5 - Ngạo mạn...
Lee Heeseung lại bóp mông tôi rồi.
Nhưng lần này tôi chẳng cằn nhằn, đúng hơn là không dám cằn nhằn.
Tại sao ư? Vì tôi bị trẹo chân rồi!
Giờ ăn cơm hay đi học đều phải trông cậy vào hắn.
À không, còn một người nữa, thủ phạm! – kẻ khiến tôi thành ra thế này.
Nhưng tôi không trách người này, vì anh ấy... quá đẹp trai, lại còn dịu dàng và có trách nhiệm.
Hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của tôi!
Dù anh ấy vô tình húc tôi rơi vào rãnh nước, tôi vẫn quyết định tha thứ.
Chỉ là trẹo chân thôi ấy mà, ai lại đi làm khó dễ đối phương chứ?
Biết đâu là người ta có ý với mình nên mới làm thế thì sao ㅋㅋㅋㅋ
Ban đầu tôi chỉ định về phòng bôi thuốc thôi, nào ngờ anh ấy lại một mực kéo tôi thẳng đến phòng y tế, băng bột kín mít cổ chân, rồi còn cõng tôi từ dưới lầu lên tận phòng.
Dù nửa đường bị Lee Heeseung cắt ngang một phen...
Chó bắt chuột* – tên này thật đúng là con cún thích lo chuyện bao đồng!
Mà thôi, tôi không nên tự hạ thấp nhận là "chuột", không thể cùng con cún ngốc ấy mà tranh luận.
Cái trùng hợp tréo ngoe chính là, anh ấy – thủ phạm, đúng hơn là mẫu hình lý tưởng của tôi – lại chính là chủ tịch câu lạc bộ cầu lông mà Lee Heeseung tham gia.
Cái này chẳng phải là duyên trời định sẵn sao?
Như này mà còn không bắt lấy cơ hội thì thật thất lễ.
Vấn đề hiện tại là làm sao để nhờ Lee Heeseung se duyên cho tôi với anh ấy mà không để lộ là gay đây?
Ừm... thôi, tốt nhất là tôi tự mình tìm cách.
Nhờ cái tên Lee Heeseung ngốc kia chỉ tổ làm rối tung mọi thứ.
Phải công nhận một điều là anh trai khóa trên thật sự rất chu đáo, một người đàn ông chuẩn mực, phải cho 1000 like.
Tối hôm đó anh ấy đã chủ động xin lịch học của tôi, sáng hôm sau mua đồ ăn sáng mang tới ký túc xá, định chở tôi đi học tiết sớm.
Tuy chân phải tôi thật sự rất đau, đi lại hơi khó khăn, nhưng cũng không tới mức không thể tự đi tới lớp, không nhất thiết phải nhờ người cõng.
Lời từ chối còn chưa kịp thốt ra, thì Lee Heeseung đã chen vào:
"Ba đứa tụi em tự thay phiên nhau cõng cậu ta được rồi, không cần phải phiền tới ông anh."
Tôi: ... (Ai hỏi? Ai nhờ? Ai mượn trả lời dùm tôi hả cái tên kia!)
Để hắn cõng tôi á? Thôi bỗng dưng bây giờ tôi lại muốn phiền đàn anh khóa trên rồi.
May mà anh ấy không phải kiểu người dễ bỏ cuộc, hơn nữa lại còn có một chiếc xe điện mini, đậu ngay dưới lầu.
Aaaah! Đây chẳng phải chính là tình tiết trong mấy bộ phim thần tượng à?
Xe điện mini! Lãng mạn vô đối!!!
Cuối cùng vẫn là anh khóa trên dìu tôi xuống cầu thang, thôi, làm sao từ chối nổi.
Khi đi xuống, Lee Heeseung theo sau tôi, cái tay hắn không biết điều mà bóp mông tôi mấy lần.
Tôi bây giờ chính là đánh cũng không tới, mắng cũng không dám mắng trước mặt đàn anh.
Tôi vừa tức vừa cay, đánh không được thì thầm chửi trong lòng.
Đúng lúc này, tôi chợt nhận ra ánh mắt của một cô gái ở gần đó đang nhìn chúng tôi – vừa tỏ vẻ thích thú vừa cố nín cười, trông mặt là biết đang suy nghĩ mờ ám gì đó rồi.
Không phải! Tôi và tên này tuyệt đối không phải loại quan hệ đó! Cậu tuyệt đối không được hiểu nhầm nha bạn nữ gì đó ơi... ㅠㅠ
Cái tên Lee Heeseung kia thế mà vẫn hí hí hố hố chọc ghẹo tôi.
Đồ khốn, tên cún ngốc này xứng đáng bị nhốt lại, mỗi ngày cho nó hai bữa ăn là đủ, tuyệt đối không được thả ra gây họa!
Khi tôi leo lên chiếc xe điện của đàn anh lại không nhịn được mà nhếch mép tỏ vẻ, trêu chọc Lee Heeseung.
Đến khi hắn ta vào lớp, tôi đã đến từ trước, lại khịa hắn thêm lần nữa.
"Wow, xe điện nhỏ mà đi nhanh thật!"
Hắn tỏ vẻ không thèm để ý:
"Cũng chỉ được đi xe điện một lần, cậu cứ tỏ vẻ làm gì, người khác không biết còn tưởng cậu mới cưới được đại gia."
"Chẳng phải chỉ một lần đâu, mà là mỗi ngày! Đàn anh bảo hôm nay sẽ xuống lớp đón tôi về ký túc sau giờ học. Ai da~ đừng ghen nhé. Xe chỉ có đúng hai chỗ, anh đây không giúp cậu được." – tôi đắc ý.
"Từ ký túc xá đến lớp có bao xa đâu? Người bình thường đi bộ là tới, có cần phải đi xe đâu? À quên mất, cái chân của cậu..." – hắn ta vậy mà lại trêu thẳng vào cái chân đang đau của tôi, thật sự là quá vô nhân tính!
"Cậu biết vì sao cậu không có bạn gái không?" – tôi nhắm thẳng vào điểm yếu của Lee Heeseung mà xoáy.
Hắn ta liếc tôi một cái, chẳng nói gì.
"Vì cậu không chịu mua xe có yên sau đấy."
"Có yên sau thì còn gì mà ngầu nữa."
"Thế nên cậu sống cảnh FA là đúng rồi."
"Cậu cũng đâu có khác gì?"
"..." – không thể chối, đây cũng là điểm yếu của tôi, nhưng tôi vẫn cứng miệng lắm: "Cứ đợi đó. Chẳng mấy chốc đâu!"
Sau khi nghe lời khẳng định từ tôi thì Lee Heeseung liên tục dò hỏi rằng đối tượng của tôi là ai. Dĩ nhiên là dù cậu ta bám dính thế nào, tôi cũng không hé nửa lời rồi!
Nhưng thực tế chứng minh, đừng bao giờ tỏ ra quá ngạo mạn, ngạo mạn là tự rước họa vào thân.
Gần đến giờ tan học, đàn anh nhắn tin cho tôi, bảo hôm nay anh có việc không thể đến rước, nói tôi nhờ mấy người bạn cùng phòng đưa về.
Tôi buồn thúi ruột, buồn não nề, buồn muốn chết tới nơi. Đây chính là cảm giác từ trên thiên đàng bị đá thẳng xuống địa ngục mà mọi người hay bảo ư?
Vậy là tôi lại quay sang người bạn cùng phòng "thân yêu" – Lee Heeseung, tặng hắn một nụ cười thân thiện, đồng thời nhắn tin cho hắn và khéo léo đặt luôn điện thoại trước mặt, sợ hắn không nhìn thấy.
【Heeseung à, để Jaeyun giới thiệu bạn gái cho cậu nhé~】
Hắn ta liếc tôi một cái, gõ gõ điện thoại trả lời:
【??? Hình như cậu đau chân chứ đâu có đập đầu, học ở đâu cái kiểu nhắn tin đó vậy? Thôi cũng được, giới thiệu cái cô "chẳng mấy chốc đâu" kia cho tôi đi. 】
Nếu không phải tôi cần hắn giúp thì 10 kiếp nữa cũng không có chuyện tôi nhắn tin "ngọt ngào" như thế với hắn!
Hắn nhắc tới cái người "chẳng mấy chốc đâu" làm tôi hơi đơ mặt ra, thầm lắc đầu: giờ tôi dám giới thiệu thật thì hắn dám tán người ta không?!
【Anh em không dòm ngó vợ nhau!】
【Thế thì thôi.】
【Ai da~ Đừng lạnh lùng vậy chứ Heeseungie, tôi giúp cậu mai mối với bạn học Kim* nhé?】
...
...
Hắn ta... không thèm phản hồi!?
Gì đây? Không tin tôi sao?
Bạn bè tôi đúng là ít thật, nhưng chỗ ngồi của bạn học Kim ở ngay trước mặt tôi, tính ra cũng có chút quen biết chứ bộ.
Hừ! Ghét thật!
May mà Lee Heeseung cũng còn sót lại chút lương tâm, vẫn kiên nhẫn dìu tôi đến căn-tin, rồi xuống sảnh ký túc xá, cuối cùng còn cõng tôi lên phòng.
Thật là cảm động rơi nước mắt mà. Tự dưng lại làm tôi nhớ đến câu chuyện 10 năm cõng bạn đến trường của một học sinh Việt Nam mà hôm bữa tình cờ đọc trên báo.
Thôi được rồi, tôi sẽ miễn cưỡng đặc cách cho Lee Heeseung vào top 10 bạn cùng phòng tốt nhất Hàn Quốc!
"Quả nhiên dù chân cậu đau thì cũng không ảnh hưởng lắm, mông vẫn rất mềm, bóp rất dễ chịu."
Tôi: ... (???)
Cmn! Nếu không phải tôi vẫn cần hắn giúp thì đừng hòng có chuyện tôi im im bỏ qua!
OK! Tôi nhịn! Phải nhịn! ^_^
---------------------------------------------
*Chó bắt chuột: ý chỉ lo chuyện bao đồng, mèo mới cần bắt chuột chứ chó bắt làm gì.
*Bạn học Kim: là nữ sinh viên mà Lee Heeseung ủng hộ trong buổi "tranh cử hoa khôi lớp", có nhắc ở các chap trước.
---------------------------------------------
Chap 5 tới rồi đây~
Mấy bữa nay bận quá không đăng chap mới được. Rất là xin lỗi các bae ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip