6 - Cùng hoạn nạn
Lee Heeseung lại bóp mông tôi rồi.
Lần này tôi vẫn không dám đánh, chỉ biết cam chịu.
Nói đi cũng phải nói lại, tất cả đều tại cái tên đàn anh kia! Tôi còn tưởng anh ta là kiểu đàn anh có trách nhiệm, ai dè chỉ đến đón tôi đúng duy nhất MỘT lần!
Anh ta chuyển cho tôi 100.000 won coi như xin lỗi, bảo mua chút đồ bồi bổ, rồi... thẳng tay chặn tôi luôn.
!?!
Cmn, chơi cái trò gì đây?!
Về sau tôi nhờ Lee Heeseung đem tiền trả lại cho anh ta, cuối cùng vẫn giữ lại 60.000 won để nhờ hắn ta mua đồ ăn giúp, thậm chí còn mặt dày gửi gắm hắn chăm sóc mình nữa.
Thật sự... vô lý hết chỗ nói.
Lee Heeseung là gì của tôi chứ, sao lại để hắn ta chăm tôi được?
Trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng mà ngoài hắn ra thì tôi chẳng còn ai khác để trông cậy nữa.
Tôi cực kỳ không vui!
Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn ngon lành ăn hết mấy phần "cơm hộp nhục nhã" mà Lee Heeseung mang về cho.
"Ăn mới là việc lớn nhất đời người."
Câu danh ngôn của đại sư Lee Heeseung, trước kia tôi còn cười nhạo, giờ tôi xin thờ làm thánh.
Không hiểu sao, từ lúc bị thương ở chân, bụng dạ tôi lại tốt kinh khủng. Có lúc một phần cơm hộp không đủ, hai tiếng sau lại phải đặt thêm phần nữa, rồi còn phải "cầu xin" Heeseung-hyung (là hắn bắt tôi gọi đấy, tôi đã chịu quá nhiều nhục nhã rồi!) xuống lầu lấy giúp.
Ban đầu tôi cũng còn giữ chút tự trọng, vốn chẳng thích phiền người khác, đói thì cắn tạm miếng bánh mì cũng được.
Ai ngờ Lee Heeseung bản chất vốn là loại được voi đòi tiên.
Bóp mông tôi chưa thấy đủ, còn muốn chiếm tiện nghi bằng miệng. Tôi nghĩ bụng, để hắn hời vậy thì không ổn, với lại bánh mì tôi cũng ngán tới tận cổ rồi, thế là bắt đầu học cách sai vặt hắn.
Quả không hổ danh là "top 10 bạn cùng phòng tốt nhất Hàn Quốc", tốc độ chạy đi lấy đồ ăn hộ lẹ như gió. Tôi hài lòng vô cùng.
Những ngày "nhục nhã" ấy kéo dài suốt hai tuần, đến khi cái chân tàn tạ của tôi cuối cùng cũng đi lại gần như bình thường.
Nói thật, tôi khổ quá trời! Rõ ràng là trong thời gian tôi nằm bẹp, tên ngốc đó đã tranh thủ sờ mông tôi không biết bao nhiêu lần, còn bắt tôi gọi hắn là "hyung" suốt mấy ngày liền. Thế mà ngẫm lại, người được lợi nhiều nhất lại vẫn là tôi.
Tôi đâu thể nào nói thẳng ra kiểu: "Tôi cho cậu bóp mông biết bao lần cũng coi như trả công cậu chăm sóc tôi rồi nhỉ?"
Hoặc: "Tôi gọi cậu là 'hyung' bao nhiêu ngày nay, chẳng lẽ còn chưa đủ để đổi lấy mấy việc lặt vặt cậu làm cho tôi sao?"
Haiz... đúng là đời quá éo le, tôi vừa nhục vừa thảm, mà cuối cùng suy ngẫm lại thấy mình là kẻ mắc nợ.
Nhưng thôi cũng chẳng sao. Tôi vốn định bụng, đợi chân lành hẳn thì sẽ mời cả đám cùng phòng một bữa coi như cảm ơn.
Dù gì cũng đúng là tôi đã làm phiền tụi nó khá nhiều.
Ai dè tụi nó đúng là không nể mặt tôi chút nào.
Rõ ràng đã hẹn tối thứ bảy đi ăn đồ nướng. Thế mà một thằng thì bảo nhà có việc gấp, hớt hải mua vé tàu về quê; thằng kia thì bạn gái xảy ra chuyện, cuống cuồng theo người ta vào viện.
Thế là chỉ còn lại tôi với Lee Heeseung nhìn nhau ngẩn tò te, cuối cùng tôi vung tay: "Đi! Anh em mình đi ăn nướng!"
Mà đúng là... éo le. Quán nướng nào cũng đông nghịt người như đi hội. Hai đứa tôi vòng tới vòng lui, mãi mới tìm được một quán vỉa hè đỡ đông chút, thế là mạnh tay gọi cả đống thịt nướng, thêm mấy chai soju. Ăn cho sướng miệng, uống cho đã đời, sướng muốn chết.
Ai ngờ đêm về ký túc, cả hai đứa thay phiên nhau chạy toilet suốt cả đêm, tới gần sáng mới chịu yên.
Tôi với Lee Heeseung chính là coi như cùng hoạn nạn mà thành "huynh đệ chí cốt" rồi.
Quá thảm.
Thảm đến mức mông tôi đưa ngay trước mặt, hắn cũng chẳng còn sức mà bóp.
Người với người khác số thật. Hai đứa phòng tôi số hưởng bao nhiêu, tôi thì khổ bấy nhiêu!
Mà nghĩ kỹ lại, tôi vẫn thảm hơn Lee Heeseung nhiều.
Ăn xong thịt nướng, vừa bước ra khỏi quán, con đường phía trước tối om, chẳng có mấy ai đi lại.
Mới đi được chục bước thì tôi và Lee Heeseung đụng ngay hai người đàn ông. Trong đó một người chính là đàn anh đã từng tông tôi ngã lần trước.
Chuyện này cũng chẳng có gì to tát, tôi không có gì phải chột dạ nên chẳng hề sợ.
Nhưng không biết Lee Heeseung có để ý không, chứ tôi thì nhìn thấy rất rõ – hai người họ chỉ buông tay nhau ngay khi phát hiện ra chúng tôi.
Trong bầu không khí ngượng ngập, chúng tôi gượng gạo chào hỏi rồi mỗi bên đi một hướng. Mà cách chỗ đó chưa đầy trăm mét lại có một cái nhà nghỉ nhỏ.
Chúng tôi thì ôm bụng chạy vì ngộ độc, còn họ thì tay trong tay chuẩn bị tình tứ!
Đúng là niềm vui nỗi buồn của loài người vốn chẳng hề thông nhau, mà bi kịch của chúng tôi cũng ít nhiều là tại anh ta gây ra.
Nguyền rủa anh ta... có muốn "lên" cũng không "lên" nổi!
Thật ra thì trước đó tôi đã mơ hồ cảm thấy đàn anh kia là gay rồi, nếu không thì tôi đâu có hào hứng đến vậy. Chỉ là những hành động về sau của anh ta làm tôi tụt mood thảm hại, nên tôi cũng chẳng buồn nghĩ thêm về việc anh ta có thật sự gay hay không nữa.
Kết quả chứng minh, cái "gay-đar" của tôi cũng khá chuẩn đấy chứ, nhưng lại chẳng giúp ích được gì, tình yêu vẫn ngoảnh mặt làm ngơ với tôi.
Mấy anh gay mà không yêu tôi thì thôi, cứ coi như thẳng hết cho rồi!
Thôi bỏ đi... nếu vậy thì trên thế giới này chắc chỉ còn lại mình tôi là gay mất. Nghĩ mà thấy rùng mình.
Đêm đó, mệt rã rời mà vẫn chẳng ngủ nổi, tôi mới nghe Lee Heeseung kể: chuyện đàn anh kia là gay thì trong câu lạc bộ của bọn họ vốn chẳng phải bí mật gì. Nguyên nhân chỉ vì bạn trai của anh ta quá giỏi gây chuyện. Thần kỳ ở chỗ, hai người đó chia tay rồi lại quay lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn dính lấy nhau – cũng chính là cái người mà tối nay tôi và Lee Heeseung vừa trông thấy.
Tôi thầm thấy may mắn. Lỡ đâu đàn anh kia thực sự để mắt đến tôi, rồi bạn trai cũ của anh ta chạy đến làm loạn, tôi chịu nổi chắc?
Người thì ai cũng có số mệnh, nhưng ông trời ơi, bao giờ mới thương lấy tôi, ban cho tôi một anh bạn trai vừa đẹp trai vừa yêu tôi thật lòng đây?
Trong tiếng ngáy nhịp nhàng của Lee Heeseung bên cạnh, tôi bắt đầu chuyến hành trình u sầu của đêm nay.
Nguyện vọng duy nhất: mong người yêu tương lai của tôi đừng có tật ngáy.
(Ít nhất cũng đừng ngáy to như con heo này, gọi thế nào cũng không dậy được!) ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip