10 - Sự ra đời của một diễn viên

Lee Heeseung lại bóp mông tôi rồi.

Nhưng lần này tôi né được bằng một cú nghiêng người khéo léo.

Hehe, ngày thoát khỏi bàn tay đấy không còn xa nữa.


Ngày thứ hai không có kế hoạch gì, tôi và Lee Heeseung nằm lười trên giường suốt cả buổi sáng. Ban đầu định sau bữa trưa sẽ dẫn hắn ra ngoài chơi, nhưng nhìn cái nắng gay gắt, cả hai chúng tôi đều nhất trí nằm tiếp cả buổi chiều.

Sau khi ăn tối xong, tôi dẫn Lee Heeseung đi bộ dọc phố đến trường cấp ba của tôi. Hai "cựu học sinh" chúng tôi giả vờ thản nhiên trà trộn vào trong.

Tôi còn chạm mắt với bác bảo vệ, rõ ràng thấy ánh mắt bác ấy thoáng lên vẻ nghi ngờ, nhưng cuối cùng bác ấy vẫn không chặn chúng tôi lại.

Vừa vào cổng chưa đi được mười mét thì thấy một cậu thiếu niên đẹp như nhân vật trong truyện Nhật Bản. Dù không phải gu của tôi nhưng mà đúng là quá đẹp trai.

Chẳng hiểu sao hồi đó tôi lại không có bạn học nam nào đẹp trai như thế nhỉ.

"Cậu đang nhìn gì đấy?" – Câu hỏi của Lee Heeseung kéo tôi về thực tại.

OK, buổi học thực hành tại chỗ cùng thầy Sim bắt đầu.

Khi bạn nhìn trai đẹp mà bị bạn bè phát hiện, lại không muốn lộ giới tính thật, phải nói gì để tránh bị nghi ngờ?

Có vài cách sau:

"Cậu có thấy anh chàng kia giống xxx (một người nào đó) không?"

"Anh ta trông giống một người bạn cũ của tôi."

"Quần áo / giày cậu ta đẹp ghê, tôi cũng muốn mua một cái."

...

OK, giờ thực hành trực tiếp.

Tôi: "Cậu không thấy anh chàng đó rất giống bạn trai của chủ nhiệm câu lạc bộ cậu à?"

"Chủ nhiệm câu lạc bộ nào?"

"Câu lạc bộ cầu lông ấy, người tối hôm đó đụng vào tôi." Tôi nghĩ hôm đó ánh sáng tối, Lee Heeseung chưa chắc đã nhìn rõ, mà nhìn rõ cũng chưa chắc nhớ mặt anh ta. Kết quả... tôi quên mất anh ta còn từng gây náo loạn ở câu lạc bộ!

Chết tiệt!

"Giống chỗ nào? Chẳng giống tí nào. Mắt cậu có vấn đề à?" – Tôi cảm giác mặt hắn tối hẳn đi.

Tôi chỉ có thể cười gượng để che đi sự bối rối: "Không giống à? Haha, chắc tôi nhớ nhầm rồi."

Thôi, buổi học kết thúc. Hôm nay tôi đã, ờm, làm mẫu... hơi thất bại. ㅠㅠ

Hãy nhớ kỹ, trong cuộc đối thoại, đừng nhắc đến những người quen thuộc với đối phương, nếu không tình hình sẽ trở nên kỳ quặc như thế đấy.


Trường của tôi thực ra chẳng có gì đáng để xem cả, giống hầu hết các trường cấp ba, không quá lớn và cũng chẳng có gì nổi bật.

Lee Heeseung thì có thể sẽ thấy tò mò, còn tôi trở về đây cũng chỉ để ôn lại những kỷ niệm thanh xuân tươi đẹp, tiện thể xem sau khi tôi tốt nghiệp trường đã có thêm những thứ gì hay ho.

Ồ, xây thêm ký túc xá à, haha, kiểu dáng cũng lạ phết.

Nhà vệ sinh cũng tân trang lại à? Haha, vẫn hôi như cũ.

Gì đây? Phòng học lắp điều hòa rồi à, ồ, tiền điện ai trả? Trường trả à? Từ bao giờ mà trường trở nên hào phóng thế nhỉ?

Đã là ôn lại kỷ niệm thanh xuân thì không thể không nhắc đến một người, chính là thằng bạn thân háo sắc của tôi.

Năm đó ở trường này chúng tôi cũng đã làm không ít chuyện xấu hổ.

Tôi vừa đi vừa hào hứng khoe với Lee Heeseung về thời cấp ba của mình, đột nhiên hắn hỏi tôi:

"Cậu ta hôm đó sao lại đi về giữa chừng vậy? Không phải là vì tôi đấy chứ?"

Ừm...

Sự hào hứng của tôi lập tức bị giảm đi một nửa.

Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu, đây chẳng phải là cơ hội tốt để tôi thoát khỏi cái trò sở khanh của Lee Heeseung sao?

"Haizz." Tôi cố tình tỏ ra buồn bã, khó chia sẻ, cuối cùng lấy hết can đảm mà nói, "Thật ra thì đúng là có liên quan đến cậu. Nó tưởng cậu là gay, nên sợ mà chạy mất." – Đến tôi cũng sợ chính lời bịa đặt của mình.

"Cái gì cơ? Tôi là gì cơ?" – Lee Heeseung quả nhiên không thể tin được, sốc nặng.

"Cũng tại nó nhìn thấy cậu bóp mông tôi, thấy cậu rất biến thái, nó còn nói gì ấy nhỉ, ánh mắt của cậu tràn đầy tình yêu và ham muốn đối với tôi."

Đây là tôi trích lại lời thằng bạn thân, dù lúc đó tôi có mắng nó thật, nhưng bây giờ dùng lại thấy hữu dụng phết.

"Nói nhảm! Cậu ta còn nói gì nữa không?" – Lee Heeseung tức giận đến mức mặt mày xám ngoét.

"Nó còn nói chúng ta trông cứ như một đôi vợ chồng già, quá gay, không thể nhìn nổi." – Tôi cũng giả vờ tức giận, "Toàn tại cậu đấy, giờ nó cũng nghi ngờ tôi là gay, nói rằng phải xem xét lại mối quan hệ của bọn tôi! Mười mấy năm bạn bè sắp tuyệt giao vì cậu rồi!"

Lee Heeseung lắp bắp: "C-cậu... gọi tên đó ra đây đi! T-tôi... giải thích với cậu ta."

"Giải thích cái gì chứ, người ta chỉ tin những gì họ thấy thôi, cậu càng giải thích thì càng 'vẽ rồng thêm rắn'." – Tôi ôm trán thở dài.

"Vậy giờ phải làm sao?" – Lee Heeseung hoảng hốt, "Tôi chắc chắn không phải gay!"

"Tôi cũng không phải. Chỉ có thể nói thời gian sẽ chứng minh tất cả. Dù sao tôi nói với nó nhiều lần nó cũng sẽ tin thôi, chắc cũng sẽ không tuyệt giao với tôi đâu."

Tôi bắt đầu "giáo huấn" Lee Heeseung: "Nhưng để tránh những hiểu lầm tương tự sau này... cậu có thể bỏ thói quen bậy bạ đó đi không, đừng ngày nào cũng chỉ nghĩ đến bóp mông tôi. Lần này là bạn thân tôi hiểu lầm, không sao. Nhưng nếu lần sau người khác hiểu lầm rồi đồn nhau, chúng ta còn mặt mũi nào mà sống nữa?"

Vậy mà Lee Heeseung vẫn tỏ ra bình thản, vô tư đáp: "Thật ra thì có sao đâu, cây ngay không sợ chết đứng."

"Hay quá ha! Miệng lưỡi trần gian đáng sợ lắm, đến lúc đó cậu có muốn trong sạch cũng không được nữa đâu! Tôi không muốn cùng cậu chìm xuống đâu. Nói đi, cậu có bỏ được không?"

"Tôi... sẽ cố?" – Hắn vậy mà lại có lúc trông ủy khuất như thế này, khiến tôi muốn cười phá lên.

"Phải là sẽ bỏ!"

"Nhưng mà tôi khó bỏ lắm, nó đã thành phản xạ cơ bắp rồi." – Hắn vừa nói vừa đưa tay ra, làm động tác bóp.

Ồ ~ biến thái!

"Nếu sau này cậu còn bóp tôi nữa, thì... mỗi lần 10.000 won nhé!"

Lee Heeseung chỉ có thể bày ra vẻ mặt nhăn nhó, theo tôi về nhà.

Hehe, nhìn hắn chịu trận thế này, tôi sướng muốn chết!

---------------------------------------------

Thấy ảnh bìa thú zị hong ╰(*°▽°*)╯

Cái dòng chữ phía sau nó lại trùng hợp quá =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip