gì chứ. chẳng lâu sau, heeseung dường như muốn mềm rục dưới sự động chạm của jake, tay em ấm và điêu luyện, sao hắn lại không biết em người thương của mình giỏi việc này thế nhỉ?

"anh có tập tành gì hả, hyung?"

"vài tháng gần đây thì anh chả động một ngón cơ, sao thế?"

"vai anh rộng ghê trời."

heeseung tặc lưỡi, "thật hả? anh thấy nó bình thường à."

jake cố gắng cảm nhận người dưới tay mình thêm chút nữa "hở? nó cảm giác rất to luôn á- khoan đã, em hông có ý gì sâu xa kì cục đâu nha-"

"không gì đâu."

heeseung quay người lại rồi gác đầu lên đùi phải của jake. tai em đỏ dần lên, rồi như bốc cháy. với một người thả thính hệt chuyện thường tình mỗi ngày như jake, hắn thề là hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc em sẽ ngại ngùng vì cái tư thế bây giờ của cả hai. bỗng dưng heeseung thấy mình gan thật chứ.

"em có thể đụng vào anh mà."

và jake đã làm thế. em đưa tay lại gần mặt heeseung, uốn lọn tóc tối màu của hắn quanh ngón tay mình. ngón cái em di nhẹ trên bọng mắt hắn, và ánh nhìn của jake bây giờ trông đắm đuối đến mức heeseung nghĩ rằng hắn có thể òa lên khóc bất cứ lúc nào.

"em thích mắt anh, heeseung. nó đẹp lắm. em thích chúng rất nhiều."

"anh thì thích em."

ah, hắn vốn đâu định nói thế đâu.

jake khựng lại vì lời nói của heeseung, mắt em mở to ra, "oh-" rồi một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người, "em cũng-" và jake nở nụ cười tươi thật tươi, mắt em híp lại, "-rất nhiều."

heeseung nghĩ mình điên mẹ rồi mới nghe ra thành jake cũng thích mình. hắn vội nhào dậy, tay chống hai bên đùi em rồi dí sát thân mình vào người nhỏ hơn. "như này có ổn không em?" hắn hỏi nhỏ, rõ là heeseung đang run vì hắn chả biết bản thân có được làm cái tư thế như này với người đối diện hay không.

"cứ nghĩ là anh sẽ chẳng thèm hỏi chứ." jake nhe răng cười rồi vòng tay qua cổ hắn, kéo sát lại gần, và môi bọn họ sắp chạm nhau rồi. heeseung chính là người xóa mất luôn khoảng cách còn lại ấy. môi của jake đầy đặn một cách hơi quá đáng, thậm chí chúng còn mềm hơn vẻ bề ngoài và heeseung ước rằng hắn có thể hôn jake suốt đời. jake đẩy hắn xuống giường, tay vẫn choàng qua cổ người nọ. heeseung cố thăng bằng chính mình với cánh tay, rồi áp nó lên hai bên má của em. môi bọn họ lại vồ vào nhau, có hơi mạnh bạo hơn so với khi nãy. ngón tay jake khẽ luồn vào kẽ tóc heeseung, khiến người hắn như truyền điện mà run rẩy. cảm thấy lưỡi heeseung liếm nhẹ lên phiến môi dưới, jake lập tức hiểu mà hé môi ra, cho phép hắn tiến vào. lưỡi cả hai vờn nhau, quấn lấy người còn lại và đầu heeseung như quay mòng mòng vì sức nóng mà hắn cảm nhận được. chẳng biết rằng của họ lee hay họ sim. sau một hồi day dưa môi lưỡi, cả hai tách ra, vẫn thở hổn hển. heeseung nhìn xuống jake, tóc em rối tung, mặt nhuộm màu hồng phấn và môi thì sưng đỏ một cách nóng bỏng sau cuộc mút mát nhau ấy. em vươn tay sờ lấy gò má hắn, lòng bàn tay áp sát vào xương quai hàm.

"em nghĩ là mình đang mơ."

"vậy thì anh nguyện không bao giờ tỉnh lại."

"nè cái đó là một thứ đáng sợ để nói đó!"

˚₊· ͟͟͞͞➳❥

jake tựa lưng vào cửa sổ của sảnh ăn chung. có lẽ em nên cảm ơn nơi này vì đã khiến em gặp được người bạn trai ba tháng của mình thôi. jake si mê mà nhìn lấy điện thoại.

jake

anh ơi em đến nơi rồi nè
anh đang đâu thế?

heeseung

ôi trời anh xin lỗi em bé nhiều, giáo sư lại giữ bọn anh nữa
đợi tí anh qua liền, đợi anh nha
bé bi

jake chẳng thể cản lại mình mà bật cười. sau vài tháng hẹn hò thì anh người yêu của jake vẫn ngại ngùng về chuyện gọi đối phương bằng mấy biệt danh sến súa, nhưng đương nhiên rằng em sẽ công nhận sự cố gắng của hắn chứ.

jake

nhanh lên nhé
em có vanilla latte cho anh rùi đây >.<

˚₊· ͟͟͞͞➳❥

mình đã ngâm cái fic trans này siêu lâu vì mình cứ liên tục bận nên quá trình ngắt quãng khủng khiếp. bạn author note là hee trong này rất simp rất sến vì bạn í thể hiện tình iu của mình dành cho jake qua hee 🥹 hai đứa rất dthuong luôn, nếu dc thì mng hãy đọc thử fic gốc nha 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip